.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" là tôi đây mà "

Nó ngẩng mặt lên cùng lúc sấm sét giật đùng đùng làm cho phòng nó có chút ánh sáng thì nó thấy đó không phải là Namjoon mà là ông chú nhà hàng xóm. À không ! chính xác hơn là thầy Yoongi!

Nó hoảng quá buông ra, té xuống sàn, mông tiếp đất. Bỗng nhiên có một lực nắm tay nó kéo nó đứng dậy. Thầy Yoongi ôm nó vào lòng.

Thì ra là Namjoon bảo với Yoongi rằng hôm nay có mưa to sợ có sấm sét, làm Amie sợ mà Namjoon không có ở nhà nên nhờ Yoongi qua canh Amie hộ. Amie thì núp trong lòng Yoongi mà ôm đầu sợ hãi.

- không phải sợ, có tôi đây mà !

Yoongi trấn an nó, ôm chặt nó vào lòng. Mùi hương của Yoongi làm nó quên mất sợ hãi mà từ từ bình tĩnh lại. Thật sự thì mùi hương của Yoongi không thể đùa được đâu, nó rất thơm nhưng không nồng quá chỉ là nhẹ nhàng nhưng lại mà lại tạo cảm giác an toàn cho người phụ nữ khi ở gần người đàn ông này.

- nào ngoan không khóc nữa mai còn đi học nữa.

Yoongi cố gắng an ủi nó để nó không khóc nữa bởi vì hôm trước tận mắt chứng kiến nó vì khóc nhiều mà đổ bệnh sốt đùng đùng phải nghỉ học.

Mãi tới một lúc lâu sau thì trời mới tạnh mưa, nó thiếp ngủ đi trong vòng tay của anh.

***

sáng hôm sau nó tỉnh dậy, không còn thấy Yoongi đâu nữa. Mãi lúc lâu sau nó mới loay hoay trong nhà vệ sinh xong bước xuống nhà. Thấy có sẵn đồ ăn để trên bàn bếp cùng mảnh giấy.


_______________________

Tôi có mua sẵn đồ ăn sáng, ăn xong rồi đi học đi. Thấy em gầy gò quá nên từ nay để tôi sắp xếp thực đơn mỗi ngày chứ em cứ bỏ bữa làm cô Kim mắng tôi. Thế nhé !

_______________________

Nó đọc xong mà bất giác mỉm cười, nếu hôm qua không có Yoongi thì chắc nó đã ngất xỉu mất rồi!


***


Một lúc sau nó đang tung tăng đi đến trường thì lại gặp Taehyung đang đợi ai đó ở bên đường. Nó nhìn thấy nhưng không nói gì cả chỉ lặng lẽ đi qua, vốn dĩ nó chỉ là một đứa bình thường sao có thể cua được crush cơ chứ?


Vừa đi ngang qua Taehyung thì tay nó như có một lực kéo lại.


- sao em lơ anh?

Thì ra là Taehyung kéo nó lại, nó giật mình, mất đà mà ngã ngửa ra sau. May mà có Taehyung đỡ nó, nếu không thì chắc mông đã tiếp đất rồi.

- ơ...em...đâu có đâu ạ...

Nó ngượng ngùng, mặt đỏ chót hết cả lên. Giờ mà có ai đó chọt vào má nó chắc sẽ chảy máu mất! Mặt nó đỏ lè còn gượng cười làm cho Taehyung không chịu được mà phì cười, trông cô bé này rất dễ thương đấy !

- sao đi qua mà không đợi anh hả? Có biết là người ta chờ từ sáng tới giờ không hả?

Taehyung đỡ nó lên, nói bằng giọng phụng phịu giận hờn. Nó thấy thế thì cười tươi rói, chọt chọt vào tay áo anh mà nói.

- em tưởng anh đang đợi chị nào cơ đấy!

- làm gì có chị nào? Chỉ có mỗi em thôi đấy nhé !

Anh nói bằng giọng chắc nịt thể hiện rằng " em là nhất! Không có ai ngoài em đâu ".

- Amie này!

Đột nhiên, Taehyung kêu nó. Làm tim nó đập loạn xạ cả lên, mặt đỏ bừng bừng. Tay chân run rẩy.

- dạ?

- anh thích em lắm! Làm bạn gái anh nha?

Tự nhiên anh tỏ tình nó! Nó không tin được sự thật mà vỗ vỗ lên má mình. Quả thật không phải mơ nhưng crush nó tỏ tình nó là thật! Người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, hôm nay lại thộ lổ tình cảm với nó. Thật không thể tin nổi mà!

- anh có nói nhầm không ạ? Sao lại thích em được ạ?

Nó cố gắng trấn an bản thân mình rằng chỉ là nói nhầm thôi hoặc là nhầm người cũng nên!

- không! Anh thích em là thật! Hãy cho anh một cơ hội để có thể bảo vệ em, chăm sóc em, có được không, Amie?

Taehyung nắm 2 vai nó quay người nó lại đối diện với mặt anh. Nó nhìn ra rõ sự chân thành trong đôi mắt anh. Đúng là những người đẹp có sức hút không thể nào cưỡng lại mà!

- cho em...thời gian...suy nghĩ được không ạ?

Nó ấp a ấp úng nói.

- không phải em thích anh sao?

Anh đặt câu nghi vấn nó.

Đúng thật! Nó thích anh 2 năm rồi. Từ khi bước lên cấp 3 là đã thích anh rồi, và vô tình quen anh trong câu lạc bộ bóng rổ. Nó thích anh lắm nhưng nó tự ti, nó nghĩ rằng một người tài giỏi, thông minh, trưởng thành như anh làm sao có thể chấp nhận được tình cảm trẻ con của nó?

Nhưng đột nhiên hôm nay anh lại đi tỏ tình nó. Hỏi sao không bất ngờ cho được chứ !



______________
02:17
20.08.21
898
nay viết ít z là tại tui lười qa mai ra nhiều hơn nge 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro