chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù uống say thì thể lực nam và nữ vẫn khác nhau, tên chết tiệt thối tha, lừa gạt mình lại còn dùng chiều hạ lưu. Thuốc từ  từ phát huy tác dụng, mức độ vùng vẫy càng ngày càng yếu.

"A~~~" người tới dùng một cước đá bay Doãn Xá Luật. Rốt cuộc có người tới cứu mình, Thịnh Lâm Hàm nhẹ nhàng thở phào, chân mềm nhuyễn ngồi thẳng xuống dưới đất, quần áo đã bị xé hơn phân nửa, loại bi thảm kinh dị này tuyệt đối chỉ có bây giờ, cô thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Nếu không phải hiện tại không có sức lực, cô nhất định sẽ đá thêm mấy cái trên người Doãn Xá Luật, đồ heo bại hoại bỉ ổi.

Lương Cảnh Hiên chỉ mong sao đánh Doãn Xá Luật đang nằm trên mặt đất thành đầu heo, nhìn thấy vẻ mặt Thịnh Lâm Hàm hoảng hồn chưa bình tĩnh mà từ bỏ.

Không có sức dựa vào gốc cây, giống một con búp bê bị người ta hung hăng xâm phạm, không cảm giác, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, chỉ nhìn gương mặt cũng khiến cho lòng người sinh cảm giác thương xót, tên kia đã lột gần hết quần áo của Thịnh Lâm Hàm, Lương Cảnh Hiên vừa nghĩ đến đã tức giận rồi.

Tinh tế rên rỉ từ trong miệng Thịnh Lâm Hàm bật ra, dù thế nào Thịnh lâm Hàm cũng không thể tưởng tượng được có ngày bộ dạng chật vật của mình bị Lương Cảnh Hiên nhìn thấy, chưa kể thân thể lại  rất khó chịu.

Tên tuyệt tử tuyệt tôn kia lại dám bỏ thuốc cô, cô đột nhiên có thể cảm nhận được vì sao 7 năm trước Lương Cảnh Hiên nhìn thấy mình lại không tự chủ được, bởi vì thân thể hoàn toàn thân bất do kỷ.

Cởi áo khoác của mình bọc cô lại, nhiệt độ cơ thể quá cao cùng quần áo bị xé và đoạn đối thoại nghe được lúc nãy, Thịnh Lâm Hàm bị bỏ thuốc, chắc hẳn giờ phút này cũng không còn sức lực rời khỏi rừng cây nhỏ tối tăm này.

Bị thuốc xâm nhập sắp mất đi lý trí nên Thịnh Lâm Hàm muốn đẩy Lượng Cảnh Hiên đang ôm mình ra, chỉ là sức lực yếu ớt căn bản đánh không lại người đàn ông đang tức giận.

Lương Cảnh Hiên dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô về nhà, đặt ở trên giường. Mở áo khoác liền nhìn thấy trên chân trắng nõn đã bị Thịnh Lâm Hàm tạo ra một vết thương đang chảy máu, chính là vì ngăn lại tác dụng của thuốc kích dục.

Lương Cảnh Hiên đau lòng muốn cởi bỏ quần áo còn lại của Thịnh lâm Hàm, giải thuốc cho cô, Thịnh lâm Hàm lại dự định xoay người xuống giường chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm.

"Chết tiệt, không nên chạm tôi, chạm tôi...Ưm..". Không để ý tới Thịnh lâm Hàm giãy giụa, Lương Cảnh Hiên lại đè cô dưới thân một lần nữa, dùng nụ hôn giam lại.

Vừa lĩnh giáo qua kỹ thuật mắng chửi người của cô không cần nghe lại lần nữa. Thân thể chịu ảnh hưởng của thuốc trở nên rất nhạy cảm giống như khẽ chạm một cái sẽ tan ra thành nước vậy.

Nhờ ưu thế chiều cao của anh đã kéo lại Thịnh Lâm Hàm dưới thân, giữ chặt eo của cô, bắt đầu dâng trào nóng lòng muôn thử dòng nước ấm, khẽ đâm vào hoa huyệt ướt đẫm.

"Ưm...Muốn làm thì nhẹ một chút...". Thịnh Lâm Hàm khó nhịn lửa dục vài lần, muốn kẹp chặt côn thịt đùa bỡn hoa huyệt nhưng không thành công, thuốc khiến cô yếu đuối không có sức, nếu không phải Lương Cảnh Hiên ôm mình, cô nhát  định sẽ ngã sấp trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro