ÔNG CHÚ TUỔI BA MỐT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...Xán Liệt."

"Gì nữa đây ba?"

"Hôm nay tao phải qua Canada một chuyến gấp. Không biết bạn hiền có thể chăm sóc hai bé con giùm người cha tội nghiệp vất vả nuôi con này không?"

"Dẹp đi nha bạn hiền."

"Năn nỉ luôn á. Ông bà nội sang Pháp với cô út hết rồi để chúng ở nhà không được thiệt mà."

"Ai biết chăm sóc trẻ con đâu. Tao không rảnh vậy nha."

"Nghe nói bạn hiền đang gặp khó khăn trong dự án sông Đà Giang."

"Gì đây. Ý gì đây?"

"Không có gì. Tao có quen biết chút xíu với hộ đó ý mà."

"Rồi sao?"

"Biết đâu có thể thuyết phục được a."

"Mày đi bao lâu?"

"Một tuần thôi."

"MỘT TUẦN..?"

"Tao mở thêm chi nhánh bên đó nhưng thi công có chút trục trặc phải xử lý nhanh để bị kiện thì mệt. Giúp giùm chút đi mà bạn hiền."

"Thôi cái giọng hãm tài đó đi. Mấy giờ tan học?"

"Mười một giờ trường THPT Dạ Tử Tuyên, mười một giờ ba mươi Nhạc Viện Bạch Khim nha. Tao có dặn hai nhóc rồi."

"Ừ."

"Yêu thương bạn hiền. Tao lên máy bay nha trễ mất."

"Đi an toàn."___Tút...tút...tút.

Anh ta là Phác Xán Liệt năm nay ba mốt chưa gia đình không người yêu. Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, rất nhiều tiền. Chủ sở hữu một chuỗi công ty đa dạng ngành, nghề. Anh ta luôn làm việc, làm việc miệt mài nhưng cũng đúng. Anh ta không có thứ gì khác để lo lắng. Không người yêu gia đình định cư ở nước ngoài không có gì khác để làm. Nên công việc anh ta thành công mĩ mãn còn thứ khác thì...
Anh ta không thuộc giới tính nào cả thật sự không thể xếp anh ta vào giới nào cho hợp lý. Anh ta không có hứng thú với những cô gái chân dài hoặc là những anh chàng gợi cảm. Một phần cũng bởi vì tính cách không thích nói nhiều và yêu những gì đơn thuần không lẫn tạp chất. Nói thẳng ra thì là chúa ghét cái tính "đàn bà". Cậu bạn vừa rồi cũng từng là đối tượng của anh ta. Rất tiếc anh ta đã có gia đình. Còn một cô khác nhưng crush chẳng bao lâu anh ta cũng bỏ. Thế là ế tới giờ luôn đó. Ba mươi mốt tuổi không mối tình vắt vai.(Kén quá thì dẹp đi cho đẹp trời.)

Đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi Phác Xán Liệt vội lưu tệp thông tin vừa mới chỉnh sửa, kéo ngăn bàn, lấy chìa khóa rồi lái xe rời trụ sở. Ngoài đi gặp khách hàng, đi khảo sát,...Anh ta dường như không ra ngoài. Hôm nay đường xá có chút khác đi thì phải. Có lẽ vì gần tết nên người ta sửa sang trang trí lại đường phố. Lòng hắn chợt thấy cô đơn. Khi mà nhà nhà dắt tay nhau đi chợ mua sắm đồ tết vì cận ngày mọi thứ sẽ leo thang. Khi mà cặp cặp đi chơi vì họ sắp tạm xa nhau để trở về quê nhà đón tết với gia đình riêng. Khi mà những đứa con dâu thảo chuẩn bị quà biếu gia đình nội, ngoại. Khi mà hắn ba bốn tuần nữa thôi sẽ bước sang tuổi ba mươi hai. Ghế trên xe chỉ có mình hắn ngồi, mọi người kể cả thư kí cũng chẳng dám ngước mắt nhìn hắn. Bác bảo vệ tuổi cao tay run rẩy đẩy cửa trang trọng mời hắn vào sợ sẽ bị thay chân. Đúng tự hắn biến cuộc sống thành những luật lệ nặng nề. Nhưng không thể trách hắn được. Hắn chính là người điều hành của một chuỗi công ty hơn ba triệu công nhân viên thử hỏi không như thế thì ai mà nghe hắn. Cũng thương lắm.

Đúng mười một giờ Phác Xán Liệt có mặt ở trường THPT chuyên Dạ Tử Tuyên. Đón nhóc út cưng của cậu bạn Vương Tiêu Đăng(40 tuổi lớn hơn Xán Liệt 9 tuổi nha, lớn lên cùng nhau cũng hay gọi mày tao mà.Hihi nhắm mắt làm ngơ giùm ad nha. Trăm cuối ngàn cảm ơn.).

"Chú ơi~ mở cửa cho con với."
Chao ơi Thế Huân đây sao? Lớn nhanh quá cơ. Ba năm trước gặp nhóc, nhóc cũng cỡ m67 bây giờ nhắm chừng chắc cũng chỉ thấp hơn chú Phác vài cm. Phác Xán Liệt mở cửa bất ngờ thì có nhưng không biểu lộ chúng ra ngoài.

"Cảm ơn chú ạ. "__Chờ Thế Huân thắt dây an toàn chú Phác cũng quay xe trở lại quốc lộ.

"Cười gì thế? Mặt chú dính gì à?"

"Dạ đâu có. Tại so với tưởng tượng của con chú đẹp trai hơn nhiều đó ạ."

"Hườn. Tưởng tượng á?"__Chú Phác phì cười càng lộ ra nét đẹp của chú hơn. Đồng thời đôi mắt cô đơn kia cũng lộ ra đôi phần.

"Nae~ Ba cháu miêu tả chú hơn lạ nên cháu cứ nghĩ chú sẽ...Hihi."

"Chẳng phải gặp chú một lần rồi sao?"

"Lúc đó con không đeo mắt kính nên không nhìn được rõ."

"Ba cháu toàn hại đời chú thôi."

"Hì hì."

Nói tới đây điện thoại thông báo có tin nhắn. Rồi anh ta cứ tủm tỉm nhắn tin với người yêu quên luôn chú đẹp trai.

Khoảng mười một hai mươi xe đậu trước Nhạc Viện hàng đầu của đất nước. Nổi tiếng thi vào rất khó theo học cũng khó không kém.

"Chú ơi con ra ngoài mua ít đồ được không ạ?"

"Ừm. Còn sớm mà."

"Dạ" __Thế Huân mở cửa định bước ra nhưng đừng lại nhìn Phác Xán Liệt một chút. "Chú ăn gì không ạ. Cháu mua cho."

" Chú không. Con mua cho anh với con được rồi."

"À, dạ. # Ba mình nói đúng. Khó tính nha.#"

Thế Huân vừa rời đi Phác Xán Liệt gọi cho thư kí dặn dò có chuyện quan trọng hãy gọi không thì mail cho anh ta là được. Đưa đứa này đón đứa kia hết ngày bà nó rồi còn đâu. Giờ thì hiểu tại sao bạn học Vương không lạm dụng tài kinh doanh của mình rồi. Dành thời gian cho hai nhóc này mà. Thấy chưa nhóc nào tới nên tranh thủ check mail một chút.

Đằng xa xa ở cổng một cậu thanh niên tóc bạch kim đang nhăn nhó vì hôm nay nắng quá đáng. Phác Xán Liệt đầu bên này cũng có chuông điện thoại.

"Alo."

"Chú đang ở đâu thế ạ?"__Phác Xán Liệt chưa kịp mở miệng liền bị chen ngang."A con thấy nhóc Huân rồi."__Tút tút tút.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ bị đối xử như vậy nên tâm tư có chút kinh động. Liếc mắt sang cửa hàng gần đó xem mặt đứa trẻ chưa trải sự đời. Biện Bạch Hiền hôm nay mặc áo sơ mi trắng vest đen và quần âu đen. Tóc có vuốt chút keo. Chuyện là hôm nay cậu có một tiết mục trình diễn mừng 31 năm thành lập trường. Dù không trang điểm hay diện đồ quá màu mè nhưng thật sự rất hấp dẫn. Tông màu đen thật làm làn da trắng mịn của cậu nổi bật. Đôi mắt đen huyền sóng cùng đôi môi màu nude tự nhiên. Không ngờ dậy thì xong cậu...ngon thế này.  Đợi bánh cùng Thế Huân nhưng nắng nóng quá Bạch Hiền cởi đỡ áo vest ra cho đỡ. Cậu xếp áo gọn lại đột nhiên thấy một đôi mắt đâm đâm nhìn mình. Bạch Hiền luôn nhớ mà đó là ánh mắt của chỉ mình Phác Xán Liệt. Ba năm trước xoa xoa tóc cho kẹo dỗ cậu khi cậu sợ đông người. Bất giác Bạch Hiền nở một nụ cười. Chú này ba mươi mốt tuổi đầu chưa từng tim, mạch loạn xạ thế này. Sao cùng là anh em mà hai đứa trẻ này khác nhau thế không biết một cao to mang nét quật cường đậm khí thế nam tính, một mong manh mang nét uyển chuyển như tơ lựa, nhỏ nhắn. Ôi cái nhà huyền bí này muốn hiểu cũng không hiểu nổi. Đang lúc phiêu du theo suy nghĩ hai anh em họ đi tới lúc nào không hay. Biện Bạch Hiền ngồi ghế phụ lái còn Thế Huân ôm đóng đồ xuống ghế sau.

"Lần đầu tiên được ngồi Lamborghini luôn nha."__Bạch Hiền vui vẻ nhìn sang Phác Xán Liệt bất giác tỉnh lại với thực tế.

"Siêu sao kinh tế mà hai cứ đùa."__Thế Huân vừa chap chít với người yêu vừa buông đùa theo Bạch Hiền.

"Trách là tại mình ra đời sớm quá. Ngán đường ba mà."

"Cái gì quá cũng không tốt. Đủ để có được hạnh phúc như ba con được rồi."

"Ý chú là chú không hạnh phúc ạ?"

Phác Xán Liệt thú thiệt yếu lòng đi khi nghe được câu này. Câu nói của anh thật sự có ẩn ý này nhưng khi bị nhìn ra mà hỏi thẳng lại anh chơi vơi một chút. Chưa bao giờ có ai nhìn ra được ẩn ý đằng sau những câu nói của chú cho đến ngày hôm nay. Một cậu bé đoán chừng mười tám với đôi mắt tựa mặt nước cuốn lấy chú nó.

"Anh. Sao anh hỏi kì vậy?"__Không khí im lặng xuất hiện chỉ hai đôi mắt nhìn nhau làm Thế Huân cũng lo lắng theo.

"Thế con hạnh phúc không?"

"Con có dư hạnh phúc đó. Chú cần không?"

"Thật sao?"__Trong đôi mắt của Bạch Hiền vẫn còn thiếu thiếu một thứ gì đó. Phác Xán Liệt nhìn ra ý tứ của đứa cháu hư hỏng này mà.

"Không thật. Còn thiếu một thứ rất quan trọng."

"Vậy à."

"Chỉ chú mới có."

"Không cho con."___Dù gì Bạch Hiền chỉ mới hai mươi hai anh hơn cậu đến chín tuổi. Không thể để thứ cảm giác trong tim phát triển. Nhỡ đâu...Không được.

"Thật vậy sao ạ?"

Mái tóc bạch kim của cậu thật làm chú mụ mị. Nhìn cậu buồn bã quay đi chổ khác chú dâng lên một nổi tự hụt hẫng. Nhìn người bên cạnh thật muốn ôm lấy như lúc cậu còn nhỏ xíu xiu. Có phải làm cậu tổn thương rồi không? Chú sao lại quên cậu là người hướng nội chứ.

"Thế Huân năm nay học lớp mấy rồi nhỉ?"

"Dạ lớp 12 ạ."

"Ồh. Nhanh vậy sao? Vậy năm nay con mười tám nhỉ.?"

"Hìhì...Dạ."

"Còn Bạch Hiền?"

"..."

"#Sao mình thẳng thừng vậy chứ. Nó là người nghĩ nhiều từ nhỏ mà. Chắc khó lắm mới nói được...hơizzz. Mày đi chết vừa rồi Phác Xán Liệt.#"

"Dạ. Anh con năm nay hai mươi hai, sinh viên năm cuối khoa piano đó chú."__Thế Huân thấy không trả lời sợ chú buồn. Chú chỉ cười.

"Ồh hai mươi hai cơ à. Chú tưởng năm nhất không ấy chứ."

Rồi cả ba im lặng đến khi về tới biệt thự của Phác Xán Liệt.

"Phòng của Bạch Hiền ở tầng hai còn Thế Huân chịu khó ở tầng ba nhé. Tầng hai chỉ có hai phòng."

"Dạ. Không sao. Đâu con ngủ cũng được mà ạ."

"Ừm. Hai đứa tấm nhanh rồi ăn cơm nhé."

"Dạ."

Suốt từ trên xe đến khi ăn cơm Bạch Hiền vẫn không nói năng một lời. Đau chứ đơn phương ngần ấy năm đến ngày gặp lại vẫn không được chấp nhận. Dù đem hết dũng khí ra vẫn bị từ chối. Đối với một người hướng nội như Bạch Hiền mà nói chính là thứ khó vượt qua. Có thể với người hướng ngoại chuyện đó không to tác cũng không hẳn là tỏ tình thì chỉ ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ quên thôi. Nhưng với người hướng nội họ sẽ nhớ tới từng chữ một với họ đó là một gánh nặng khó vứt bỏ. Họ suy nghĩ rất nhiều đa số điều là tự trách và hối hận vì hành động của mình.
.
.
.
[Đêm hôm đó.]

Phác Xán Liệt vừa tắm xong định ngủ. Nằm xuống trong đêm khuya không tiếng động bỗng có tiếng la thất thanh từ phòng bên cạnh. Xán Liệt định lơ đi thường ngày cô lao công xem phim kinh dị vẫn hay la hét như vậy. Nhưng rồi ba chân bốn cẳng chạy sang vì nhớ ra phòng bên cạnh là Bạch Hiền. Sang tới nơi người Bạch Hiền ướt sũng vì mồ hôi. Tay chân quơ quào lung tung.

"Đừng mà...mẹ của con. Đừng...cầu xin ông...Mẹ của con mà..."

"Bạch Hiền. Chú đây,..."

"Ba ơi...cứu mẹ. Ba ơi~..."

Thét lớn lên một tiếng cậu ngồi bật dậy. Nước mắt pha lẫn mồ hôi thay nhau chảy xuống. Ngực truyền đến một cơn đau dữ dội. Cậu vừa ôm lấy vừa khóc, khóc đến thương tâm. Phác Xán Liệt ôm chầm lấy cậu. Chuyện ba mẹ ly hôn vẫn là cú sốc quá lớn với cậu.

"Không sao. Chú ở đây mà."

"Hức...Chú~ con sợ."

"Không sao đâu. Chú bảo vệ con mà."

Chợt cậu đẩy chú Phác ra cố hết sức đánh thật mạnh vào vai chú.

"Chú có biết thời gian qua con cố gắng bao nhiêu không hả? Hức...Chú có biết đều là vì chú không hả?...Chú xấu xa, hèn hạ...Chú có biết con đọc không sót một tờ báo nào của chú không? Chú nói thành công là khi có được thứ mình mơ ước...Vậy chú có biết yêu chú luôn là thất bại của con không chứ?...Chú độc ác."

Thế Huân đứng ngoài cửa không bước vào. Thế Huân biết anh mình hơn hẳn mức thích một người nào đó nhưng không ngờ lại là chú Phác. Nhìn thấy chú kéo Bạch Hiền vào trong lòng Thế Huân yên tâm lên phòng cho họ riêng tư. Còn Phác Xán Liệt chỉ nghĩ cậu nhóc trong lòng chỉ mới say nắng mình thôi không ngờ lại tới mức đổi cả thanh xuân như thế này.

" Chú...xin lỗi."

"Chú không biết cái gì hết...cái gì cũng không biết...Hức...Con ghét chú."

" Con ghét chú rồi ai thương chú bây giờ."

"Kệ chú chứ."

Đẩy mạng chú Phác ra cậu cuối đầu bắt đầu thấy mình quá đáng.

"Ngước mặt lên nhìn chú này."

Bạch Hiền từ từ ngước mắt lên nhìn Phác Xán Liệt đôi mắt này thật sự quá đẹp đi. Phác Xán Liệt chịu không nổi đè cậu ra hôn. Chưa bao giờ được hôn nên chú thật là bạo. Giờ chú mới hiểu sao người người lại thích hôn như vậy. Khi môi chạm phải một thứ mềm mịn khác môi cùng lúc bị hút lấy rồi từng nhịp thở rối loạn của ai kia thật sự làm cho bản thân dâng lên một niềm gì đó khó gọi tên chỉ muốn nhai nuốt luôn đối phương vào trong bụng.

"Ở đây luôn đi. Đừng về."

"Chú 'không cho con' mà."

"Cần em mà."__Phác tổng nói bằng âm mũi với tông giọng trầm vốn có Bạch Hiền thật khó kiềm nén.

Phác Xán Liệt lại đè bạn nhỏ ra hôn cuồng nhiệt mơn trớn mở luôn cúc áo Bạch Hiền. Thật may là bạn học Huân đã lên phòng rồi a. Lớn hết cả rồi mà thật là hư nha.

[Sáng hôm sau.]

" Gì đấy bạn hiền."

"Mày có hai đứa con đáng yêu ghê nha."

"Trời. Con tao mờ mạy."

"Ừm. Mày có hai đứa lận cho tao một đứa đi."

"Mố...Không nha. Khổ lắm mới nuôi nó lớn không cho được nha."

"Hứmhaha...vậy sao?"

"Chứ sao. Nuôi một đứa con thời buổi này đâu phải dễ dàng gì mạy."

"Thì tao nuôi phụ mày một đứa."

"Không."

"Không cho cũng không được tao lỡ...ừm hứm."

"Đừng giỡn như vậy."__Đầu dây bên kia ba Vương thật xanh mặt rồi a.

"Bởi thế mày tốt nhất nên nhẫn nhục một chút. Lỡ làm tao mất hứng không chịu trách nhiệm thì con mày khổ."

"Thằng, Khốn...Nạn."__Ba Vương nghiến răng ra từng chữ một. Thật là giao trứng cho ác mà.

"Hứm hứm...Ba vợ thật là dễ tức giận a. Tranh thủ về nhanh nhanh ạ, con cần cưới gấp a."

"PHẮN NGAY CHO BỐ."

"Dạ. Con biết rồi bố. Buổi sáng vui vẻ bố ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro