Phải lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tôi ghét cuộc sống học đường, chẳng thích sự ồn ào của lũ bạn học. Ông cũng ghét bài tập, chẳng thích nghe bài giảng của thầy cô. Ông vẫn hay đùa rằng, nếu ông không phải con nhà gia giáo, không phải bị sắp đặt trở thành người thừa kế của gia đình, có lẽ ông sẽ không chăm chỉ học tập đến vậy đâu.

Ông tôi thì cứ nghĩ những năm cấp 2 sẽ trôi qua nhanh chóng, và ông thời gian đó sẽ đẩy nhanh tiến độ, trôi qua nhanh hơn một chút.

Thế nhưng vào một ngày tốt nghiệp mùa hè, lúc mà ông được giải thoát khỏi ngôi trường ồn ào và có khoảng thời gian nghỉ hè lí tưởng, ông lại lần nữa gặp bà tôi.

Ông tôi kể, bà tôi hôm đó rất xinh đẹp, bà chạy nhảy cùng bộ lễ phục tốt nghiệp. Ông khi thấy bà thì cũng không tự chủ mà chạy lại phía bà.

" Aiden, lại đây đi! "

Bà nằm lấy tay ông trước, rồi sau đó chạy lại phía thợ chụp ảnh. Đó là bức ảnh mà ông vẫn luôn trân quý như báu vật.

Sau ngày tốt nghiệp đó, ông và bà tôi viết thư qua lại, ông giới thiệu cho mọi người về tiệm bánh kem trong ngõ nhỏ, khách ghé cửa hàng cũng dần đông hơn.

Mùa hè năm đó có lẽ là kỉ niệm đẹp đối với hai người, ông đã theo bà đi học vẽ, dần dần sau này cũng trở thành sở thích của ông. Bà dạy ông pha trà, làm một số loại bánh nhỏ, mấy năm trước khi còn khỏe ông vẫn thường xuyên làm bánh quy cho gia đình chúng tôi.

Ông nói, có lẽ từ lúc đó, ông đã phải lòng bà rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro