Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có tìm hiểu qua, biết rằng đi bộ nhiều có thể giúp quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi hơn

Cuối cùng cũng đến được phòng bệnh, Lăng Triển Dực nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống. Lúc này, Tô Tử Dương đã không thể ngồi thẳng được nữa, như vậy quá mệt mỏi. Cậu hơi ngả người ra sau, thở hổn hển

Cuối cùng thì cũng đến lúc giải thoát rồi...

Trong suốt thời gian Tô Tử Dương nằm viện, Lăng Triển Dực, Triển Hoa San và Lăng Tiếu Thiên gần như túc trực cả ngày chăm sóc cậu. Họ liên tục hỏi cậu có đói không? có khát không? có muốn đi vệ sinh không? bụng có đau hay không?

Cho đến ngày dự sinh, hai bảo bảo trong bụng Tô Tử Dương vẫn không có động tĩnh gì

Lăng Triển Dực không thể chờ thêm nữa, liền bàn với Tô Tử Dương hay là mổ thai đưa bảo bảo ra ngoài cho 

Tô Tử Dương cũng thực sự mệt mỏi liền đồng ý. Tuy nhiên, khi bác sĩ đến, bác sĩ lại không đồng ý việc sinh mổ

"Bác sĩ, tại sao lại không được?" Lăng Triển Dực hậm hực hỏi. "Không phải nhiều người đều đều sinh mổ đó sao? Đến lượt vợ tôi lại không được?"

Bác sĩ nhìn báo cáo khám bệnh của Tô Tử Dương, trịnh trọng nói: "Cậu ấy có thể chất song tính, là trường hợp duy nhất ở Trung Quốc, đây cũng là trường hợp đầu tiên trong lịch sử y học hiện nay"  " Việc mổ lấy thai không khó, nhưng đó là đối với phụ nữ, vì tử cung họ có kích thước và vị trí rõ ràng, vị trí cắt mổ đã được xác định, nhưng trong trường hợp của cậu ấy, tử cung nhỏ hơn bình thường, lại còn mang thai đôi, dẫn đến tử cung bị mở rộng quá mức. Nếu dưới áp lực lớn cắt mổ không chính xác, rất dễ gây mất máu và thương tổn đến thai nhi. Dù chúng tôi có thể dùng siêu âm để quan sát vị trí cụ thể, nhưng sự khác biệt giữa vị trí dự đoán và vị trí thực tế vẫn rất lớn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho cả người mẹ  và con, chúng tôi khuyên nên...... để quá trình sinh nở diễn ra tự nhiên

"Đây là bệnh viện gì vậy......" Lăng Triển Dực tức giận " Đến phẫu thuật mổ lấy thai cũng không làm được!"

Ban đầu anh nên liên hệ bác sĩ nước ngoài, nhưng có lẽ tình huống vẫn sẽ giống như bây giờ

Bác sĩ bất lực nói: "Nếu anh nhất quyết muốn thực hiện mổ lấy thai, thì cần ký kết với bệnh viện. Nếu trong quá trình phẫu thuật có bất kỳ sự cố nào xảy ra thì bên anh sẽ tự chịu trách nhiệm."

"Các người..." Lăng Triển Dực nghiến răng nói, còn Tô Tử Dương thì ngăn anh lại. Rõ ràng, câu nói "mất máu" của bác sĩ đã khiến cậu sợ hãi. Nếu mổ lấy thai rủi ro lớn như vậy, cậu thà chờ sinh thường còn hơn

Mặc dù sinh thường cũng suôn sẻ lắm, nhưng nhất định sẽ rất đau

"Dực, hay chúng ta chờ thêm chút nữa, đợi bảo bảo tự muốn ra ngoài..." Tô Tử Dương nhỏ giọng an ủi

Lăng Triển Dực xoay người ôm lấy cậu, ánh mắt đầy đau xót: "Anh chỉ sợ em cực khổ thôi... Sinh thường chắc chắn rất đau "

Tô Tử Dương nói: " Em cũng  đã chịu được mười tháng rồi, vài ngày nữa có là gì. Đau thì... chỉ đau lần này thôi. Dù sao, sau này em cũng không sinh nữa " 

Cậu vỗ vỗ tay Lăng Triển Dực, giọng nhẹ nhàng "Trước đây em đã tìm hiểu qua, thực ra mổ lấy con cũng không dễ chịu gì . Em thấy nhiều bà mẹ nói rằng sau khi sinh mổ, mặc dù vết thương đã được khâu lại, họ vẫn phải đứng dậy đi lại ngay để tránh tình trạng nội tạng dính vào chỉ khâu. Mới khâu xong đã phải tập đi không được nằm nghỉ, như vậy đau lắm anh à..."

Lăng Triển Dực nghe Tô Tử Dương nói đã cảm thấy đau, anh thỏa hiệp: " Cũng được, vậy chúng ta cứ để mọi thứ tự nhiên. Dù em có đau thế nào, anh cũng sẽ bên cạnh em. Khi nào em không chịu nổi, cứ cắn anh, anh sẽ cùng em chịu đựng "

Triển Hoa San và Lăng Tiếu Thiên đứng bên cạnh động viên hai vợ chồng: "Cố lên con, vượt qua giai đoạn này sẽ ổn thôi."

"Dạ ba mẹ"

Đau chuyển dạ xảy ra vào ngày thứ ba sau ngày dự sinh. buổi trưa lúc Tô Tử Dương đang tựa vào vai Lăng Triển Dực ăn sô cô la

Triển Hoa San nói rằng trước khi sinh, ăn sô cô la rất tốt, vì nó giúp quá trình sinh nở thuận lợi 

Và rồi, hai bảo bảo trong bụng cuối cùng cũng bắt đầu rục rịch

Vài ngày trước, mọi thứ đều bình yên, nhưng bây giờ lại sắp mưa rền gió dữ

Tô Tử Dương kêu lên một tiếng, ôm bụng nói: " Bảo bảo hình như muốn ra rồi..."

"Hả?" Lăng Triển Dực mới đầu hơi ngạc nhiên, khi thấy bụng Tô Tử Dương đang co giật, anh lập tức vui mừng nhưng cũng hoảng loạn, hô lớn ra ngoài: "Mẹ ơi— Tử Dương muốn sinh rồi, nhanh gọi bác sĩ—"

Triển Hoa San liếc vào trong phòng thấy Tô Tử Dương đang ôm bụng kêu đau, bà lập tức xoay người đi gọi bác sĩ.

Lần này, cơn đau dữ dội hơn lần trước. Tô Tử Dương đau đến mức kêu thành tiếng, bụng cậu như bị bới móc, có vẻ hai bảo bảo đang tranh giành nhau, bé nào cũng muốn ra trước, chúng đấm đá làm Tô Tử Dương khổ sở không chịu nổi

"Ahhhhh..." Tô Tử Dương thấy bụng mình như sắp nứt ra, thở thôi cũng khó khăn. Cậu chỉ có thể há miệng ra để hít thở, bụng co thắt từng cơn, lan rộng ra khắp cơ thể

"Vợ ơi!" Lăng Triển Dực lo lắng. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã kêu đau nhiều lần. Lần trước, khi động thai, cậu chỉ rên rỉ vài tiếng, nhưng lần này sao lại hét thảm như vậy? Chắc chắn phải đau lắm

Mỗi lần cậu kêu đau, tim anh cũng run lên theo. Anh đặt tay lên bụng cậu xoa xoa, trong khi đó cậu cũng đặt cả hai tay lên bụng, nắm chặt áo bệnh viện cố gắng xoa ấn để giảm bớt cơn đau. Dù vậy, cơn đau vẫn không giảm mà còn trở nên dữ dội hơn

Khi cảm nhận được tay Lăng Triển Dực đặt lên bụng mình Tô Tử Dương đau đớn càng dữ dội, cơ thể lập tức co lại. Cậu đẩy tay Lăng Triển Dực ra, ôm bụng cuộn tròn lại, gần như trượt khỏi vòng tay anh. Lăng Triển Dực không dám chạm vào bụng Tô Tử Dương nữa, chỉ có thể cố gắng giữ chặt cơ thể mềm yếu, liên tục nhìn ra cửa—bác sĩ sao đến chậm như vậy?!

Thực ra chỉ mới một hai phút trôi qua, nhưng đối với anh như dài cả một giờ

Cơn đau dữ dội qua đi, Tô Tử Dương thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã bình tĩnh lại xoa xoa bụng, ánh mắt có chút hoang mang— là do đau quá mức nên mất cảm giác sao? Vì sao không còn đau như lúc nãy?

Bác sĩ nhanh chóng theo Triển Hoa San đến. Ông tiến lại kiểm tra tình trạng Tô Tử Dương, nói: "Đúng vậy, sắp sinh rồi."

Chưa kịp dứt lời, Tô Tử Dương lại cảm thấy một cơn đau dữ dội từ bụng ập tới, lan ra khắp các cơ quan nội tạng 

"Ahhhhh--" Tô Tử Dương rên lên, cơn đau dữ dội khiến cậu không chịu đựng nổi. Cậu nghĩ rằng cơn đau chỉ giống như lúc nãy, nhưng không ngờ lần này lại đau gấp trăm gấp ngàn lần 

Lăng Triển Dực nhíu chặt mày, chỉ ôm cậu thôi anh đã cảm nhận được sự run rẩy đau đớn của cậu. Lăng Triển Dực hận không thể chịu đau thay cậu

Bác sĩ y tá đã sẵn sàng, Lăng Triển Dực kiên quyết ở lại bên cạnh cậu. Bác sĩ cũng có ý kiến, còn cảm thấy việc Lăng Triển Dực ở đó làm một cái gối đỡ cho Tô Tử Dương rất phù hợp.

Tô Tử Dương trở nên căng thẳng, thở không đều. Cậu bắt đầu nhớ đến kiếp trước, khi bản thân chết trên bàn mổ, điều này khiến cậu càng thêm hoảng loạn cộng thêm cơn đau hành hạ, vòng luẩn quẩn này làm cậu càng đau dữ dội hơn

Bác sĩ liên tục nhắc nhở cậu thả lỏng, còn anh thì không ngừng an ủi, khuyên nhủ cậu : "Vợ ơi, nghe theo bác sĩ, đừng căng thẳng quá... Thả lỏng, thả lỏng, hít thở sâu, thở ra, đúng rồi, từ từ thôi, hít thở sâu, thở ra..."

Hơi thở Tô Tử Dương bắt đầu có nhịp, bác sĩ lại phát hiện ra cậu chỉ mới chảy máu, còn phải trải qua một thời gian co thắt tử cung nữa, nước ối còn chưa vỡ. Bác sĩ ấn nhẹ lên phần bụng của Tô Tử Dương, nhưng thai nhi vẫn chưa di chuyển xuống như mong muốn. Cơn đau này khiến Tô Tử Dương không thể chịu nổi; cậu ngửa đầu ra sau, cố gắng nhắm chặt mắt chịu đựng

"Hiện tại tư thế của thai nhi vẫn còn ở trên. Cậu nên đứng dậy đi bộ để thai nhi di chuyển xuống dưới. Điều này sẽ giúp việc sinh nở dễ dàng hơn "

"Gì cơ?!" Lăng Triển Dực trừng mắt, tức giận nhìn bác sĩ. Vào lúc này, bảo em ấy đứng dậy đi lại sao? Chẳng phải sẽ làm em ấy càng đau đớn hơn sao?!

"Nghe... nghe theo lời bác sĩ......" Tô Tử Dương khó khăn nói, cơn đau vừa rồi gần như đã cạn kiệt sức lực cậu, không biết cậu còn có thể chịu đựng được bao lâu

Lăng Triển Dực không dám cãi lời vợ, đau lòng đỡ Tô Tử Dương xuống đất, hầu như đặt toàn bộ trọng lượng của cậu lên người mình. Anh đỡ dưới cánh tay cậu, như ôm từ phía sau, cùng cậu đi từng bước từng bước chậm rãi. Dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, Lăng Triển Dực ôm cậu lên một chút rồi lại đặt xuống, cố gắng để giúp thai nhi di chuyển xuống phía dưới

Tô Tử Dương cảm thấy chân không còn là của mình nữa rồi, mỗi bước đi khiến toàn thân cậu run rẩy, như thể đang bước trên lưỡi dao. Nhưng cơn đau không nằm ở chân mà ở bụng.


Không biết sub đúng không nữa, thui cứ đại như z di, tiếng Trung có hạn, với lại từ vựng trong sinh sản tui kh biết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro