CHƯƠNG 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Triển Dực nắm lấy tay cậu nói: "Được rồi, đợi đến khi em hồi phục hãy tập luyện, không cần phải chịu khổ như vậy. Em phải nhớ, bất kể em có trở nên như thế nào, anh cũng thích em. Anh yêu em, cưng chiều em, và nghe lời em, được không?" "...Thôi được, vậy đợi em hồi phục sẽ tập thể dục." Tô Tử Dương đồng ý.

" Được, đến lúc đó anh sẽ đi tập  cùng em " Lăng Triển Dực thở phào nhẹ nhõm, lo lắng Tô Tử Dương sẽ mãi bận tâm về chuyện này.

Hai người lại quấn quýt thêm một lúc, Tô Tử Dương chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, nhưng Lăng Triển Dực nhanh tay giữ anh lại: "Đừng cử động lung tung, em muốn gì thì nói với anh. Nhiệm vụ của anh bây giờ là chăm sóc em, em cứ thoải mái sai bảo anh, chẳng lẽ anh ở đây chỉ để ngắm thôi sao? Đừng cố gắng khi không cần thiết, trước mặt chồng em làm nũng một chút có phải tốt hơn không? Nào, nói với chồng, em muốn gì? Đồ ăn hay nước uống?"

Tô Tử Dương muốn nói lại thôi, nghĩ rằng nếu biết trước thì đã không xoa bụng rồi. Lúc nãy cậu uống một bát nước, cộng thêm nửa bát uống trước đó, bây giờ có chút muốn đi vệ sinh

Nhìn ánh mắt tha thiết của Lăng Triển Dực, cậu thực sự không biết làm sao để nói ra, nhưng không còn cách nào khác, chẳng lẽ bắt cậu phải nhịn lại sao?

Vì vậy, Tô Tử Dương nhỏ giọng nói: "Em muốn đi vệ sinh..."

Thực ra Lăng Triển Dực đã nghe rõ, nhưng anh cố tình giả vờ không nghe thấy, tiến lại gần Tô Tử Dương, hỏi tiếp: "Vợ muốn gì cơ? Anh không nghe rõ..."

( Má cha này ác)

Tô Tử Dương mặt đỏ bừng, hờn tủi nhíu mày nhìn Lăng Triển Dực, nghiến răng nghiến lợi cao giọng nói: " Em nói ... Emm - muốn - đi - vệ - sinh!"

Lăng Triển Dực cười gian một tiếng, đáp lại: "Được rồi! Vợ đợi chút, anh đi lấy bô ngay!"

Lấy cái bô... còn làm ra vẻ trang trọng như vậy, thật là....

Lăng Triển Dực đem cái bô từ dưới gầm giường ra, kéo chăn lên, tuột chiếc quần ngủ rộng rãi của Tô Tử Dương xuống, đỡ Tô Tử Dương: "Được rồi vợ, em có thể đi vệ sinh rồi..."

Tô Tử Dương quay mặt đi, không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của Lăng Triển Dực, chuẩn bị một chút rồi đi vệ sinh.

Thanh âm tí tách khiến Tô Tử Dương không khỏi nóng bừng mặt

Khi Tô Tử Dương xong việc, mặt cậu đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn

Lăng Triển Dực tiến lại gần, hỏi: "Vợ à, em xấu hổ sao?"

"Xấu hổ cái gì-- nhanh đi đổ đi!" Tô Tử Dương đẩy nhẹ Lăng Triển Dực, còn Lăng Triển Dực thì cười vang, cầm bô rời khỏi phòng bệnh.

Dinh dưỡng trong ống truyền đã gần hết, khi ra ngoài Lăng Triển Dực đặc biệt chú ý, vì vậy khi trở lại, anh đã gọi bác sĩ đến rút kim, đồng thời kiểm tra tình trạng của Tô Tử Dương.

"Thai phụ tốt hơn nhiều rồi, có điều vết thương khá lớn nên sẽ hồi phục chậm hơn. Trước khi hoàn toàn hồi phục, tốt nhất không nên ăn uống gì, nếu ăn thì chỉ nên ăn thức ăn lỏng để tránh gây rách vết thương" bác sĩ dặn dò "Còn nữa, trong ba tháng hồi phục, không nên quan hệ vợ chồng "

Tô Tử Dương xấu hổ nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm thấy mình giống quái vật khi sinh con bằng cách này.

Lăng Triển Dực lắng nghe rất nghiêm túc, ghi lại chi tiết những việc cần chú ý trong thời gian ở cữ, thực phẩm cần kiêng kị, các loại thuốc bổ nên dùng thế nào.

"Khi nào em ấy có thể ăn được thức ăn khác ngoài thức ăn lỏng?" Lăng Triển Dực hỏi thêm.

"Một tháng sau đó"

"Cái gì?" Lăng Triển Dực ngạc nhiên "Lâu như vậy sao?"

"Đúng vậy. Vì quá trình hồi phục của cậu ấy khá chậm. Trong bốn tháng sau đó, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không được để bị lạnh hay mệt mỏi quá sức."

"Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi tiễn bác sĩ, Tô Tử Dương mặt mày nhăn nhó nhìn Lăng Triển Dực: "Một tháng không được ăn thức ăn? Em sẽ đói chết mất..."

"Đừng lo, anh sẽ nấu cháo cho em, nhất định không để em đói đâu" Lăng Triển Dực an ủi.

"Vậy lúc nào em mới được xuất viện?" Tô Tử Dương khó chịu vì phải nằm mãi, khi còn mê man thì không cảm thấy gì, nhưng giờ tỉnh lại mà chỉ có thể nằm nghiêng hoặc xoay người, cơ thể cứ dính dính, rất không thoải mái.

Dù đã cuối mùa hè đầu mùa thu rồi, nhưng vẫn rất nóng.

"Chắc phải thêm một tuần nữa " Lăng Triển Dực đáp.

Tô Tử Dương thở dài: "Phải nằm thêm một tuần nữa lận á... Đến lúc đó người em thối chết mất..."

"Không thối đâu mà, nhịn một chút nhé, giờ cơ thể em còn quá yếu, không nên đụng nước. Nhẫn thêm chút nữa, đợi về nhà anh sẽ dùng nước ấm lau sạch sẽ cho em"

"Đành chịu vậy..."

Tô Tử Dương phải nằm viện thêm chín ngày nữa mới được phép xuất viện.

Trong thời gian này, Tô Tử Dương chỉ được uống nước đường đỏ, sữa và một số loại súp bổ dưỡng, cùng với việc truyền dịch dinh dưỡng. Cậu không thể ăn thức ăn khác vì sợ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa

Vết thương cuối cùng cũng đã hồi phục.

Do không ăn cơm, cơ thể Tô Tử Dương vẫn rất yếu. Mặc dù cậu được phép xuống giường đi lại, việc đi lại không còn ảnh hưởng đến vết thương, nhưng toàn thân vẫn cảm thấy không có sức lực, chân thì yếu ớt.

Lăng Triển Dực hỗ trợ cậu, Tô Tử Dương cảm thấy mình đã nằm lâu đến mức gần như quên cách đi lại.

"Anh bế em nhé!" Lăng Triển Dực định bế Tô Tử Dương ra ngoài, xuống lầu và lên xe luôn, nhưng Tô Tử Dương không đồng ý, kiên quyết muốn tự mình đi vài bước, nói rằng nếu không đi bộ thì thật sự sẽ quên cách bước đi mất.

"Không có chuyện đó đâu, em chỉ vì quá yếu nên mới đi không vững, đi lại là bản năng của con người, dù nằm viện một tháng cũng không thể quên được đâu." Lăng Triển Dực nói, không để Tô Tử Dương phản đối, anh cúi xuống bế cậu lên. "Thôi nào, em không muốn về nhà sao? Ở bệnh viện chưa đủ lâu à? Chúng ta về nhà sớm thì tốt hơn! Không muốn gặp các con sao?"

Nói mới nhớ, hai nhóc con đã được ông bà nội đón về nhà từ ngày thứ sáu sau khi sinh, còn Lăng Triển Dực và Tô Tử Dương, hai người cha ruột, chỉ có cơ hội nhìn các con một lần từ lúc đó

Nhắc đến các con, Tô Tử Dương không còn chống cự nữa, ngoan ngoãn để Lăng Triển Dực bế rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi về nhà, Lăng Triển Dực ôm Tô Tử Dương từ gara vào phòng khách.

Vừa vào cửa, Tô Tử Dương cảm giác như căn nhà biến thành trường mẫu giáo.

Những chiếc cũi, xe đẩy em bé, xe tập đi, với đủ loại đồ chơi nhỏ chất đầy khắp nơi. Phòng khách cũng không còn những tác phẩm nghệ thuật hay đồ cổ cao cấp nữa, mà đã được hai bậc phụ huynh thay thế dán đầy trên tường bằng những bức ảnh dễ thương về em bé

Tô Tử Dương nhớ đến căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách của mình, nơi đó được Lăng Triển Dực dán đầy hình em bé. Cậu mỉm cười, thì thầm bên tai Lăng Triển Dực: "Em nhận ra rồi, anh đúng là con ruột của ba mẹ, suy nghĩ của mọi người thật giống nhau!"

Lăng Triển Dực cũng nhớ đến những bức tranh mà anh từng dán ở nhà Tô Tử Dương, mỉm cười đáp lại: "Em lẽ nào không thích sao?"

Tô Tử Dương đảo mắt, rồi mỉm cười: "Em thích mà..."

Nhìn ấm áp như vậy, làm sao có thể không thích được?

Triển Hoa San đang chăm sóc hai bé con trong phòng khách. Căn phòng đã được bà và Lăng Tiếu Thiên trang trí lại, biến thành một không gian phù hợp cho trẻ nhỏ. Giấy dán tường màu xanh nhạt, rèm cửa màu xanh lá nhạt, thảm trải sàn màu hồng và vàng nhạt, cùng với một tấm đệm màu xanh đậm ở giữa sàn để tiện cho việc ngồi thay tã cho các bé. Trên tấm đệm còn có vài món đồ chơi nhỏ màu sắc tươi sáng, không chỉ để giúp các bé vui chơi mà còn chuẩn bị cho việc phát triển thị giác của các bé sau này, mặc dù hiện tại chủ yếu để giúp các bé ngủ ngon.

Khi Lăng Triển Dực ôm Tô Tử Dương đi qua phòng khách, cả hai đều ngạc nhiên trước sự thay đổi bên trong. Nhìn nhau một cái, Tô Tử Dương thở dài: "Vẫn là ba mẹ giỏi hơn nhiều, trang trí ở đây so với những bức tranh em bé trong phòng khách của cậu còn ấn tượng hơn nhiều!"

"Ừm, đây chính là 'ẩn giấu tài năng' đó!" Lăng Triển Dực cũng khen ngợi.

Tô Tử Dương xoay người ra hiệu cho Lăng Triển Dực để cậu xuống, nhưng Lăng Triển Dực không chịu, vẫn ôm cậu bước vào phòng: "Mẹ, bọn nhỏ ngủ rồi sao?"

Triển Hoa San đưa ngón tay lên làm dấu im lặng, ra hiệu họ không nên nói chuyện, không cần nói cũng biết hai nhóc đã ngủ rồi.

Tô Tử Dương hơi xấu hổ khi bị người lớn thấy hai người thân mật như vậy, nhưng vì Lăng Triển Dực không chịu thả cậu xuống, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi trong vòng tay của Lăng Triển Dực. Sau khi đặt cậu ngồi xuống, Lăng Triển Dực vẫn ôm chặt eo cậu, cùng nhìn hai nhóc con ngủ say sưa.

Các bé được mặc bộ độ màu xanh nhạt giống hệt nhau, làn da của chúng đã cải thiện rất nhiều so với lúc mới sinh, giờ đây đã mịn màng mềm mại hơn, cảm giác khi chạm vào rất dễ chịu. Lăng Triển Dực không kìm được, đưa tay ra, liên tục vuốt ve mặt của một trong những bé đang nằm gần anh, vẻ mặt yêu chiều. Anh cười nhẹ nói: "Quả thật đã trở nên đáng yêu hơn nhiều, lúc mới sinh trông xấu quá, con còn nghi ngờ liệu có phải là con trai của con không... con đây, một người anh tuấn, phong nhã, hào hoa như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro