CHƯƠNG 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ừm. Được!" Tô Tử Dương gật đầu, giọng điệu đầy đáng thương, cậu bổ sung thêm "Em muốn ăn sườn xào, cánh gà nấu Coca, Cá thát lát hấp dầu ớt cay và cà tím xào nữa..."

Lăng Triển Dực vốn định đi, nhưng nghe thấy vậy, anh ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Dương, xoa xoa đầu cậu,dịu dàng nói: "Ngoann..một tháng... không, nửa tháng, nửa tháng nữa anh sẽ nấu cho em ăn, được không? Bây giờ em vẫn chưa thể ăn những món đó, chỉ có thể uống chút cháo thôi. Cố gắng chịu đựng thêm một chút nhé...'"

Tô Tử Dương bĩu môi, dù không hài lòng lắm nhưng vẫn đáp: "Ừm... em biết rồi..."

Lăng Triển Dực hôn lên đôi môi đang bĩu ra của Tô Tử Dương, cười nói: "Vợ yêu, cố lên nhé, nửa tháng sẽ qua nhanh thôi."

Quả thật, nửa tháng trôi qua rất nhanh.

Sau khi về nhà, không còn cảm giác buồn chán như ở bệnh viện, ở nhà có thể nhìn thấy các con, Triển Hoa San và Lăng Tiếu Thiên cũng thường xuyên đến phòng bọn họ trò chuyện. Lăng Triển Dực thỉnh thoảng đi công ty một chuyến, nhưng sau khi giải quyết xong công việc thì lại trở về, khi về nhà thì luôn quấn quýt bên Tô Tử Dương.

Tô Tử Dương trêu chọc Lăng Triển Dực, nói rằng cậu đã lâu không tắm, chỉ dùng khăn lau qua một chút với nước ấm, nhưng Lăng Triển Dực vẫn ôm cậu ngủ mỗi đêm, không ngại hôn cậu nhiều lần, không ngửi thấy mùi cơ thể cậu khó chịu sao?

Lăng Triển Dực trả lời thê này: "Anh yêu vợ, nên không ghét bỏ, dù vợ đi vệ sinh , anh ngửi cũng không thấy hôi"

Tên hỗn đãn này! Phải bắt hắn đi giặt tả cho con mới được!

Trong thời gian này, Lạc Dương và Diệp Thước cũng đến thăm Tô Tử Dương và em bé một lần, Diệp Thước còn có chút tâm lý trẻ con, nên những hành động của cậu ấy thường làm cho các bé cười.

Chỉ vì vậy, Triển Hoa San và Lăng Tiếu Thiên cũng rất thích khi Lạc Dương và Diệp Thước đến nhà chơi.

Vào ngày thứ hai mươi chín sau khi sinh, Tô Tử Dương cuối cùng không chịu nổi nữa, nhất định muốn ăn món ngon.

Lăng Triển Dực đành đồng ý, trước tiên làm một vài món đơn giản để thỏa mãn cơn thèm của Tô Tử Dương, rồi cùng cậu vào phòng tắm, theo dõi cậu tắm.

Tô Tử Dương dùng khăn kỳ cọ cánh tay, một vòng bụi bẩn rơi xuống, cậu lắc tay nói: "Ôi, bẩn quá đi!"

"Còn tốt, còn tốt, không bẩn như anh tưởng" Lăng Triển Dực đứng bên cạnh nói một cách thư thái

Tô Tử Dương ném khăn tắm cho anh: "Giúp em chà lưng, nhất định sẽ chà ra được một cân bùn!"

Lăng Triển Dực cười haha nói: "Em nói quá rồi!"

"Em có thể gội đầu không?" Tô Tử Dương chớp chớp mắt hỏi.

Lăng Triển Dực xoa cằm suy nghĩ, khi Tô Tử Dương dùng vòi phun nước về phía anh, anh vội vàng gật đầu: "Đước chứ, Đước chứ, gội đi, gội đi, lát nữa anh giúp em lau khô, không bị cảm lạnh là được. "

Anh mang đến một chiếc khăn tắm dày, sau khi tắm xong sẽ quấn cậu, đảm bảo không bị lạnh.

Lăng Triển Dực từ phía sau chà lưng cho Tô Tử Dương, còn Tô Tử Dương cầm một chiếc khăn tắm khác để kỳ cọ phía trước. Khi chạm đến bụng, cậu nhíu mày, dùng khuỷu tay đụng vào Lăng Triển Dực: "Anh xem, bụng em vẫn phình ra như thế này... xấu xí quá..."

"Phải không? Để anh sờ thử..." Lăng Triển Dực đưa tay xoa bụng Tô Tử Dương, rồi tiếp tục xoa xuống dưới, nắm lấy "cậu em" của Tô Tử Dương, đùa nói: "Sao cái này lại không béo và lớn hơn nhỉ?"

"Buông... đừng làm loạn..." Tô Tử Dương liên tục dùng khuỷu tay đẩy Lăng Triển Dực, "Em muốn đi vệ sinh... anh đi ra ngoài!"

Lăng Triển Dực chỉ đùa một chút rồi nhanh chóng buông tay. Dù đã đồng ý cho Tô Tử Dương tắm, nhưng vẫn nên tắm nhanh thì hơn. Vạn nhất bị cảm lạnh thì không tốt

Tô Tử Dương đi vệ sinh xong lại cảm thấy cần đi đại tiện, liền đuổi Lăng Triển Dực ra ngoài: "Em cần đi nặng, anh ra ngoài chờ."

"Vợ em xấu hổ cái gì? Anh đã nói rồi, anh không chê em đâu." Lăng Triển Dực không chịu đi "Em cứ đi đi, anh tắm bên này. Có nước nóng và hơi nước, em sẽ không cảm thấy lạnh đâu."

Tô Tử Dương đuổi người thất bại, đành phải chấp nhận số phận, ngồi xuống bồn cầu điều chỉnh tư thế của mình.

Khi ngẩng đầu lên, Lăng Triển Dực đang nhìn chằm chằm cậu, làm sao mà cậu có đi vệ sinh được đây?

Một ánh mắt sắc lạnh phóng qua, Lăng Triển Dực vội vàng quay người, ra hiệu rằng mình sẽ không nhìn nữa.

Tô Tử Dương gần như đã một tháng không đi nặng. Giờ ngồi ở đây, mặc dù rất muốn đi, nhưng mỗi lần cố gắng thì cảm thấy hơi đau, mãi mà không thể đi được.

Lăng Triển Dực quay đầu lại, thấy Tô Tử Dương nhíu mày, mặt mũi nhăn nhó ngồi đó. Ban đầu anh định trêu chọc một chút, nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên cảm thấy thương xót.

Có lẽ vì hôm nay đột ngột ăn hai món ăn lạ, dạ dày của Tô Tử Dương, sau một tháng chỉ ăn đồ lỏng, không kịp thích ứng, tiêu hóa kém cũng là điều dễ hiểu.

Anh tiến lại gần, hỏi khẽ: "Không đi được à?"

Gương mặt Tô Tử Dương dưới hơi nước đỏ lên, khi nghe Lăng Triển Dực hỏi mặt cậu càng đỏ hơn: "Còn cần phải hỏi sao, không thấy em ngồi đây nãy giờ à? Em không dám dùng sức, đau ở đó..."

"Vậy đợi khi nào muốn đi hơn thì hãy đi. Trước tiên tắm xong rồi ra ngoài thay đồ nhé, đừng để bị lạnh..." Lăng Triển Dực đề xuất.

"Nhưng khó chịu quá... Hay là em uống thuốc xổ vậy..."

"Không được, thuốc xổ không thể tùy tiện uống!" Lăng Triển Dực lập tức từ chối, rồi thử đưa tay ra: "Hay là để anh giúp em xoa bóp nhé? Anh sức lực lớn, đủ sức xoa mềm chất thải trong ruột, có thể sẽ dễ dàng hơn.."

"Ừm..." Tô Tử Dương do dự một chút, nhưng không từ chối.

Vì vậy, hai người một người ngồi một người quỳ cạnh bồn cầu, Lăng Triển Dực đưa tay ra, ấn vào bụng trái của Tô Tử Dương. Anh dùng lực khá mạnh, trước đó khi Tô Tử Dương tự xoa bóp không cảm thấy gì, nhưng khi Lăng Triển Dực xoa xoa, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

"Đỡ hơn chút nào không? Có cảm giác gì chưa?" Lăng Triển Dực vừa xoa bóp vừa hỏi.

Tô Tử Dương gật đầu: "Có chút rồi, anh ra ngoài đi, em sẽ tự xoa bóp thêm một chút nữa."

"Để anh làm cho em một cốc nước mật ong uống, nói không chừng sẽ tốt hơn." Lăng Triển Dực vội vàng quấn tạm chiếc khăn tắm chạy ra ngoài. Không lâu sau, anh trở lại với một cốc nước mật ong, đưa cho Tô Tử Dương uống.

Sau một hồi vất vả, Tô Tử Dương cuối cùng cũng đi được

Khi lau chùi, Lăng Triển Dực còn cố nhìn xem có máu không, Tô Tử Dương nhấn nút xả, đỏ mặt đẩy Lăng Triển Dực ra ngoài: "Không có đâu, nhanh đi tắm đi!"

"Em thực sự không sao chứ?" Lăng Triển Dực vòng tay qua eo cậu, đưa tay ra sau mông Tô Tử Dương "Để anh kiểm tra xem. Việc này có liên quan đến đời sống tình dục sau này đó..."

"Biến --" Tô Tử Dương hất tay anh ra, gầm gừ.

Tên khốn này!

Mình vừa mới khôi phục, tên khốn này lại lộ ​​bản chất - đáng khinh bỉ ngàn lần!

Nghe nói cậu khôi phục, trên thực tế, trong mắt Lăng Triển Dực, ba mẹ Lăng, Tô Tử Dương vẫn chưa thực sự hồi phục, ở nhà việc gì cũng không cho cậu đụng vào

--Công việc của ba Lăng là giặt tã.

--Chăm sóc các bé con là công việc của mẹ Lăng

--Một ngày ba bữa hoặc ăn vặt là việc của Lăng Triển Dực

Vì vậy, cậu trở thành người nhàn rỗi nhất trong nhà.

Cậu muốn giúp ba Lăng giặt tã, nhưng ba không cho cậu chạm vào nước, nói rằng thời gian ở cữ là hai tháng. Mẹ Lăng lúc sinh Lăng Triển Dực đã nghỉ ngơi đủ hai tháng. Cậu mới nghỉ ngơi một tháng, không thể chạm vào nước, thậm chí nước nóng cũng không thể chạm nhiều.

Vì không thể đụng nước, Tô Tử Dương đi xem bé con. Hai bé vừa đầy tháng, trông đã rõ nét hơn, với đôi mắt to tròn, tròng mắt đen, mũi và miệng nhỏ xinh, nhìn rất đáng yêu. Tuy nhiên, cơ thể của hai bé vẫn còn rất mềm mại, chúng không chịu nằm yên, lúc thì quay đầu nhìn chỗ này, lúc thì đạp chân, vung vẩy tay. Tô Tử Dương bế chúng không vững, nên Triển Hoa San chỉ để cậu trông chừng một lát. Khi một bé ngủ, bà lại tiếp tục chăm sóc bé còn lại.

Hơn một tháng qua, Tô Tử Dương cảm thấy Triển Hoa San ốm đi nhiều.

Chăm sóc trẻ em là một công việc rất mệt!

"Dực..." Tô Tử Dương chạy vào phòng bếp, nơi Lăng Triển Dực đang nấu ăn, thấy cậu đi vào, liền quay qua chu chu môi, Tô Tử Dương bước tới hôn anh. Lăng Triển Dực mỉm cười hài lòng, vừa đảo thức ăn trong chảo, vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy? Muốn ăn gì thì nói anh biết nhé! Anh sẽ làm cho em !"

"Anh nấu món gì em cũng thích ăn. Thực ra, em muốn nói... chúng ta có thể thuê một bảo mẫu không? Một mình mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ vất vả quá rồi, em thấy mẹ gầy đi còn có cả quầng thâm dưới mắt nữa. Chúng ta đều không rành việc chăm con, không thể cứ để mẹ lo hết được, sẽ kiệt sức mất." Tô Tử Dương nhíu mày đề nghị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro