CHƯƠNG 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Triển Dực hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Vợ của anh tốt như vậy, đã làm cho khẩu vị của anh trở nên kén chọn, chắc chắn không có đám hoa cỏ nào làm anh chú ý nữa!"

"Tốt nhất là như vậy!" Tô Tử Dương hừ một tiếng, với vẻ mặt kiêu ngạo khiến Lăng Triển Dực không thể rời mắt. Anh lao vào, hôn cắn Tô Tử Dương một hồi lâu mới chịu buông tha.

Vì vậy, kế hoạch về việc quay lại công ty sớm của cậu đã bị trì hoãn.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Triển Dực thức dậy đầy sức sống, sau khi vệ sinh cá nhân, anh thay một bộ vest lịch sự, quay vòng trước gương, ném cho Tô Tử Dương một ánh mắt nhiệt tình: "Vợ , em thấy anh mặc như thế này có đẹp không?"

Tô Tử Dương lười biếng mở mắt một chút để nhìn anh, rồi lại nhắm mắt lại, hành động của cậu thể hiện sự khinh bỉ đối với Lăng Triển Dực.

"Sáng sớm đã làm ầm ĩ, mặc đồ sáng sủa như vậy để đi hẹn hò à?"

"Ưm... đợi đã!" Tô Tử Dương đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Triển Dực: "Anh định đi đâu vậy?"

Chẳng lẽ thật sự đi hẹn hò à?

"Anh đi cty!" Lăng Triển Dực cài cúc áo vest, chỉnh sửa tóc trước gương, đáp lời một cách tùy ý. "Anh đã không làm việc chính ở công ty hơn nửa năm rồi, sức khỏe của em đã gần hồi phục hoàn toàn, cũng không cần anh ở nhà bên cạnh em nữa. Phải nuôi hai thằng con trai, không thể tiếp tục lười biếng được. Anh cần phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền!"

Tô Tử Dương ngồi dậy, ôm chăn, hỏi: "Hôm nay anh đi làm ở công ty à?"

Cậu vốn tưởng rằng Lăng Triển Dực sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục.

"Đúng vậy, hôm nay có khách hàng mới, anh phải đi tiếp đón một chút." Lăng Triển Dực trả lời với nụ cười 'Không thể cứ mãi vắng mặt được."

Tô Tử Dương mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bước xuống giường. Sàn nhà từ khi cậu mới ra viện đã được trải thảm dày, nên không cần đi dép, chỉ cần đi chân trần. Cậu lấy một chiếc cà vạt  trong tủ quần áo rồi tự tay thắt cho Lăng Triển Dực, rồi vô tình hỏi: "Là nam hay nữ?"

"Ưm?" Lăng Triển Dực đang hạnh phúc tận hưởng cảm giác được vợ thắt cà vạt cho, nghe thấy câu hỏi của Tô Tử Dương thì hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới chợt nhận ra rằng vợ mình đang hỏi về khách hàng là nam hay nữ...

Để tâm mới ghen, Lăng Triển Dực trong lòng cười xấu xa, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc trả lời: "Có cả nam lẫn nữ, sao vậy?"

"Không có gì" Tô Tử Dương nhíu mày, trong lòng đang phân vân, không biết có nên cảnh cáo thêm lần nữa hay không. Mặc đồ đẹp như vậy, chắc chắn có người cố ý tiếp cận.

Tô Tử Dương đột nhiên nhận ra, cậu phải phòng tránh cả hai loại người, vì cả nam lẫn nữ đều có thể trở thành tình địch của mình. Đôi khi, thực tế chính là như vậy, khiến người ta cảm thấy bất lực.

Nhưng một khi đã yêu, thì phải bảo vệ gìn giữ tình yêu đó.

Tô Tử Dương đột nhiên nắm chặt cà vạt kéo Lăng Triển Dực lại gần, rồi bá đạo hôn lên môi Lăng Triển Dực. Lăng Triển Dực không nghi ngờ gì, thấy Tô Tử Dương chủ động hôn, tưởng đó là nụ hôn từ biệt, vui vẻ đáp lại còn định quấn quít lưỡi. Tuy nhiên, Tô Tử Dương đột ngột rút ra, cắn vào môi Lăng Triển Dực, làm rách môi dưới của anh, để lại một vết máu rõ rệt.

Lăng Triển Dực đau đớn hít một hơi, còn Tô Tử Dương thì cười toe toét, nụ cười có phần kiêu ngạo: "Ôi, em xin lỗi, lâu lắm rồi không luyện tập hôn đứng, một lúc không làm tốt được..."

Lăng Triển Dực cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu, nghĩ thầm: "Anh có thể hiểu việc em muốn để lại dấu ấn trên môi anh, nhưng ít nhất cũng nên tìm lý do nào đó hợp lý hơn chứ?"

Thật ra, hôn đứng và hôn nằm có gì khác biệt đâu? Lý do này... quá ngớ ngẩn rồi!

Lăng Triển Dực nhìn vào gương, thè lưỡi liếm sạch vết máu trên môi. Khi nhìn sang, thấy Tô Tử Dương đứng bên cạnh, ôm cánh tay cười như một con cáo vừa đạt được mục đích. Lăng Triển Dực lại đùa thêm một câu: "Vợ à, cái này trông như môi bị nứt nẻ, không bằng để lại vài vết dâu tây trên người anh thì hơn?" Anh vừa nói vừa kéo nhẹ chiếc cà vạt mà Tô Tử Dương vừa thắt, vì cúc áo đầu tiên không được cài, nên cà vạt trở nên lỏng lẻo, kết hợp với động tác ngẩng đầu của anh, để lộ cổ dài quyến rũ và yết hầu lên xuống, tạo nên một vẻ quyến rũ đặc biệt.

Ông chủ lớn Lăng Triển Dực nhìn Tô Tử Dương với ánh mắt đầy thách thức: "Đến đây đi, vợ...! Vết dâu tây còn chứng minh vấn đề hơn cả việc môi bị rách!"

"Vết dâu tây chứng tỏ hai người đã ngủ cùng nhau, trong khi vết môi bị rách chỉ chứng minh rằng người được hôn có tính cách nồng nhiệt". Lăng Triển Dực thẳng thắn nói rõ, khiến vẻ mặt kiêu ngạo của Tô Tử Dương bị dập tắt ngay lập tức. Cậu thấy xấu hổ khi bị nhìn thấu tâm tư. Nhưng khi nhìn nụ cười kiêu ngạo của tên khốn kiếp kia, Tô Tử Dương không còn ngượng ngùng nữa, lưu thì lưu, chẳng lẽ cậu lại sợ cái này sao?

Vì vậy, Tô Tử Dương nghiến răng nghiến lợi, đưa tay đẩy mạnh Lăng Triển Dực về phía tủ quần áo, giữ chặt lấy vai anh. Giống như con thú nhìn thấy con mồi, lao tới cắn vào điểm chí mạng của nó - cổ họng!

Tất nhiên, cậu không thực sự cắn đứt cổ Lăng Triển Dực, cậu không có khả năng đó, mà cũng không nỡ làm vậy. Dù sao thì người đang bị cậu hôn mút vào cổ chính là chồng của cậu mà!

Lăng Triển Dực cũng chỉ trêu chọc một chút thôi, anh không ngờ cậu lại phối hợp nhiệt tình lao vào anh như thế. Yết hầu bị Tô Tử Dương hôn tới, kích thích đến nỗi anh chỉ muốn xé bỏ hết quần áo cùng cậu đại chiến ba trăm hiệp trên giường! Mặc dù, điều đó chỉ có trong mơ mà thôi...

Tô Tử Dương để lại một loạt vết dâu tây đặc biệt rõ ràng trên yết hầu, hai bên cổ, sau gáy, và cả xương quai xanh của Lăng Triển Dực, rồi mới buông anh ra.

Tô Tử Dương nhìn Lăng Triển Dực với ánh mắt đầy thách thức, sau đó thong thả giúp anh chỉnh lại áo và cà vạt. Đôi mắt nhỏ liếc qua liếc lại, phát hiện ra những chỗ cậu vừa cắn đều rất tốt, ngay cả khi thắt cà vạt lên cũng không che được. Lúc này, cậu mới hài lòng gật đầu, vỗ vai Lăng Triển Dực nói: "Được rồi, anh đi đi!"

"......" "......"

Lăng Triển Dực bỗng cảm thấy trong khoảnh khắc này, anh như biến thành một chú chó lớn bị đeo vòng cổ, chủ nhân vỗ đầu anh, yên tâm để anh ra ngoài chơi.

Dù sao thì anh cũng đang đeo vòng cổ mà, nhìn qua là biết ngay có chủ rồi...

Tô Tử Dương vừa hát vừa lấy một chiếc áo choàng tắm rồi đi về phía phòng tắm, rõ ràng là không còn quan tâm đến anh nữa. Cậu đang chuẩn bị đi tắm rồi...

Lăng Triển Dực ho nhẹ một tiếng, cảm thấy mình có chút tổn thương, liền bổ sung thêm: "À, vợ ơi, tối nay anh phải dự một buổi tiệc, chắc sẽ về muộn, em đừng chờ anh nhé, đi ngủ sớm đi! Anh đã lâu không xuất hiện trước mặt các đối tác, dù giao cho Cố Phong cũng có thể xử lý, nhưng với tư cách là người đứng đầu Tập đoàn Lăng thị, anh cũng cần phải gặp gỡ các ông chủ bên đối tác. Nếu anh cứ ẩn mình mãi thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty."

Tô Tử Dương mỉm cười quay đầu lại, vẫy tay chào Lăng Triển Dực: "Được rồi, nhớ uống ít rượu thôi. Em sẽ đợi anh về!" Nói xong, cậu gửi một nụ hôn gió về phía Lăng Triển Dực rồi rời khỏi phòng ngủ.

"......" "......"

Lăng Triển Dực bất lực thở dài, nghĩ thầm, vốn dĩ tưởng có thể kích thích được tính chiếm hữu của em ấy, ai ngờ em ấy lại nghĩ rằng chỉ cần để lại dấu vết như thế là xong. Hừ, không phải là vòng cổ gì đâu, chỉ là dấu hiệu thôi, mà em ấy lại tưởng rằng để lại dấu hiệu là có thể yên tâm rồi sao.

Lăng Triển Dực rất muốn nói: "Vợ à, em không biết sao? Ở những buổi tiệc như thế, người ta như hổ đói sẽ không quan tâm đến việc cổ anh có vết dâu tây hay không. Họ sẽ tiếp cận anh nếu có cơ hội."

Tất nhiên, việc tiếp cận có thành công hay không còn phải tùy thuộc vào sự kiên định của người bị tiếp cận.

Lăng Triển Dực nhún vai, thôi thì, anh cứ coi như Tử Dương tin tưởng anh, tin rằng anh có đủ sự kiên định để xử lý những kẻ chủ động tiếp cận mình.

Lăng Triển Dực nhìn đồng hồ, không chần chừ nữa, chạy đến phòng trẻ em nhìn hai đứa con trai. Anh hôn nhẹ lên mặt mỗi bé, sau đó đi ra ngoài, đứng ở cửa phòng tắm mỉm cười với Tô Tử Dương: "Vợ ơi, anh đi đây!"

"Ừm, bai bai— đi đường cẩn thận" Tô Tử Dương vẫn giữ giọng điệu vui vẻ, cho thấy cậu hoàn toàn yên tâm về việc Lăng Triển Dực ra ngoài.

Ờ... Còn thật sự rất dứt khoát! ( bùn của anh kk )

Lăng Triển Dực hít một hơi sâu, sờ lên vết dâu tây còn trên cổ mình, khẽ cười một cái. Thôi thì, với nhiều dấu hiệu cảnh báo như vậy, anh cũng thấy hài lòng rồi.

Không thể để Tử Dương cứ mãi theo dõi anh như vậy, theo sát đến cả công ty không rời bước được, đúng không?

Mặc dù anh không phiền khi Tử Dương luôn kề cận bên mình, nhưng vì hiện tại em ấy đang cần nghỉ ngơi, nên tốt nhất là đừng để em ấy vất vả.

Nghĩ vậy, Lăng Triển Dực mỉm cười rạng rỡ, đi xuống gara, lái xe rời hướng về phía công ty.

Tô Tử Dương tắm nhanh, lau khô người, thay đồ, rồi sấy khô tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro