CHƯƠNG 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh Lăng Triển Dực còn có một cô nàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, cao khoảng 1m72, với thân hình bốc lửa. Cô mặc một chiếc váy đỏ đang rất nhiệt tình khoác tay Lăng Triển Dực, vừa đi vừa trò chuyện ríu rít bằng tiếng Anh.

Tô Tử Dương không phải là không hiểu tiếng Anh, chỉ là lúc này tất cả tâm trí của cậu đều đang đặt vào Lăng Triển Dực, nên chẳng còn tâm trí nào mà dịch xem cô nàng ngoại quốc kia đang nói gì.

Ánh mắt vốn lơ đãng của cậu ngay lập tức định thần lại, nhìn Lăng Triển Dực chằm chằm như những chiếc phi tiêu nhỏ, sắc bén bay về phía Lăng Triển Dực.

Lăng Triển Dực cũng không ngờ khi thang máy vừa mở ra lại thấy vợ mình đứng bên trong. Anh mở to mắt nhìn Tô Tử Dương, thầm nghĩ chẳng phải lúc này người vợ yêu dấu của mình đang ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thế này? Không lẽ do mình nhớ Tử Dương quá nên sinh ra ảo giác rồi chăng?

Lăng Triển Dực chớp mắt hai lần, Tô Tử Dương vẫn đứng đó, tựa vào vách thang máy, lười biếng nhìn anh. Chỉ có điều ánh mắt đó... từ niềm vui khi thấy anh lúc thang máy vừa mở đã chuyển thành sự giận dữ.

"Dực... anh ấy là ai vậy?" (Tiếng Anh) Cô nàng nước ngoài mặc váy đỏ lên tiếng hỏi. Nhìn thấy Tô Tử Dương cầm hộp cơm trong tay, cô ta lại hỏi thêm một câu "Là người giao đồ ăn à?"

Cũng không có gì khó hiểu, Tô Tử Dương ăn mặc thoải mái và giản dị như thế, lại còn cầm theo hộp cơm, nên cô ấy hiểu lầm cậu là người giao đồ ăn cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Lăng Triển Dực nhanh chóng rút tay về, chuyện này thật không thể trách anh được. Người nước ngoài lúc nào cũng rất nhiệt tình, từ những cái ôm xã giao, những nụ hôn chào hỏi cho đến việc nắm lấy tay anh kéo đi mời ăn cơm. Anh không thể nào từ chối làm mất mặt người ta được, đúng không?

Vừa mới ký được một hợp đồng, đôi khi, việc sử dụng một số biện pháp xã giao thích hợp cũng là điều cần thiết mà.

Hơn nữa, cô gái này vừa mới khoác tay anh thì cửa thang máy đã mở ra, đúng lúc Tô Tử Dương nhìn thấy. Thật là những tình huống trùng hợp không mong đợi, điều này có thể dẫn đến rắc rối...

Thảm rồi... chết chắc rồi...

Tổng giám đốc vốn luôn kiêu hãnh quyền lực như Lăng Triển Dực giờ đây lại thấy sợ hãi, thấp thỏm không yên. Đang định giải thích, thì Tô Tử Dương từ từ bước ra khỏi thang máy, nhìn cô nàng ngoại quốc cười một cách điềm tĩnh. Cậu nói bằng tiếng Anh lưu loát: "Đúng vậy, tôi là người giao đồ ăn. Giám đốc Lăng muốn cô thưởng thức món ăn truyền thống của Trung Quốc. Không biết quý cô xinh đẹp có thể nể mặt thử món Trung Quốc này không?"

"Được thôi, được thôi!" Cô nàng ngoại quốc quả nhiên rất nhiệt tình. Nghe Tô Tử Dương nói vậy, cô tươi cười bước tới định ôm anh, miệng không ngừng khen: "Anh thật đẹp trai và phong cách, là người giao đồ ăn đẹp trai nhất mà tôi từng thấy!"

Tô Tử Dương đứng im không động đậy, nhưng Lăng Triển Dực ánh mắt lại tối sầm, lập tức kéo tay Tô Tử Dương về phía mình, tránh xa cái ôm nhiệt tình của cô nàng ngoại quốc.

"Vợ à, sao em lại đến đây?" Lăng Triển Dực ngượng ngùng hỏi.

Tô Tử Dương lắc lắc hộp cơm trong tay, nói: "Đừng gọi bừa, tôi chỉ là người giao đồ ăn thôi..." Nói xong, cậu quay sang cô nàng ngoại quốc: "Quý cô xinh đẹp, tôi không chỉ là người giao đồ ăn, mà món ăn này còn là do tôi tự tay làm, mời cô thử xem có hợp khẩu vị không nhé?"

Lăng Triển Dực nhíu mày, không còn tâm trí để tâm khách hàng nữa. Hiện giờ việc quan trọng nhất là dỗ dành vợ mình. Nhìn xem, em ấy để bụng đến mức ngay lập tức trả đũa trước mặt anh!

Những món ăn trong hộp đều do Tử Dương tự tay làm mang đến cho anh, sao có thể để cô ta hưởng lợi được? Lăng Triển Dực ngay lập tức hành động, ôm chặt eo Tô Tử Dương kéo vào lòng mình, rồi nói với cô nàng ngoại quốc: "Alice, đây là vợ tôi, em ấy mang cơm đến cho tôi. Xin lỗi, tôi không thể đi ăn trưa với cô được, hẹn lần khác tôi sẽ mời cô ăn nhé!"

Vợ sao?

Alice nghe vậy, nhấp nháy đôi mắt xanh lục đầy nghi ngờ, ngạc nhiên nói: "Nhưng anh ấy là đàn ông mà..."

"Cô Alice, đừng nghe anh ta nói linh tinh, tôi chỉ là người giao đồ ăn thôi. Đi nào, chúng ta đi tìm chỗ ăn." Tô Tử Dương đẩy đẩy Lăng Triển Dực, muốn anh buông tay mình ra.

Lăng Triển Dực làm sao có thể buông tay được? Anh vội vã làm hòa: "Vợ à, đừng giận mà, việc này chỉ là thiết yếu trong xã giao thôi, giữa anh và cô ta chẳng có gì đâu..."

Tô Tử Dương hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn Lăng Triển Dực.

Gì mà thiết yếu cho xã giao chứ, nếu thiết yếu thì người ta đâu có ôm chặt tay anh như vậy? Anh nói không có gì sao không đẩy cô ta ra? Lại còn nói chuyện vui vẻ với cô ta như vậy!

Lăng Triển Dực trong lúc hoảng hốt, ngẩng đầu lên, để lộ những vết hôn đỏ trên cổ của mình cho Alice xem: "Alice, sáng nay cô đùa rằng tôi có một người bạn đời nhiệt tình, tôi không phủ nhận đúng không? Đây, những dấu vết trên cổ tôi là do em ấy để lại."

Alice cười vui vẻ, vẻ mặt như bừng tỉnh, gật đầu hiểu ra, ánh mắt chuyển qua lại giữa Lăng Triển Dực và Tô Tử Dương: "Ồ... Hóa ra anh là gay... Không sao, tôi có thể chấp nhận, chúc các anh mãi mãi hạnh phúc nhé!" Nói xong, Alice còn mỉm cười với Tô Tử Dương, giải thích: "Cậu em trai dễ thương, đừng giận, tôi thấy anh ấy liên tục rút tay lại khi tôi ôm, anh ấy rất chung thuỷ với cậu đó!"

Tô Tử Dương đôi mắt hơi động, nhưng không đáp lại.

Alice bấm nút thang máy, thang máy dừng ở tầng này, vì vậy cửa thang máy rất nhanh đã mở ra. Alice xoay hông bước vào trong thang máy, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cô còn thò đầu ra, vẫy tay chào Tô Tử Dương: "Tạm biệt~ Em đẹp trai!"

Cũng may cô ta biết điều!

Sự tức giận của Tô Tử Dương đã giảm đi một nửa, nhưng cậu vẫn cảnh cáo anh. Cậu cầm hộp cơm quay người đi ấn nút thang máy, thì Lăng Triển Dực ôm lấy cậu, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Lăng Triển Dực cúi xuống hôn Tô Tử Dương, nhưng Tô Tử Dương quay mặt đi trách: "Anh không phải đi ăn cơm sao? Vậy thì đi đi, tôi về nhà đây.'"

"Đừng mà! Vợ ơi, em đã mang cơm đến cho anh rồi, anh không cần phải ra ngoài ăn nữa đâu. Đừng giận nữa, được không? Anh sẽ đưa em đi tham quan văn phòng của anh nhé, đi thôi, vợ yêu!" Lăng Triển Dực vừa lắc lắc tay của Tô Tử Dương làm bộ làm tịch, rõ ràng là đang nũng nịu.

Tô Tử Dương nghĩ một lúc, cảm thấy đúng. Đã đến đây rồi, nếu lại đi ngay thì không đạt được gì. biết đâu trong văn phòng của Lăng Triển Dực có tai hoạ ngầm gì thì sao? Nếu vậy, chẳng phải hời cho tên này sao?

Vì vậy, Tô Tử Dương nhẹ nhàng ho một tiếng, liếc mắt sang Lăng Triển Dực ra lệnh: "Dẫn đường đi!"

Lăng Triển Dực lập tức nở nụ cười rạng rỡ, thân mật ôm lấy eo Tô Tử Dương dẫn cậu vào bên trong. Đến trước cánh cửa kính lớn, Lăng Triển Dực mở cửa để Tô Tử Dương vào trước.

Sau khi hai người vào bên trong, Lăng Triển Dực nhu thuận cúi đầu lấy hộp thức ăn từ tay Tô Tử Dương: "Vợ à, để anh cầm cho. Anh thấy em đã cầm cả chặng đường rồi, không mệt sao?"

Tô Tử Dương cảm thấy tay mình có chút mỏi, vì vậy buông hộp thức ăn ra để Lăng Triển Dực cầm.

"Vợ, em đã ăn chưa? Chúng ta cùng ăn nhé!" Lăng Triển Dực tiếp tục hỏi.

Nhìn vợ cứ mãi giữ vẻ mặt căng thẳng không nói gì, khiến anh không yên tâm.

Tô Tử Dương đáp một tiếng: "Em ăn rồi. Anh tự ăn đi!"Trong khi nói chuyện, hai người đã đến trước cửa phòng làm việc của Lăng Triển Dực. Ở bên cạnh còn một căn phòng kính, bên trong máy tính đang mở nhưng không có người, Tô Tử Dương tò mò hỏi: "Người ở đây là ai?"

"À... đó là trợ lý của anh" Lăng Triển Dực trả lời thật lòng "Hiện giờ cô ấy ra ngoài ăn trưa rồi, có lẽ đang cùng với Cố Phong tiếp đãi khách hàng."

Tô Tử Dương thu lại ánh mắt, Lăng Triển Dực đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, trên mặt là nụ cười nịnh hót: "Bà xã đại nhân, xin mời—hoang nghênh đến với văn phòng của anh!"

Cả tầng đều là văn phòng của Lăng Triển Dực, chỉ trừ căn phòng kính đó, nên rất rộng. Văn phòng được chia thành khu làm việc và khu nghỉ ngơi. Khi Tô Tử Dương bước vào, cậu cảm thấy mùi nước hoa trong phòng khá nồng, rất giống với mùi nước hoa trên người Alice, khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Lăng Triển Dực thấy cậu nhíu mày, liền vội vàng chạy đến cửa sổ mở cửa, giải thích: "Vợ à, bọn người nước ngoài thường thích xịt nhiều nước hoa lắm, em nghĩ nhiều nhé."

"Được rồi, em không nhỏ mọn như vậy đâu. Anh nhanh ăn đi, nếu không sẽ nguội mất. Em còn mang cho anh cả canh gà nữa, uống nhiều vào" Tô Tử Dương liếc thấy bức ảnh của hai người đặt trên bàn làm việc của Lăng Triển Dực, cùng với hình nền máy tính liên tục hiển thị những bức ảnh của mình, khiến tất cả sự khó chịu của cậu đều tan biến hết.

Một người để ảnh của mình thành hình nền máy tính còn đặt ảnh chung của hai người ở nơi dễ thấy nhất, điều đó cho thấy người đó luôn nghĩ về mình, làm sao có thể có ý nghĩ gì với người khác được?

Thực ra, Tô Tử Dương không phải là người nhỏ mọn. Cậu chỉ hơi tức giận khi thấy Alice ôm Lăng Triển Dực. Sau khi nghe giải thích, sự tức giận của cậu đã giảm đi một nửa. Cậu chỉ giữ vẻ mặt căng thẳng để 'câu' Lăng Triển Dực. Nhưng giờ nhìn thấy những bức ảnh, mọi sự khó chịu đều tan biến.

Lăng Triển Dực thấy cậu không cười, không dám ăn. Anh để hộp thức ăn xuống, tiến lại gần một cách cẩn thận hỏi: "Vợ à, em không tức giận nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro