Có một ông già kì lạ trong căn nhà nhỏ cũ kĩ trong một con hẻm nhỏ và cũ kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vẫn hay nghe mọi người trong xóm bàn tán về căn nhà số 304 cuối hẻm. Đó là một căn nhà cấp bốn nhỏ, với tường sơn màu vàng mỡ gà, đã bị bám rêu xanh đen do tác động của thời gian. Trước nhà là là hàng rào thép đã ngả sang màu nâu đen do bị rỉ sét nặng nề với những dây thiên lý leo lung tung, toả hương thơm nao lòng cho những ai vô tình đi ngang qua căn nhà cũ kĩ ấy.
    Chủ nhân của căn nhà là một ông lão kì lạ với cánh tay trái bằng gỗ và chân trái bằng gỗ ( đó cũng là lí do tại sao mọi người gọi ông là ông già gỗ). Hầu hết mọi người không biết ông tên thật là gì, mà cũng chẳng ai quan tâm đến điều ấy cả. Trong mắt mọi người, đó là một ông lão lầm lì, trông hơi bí ẩn đáng sợ và khó gần. Đám trẻ trong xóm thì sợ hãi và coi ông như " ông kẹ", có người lại bảo ông bị điên. Nhưng vào các ngày lễ, mọi người trong khu phố vẫn góp tiền mua quà tặng các hộ gia đình khó khăn, trong đó có ông, dù người ta chẳng mấy ai ưa ông.
   Thường thì những lời bán tán xung quanh ông và căn nhà chẳng bao giờ tốt đẹp. Nhưng cho đến hè năm nay, đã có sự thay đổi nhỏ, đó là sự xuất hiện của một thiếu niên trẻ - người mà được nói là cháu của ông, chuyển đến sống cùng ông. Đó là một thiếu niên cao to giống như ông mình, và cũng lầm lì khó gần giống như ông mình. Cậu ta và tôi - những đứa trẻ khá nổi bật trong khu phố, "con nhà người ta" trong lời nói của các bà mẹ, là những học sinh trường chuyên, ngôi trường cấp ba danh giá, niềm tự hào của phụ huynh và niềm mơ ước của hầu hết học sinh và giáo viên trong toàn tỉnh.
     Nhưng mà tôi có lẽ không giống những đứa trẻ bình thường khác, tôi cũng là một con người khá lập dị hoặc thật ra, là kiểu người mơ mộng quá mức.
    Tôi có một bí mật nho nhỏ, mà chỉ mẹ và tôi biết, rằng thi thoảng, tôi sẽ ghé qua nhà ông lão chân gỗ kì lạ kia chơi.
    Và rồi tôi đã phát hiện, bên trong căn nhà nhỏ bé mộc mạc kia, đồ đạc thì ít ỏi đơn sơ, mà sách thì chất đầy giá.Những giá sách đấy ắp những cuốn sách chiếm gần hết không gian bên trong nhà. Vì vậy, luôn có mùi sách và gỗ thơm thơm, nghe rất dễ chịu mỗi lần đến thăm ông.
     Tôi  phát hiện, ông lão lập dị kia thật ra là một cựu chiến binh, với quá khư huy hoàng rực rỡ, một con người từng trải và còn mang những vết tích chiến tranh. Rằng căn nhà của ông tuy cũ kĩ nhưng cách bài trí rất ngăn nắp, không khí trong nhà rất dễ chịu, những bài nhạc cũ kĩ từ thời chưa giải phóng với âm thanh ấm áp hơi rè đặc trưng, là một không gian lí tưởng để học bài.
      Tôi yêu quý ông lão và căn nhà, vì nhiều lí do, một trong số chúng đó là vì những câu chuyện ông kể. Những câu chuyện thời chiến tranh, được ông kể lại rất dễ hiểu và lôi cuốn mà tôi có thể ngồi say sưa hàng giờ nghe ông kể như một đứa trẻ.
     Tôi có một cuốn sổ da nhỏ ( bằng da bò, có lẽ thế) mà tôi được ông tặng. Cuốn số đã cũ ( như hầu hết các mon đồ vật khác trong nhà ông ) nhưng còn nguyên, mà tôi dùng nó để ghi lại các câu chuyện mà ông đã kể cho tôi nghe, những câu chuyện đó có thể truyền lại cho các con cháu của tôi, trở thành một kỉ niệm đẹp, tôi nghĩ thế. Tiện đây, tôi cũng xin thuật lại cho các bạn nghe vài câu chuyện mà tôi còn ghi chép được khá đầy đủ và trọn vẹn nhất, mặc dù những câu chuyện này được viết lại dựa trên trí nhớ và dùng lời văn của tôi nên có thể  sẽ khó được đặc sắc như khi nghe trực  tiếp ông kể. Nhưng dù sao, đối với tôi, nó vẫn khá đáng đọc mà, có lẽ vậy...
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam