ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyễn Thị Diễm Lệ

Cô cưới anh vì tình yêu, anh cưới cô vì người ông của anh ép buộc
Một đám cưới không tình yêu, đêm tân hôn anh uống say mèn. Đi đến phòng cướp đi trinh tiết của cô, không màn dạo đậu chỉ có sự đau đớn.
Anh lạnh nhạt thờ ơ với cô, coi cô là nguyên do người anh yêu bỏ anh đi.
Anh ra ngoài cặp rất nhiều tình nhân, tình nhân anh thường hay tới gây sự với cô, cô mặc kệ. Nhưng anh có biết cô rất đau, đêm nào cũng khóc một mình.
Cô phát hiện mình mang thai ba tháng, cô vui lắm. Cô tính báo tình mừng này cô anh biết, cô cũng không biết anh có vui mừng khi có đứa con này không?
Tin mừng chưa kịp báo, tình nhân anh lại gây rối cô, đẩy cô ngã từ trên lầu xuống.
Cô tỉnh dậy thấy anh đang ôm tình nhân mình an ủi, cô sờ vào bụng mình không biết con cô còn không? Anh nhìn cô bắt anh lạnh lùng như mọi ngày, nói ra một câu ác độc:
"Đứa bé trong bụng cô chết rồi."
Cô không khóc, cô chỉ để nước mắt chảy ngược lại vào bên trong, giờ cô khóc cô sẽ ngã quỵ mất.
Cô giờ thì biết rồi người đàn ông trước mắt cô, dù cô cố làm gì thì tản băng trên người anh ta không tan chảy.
Cô ta quay về, anh đón cô ta về nói sức khỏe cô ta không tốt cần phải chăm sóc tốt. Cô chỉ cười trong lòng, haha cô ta sức khoe không tốt còn cô? Cô mới sảy thai vì tình nhân anh sức khỏe cô tốt sao?
Cô hằng ngày thức khuya dậy sớm để hầu hạ cô ta, cô làm gì không tốt đều bị đánh bị mắng.
Cô ta quay về nhưng anh vẫn phát tiết trên người cô, anh nói vì cô ta sức khỏe không tốt.
Cô lại có thai một lần nữa, nhưng lần này sức khỏe cô rất yếu, bác sĩ nói nếu lần này cô mà sảy thai thì cô mãi mãi không thể có con nữa.
Cô sợ hãi cô ở nhà sẽ bị cô ta cùng tình nhân của anh làm mất đi đứa con này giống như lần trước, cô âm thầm bỏ trốn đi.
5 năm sau

Một cậu bé đứng trước công ty anh nghêng ngang vào đòi gặp anh:

" Chị đẹp gái, xênh đẹp ơi em muốn gặp tổng giám đốc của chị."

Cô gái tiếp tân nhìn thấy cậu là khuôn mặt bản sao từ giám đốc công ty nổi hứng đầy tò mò suy nghĩ " ôi trời, đừng nói đây con ngoài dã thú của tổng giám đốc nha, phu nhân chưa có con, chắc chắn là vậy rồi." Kết thúc dòng suy nghĩ:

" Được chị gọi ngay."

Cô không thể đắc tội với con của tổng giám nga, muôn an phận là phải biết lấy lòng những  người trên mình. Cô định gọi điện nhưng thấy tổng giám đốc đang đi tới, nói và chỉ cậu bé:

"Cậu bé, tổng giám đốc kìa."

Cậu bé chạy lại chắn trước mặt anh:

"Tôi muốn nói chuyện với ông."

Anh tái xanh mặt mày khi có một cậu bé rất giống anh hồi nhỏ, nhưng lập tức anh trở lại bình thường:

" Tại sao?"

" Vì mẹ tôi."

Anh nghĩ rằng là cô, anh tìm cô đã năm nhưng biệt vô âm tín, có lẽ lúc cô đi trốn đã mang thai và cô sợ bên cạnh anh sẽ giống như đứa con đầu:

"Được."

Cậu bé và anh bước vào văn phòng làm việc, cậu lấy một tờ giấy từ balo ra đưa cho anh:

"Kí đi, mẹ tôi cần lấy chồng. Tiền nuôi dưỡng mấy năm nay hay tiền trợ cấp tôi và mẹ tôi không cần vì ba mới tôi rất giàu."

Mặt anh đầy hắc tuyến, tờ giấy ly hôn trong tay anh bị vò nát:

" Cái gì?"

Cậu bé thản nhiên trả lời:

" Ông có người ông yêu, mẹ tôi có người đàn ông mẹ tôi yêu. Mẹ lại ái ngại vì trên danh nghĩa còn là vợ ông nên chưa lấy ba mới. Vì vậy tôi đến đây lấy."

Cậu lục balo lấy ra một sắp giấy ly hôn:

" Ở đây còn rất nhiều, ngày mai tôi đến lấy."

Cậu bé đứng dậy bước đi mà không nhìn thấy khuôn mặt anh tối sầm đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro