Lạc đến vùng đất Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre của hình:@Wak__kun
Vào Khoảng hơn 3000 năm về trước, có một vị kiếm khách với tính cách phóng khoáng và sở thích đi phiêu lưu đến mọi nơi, đến từ quốc đảo Inazuma với cái tên khi ông còn ở Inazuma là Haraki Kijuro. Ông mang dáng vẻ của một ông lão đã ngoài 70 tuổi nhưng sức lực cùng với tâm hồn lại là của một chàng trai trong thời kì xung mãn nhất. Với sở thích là đi phiêu lưu đến mọi vùng đất, ông bắt đầu cuộc hành trình đi đến những vùng đất khác ngoài quốc đảo Inazuma vào năm 550 tuổi của ông. Và vùng đất ông đặt chân lên đầu tiên lại là vùng đất Natlan (quốc gia của chiến tranh). Sau gần 50 năm sống tại đó và chịu biết bao nhiêu là chuyện ở Natlan thì ông đã quyết định quay trở về quốc đảo quê hương của mình, thế nhưng trong quãng đường biển để trở về lại quê hương ông đã phải đụng độ với một Ma thần của biển cả. Tên ma thần này đã có ý định là nhăm nhe chút cơn thịnh nộ của mình lên một ông lão với dáng vẻ đã ngoài 70 tuổi vì do hơn vài trăm năm về trước, hắn ta đã thua nham thần trong một trận đại chiến và đã bị vị nham thần đó đuổi hắn ra tận bờ biển của Natlan. Cảm thấy quá tủi nhục lẫn sự uất hận với vị thần đó bên trong hắn. Hắn đã mong muốn được tìm thấy một thứ gì đó ở ngoài đại dương mênh mông này có thể cho hắn chút cơn giận dữ và thù hận không nguôi ngoai suốt hàng trăm năm. Và giờ đây trước mắt hắn chỉ là một vị kiếm khách già đang lênh đênh trên một biển với một cái bè thô sơ và 1 túi lương thực. Cảm thấy đây là một món quà vô cùng tuyệt vời dành cho hắn, hắn đã tạo nên cả một cơn sóng thần khủng khiếp với ý định là nuốt chủng vị kiếm khách già dường như rất tội nghiệp khi đã đụng phải một tên ma thần. Nhưng không, tưởng chừng như hắn ta có thể được hả hê một chút sau nỗi nhục của hắn từ vài trăm năm trước, thì trước mắt hắn ta là cả cơn sóng thần cao lên đến tận những đỉnh núi ở Mân Lâm đã bị biến thành 2 cơn sóng thần nhỏ hơn. Và điều bất ngờ nhất mà hắn vừa mới nhận ra chính là vị kiếm sĩ già mà hắn đã định nhấn chìm xuống sâu đến đáy biển, hiện vẫn đang bình thản cầm bình rượu hồ lô làm một ngụm ở trên chiếc bè thô sơ của mình. Dần dần cơn sóng thần ban nãy vẫn còn rất khủng khiếp lắm giờ đang chìm ngỉm xuống đại dương mênh mông. Cảm xúc của tên ma thần giờ đang dâng trào đến cực độ, hắn ta không tin là có một kẻ có thể tách ra làm đôi cơn sóng thần của hắn và thậm chí đây chỉ là một con người với dáng vẻ của ông lão đã qua 70 tuổi. Cảm thấy bị tủi nhục, hắn ta nổi lên cuồng nộ không thể kiểm soát và giải phóng ra gần như là toàn bộ sức mạnh của hắn. Không gian xung quanh dần dần trở nên biến dạng mặt biển giờ đang nổi lên những cơn sóng thần vây quanh cả hai kẻ đối nghịch lẫn nhau, những đám mây trên bầu trời giờ là những đám mấy thịnh nộ mang một màu xám xịt đánh ra những tia sét giận dữ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Tên ma thần giờ đây hắn ta không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh hay chính bản thân hắn. Giờ đây trong lòng hắn chỉ có sự hận thù và cơn thịnh nộ không nguôi ngoai, tất cả chỉ để rửa đi nỗi nhục của hắn khi hắn có thể thua trước một con người. Bỗng dưng một giọng nói than thở vang lên của vị kiếm khách già đó :"Ta mới xử lí xong vài chuyện ở bên cô nàng hỏa thần kia giờ ta lại gặp một con lươn biển với đang hô mưa gọi gió làm gián đoạn ta à? Ông trời có thể cho cái thân già này được nghỉ ngơi dù chỉ một chút có được không?". Dứt lời ông rút thanh kiếm của mình ra nhảy lên phía tên ma thần đang chứa đầy sự hận thù với thế giới, và sau đó. . .Tên Ma thần biển cả đó đã bị chém ra thành cả triệu mảnh chỉ đến một cái chớp mắt. Và vớt chút ý thức cuối cùng còn sót lại của hắn, hắn đã cảm thấy tại sao thế gian này lại bất công với hắn đến vậy. Tại sao những điều mà hắn trải qua trong cuộc đời của mình lại khủng khiếp đến như vậy và bằng chút ý chí cuối cùng của tên ma thần biển đã mất hết tất cả, hắn đã nói với cái thế giới tàn nhẫn và bất công này :"nếu...ta...trở....thành...người  liệu...ta....?"khi Kijuro vừa mới đáp xuống chiếc bè của mình, ông dường như cảm nhận được nỗi lòng sâu bên trong của tên ma thần đó. Cảm thấy tiếc thương cho số phận của một kẻ bị sự tủi nhục và nỗi uất hận đeo bám mình cả trăm năm
Ông cầm lấy bình rượu hồ lô của mình, đổ xuống vài giọt rượu như là một sự an ủi dành cho tên ma thần biển cả trước khi hắn ta trở lại thành một phần của đại dương rộng lớn này. Đôi mắt của Kijuro giờ đây có phần hơi nặng trĩu nhưng khi ông quay sang để lấy một vài quả táo bên trong túi lương thực thì cái túi giờ đã không còn ở trên chiếc bè nữa. Haraki Kijuro từ trạng thái tiếc thương dành cho tên ma thần kia giờ đã chuyển thành trạng thái hoang mang và hốt hoảng tột độ. Bộ não của ông như đang hoạt động hết công suất để tìm ra túi lương thực của ông. Và rôi ông chợt nhận ra, lúc ông nhảy lên để chém tên ma thần ra thành triệu mảnh thì cũng là lúc túi lương thực bị cuốn trôi đi. Giờ bên cạnh ông chỉ còn thanh kiếm đeo bên hông phải và bình rượu hồ lô đeo bên hông trái. Có lẽ trong cả 600 năm cuộc đời của mình ông chưa từng nghĩ mình có thể bị rơi vào trường hợp như thế này bao giờ cả. Giờ đây ông đang phải chịu lấy tình cảnh chỉ có biển và trời. Nhưng ông tự an ủi bản thân rằng nếu ông không còn túi lương thực thì mẹ biển cả vẫn sẽ đưa cho ông những con cá đang bơi loanh quanh ở vùng biển này mà thôi. Cơ mà cái hiện thực tàn khốc vẫn vả vào ông rất đau điếng. Do sự ảnh hưởng từ trận chiến giữa ông và tên ma thần biển cả mà chẳng có tới một sinh vật nào còn bén mảng đến vùng biển đó nữa. Kết quả là 2 tuần sau ông lạc đến Quy Li Nguyên của Liyue với cơn đói hành hạ cái thân già này không chút thương tiếc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro