Thơ của loài chim buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh chim của loài ong tìm mật

Có câu nói Huyền thích nhất của Chế Lan Viên:"Một mật làm hàng vạn con ong bay"

Cậu không muốn bẻ đi ý nghĩa sâu cay của văn học trong đó, cậu chỉ muốn biến cái mật kết tinh của trăm hoa đẹp đẽ của cuộc đời thành một thứ có khái niệm khác.

Cậu không muốn lái đi vẻ đẹp câu từ của văn chương, mà cậu chỉ muốn biến cái mật câu từ thành thứ ngọt dịu và nhẹ nhàng, dung dị đầy thơ mộng giống nhà làm nghệ thuật, nhưng không phải yêu cái thơ, không phải yêu mảnh đời khổ cực hay ca thán về cuộc đời huyền mỹ.

Cậu chỉ đơn giản, nghĩ theo hướng cái mật thành mật của tình, mật của nụ hôn, mật của cái nắm tay hay hương ngọt lẫn trong đôi mắt kẻ si tình. Muốn biến câu từ thành nhịp điệu, nhịp điệu thơ mộng ngông cuồng đáng trách của trái tim, một trái tim biết rung động. Trái tim ấy rung lên những nốt nhạc trong dây đàn cảm xúc, từ đó ri rỉ khắp cơ thể và thăng hoa trong không khí hương vị của tình yêu.

Đúng, cậu nghĩ câu nói của Chế Lan Viên là về tình yêu, nhưng là tình yêu của những con ong xấu số si tình, theo cái mật của kẻ đa tình.

Còn cậu lại là con ong si tình đó.

.

.

Huyền làm việc ở rất xa, 5 cây số so với nơi ở.

Trời mưa rất lớn.

Màn nước cứ dần bao trùm lấy Huyền trong bộ áo giáo viên, len lỏi vào sâu trong góc áo và cả tâm hồn Huyền nữa, tựa như giọt nước nhỏ nhẹ rơi chầm chậm vào cái ly mang tên tâm hồn và thể xác. Chúa thật biết chơi đùa với linh hồn của những kẻ đã sống, chỉ với cơn mưa nhỏ cũng làm cho lòng thêm nặng hạt nước mắt.

Mưa hôm ấy man mác buồn, cứ thanh thản đến lạ chứ nào có mưa phùn ào ạt xối xả, bàn tay cơn mưa khi ấy nâng má của những tâm hồn tổn thương lên và lau nước mắt, nhưng cũng vì thế mà để những tâm hồn nhạy cảm thiếu thốn cảm giác quan tâm, cứ như đám ong thợ phải nhường mật ngọt cho ong chúa dễ rạn nứt.

Nâng tay lên, nước mưa cứ nâng dần lên mắt cá chân, len vào chiếc xe máy thả khói vào không khí ảm đạm như thứ sương mù độc hại choàng tay và bao quát hết nỗi buồn mang tên thiên nhiên, nó len vào động cơ, len vào từng ngóc ngách của bánh xe và lỗ hở, nhấn chìm quang cảnh trong màu nước đục ngầu giữa con phố Sài Gòn tấp nập, làm dòng người vội vã và con xe dần lăn bánh như chậm lại, như tủi thêm bởi sự chuyển biến của đất trời.

Bánh xe Huyền đang rẽ qua dòng chất lỏng kia mà chạy, được một lúc lại bị khựng đi, ngày càng chậm thêm và rồi dừng hẳn, cứ nghe tiếng ken két rồ ga đến căng thẳng giữa sự inh ỏi của phố phường rồi đến cuối lại ngưng động mọi âm thanh ồn ã.

Xe đã chết máy, người cầm lái lại chết lặng.

Một lần nữa, nước lại cứ dần thêm.

"..."-Cậu thở dài, người run run nắm chặt tay ga không hoạt động, cậu nắm thật chặt, mong mỏi cho bản thân chính cậu nhận xét là người "yếu đuối" không gục ngã bởi hoàn cảnh.

Cậu rồi phải nghĩ cách, làm sao để về nhà lành lặn trong cơn mưa này, nay mới là ngày đầu tiên đi làm của cậu, cậu không thể nghỉ được.

Và rồi, Huyền bật điện thoại lên. Tốt, vẫn còn pin, vẫn còn hoạt động.

Cậu bật điện thoại rồi vào danh mục, cứ lướt mãi lướt mãi, chốc rồi lại bật chốc rồi lại tắt, miệng lập cập vào nhau có thể vì cái lạnh của trời lẫn cái lạnh của lòng, cứ thấp thỏm cầm điện thoại định nâng máy lên gọi, cuối cùng lại hạ xuống đầy não nề.

Hôm nay đi làm, Huyền quên xin số đồng nghiệp để biết cách liên lạc, hoặc đúng hơn là cậu quá bận, ấy thế mà người ta lại chẳng thèm xin số liên lạc của cậu.

Thật sự bây giờ, cậu chẳng có ai cả, một con ong thiếu mật.

Tay bất giác khựng lại, khuôn mặt cậu dần đanh đi, con ngươi từ sự lo lắng đến mức mở to, giờ đây lại hạ đôi mi xuống mà phủ đi sự ủy khuất khiến mắt nhỏ lại bằng ngọn cỏ màu đen.

Huyền nhớ khi xưa mẹ cậu ví mắt cậu như lông vũ của loài quạ, cứ bi thương và cô độc cực kì dẫu cho có nhung mượt nhẹ bẫng tựa tơ hồng, lúc lại chuyển trắng đầy tinh khôi, khi lại hắc hóa trở nên u ám.

Cậu nghĩ mắt cậu giống cánh chim, như lời của mẹ cậu miêu tả thì là thế, một cánh chim chuyển biến bất chợt, một cánh chim buồn, một cánh chim hồn nhiên, một cánh chim hiu quạnh, và còn là một cánh chim khao khát hơi ấm, cánh chim điên cuồng và nguyện chao đảo vì tình, dẫu cho tình có là bụi gai hồng làm vạn người khao khát, cánh chim này vẫn cứ bất giác vỗ cánh vào tim người mà thôi...

Lê bước giữa dòng trời ngập bởi nước mắt của trời đất, cậu về tới nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, trần trụi tựa chiếc khăn đã vắt lại thấm nước, vắt lại thấm bấy nhiêu tầng mưa.

Nhìn gian phòng trọ nhỏ cùng đồ đạc quen thuộc không xê dịch, Huyền giờ tựa hướng về ảo mộng.

Huyền nhìn vào phòng, như nhìn vào bức tranh tĩnh chứa sự vật đầy ảm đạm, cứ đứng im khung hình tĩnh chờ đợi 1 bóng hình nào đó bước vào, bóng hình động đậy đầy sức sống, khao khát và đam mê những ngày đầu tới Sài Gòn, khao khát đam mê quanh quẩn trong đầu với bao dự định và mong mỏi chốn Sài Thành. Cậu khi xưa có đam mê làm nhà tâm lý học, giờ đây lại là người thầy dạy Ngữ Văn, cậu từng tự hào về tổ ấm mà mình tạo ra khi bay xa khỏi chốn cũ mang tên cội nguồn, giờ đây lại u uất về chính chốn yên bình của bản thân bấy lâu. Cậu nhớ, cậu nhớ chứ. Cậu nhớ cái hoài bão của bản thân nay nhường chỗ cho sự ổn định trong công việc buồn tẻ, cậu nhớ mùi cà phê nhâm nhi giữa phố cùng bạn bè mới quen qua mạng lại tan biến dần do ai cũng có cuộc sống riêng, người lại đi ra nước ngoài.

Huyền nghĩ: "Đích đến của bản thân lại đôi khi chính là điểm xuất phát mà người khác đều muốn chạy thật xa."

Chực như ly nước chứa đựng quá nhiều cảm xúc từ nóng đến lạnh, ly nứt vỡ tan thành từng mảnh, nước chực trào trộn lẫn 2 nhiệt độ lại vào nhau rồi phát tiếng kêu vỡ òa.

Cậu khóc.

Huyền khóc thật lớn, như đứa trẻ rời xa mẹ nó, nhưng đôi lúc lại tự tay gạt đi nước mắt, ấy vậy mà tuyến lệ cứ làm ướt đôi mi cậu. Càng lau cậu càng khóc, càng chực trào nước mắt. Giờ đây cậu vô lưc trước thứ gọi là cảm xúc, cứ lấy tay lau đi đầm đìa trên khuôn mặt, khuôn miệng mếu lại đến mức khó nhận ra cậu trai trẻ này từng nhiệt huyết và vui tươi thế nào.

Kết thúc thật rồi, Huyền ơi.

Kết thúc cho con người trong cậu.

Tự đã cho, cậu giờ nghĩ mình hiện đang "Tồn tại"

Nào có Sống? Bao nhiêu giấc mơ đổ vỡ, tinh thần đổ vỡ, nước mắt này rơi là giọt nước cuối cùng để khiến chiếc ly này không chỉ tràn mà còn vỡ, là màn kịch cuối mà cậu vào vai nhân vật chính, là bước nhảy thụt lùi trong màn vũ đài của cuộc đời.

Huyền đổ gục lên giường bởi chính sức nặng của cậu, dần suy nghĩ về mọi thứ mông lung trong ngày mưa bão như hôm nay, tất cả xảy ra như 1 giấc mơ, 1 khoảnh khắc, tựa như ta rẽ qua con sóng của tâm trí và cảm xúc và lưu lại dấu vết vụng về, dần phai nhạt đi bởi dòng nước lưu chuyển mang tên thời gian. Cậu nghĩ về cánh chim-đôi mắt của cậu, nghĩ về tổ ấm của cậu, nghĩ về cuộc đời của cậu, rồi lại tự huyễn mình là 1 con ong lạc lối, mất mật ngọt rồi dần chết lặng trong bóng tối.

Huyền trong dòng nước mắt ngẫm nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, cứ bay đi trong bầu trời của thế giới này ấy lại bị chính sự to lớn và nhẫn tâm ấy đánh gục, dần dần thiếp đi theo không gian tĩnh lặng trong phòng, cánh chim khép lại chặn đôi mắt ứa nước ra.

Một ngày của Huyền Anh Thảo, trôi qua như dòng đời lướt nhẹ, đau thương nhưng không lâu dài, chầm chậm rẽ qua nhau giữa dòng đời và dòng người trộn lẫn. Cậu giờ đây cô đơn với chính tham vọng của mình, chả có ai để tỏ bày  về khao khát và sẻ chia cảm xúc với cậu, cứ ôm hết lấy bản thân mà chịu đựng sự giày vò của tâm trí và trái tim đè nén tinh thần tích cực ngày nào.

Cậu có tâm tư thành kính nữa, là cất lên bài thơ đượm buồn dành cho người mà mình thương với cánh chim dịu nhẹ trầm ngâm.

"Mình, muốn được ai đó quan tâm..."-Cậu nghĩ trong lúc ướt lệ.

"Thơ của cánh chim buồn" thể hiện bởi đôi cánh- mắt cậu cũng sẽ bật lên ý thơ. Huyền nghĩ sẽ đặt tên như vậy là tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro