1.Ông cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt phủ lớn có tiếng của làng , chẳng cần nói cũng biết chủ của ngôi nhà lớn ấy là ai ... Chính là ông hội đồng Kim quyền lực có tiếng . Phải nói ông có tất cả những gì mà một thằng con trai đều muốn có : tiền tài , danh tiếng , quyền lực ,... Nói chẳng phải khoe chứ của cải nhà ông thừa sức nuôi được ba đời nhà mình . Nhưng suy đi nghĩ lại ,cũng hay thật từ một đứa trẻ cha mẹ mất sớm , bị mấy đứa nhỏ bằng tuổi ăn hiếp mà không dám chống cự mà giờ đây lại trở thành một ông hội đồng tiếng nổi khắp vùng , giết người không gớm tay . Và hiện tại trong căn nhà rộng lớn ấy , người đàn ông ngồi trên chiếc ghế với tư thế chững chạc ánh mắt đỏ ngầu thể hiện rõ sự giận dữ .

" BỐP "đó là thứ âm thanh của một cây gậy gỗ( tựa giống cây củi ) đập vào người đàn ông đang quỳ trước mặt hắn . Máu tươi chảy thấm cả cái áo đang mặc , mồ hôi hòa lẫn vào máu , hơi thở khó khăn .Ấy vậy mà ông hội đồng vẫn bình thản lưng tựa vào ghế , mặt không một cảm xúc , nhưng chỉ cần ánh mắt cũng đã khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng .

" Ông ơi hay mình dừng lại , con thấy nó cũng không trụ được lâu nữa đâu" thằng Tí nói

Chẳng nói gì hắn chỉ liếc nó một cái , thằng Tí thấy vậy cũng hiểu nếu mình mà nói nữa cũng sẽ giống thằng Bình đang bị ông cả tra tấn . Và cuối cùng hắn cũng đã chịu mở miệng

" Ai đã sai khiến mày tráo đổi gạo trong kho?" giọng nói bình tĩnh nhưng khiến những đứa hầu đứng quanh đó khiếp sợ. Thấy nó chẳng nói gì ...

" NÓI "

" D...dạ thưa ông là con trai của ông phú hộ Lưu ..." vừa nghe xong hắn như muốn nổi điên lên .

" Con mẹ nó , tao cưu mang mày từ nhỏ mà giờ mày lại phản tao à !!!??" Trên đời này Kim Thái Hanh ghét nhất là bị phản bội . Cơn tức giận đã đến đỉnh điểm lấy chân mình đá thẳng vào người của thằng Bình,mỗi cái đá của hắn như trời giáng . Máu chảy mỗi lúc một nhiều và nó cũng đã sắp ngất đến nơi . Lấy lại bình tĩnh hắn nói:

" Phần còn lại tụi bây tự mà giải quyết nó "

" Dạ ông , ông về nghỉ ngơi"

Chẳng nói gì hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó , đi thẳng về phòng mình nằm lên giường , xoa xoa thái dương để giảm cơn đau đầu mà nãy giờ phải chịu . nằm một lúc thì cũng đã thiếp đi từ bao giờ không hay .

Ở dưới nhà kho , khỏi phải nói cũng biết thằng Bình chắc chắn không qua khỏi . Lúc hắn vừa quay đi con Cam liền chạy đến quỳ xuống mà ông thằng Bình khóc trông thật thảm , máu với nước mắt hòa thành một . Tụi thằng Bình, con Cam tụi nó thích nhau chỉ vừa thổ lộ cách đây vài ngày mà giờ thì thằng Bình đã... tại thằng Bình dại quá, chỉ vì tiền mà lại phản ông cả , người đã cưu mang từ lúc nó còn nhỏ . ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro