Chap 1: Anh ker và buổi hẹn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tớ - Vương Hoàng Khánh An, tớ khá thích cái tên của mình vì nó khá là lạ, đọc còn thuận miệng nhưng vì tên bắt đầu bằng A nên tên tớ đứng đầu bảng danh sách, như các bạn đã biết thì những đứa tên đầu danh sách rất rất rất rất hay bị gọi tên lên dò bài, đó chắc là một nỗi khổ không phải của riêng ai 🥲.

         Và tớ có một sở thích khá là khó nói, đó là spanking. Tớ không biết cái sở thích này bắt nguồn từ đâu, chỉ là khi tớ có nhận thức tớ đã rất thích tưởng tượng ra cảnh bản thân bị đánh, lớn hơn một chút thì tớ xem mấy video trên youtube và từ đó dẫn tới spank. Đúng, tớ đã đặt chân vô giới spank rồi. Tính từ lúc biết spank đến nay thì cũng đã 2 năm, từ cô bé 14 tuổi chưa dậy thì thì bây giờ tớ đã có đủ hiểu biết và kiến thức phục vụ cho sở thích của mình, nói là thế nhưng trong tớ vẫn luôn tồn tại những nỗi sợ vô hình, sợ gặp phải biến thái, gặp phải dân sm giả dạng trong giới, vân vân và mây mây những cái lo sợ khác. Vậy mà khu vực tớ ở không hề có 1 ker nào...Chet mot chut trong tim. Tớ đã đăng khá nhiều bài kiếm ker ở gần mình nhưng kết quả nhận lại là con số 0 hoặc kèm với câu hỏi "Em có chơi sm không", cũng không lạ gì khi cái sở thích này nó không phổ biến, đôi khi còn khá là...quái dị.

         Hôm đấy cũng như mọi ngày là tớ vẫn kiên nhẫn đăng bài tìm ker, tính tớ khá hướng nội và cũng không muốn người khác biết quá nhiều về bản thân qua các bài viết, tớ muốn tìm hiểu nhau từ từ qua những dòng tin nhắn nên bài viết tìm ker của tớ chỉ ngắn gọn là "Em muốn tìm 1 anh/chị ker ở .... ạ! em còn là HS nên mong anh/chị cân nhắc trước khi tìm hiểu và bước vào 1 mối quan hệ nghiêm túc ạ!" sau đó thì tớ vẫn chờ đợi mặc dù bản thân vẫn nghĩ là không có kết quả :)). Vậy mà có 1 anh không để avt cmt vào bài tìm ker của mình, ổng cũng ngắn gọn lắm cơ, cụ thể là "ib". Theo thói quen thì tớ phải vô stalk face đã, mặc dù biết ai trong giới cũng dùng acclone =))) và fb anh trống chơn, chỉ để duy nhất cái sống ở... Thì tớ cũng ib ổng rồi làm quen các thứ, waoo ổng mới 22 thôi, cũng trẻ và đặc biệt là nói chuyện khá là trưởng thành nha, đúng gu tớ thích :)) kiểu kiệm lời nhưng mà vẫn thể hiện được cái tôn nghiêm, sự nghiêm nghị trong mỗi lời nói ấy. Tớ cũng giới thiệu tớ là 1 HS 16 tuổi hiện đang còn đi học và đang học lớp 10 ở 1 trường THPT trên địa bàn thành phố... Tớ bị ông anh này thao túng tâm lí hay sao đó mà tớ nói lia lịa, kiểu tớ thấy ổng đúng gu với cả khá hợp tính tớ, ổng làm con người hướng nội như tớ nói luyên thuyên suốt và 1 điểm cổng ở ổng là ổng rất biết lắng nghe, ổng lắng nghe từng câu chuyện của tớ luôn í nếu cần còn đưa ra lời khuyên lời góp ý nữa cơ, ổng còn thể hiện bản thân là người tri thức nữa cơ mà ổng tri thức thiệt :)) mỗi lần có bài khó là tớ nhờ ổng, ổng chỉ rất dễ hiểu luôn nha má, nhờ ổng nên điểm giữa kì 1 của tớ nhích lên được 1 xíu. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi tìm hiểu nhau qua tin nhắn trong 3 tháng, từ cuối tháng 7 đến hết tháng 10, thì tụi tớ đã hẹn nhau đi spank vì ổng thấy tớ quá là nhiều tính xấu đi.
( Hình như tớ chưa giới thiệu tên của anh ker nhỉ? Thì anh ker ấy ổng tên là Khắc Hoàng Minh nha.)

Cuộc hẹn spank đầu tiên của tớ bắt đầu khá đơn giản
   - Khi nào em thi xong? - Vì tuần nay là tuần kiểm tra các môn thi tập trung, thời gian này anh cũng thúc giục mình học tập nhưng mà mình rất rất ghét học thuộc nên các môn học thuộc của mình điểm rất tè tè.
   - Dạ chắc hết tuần này em thi xong á, chủ nhật tuần này được xõa ròi yehh
   - Chủ nhật có đi đâu không ? - Anh hỏi
   - Chắc chủ nhật em không đi đâu á, tại chiều thứ bảy em đi chơi với bạn rùi.
   - Vậy chủ nhật này đi spank đi
   - Hả gì vậy, đi thiệt hả anh, thiệt luôn hả, thật hả :)). - Tớ cũng bất ngờ với câu đề nghị bất ngờ của anh.
   - Ừm
   - Hmm anh cho em một đêm suy nghĩ nha
   - Được

Đêm hôm đó tớ trằn trọc không ngủ được, tớ cũng phân vân lắm vì bản thân còn nhiều cái sợ. Nhưng tớ cảm nhận được anh là một người tốt, một người đàng hoàng nên tớ đã quyết định đồng ý đi với anh. Cuộc spank đầu tiên của tớ bắt đầu năm 16 tuổi.
   - Chủ nhật này đi nha anh!
   - Em muốn chọn địa điểm ở đâu ?
   - Anh có nhà riêng đúng không ạ ? Vậy mình qua nhà anh đi ạ, tại đi khách sạn em cũng hơi ngại với cả sợ gặp phải người quen thì mệt nữa.
   - Cũng được, nếu em muốn. Vậy 8 giờ sáng ở Phúc Long trên đường... rồi cùng đi ha!
   - Dạ anh

Tuần đó tớ vẫn tập trung vô thi và anh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ tớ rất nhiều. Mấy ngày thi căng thẳng cũng đã qua rồi và chủ nhật cũng đã tới, tối thứ bảy em háo hức đến nỗi trằn trọc cả đêm, nhưng tớ cũng sợ, nỗi sợ này là sợ bị đánh, sợ đau, sợ sức chịu đựng của bản thân kém do đây là lần đầu tiên của tớ :))).

Sáng hôm nay đúng 6h30 tớ dậy vì nhà tớ khá là xa trung tâm thành phố, đánh răng rửa mặt rồi chọn quần áo hết gần 1 tiếng, tớ quyết định mặt một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, trễ vai cùng chiếc dây choàng qua cổ nhìn rất thanh lịch. Chuẩn bị đến 7h30 thì tớ bắt đầu đi đến điểm hẹn với anh. Tại cà phê Phúc Long 7h50 tớ nhắn tin cho anh.
    - Em tới rồi nha anh, em trong góc trên tầng hai nha anh, anh đi xe cẩn thận - Tớ gửi tin nhắn cho anh sau đó ord nước và bước lên lầu, chọn 1 chỗ ngồi kín đáo trong góc và đợi anh.
   
Năm phút sau, anh nhắn tin lại cho tớ.
    - Tôi tới rồi

Tớ quay tới quay lui tìm bóng dáng của anh, thấy một chàng trai cao m85, trời ơi anh ăn gì mà cao dữ vậy trời bộ đồ quần tay áo thun cùng áo sơ mi khoác bên ngoài làm ổng trông trẻ trung hơn cả thảy, không nghĩ ổng 22 tuổi mà chỉ là một học sinh thpt. Tớ vẫy tay gọi, ổng nhận ra tớ và nhanh chân bước lại bàn của mình và ngồi xuống đối diện tớ. Ổng gọi một ly cafe đen, anh mở đầu màn chào hỏi.
     - Chào em nha! Tôi là Hoàng Minh ker của em.
     - Dạ em chào anh, em tên là Khánh An, là kee ạ!
     - Ừm, em đang học lớp 10 đúng không nhỉ?
     - Dạ đúng rồi ạ.
     - Chúng ta tìm hiểu cũng lâu rồi ha! Sau khoảng thời gian tìm hiểu thì tôi với em cũng xác định mối quan hệ rồi. Tôi cũng biết em có mỗi số tính xấu, và cả điểm thi giữa kì tuần nay, hôm nay chúng ta sẽ tính toán hết nha.
     - Dạ anh
     - Như em muốn thì chúng ta sẽ về nhà tôi, em cũng yên tâm vì nhà tôi không có ai, tôi ở một mình và tôi sẽ không làm gì em cả. Được chứ ?
    - Được ạ.
    - Em đi đến đây bằng xe máy hả ?
    - Dạ đúng rồi anh
  
Anh gõ đầu tớ một cái nhẹ và bảo
    - Nhắn tin thì nói nhiều lắm sao khi gặp trầm tính thế - Anh cười nhẹ, trời ơi sao anh cười lên nhìn đẹp trai thế kiểu baby boy ấy.
    - Aiyaa đâu có đâu chắc tại em chưa quen thôi
    - Thế có muốn đi ăn gì trước khi bị đòn không? - anh cười mà nhìn sợ lắm =))
    - dạ chắc thôi khỏi anh ạ - còn tâm trạng gì mà ăn.
    - Vậy thôi mình đi ha!

Tớ với ổng đi về nhà ổng, nhà ổng cũng không xa chỗ đó lắm chạy xe máy chỉ khoảng 5 phút là tới. Nhà ổng to vãi, như cái biệt thự ấy, à nói là biệt thự cũng không đúng nhưng mà nó kiểu có thiết kế khá là đẹp, khá là sang.
     - Đi vô thôi - ổng thấy mình đứng ngơ ngác thì nói
     - Đây là nhà tôi, không có gì phải ngại tôi ở đây có một mình thôi.

Anh dẫn tôi lên phòng, phòng anh dẫn tôi lên hình như nó chỉ là phòng dành cho khách thôi nhưng nhìn khá là đầy đủ, có phòng tắm nhà vs giường ngủ bàn trang điểm tủ đồ,... Nói chung là đầy dủ như đang có người ở vậy
     - Vậy chúng ta bắt đầu thôi! Đầu tiên là về cái tính lười học của em, mặc dù tôi đã thúc giục em đi học bài, mỗi lần như vậy em nói gì ?
     - Dạ...em nói là em học xong rồi
     - Học xong rồi sao điểm mấy môn học thuộc phát ra lại như vậy? Đọc điểm tôi nghe, đừng mong nói dối.
     - Dạ sử 5.5, sinh 6, CN 6.3
     - Đó là học bài của em đó hả? em có thực sự học bài không?
     - Dạ....không ạ
Rồi ổng lấy trong hộc tủ của bàn trang điểm ra một cây thước khá dài, mỏng nhưng nhìn có vẻ đánh cũng rất đau. Là một kee nhưng tớ rất sợ đau và nhát đòn, chắc do sức chịu đựng của tớ yếu. Khi thấy ổng lấy hung khí ra thì tớ đã có ý định chạy nhưng phòng khóa trái cửa rồi nên tớ lùi thẳng vào tường ôm khưng khưng cặp mông chuẩn bị sưng đỏ.
     - Bước ra đây! - anh quát lớn
     - Hức - chưa đánh đã khóc rồi :)) nhưng mà sợ thiệt nha, nhìn anh đúng dữ luôn á tớ không dám bước ra luôn bước ra là bị anh đánh nát mông nhưng mà tớ đâu biết cứ ôm khưng khưng cặp đào vậy còn bị nát mông hơn nữa 🥲.
     - Anh bảo bước ra - lần này anh bước lại chỗ tớ trực tiếp kéo tớ ra và giữ chặt vai tớ đánh 3 cái xuống cặp mông tròn trĩnh ấy
    Bốp bốp bốp....hức đau...em ra mà hức. Ổng nghe vậy nên mới bỏ tớ ra, đứng khoanh tay một lúc đợi tớ ổn định tinh thần rồi nói 1 lần nữa.
     - Bước ra - giọng anh đã dịu hơn nhưng vẫn mang dáng vẻ nghiêm nghị, bản thân cũng rút kinh nghiệm từ lần trước nên tớ bước ra một cách chậm chạp và bị thêm 1 thước vào đùi
    - Nhanh lên! Đứng đó khoanh tay vào. Thứ nhất, tôi là người có quy củ nói lần 1 là phải nghe, nói lần 2 thì em nên đi làm liền, đừng để tôi nói đến lần thứ 3 là em chết chắc dù bất kể chuyện gì nghe rõ chưa?
    - Hức dạ rồi
    - Thứ hai, khi tôi đánh em không được che hoặc né, không được cắn môi làm tổn thương bản thân, nếu em vi phạm thì cũng chết chắc, rõ chưa?
    - Dạ rồi
    - Thứ ba là tôi rất khó tính không hề dễ tính như khi nhắn tin nếu đã xác định làm kee của tôi thì lễ nghi là cái phải có đầu tiên, đừng để tôi biết em vi phạm lỗi này.
    - Dạ
    - Thứ tư là tôi rất ghét nói dối, điều này em không cần học, nếu tôi biết em nói dối thì chuẩn bị cả tuần nằm sấp nhé!
    - Cuối cùng là việc học của em, tôi không bắt ép em phải học thật giỏi nhưng cái gì em làm được thì em phải làm, rõ ràng những môn học thuộc em có thể học và lấy những điểm cao hơn như thế nhưng em lại chọn cách không học. Tôi không muốn khi em nhìn lại em lại cảm thấy hối hận và nuối tiếc, em hiểu chứ?
     - Dạ em hiểu.
     - Vậy giờ chúng ta nói chuyện được chưa? lên giường nằm sấp xuống.
  Tớ còn chút do dự thì giọng nói trầm ấm kia lại mang lên mang đầy hàm ý đe dọa
     - Đừng để tôi nhắc đến lần thứ 2

Tớ đành phải làm theo, khi đã nằm sấp trên giường như cá nằm trên thớt thì anh bước lại đặt cây thước lên cặp mông của tớ, như có tia điện lướt qua làm cho người tớ không rét mà run cầm cập.
      - Nhắc lại quy củ khi bị đòn xem
      - Dạ..là không che không né không cắn môi không tổn thương bản thân
      - Giỏi! Hôm nay là lần đầu em đi spank nên tôi sẽ phạt tương đối nhẹ và em nên nhớ spank huấn là để cho em tốt hơn, dạy dỗ em chứ không phải bạo hành hay tôi ghét gì em, hiểu chưa?
      - Dạ - tôi đáp
      - Vậy tôi phạt 3 môn điểm thấp 15 roi mỗi môn 5 roi, nói dối là 20 roi nghen, em có ý kiến gì không?
      - Dạ không ạ - làm gì dám có ý kiến :))
      - Chúng ta bắt đầu
Bốp bốp bốp bốp bốp... Năm roi đầu tớ còn trụ được không phát ra tiếng nhưng mà đau quá
Bốp bốp bốp...ah đau...bốp bốp...anh ơi đau mà....
       - Đánh không đau thì đánh làm gì? Mai mốt mà có lười học bài thì nhớ đến trận đòn ngày hôm nay nghe chưa Khánh An? Bốp...bốp...bốpp

Do đang bị đòn nên tớ chỉ gật đầu mà không lên tiêng trả lời nên liền bị 2 cây đau điếng
      - Bốp...bốp...Miệng đâu người lớn hỏi phải biết trả lời nghe chưa?
      - Dạ hức...em biết rồi ạ hức đau
      - Anh đánh 5 cây cuối rồi anh tha cho 10 cây nghe chưa? Lần sau điểm thấy cộng dồn nhân đôi.
      - Dạ hức anh..
      - Đếm!
Bốp...
      - Không đếm đánh lại nha
      - Hong mà hức em đếm mà hức hức đau Một
Bốp....hai
Bốp....ba hức đau
Bốp....bốn mà
Bốp....năm ạ hức...
      - Rồi xong rồi
      - Hức em đau hức
      - Chưa xong, ngồi dậy khoanh tay xin lỗi tôi đã, lẹ lên rồi tôi bôi thuốc cho

Tớ phải lê thân yếu ớt ngồi dậy khoanh tay quy củ
      - Em hức em xin lỗi anh ạ, em hứa hức sẽ không tái phạm nữa, hức em sẽ học hành chăm chỉ...và không nói dối anh nữa đâu ạ hức anh ơi đau
      - Rồi rồi anh xoa mông rôi bôi thuốc cho nhé! nhõng nhẽo thiệt, là kee mà nhát đòn vậy hả - ổng nhéo mũi tớ
      - Do anh hức anh đánh đau chứ bộ, anh còn...còn dữ nữa.
      - Được rồi, em uống sữa nhé? Tôi xuống pha sữa cho em.
      - Thôi em hức em không uống hức đâu
      - Nè nín dứt, rỉ một giọt nước mắt ra nữa là ăn đòn tiếp nha
      - Hức anh ác.

   
     

   
   
  
  
   
     
    

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro