oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chuyện của những buổi chiều đầu hè, đó là khoảng thời gian còn lại của một kì học cũ, khi đã trải qua kì thi cuối kì đầy khó khăn, chính xác nhất là giai đoạn chuẩn bị cho đợt nghỉ vào hè. Nàng đứng trên sân thượng cùng với Monica vào giờ ngoại khóa, sau khi đã học xong vài môn học còn lại một cách qua loa.

" Mày thích tiền bối Momoha à? "

Monica vừa dứt lời, mặt hắn đã hứng trọn một ngụm sữa dâu tây mát lạnh từ khoang miệng của người kia, hắn ta gào toáng lên trên sân thượng, nhăn nhó mặt mày, cố gắng dùng ống tay áo để lau đi phần sữa ướt nhèm nhẹp trên mặt. Vừa lộn xộn vừa to tiếng

" Mày điên à!?? "

" Biết biết, tao xin lỗi "

Elizabeth sau khi luống cuống ho sặc sụa vì sặc, nàng vội bỏ hộp sữa uống dở xuống, lọ mọ tìm kiếm khăn tay đưa cho Monica, không ngừng xin lỗi hắn, bỏ qua mấy lời lẩm bẩm cay cú trong miệng người anh em. Chỉ là sờ mã cũng không thấy cái gì, Elizabeth giật mình móc túi loạn xạ, thậm chí nàng còn lột hẳn ruột vải hai túi quần ra bên ngoài, cũng không thấy được chiếc khăn tay nào cả.

" Chết rồi, khăn tay tao đâu rồi "

" Mày hỏi tao làm gì? "

" Chết mất, đó là quà Ji won tặng tao đấy "

Chiếc khăn tay đó là do Ji won tặng nàng năm ngoái, cậu ta bảo năm mới vì không có tiền nên cậu ta đã đan khăn tay, rồi còn nói vì tiền lì xì thực ra là để chúc may mắn, nên thay bằng lì xì khăn tay cũng không sao. Elizabeth chỉ thấy buồn cười, nhưng dù sao nàng cũng không để ý, vui vẻ nhận món quà của Ji won, chỉ là ai ngờ từ hồi mang khăn tay thường xuyên hơn lại hình thành thói quen luôn cho nàng, cũng khiến nàng thích cái khăn tay trắng thêu họa tiết hoa hồng trắng đen ấy vô cùng.

Elizabeth vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại xem mình đã đánh rơi chiếc khăn tay đó ở nơi nào, bộ dạng tóc rối bù xù trông hết sức là rối loạn.

Monica loay hoay một hồi cũng tạm bợ lau xong cái mặt, người hắn bây giờ nồng nặc mùi sữa dâu, hắn nhìn Elizabeth trong bộ dạng hoảng loạn, ngán ngẩm lắc đầu. Cũng lúc đó mới nhớ ra chủ đề lúc nãy vừa muốn thăm dò Eli, liền lặp lại câu hỏi lúc nãy

" Này, mày vẫn chưa trả lời tao "

" Trả lời cái gì? "

" Chuyện mày thích tiền bối Akari Momoha "

Hắn gặm hỏi lại, khiến đầu óc Elizabeth muốn xì khói, mặt nàng đỏ lự không thua gì quả cà chua, Monica thừa biết tính người anh em của hắn, chẳng qua hỏi vậy để dò xem phản ứng của Elizabeth mà ngầm đoán ra thôi, xem ra mặt đỏ tía tai thế này là đã thích rồi.

Monica cũng không bất ngờ lắm, Akari Momoha là cái tên không xa lạ gì đối với học sinh trường cao trung này, người đó học rất giỏi, tài lẻ cũng rất nhiều, lại còn rất có nhan sắc, ăn nói vô cùng khéo léo thuần thục, thậm chí còn thu hút đám con gái nhiều hơn là con trai.

Monica là dân bóng rổ của trường, trùng hợp Akari Momoha cũng là đội trưởng bên đội nữ, có điều người đó còn giỏi đến mức với cái chiều cao chỉ vỏn vẹn một mét sáu lăm, hoàn toàn có thể hạ gục nguyên một đám con trai cao lớn lực lượng, khiến không chỉ hắn mà cả câu lạc bộ đều hết sức nể phục. Monica cũng hay tiếp xúc với Akari Momoha, vì người đó hợp tính hắn đến mức kì lạ, lại còn rất phóng khoáng, hắn chỉ mới vào câu lạc bộ mới đầy một năm mà đã đã có thể ôm vai bá cổ tiền bối như cùng cấp rồi.

Nhưng mây tầng đi với mây tầng nấy, Elizabeth này bạn hắn cũng không vừa cho cam, cậu ta xinh đẹp cực kỳ, học cũng rất khá khẩm, năng khiếu nghệ thuật cũng không thua kém gì ai, chỉ tội tính cách cậu ta quá kì quặc, nên đâm ra mức độ nổi tiếng của Elizabeth không khủng khiếp như Akari, dù vậy với cái vẻ ngoài đó, Monica dù không muốn cũng phải công nhận vô cùng hút người.

Lúc này đột nhiên hắn lại thấy hai người này rất hợp đôi

Còn về chuyện khăn tay của Elizabeth, có lẽ hồi nãy Monica nhờ nàng và Chloe mang bình nước và băng đô trán ra sân bóng rổ cho hắn, vẫn còn thấy dùng khăn tay lay mồ hôi trán cho Chloe, chắc cũng đánh rơi ở sân bóng từ ban chiều.

" Lúc nãy mày ra sân vẫn còn mà đúng không? "

" Ừ ha "

" Quay lại tìm chắc còn thấy đấy "

" Mày đi với tao đi, dù sao mày cũng định quay lại sân mà "

Elizabeth nhát, nên suy cho cùng vẫn là nên biết ơn một người bạn ga lăng tuyệt vời như Monica đi. Hắn dẫn nàng trở lại sân bóng tìm khăn, chỉ là lần này đi một trai một gái, toàn thấy trên đường bị chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán không ngừng.

Monica thân với Elizabeth đã rất lâu, hắn thề là giữa hắn với nàng không hề có loại tình cảm đó. Monica đã có người trong lòng, và kẻ kia cũng không ngoại lệ. Chỉ là mang tiếng cặp bạn thân một trai một gái cũng không tránh khỏi cái mác tình nhân mà miệng lưỡi học viên truyền tai nhau được, luôn bị người ta đồn là đang hẹn hò, thậm chí bạn bè hắn cũng trêu chọc không ngưng.

" Ô ô xem kìa "

" Monica cùng người đẹp đến đấy à "

Mấy thành viên có mặt trong câu lạc bộ vừa mở lời trêu gẹo hắn khi thấy cùng Elizabeth bước vào, liền bị Monica chạy đến bá cổ cho cười sặc, ú ớ đùa nghịch với nhau. Phòng tập bóng lúc này đủ người hơn lúc nãy, nghe tên đầu đỏ kia noi chuẩn bị tập thử một trận, Elizabeth cũng không lạ những người trong này, vì có thằng bạn quá rộng mối quan hệ, khiến nàng dù không nhiều lời cũng phải trưng ra bộ mặt lịch sự của bản thân, cũng biết ý cúi đầu chào mọi người.

" Cậu ấy đến tìm khăn tay, chúng mày có thấy cái khăn tay màu trắng nào không vậy? "

Monica từ một góc nói vọng ra, cả đám người trong phòng tập đều lắc đầu, Elizabeth có chút thất vọng, nàng toan định sẽ quay lại tìm khi mọi người đã tập luyện xong, vì nếu làm bây giờ thì sẽ rất bất tiện.

" Có phải cái này không? "

Một giọng nữ vọng ra từ phía cửa, thu hút tất cả ánh nhìn bên trong, chỉ thấy một đám con trai ban nãy còn lăn lóc trên sàn nhà đùa nghịch, giờ đã vội vã đứng hết lên một cách chỉnh tề, như thể vừa đi rừng lại gặp phải hổ dữ. Nàng thấy vậy cũng quay đầu, nhìn xem phía sau là ai, cũng vì thấy giọng nói này rất quen, ai ngờ khi vừa kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai, đôi mắt cũng đã vừa vặn đổ ập vào người đó.

Là Akari Momoha

Tiền bối đứng ở cửa, một tay ôm quả bóng, tay còn lại cầm một chiếc khăn tay trắng phau, còn rõ cả họa tiết hoa hồng thêu trên đó. Nhìn Elizabeth khiến nàng cứng người, nhất thời không dám phản ứng lại người ta, chỉ đứng nhìn chằm chằm đối phương đầy bối rối. Akari hôm nay nhìn bảnh cực kì, tóc buộc cao đuôi ngựa, áo cộc tay ngắn đến hai vai, thêm cả quần thể thao ngắn đến đầu hối và tất giày khiến một người con gái có vóc dáng bé nhỏ, thoắt cái trở nên điển trai vô cùng.

" Cô bé, là của em đúng không ? "

Đến lúc Akari hỏi lại lần hai, Eli mới giật bắn mình, còn á ớ lên một tiếng rõ lớn.

" a dạ...a "

Nàng nhận lấy chiếc khăn tay từ Akari, Elizabeth còn cảm nhận rõ rệt độ rung chuyển khủng khiếp của đôi tay mình lúc chạm vào tấm vải, đầu óc nàng loạn xạ đến phát điên, còn không biết phản ứng như thế nào. Tự hỏi một người chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình thích, đột nhiên được tiếp cận gần như vậy thì có khác chi nàng hay không.

Akari nhận ra vẻ bối rối của Elizabeth, vị tiền bối cười một cái thật dịu dàng, mong là người trước mắt đỡ căng thẳng hơn một chút. Thấy Elizabeth ríu rít cúi đầu cảm ơn mình, chỉ trả lời không có gì cho qua.

Elizabeth toan tính chuồn khỏi chỗ này thật nhanh, nàng quá hoảng loạn để đưa ra phản ứng trước con người này, bỗng nhiên, Akari lại cười tươi với nàng.

" Dù sao cũng đến đây rồi "

" Cô bé có muốn xem tập bóng không? "

Vừa dứt lời, cả lũ trong phòng liền ồ lên một tiếng vang lớn, rõ ràng là rất ngạc nhiên, rồi lại liền bị Akari lườm nguýt cho im bặt, chỉ thấy Elizabeth lại bắt đầu bối rối, chỉ thiếu nước tay chân vung loạn xạ là thể hiện hết sự hoảng loạn của mình ra ngoài rồi. Đề nghị này đối với người có lá gan nhỏ như nàng liệu có là quá sức tưởng tượng hay không?

Nhưng Elizabeth nào ngu ngốc từ chối cơ hội này cơ chứ, nhát thì nhát thật, nhưng mê người ta thì cũng đâu phải giả vờ, chưa kể cơ hội này còn khiến tiền bối gần nàng đến mức không ngờ tới, vậy nên có lẽ bên trong lồng ngực đập loạn xạ ấy, nó đã ép cho lý trí chịu đầu hàng từ lâu rồi. Chỉ là nàng vốn biết tính cách Akari bên ngoài hào sảng, nhưng không ngờ lại tự nhiên đến mức này.

Elizabeth ngập ngừng gật đầu với người nọ, nhận thấy nụ cười vui vẻ hài lòng của đối phương.
___________________________

Chuyện luyện tập của đội bóng cũng không có gì quá thú vị, Elizabeth cũng không phải người có chuyên môn hay đam mê gì với thể thao cả, thế nên điều duy nhất khiến nàng chăm chú ngồi trên khán đài như vậy, chỉ có thể là dáng vẻ nghiêm túc của vị tiền bối kia.

Akari còn có vai trò như huấn luyện viên, những buổi tập như thế này cũng chính do một tay tiền bối này điều chỉnh và hướng dẫn, nhiều khi tiến vào một trận đấu thực thụ, động tác giao bóng hay lên rổ của Akari cũng không quá thường xuyên, vì vị trí người hướng dẫn của mình. Chỉ là tất thảy hành động đó đều mang dáng vẻ hết sức say mê, Akari tập trung hoàn toàn vào những gì mình cần làm, dường như xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.

Khuôn mặt người lớn hơn mang đầy vẻ trang nghiêm, cũng không lạ lẫm gì khi đám con trai đội bóng kia lại kính nể Akari đến như vậy. Tiền bối lúc này đang sửa lại động tác lên rổ, bắt đầu từ việc lùi ra xa, Akari một tay dẫn bóng cùng đôi chân nhỏ nhắn lao về phía trước vun vút như bay, vị tiền bối thanh mảnh lách người qua trái tránh tuyến phòng thủ vững vàng của đám hậu bối, không quên để lại một lời khen ngợi, đối mặt với người cuối cùng là Monica, sau khi cả 2 chuẩn bị tư thế vờn nhau, Monica là người phá vỡ nó tấn công trước, Akari đưa bóng ra sau tránh khỏi cái nhắm tầm cướp bóng của Monica, xoay người một vòng rồi vượt qua hắn.

Vóc dáng bé nhỏ như vậy, chỉ một cái đà nhảy đã như bay lên tận trời cao, động tác lên rổ dứt khoát chưa từng thấy, đến khi quả bóng vừa vặn thọt qua tấm lưới, chạm đất tạo tiếng vang mới chính thức kết thúc một trận đấu tập.

Cả đám người dưới sân thở hổn hển sau khi kết thúc trận đầu tiên, tất cả đều rất sung sức, vẫn còn nghe được có tiếng trầm trồ thán phục " tuyệt thật đấy " trong đám hậu bối nhỏ tuổi, ở một góc, Monica tỏ vẻ hụt hẫng vì thất bại trong khoảnh khắc tranh bóng ban nãy, lại được Akari vỗ vai hài lòng, ý muốn nói hắn lần sau hãy làm tốt hơn. Rồi tiền bối chỉ để cho họ một chút thời gian giải lao, sau đó liền đã lao vào một trận đấu kế tiếp.

Elizabeth ngồi trên khán đài, không hiểu sao lại không ngừng bị cuốn hút bởi không khí phía dưới. Nàng lấy ra một cái máy ảnh nhỏ xinh, thứ gói gọn nhữbg sở thích của nàng. Tất cả những gì diễn ra trong buổi chiều ngày hôm đó đều được Elizabeth thu vào chiếc máy ảnh, rõ nét và rất nhiều tiếng cười. Thi thoảng vẫn sẽ có người nhìn về phía khán đài, nơi người con gái một mình ngồi đó nhìn họ chăm chú, cười với nàng một cái hoặc nói vài câu vu vơ, đôi khi sẽ là những cái vẫy tay khi nhìn thấy nàng cầm trên tay chiếc máy ảnh nhỏ. Và Elizabeth sẽ cười với họ, vì cảm giác không còn thấy bị lạc lõng cô đơn, nàng có nên chấp nhận rằng Monica luôn có duyên với những người tốt không nhỉ?

Tan chiều, phòng tập lúc này cũng còn vài người ở lại dọn dẹp đồ đạc dùng cho buổi tập, Monica khoác lên chiếc ba lô đen, hắn nhìn lên khán đài để tìm kiếm Elizabeth, thấy nàng vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh, hắn mới bất giác thở dài.

" Sao thế ? "

Hắn giật bắn mình, Akari từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, thậm chí Monica còn không phát giác ra bất tiếng bước chân nào của đàn chị, đúng là quá dọa người rồi. Akari hình thấy dáng vẻ thở dài của hắn, lại thấy hắn nhìn lên khán đài, nơi chỉ có nàng ngồi yên vị.

" Người yêu của nhóc à ? "

" Ai cơ ạ? "

" Cô bé kia ấy "

Ôi lạy chúa, đến cả tiền bối còn nghĩ như vậy thì Monica biết phải làm sao? Hắn cố gắng bày ra biểu cảm ỉ ôi nhất có thể, vì sự thật là có chết Monica cũng sẽ không yêu nổi con nhóc đầu bạc đó, hắn thề nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì đúng là Trái Đất này nên diệt vong đi thì hơn.

" Không không không ạ, chúng em chỉ là bạn thôi, tiền bối hiểu lầm rồi "

" Vậy à "

Akari cười, một nụ cười rất nhiều bí ẩn. Monica chưa bao giờ biết đàn chị này nghĩ gì, suy nghĩ của Akari luôn là thứ vô cùng khó đoán, chẳng khác gì xuống biển mò kim. Nhưng ít nhất hắn nghĩ tiền bối không nghĩ hắn nói thật, vì vậy mà Monica liền bổ sung, trong lòng hắn thật lòng sám hối vì chuẩn bị bán đứng Elizabeth

" Em có người thích rồi, cậu ta cũng thế ạ, chúng em không thích nhau được đâu "

" Là cô bé hậu bối tóc vàng ban nãy à? "

" Ai cơ? "

" Người em thích "

Monica trợn mắt, sao tiền bối biết được? Akari chỉ cười, trước khi đáp lại hắn một câu và bước về phía khán đài lớn.

" Giống nhau rồi, chị cũng thích một cô bé hậu bối đấy "

____

Elizabeth thoáng ngó nghiêng, thấy sân tập đã chỉ còn vỏn vẹn dưới chục người, dường như họ ở lại để dọn dẹp, hoặc là chuẩn bị gì đó cho ngày mai. Nàng dời sự chú ý khỏi sân bóng, xuống chiếc máy ảnh nhỏ xinh trong lòng tay. Ban nãy quay chụp cũng rất lâu, dĩ nhiên đều tập trung vào vị tiền bối nọ, Elizabeth tính để về nhà rồi mới xem lại tập ảnh, nhưng xem ra bản thân đã quá nóng lòng.

Khả năng chụp ảnh của nàng không quá siêu, chỉ đơn giản là Elizabeth thích ghi lại những thứ khiến nàng hạnh phúc, vậy nên có ra sao cũng khiến Elizabeth hài lòng. Những tấm ảnh của Akari đều rất rõ nét, tấm nào tấm nấy đều rất cuốn hút mắt nhìn, tiền bối ấy ăn ảnh một cách lạ kì, không rõ là do người ta quá đẹp hay chỉ vì Elizabeth quá si mê.

Có một tấm hình được nàng cắt từ một đoạn video, trong đó, nàng thấy Akari nâng bóng lên ngang mặt bằng hai tay, tiền bối nghiêng đầu chăm chú vào quả bóng, đôi mắt hoàng hôn ấy chất tình biết bao nhiêu là biển cả, giả sử nếu phía trước mất Akari là một ai đó, phải chăng trong nó chính là đong đầy tất cả chân thành của trái tim. Đôi mắt vị tiền bối khi ấy, đam mê với nó không giấu nổi trước ống kính của người.

Điều đó khiến Elizabeth cười tủm tỉm, nàng rất thích tấm hình này. Thực ra tấm nào cũng khiến Elizabeth muốn lưu giữ thật kĩ, nhưng riêng tấm này nếu mất đi, chắc nàng sẽ nuối tiếc đến chết mất. Định bụng về nhà sẽ lồng vào khung ảnh, rồi đột nhiên khi ý tưởng ấy nảy ra, nàng lại nghĩ liệu có nên tặng nó cho Akari vào ngày tốt nghiệp không nhỉ?

Nhưng mình với người ta đã là gì với nhau đâu mà tặng..?

Vẫn là tự nghĩ lại tự buồn, đôi mắt nàng ủ rũ, cúi đầu xuống thật sâu.

" Đẹp thật đấy "

Elizabeth giật nảy mình, tim gan như muốn lộn ra ngoài để nhảy múa. Dáng vẻ nàng tán loạn như bị bắt gặp làm chuyện xấu xa, ừ thì chụp lén người nọ cũng đâu có vẻ vang gì, vì vậy mà hành động rốt rít muốn che giấu chiếc máy ảnh khỏi tầm mắt Akari khiến tiền bối bật cười. Người này đã ngồi bên cạnh Elizabeth từ bao giờ mà nàng không hay.

" Có thể cho tôi mượn không? "

Akari nhận lấy chiếc máy ảnh, vẻ mặt có chút hài lòng mà ngắm nghía nó, chỉ là tiền bối tuyệt nhiên chỉ ngắm nghía bên ngoài, không hề đụng tới những tấm ảnh bên trong, Akari cười nói sẽ đến lúc phù hợp để hỏi nàng về điều đó, khiến nàng có chút khó hiểu nhìn sang.

Akari đặt khuỷu một tay lên đùi, chống cằm nhìn Elizabeth, vẫn là cái dáng vẻ nghiêng đầu ấy, chỉ là lần này, Elizabeth cảm nhận được ánh nhìn kì lạ kia lại dán chặt vào nàng không buông, vì không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ, Elizabeth không thể đoán được cảm xúc của người ta đang ra sao, chỉ kiên nhẫn chờ đợi đối phương tiếp tục mở lời. Nhưng lần này, Akari không phản ứng, chỉ đơn giản là chống cằm và nhìn Elizabeth, nàng còn biết tiền bối vẫn đang cười mỉm qua khóe mắt mờ ảo, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, nàng ấp úng mở lời trước

" Em xin lỗi vì đã chụp lén tiền bối ạ "

Akari có vẻ không quan tâm lắm, người nọ chỉ nhẹ nhàng nói không sao đâu, rồi liền nói rẽ sang chuyện khác, hỏi có phải nàng ở câu lạc bộ nhiếp ảnh không, sau đó liền nhận được cái lắc đầu lia lịa từ người đối diện. Nói điều này ra thực sự sợ tiền bối ấy chê cười

Nhưng thực chất

Chỉ đơn giản là muốn ghi lại những thứ làm bản thân hạnh phúc

Khi ấy, Elizabeth thấy rõ rệt biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Akari, dường như đã có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền chuyển thành ý cười thích thú. Nàng nghĩ quẩn, có phải tiền bối đang chê cười nàng không, nhất thời lại khiến Elizabeth có chút dè dặt mà cúi đầu, ôm mình với rất nhiều những suy nghĩ ngổn ngang.

Tách

Tiếng máy ảnh vang lên giòn tan, khoảnh khắc nàng quay sang, chỉ bắt gặp ống kính đen tuyền và âm thanh bấm máy vang lên lần nữa. Chiếc máy ảnh hạ xuống, đổ lại gương mặt vẫn luôn tươi cười của Akari, tiền bối nhìn vào tấm ảnh đã mở trong máy, khóe môi cong rộng một cách hài lòng.

Tấm ảnh thu vào nụ cười thích thú trên khuôn mặt của vị tiền bối và một Elizabeth vẫn còn chưa xử lí được chuyện vừa xảy đến mà ngẩn ngơ, đôi mắt vì ngạc nhiên mà to tròn, mái tóc dài trùng hợp lại thoang thoảng thì gió nhẹ luồn qua, thiếu nữ xinh đẹp được thu gọn gàng vào trong tấm ảnh, dường như trở thành đá quý trong đôi mắt của kẻ si mê với nụ cười phía trước, ngắm nhìn đến đong đầy khóe mi.

Là tấm ảnh đầu tiên có sự xuất hiện của cả hai người. Ghi sâu vào chiếc máy ảnh nhỏ bé, cũng là khắc vào một hạnh phúc nữa trong trái tim của Eli.

Tiền bối cong cong đôi mắt nhìn Elizabeth bắt đầu ngượng ngùng thành con tôm luộc, ghé sát vào mặt nàng khiến Elizabeth giật bắn, còn cảm nhận rõ được hơi thở phảng phất của đối phương. Giọng nói hết sức dịu dàng

" Bây giờ hạnh phúc của em có cả tôi rồi "

Thực ra, từ lâu đã có rồi

Có giống đang tỏ tình không nhỉ?

_____

Vài tháng sau đó, trận chung kết bóng rổ toàn quốc giữa các trường cao trung diễn ra, trận trung kết tổ chức vào tháng sáu năm đó, khiến người ta bàn tán không ngừng.

Chỉ thấy đội trưởng đội nữ, vị tiền bối thủ khoa hai mươi trường đại học không lạ lẫm gì mà giành được giải nhất, nhưng người ta lại đặc biệt chú ý trên cổ tiền bối nọ, lấp lánh dây chuyền cùng chiếc nhẫn màu bạc trong veo

Rồi đổ dồn về phía người con gái đeo nhẫn bạc, bước lên trao hoa khi tiền bối cong mắt cười.

Chiếc máy ảnh trên sân bóng năm đó đã được cất gọn một góc, phần lớn là vì sự bận rộn của chủ nhân, nó mang theo một tấm hình quý giá, là một cái nắm tay thật chặt thuở ban chiều.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp