Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, khu phố đông đúc, nhộn nhịp giờ đây cũng vắng hẳn chỉ còn một vài người đàn ông say rượu ngồi trong quán vỉa hè. Khu phố này không hẳn chỉ dành cho quý tộc vì vẫn có những người dân bình thường sinh sống nhưng hoàn cảnh của họ cũng khá giả. Buổi sáng, những con người sang trọng, quý tộc như vậy giờ cũng đã nhường chỗ cho những con người sống ở đáy xã hội.
Những người vì ở vùng quê nghèo kiếm được ít tiền đành phải lên đây bán đồ vặt, rượu, bia ven đường để kiếm nhiều lợi hơn. Thỉnh thoảng còn có mấy chiếc xe máy phóng qua sau khi đã làm việc xong hoặc đi chơi về, cũng có những tay racing đi phượt ngang qua, tiếng nẹt bô phành phạch nghe thật nhức óc. Các cô lao công cúi mình quét những rác thải được vứt ra vào buổi sáng nào là vỏ bánh, vỏ kẹo, thậm chí còn có cả những bó hoa mà có lẽ đôi tình nhân nào đó đã bỏ lại sau khi tình tứ. Tiếng nói chuyện lanh lảnh của mấy cô lao công thỉnh thoảng lại vang lên
      -Thế cô đã ăn gì chưa-Cô lao công đội chiếc nón có quai, mặc bộ đồ lao công hỏi cô khác
      -Sáng đến giờ, đã có cái gì vào bụng đâu. Lo làm nhiều việc quá, đêm phải đi quét đường, mua đồ cho mấy đứa nhỏ ăn, nên không có gì ăn, nhưng không sao, thấy lũ nhỏ ăn khỏe là tôi vui rồi- cô lao công già, khuôn mặt khá nhiều nếp nhăn, gầy xanh sao trông mới khổ làm sao!
       -Khổ, sáng giờ không ăn cái gì sao mà chịu được, sao có sức khỏe mà làm việc mà lo cho các cháu. Đây, tôi có nắm xôi mới mua, cho bà đấy, ăn đi rồi còn lấy sức mà làm.
       -Thôi cô, tôi chịu được, cô cứ ăn đi, tôi không sao đâu.
       -Tôi ăn no rồi, còn có tí xôi,không ăn nổi nữa.
Nói đoạn, cô dúi nắm xôi vào tay bà rồi làm việc tiếp. Bà lão cũng không chối nữa, ngồi vào 1 góc vỉa hè, dở xôi ra ăn, tình cảnh hết sức khổ cực.
        Ở một góc nhỏ, ông lão ăn xin vẫn ngồi đấy, ngay cái chỗ ban sáng, ông thò tay vào bát, đếm từng đồng tiền lẻ ít ỏi được người ta bố thí, khu phố này nhiều người giàu nhưng họ cũng khá keo kiệt nên nếu gặp ai tốt thì cũng chỉ cho lão 20 nghìn. May mắn hơn thì lão được cho đồ ăn. Lão móc túi áo, lấy ra mẩu bánh mì nhỏ đã khô cứng. Lão nhẹ nhàng bỏ cái túi nilon bao lấy chiếc bánh cẩn thận lấy mẩu bánh ra nhấm nháp, nhìn cảnh này mới thấy đáng thương làm sao. Bỗng từ xa, một chiếc moto phóng lại:
    -Ông lão, đưa tiền đây-  một tên đàn ông, nhìn mặt khá bặm trợn, hình xăm kín hai tay bước xuống xe quát.
    Trên chiếc moto còn có thêm 1 cô gái mặc đồ kiểu gái làng chơi, bộ váy liền màu đỏ, ngắn cũn lên tận trên đùi, khuôn mặt khá sắc xảo, môi tô son đỏ chót, mắt thì láo liên lườm ngang liếc dọc trông ra vẻ ngầu lòi.
     -Tôi, tôi không có tiền, làm sao mà đưa cho anh được- ông lão lên tiếng, giọng nói run run xen chút sợ hãi.
     -Mấy người là ai, sao lại bắt nạt một ông lão như này.- một cậu bé từ đâu chạy ra, chặn trước mặt tên côn đồ nọ
      -Hừ, ranh con bày đặt dạy đời anh đây à, cút đi trước khi tao đánh chết mày. Còn ông già, đưa tiền đây
Đoạn hắn đẩy cậu bé ra cứ thế lại gần, kéo tay ông lão ra, rút ra trong túi lão 1 xấp tiền lẻ.  Khổ thân ông lão, bị bắt nạt ngồi dúm dó
      -Không, anh không được phép lấy tiền của ông
Cậu bé chạy ra giằng lại xấp tiền lẻ liền ăn ngạy 1 bạt tai của hắn
       - Đưa đây ngay thằng ranh con, mày chán sống rồi à.
Hắn bắt đầu đấm, đá cậu bé, nằm ôm mình trên nền đường lạnh lẽo
       - Này cậu, đừng, đừng đánh nó, thôi con ơi, cứ đưa tiền cho họ đi- ông lão giọng khẩn khoản
    Nằm trên mặt đường, cậu bé đáp lạnh tanh:
       - Cháu không đưa, dù gì cũng là tiền của ông.
Hắn ta lại ra tay túi bụi
       -Công an, công an- một người gần đấy la.
Tên kia nghe vậy vội phóng lên xe chạy vụt đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro