1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi ra biển, im lặng ở nhà đi"

gã xách lưới,chân rải bước ra biển








ngoài biển, sóng yên nhẹ, lặng lẽ vỗ về vào bãi cát vàng nhẹ nhõm
gã lên thuyền ra giữa biển, rong lưới, thảnh thơi ngồi đợi, nét mặt điển trai được làm rõ dưới nắng


"chắc được rồi, vớt lên thôi"


gã vớt lưới lên, thấy có chút nặng tay, nghĩ thầm đã được mồi lớn, háo hức vớt lên những đáp lại là chiêu lưới với rong rêu đu bám
gã kiên nhẫn,thả lưới lần thứ 2, ngồi bên mạn thuyền đợi chờ, được lúc, gã vớt lên thì chỉ một que củi, gần như tức giận, gã thả mạnh lưới xuống, nước biển mặn bắn tung tóe,đợt này, gã thấy chiếc lưới đong đưa mạnh mẽ, vớt lên thì thấy một con cá vàng đang quẫy mạnh để thoát ra

"thả ra" con cá vàng nói, gã từ tốn đáp trả
"tại sao?"
con cá vàng nói hứa sẽ đền đáp
"chậc, một con cá vàng như ngươi mà đòi này kia?ta sẽ không ăn thịt ngươi nữa"
"thật sao"
"ừm,ta và nó sống chung mà nhạt nhẽo, nay có ngươi về chung sống kết bạn, đỡ chán hơn phần nào"

nói là làm, gã lấy một chiếc hộp nhỏ, vớt cả cá và nước vào trong rồi đem về

vừa về đến là một túp lều tranh rách nát, một cái máng lợn đã sứt mẻ

"izana?sao giờ anh mới về? "

cô gái trẻ trung bước ra, gã chẳng thèm đáp, nhìn cô với ánh mắt chán ghét, cầm hộp nhựa vào phòng

"takemichi"
"gì thế ông chủ"
"không, đấy là tên cậu"
"ùm vậy ông chủ là izana ạ?"
"Kurokawa izana"
"à vâng"




"izana à! anh giúp em được chứ?"
"gì?"
"cái ghế e hay ngồi bị sứt rồi, anh đóng lại giúp nhé"
"tự làm, có tay mà"
"nhưng"
"im mồm đi Yuki, phiền phức"
"e-em xin lỗi"


Yuki bước ra ngoài, mặt sầm sì tức tối
"con cá vàng chó chết, izana lại đào đâu ra con cá đó không biết"
cô ả Yuki đó thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì,nhan sắc của izana làm ả mê mẩn,chuẩn bị nhiêu là kế hoạch ép gã cưới mình




"takemichi"
"vâng?"
"cậu nói gì đi!"
"kể chuyện nhé"
"ừ, ta đang chán lắm"
"thì ừm, xưa tôi cũng là con người á,mà làm cái tội gì nặng lắm nên bị như vầy luôn,đêm nào tôi cũng phải nhìn trăng để thành lại con người"
"thế không có cách gì cho cậu về lại như cũ hả"
"nếu có ai đó chịu yêu tôi, mèn đét ơi, khốn kiếp thật sự"
"khiếp, ai mà yêu cá vàng"
"aizz,anh im đi, tôi cũng đâu có muốn"
"haha,ta muốn xem ngươi là con người ghê ta, đi ngủ đợi đêm thôi"

vừa cười nói, gã đắp chiếc chăn nhung lên người, thiếp đi bù cho mấy ngày truớc mất ngủ vì Yuki lảm nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izatake