Ông Mẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh thốc qua mái tôn nghe leng keng rồi len vào khoảng trống nghe vù vù.Mấy hôm nay ai cũng lo lắng vì nghe có bão từ phương xa kéo đến mà lại là cơn bão mạnh nhất trong mấy năm gần đây. Chả thế mà đài báo cứ ra rả suốt ngày, hợp tác xã cũng cho người cầm loa đi thông báo khắp các ngõ ngách thôn xóm.Cũng chưa thấy có dấu hiệu gì ngoài những đợt gió chuyển mùa làm nhiệt độ có vẻ xuống khá thấp .Mấy hôm nay cụ Mẽo cứ than đau chân đau lưng không ngủ được.Cái bệnh của người già là thế đấy,cứ hễ thời tiết thay đổi là cả người cụ cứ như cái máy dự báo nó cũng chuyển biến đủ kiểu cả.Nhưng ăn ở riết với nó thành quen,người già đôi khi cũng mong cụ đỡ vất vả kêu cụ đi khám nhưng cụ tự biết bệnh mình.Tất cả cũng là do tuổi tác mà thôi chứ hồi trẻ thì ở cái xứ Mường này cụ nổi tiếng sức vóc hơn người.Một mình cụ hai vai gánh hai đụn lúa to đùng phi như bay trên cánh đồng khiến mọi người phải trầm trồ.Chả thế mà cụ lấy được người đẹp nhất làng là bà A Nậm hay sao.Bà cũng chỉ vì thương cụ cái nết ăn ở hiền lành và chăm làm dù nhà nghèo bà cũng tự nguyện theo về chả mất con heo cái chiêng nào cả. Nhớ lại thì bà ấy mất cũng vào những ngày trời nổi gió như thế này.Tự dưng than mệt trong người rồi chỉ độ hai ba canh giờ sau cứ luội dần rồi không con biết chi nữa.Con cháu trong nha ai cũng bần thần than khóc quá trời chị riêng cụ Mẽo buồn rầu nói :

_Thôi giàng đã kêu về thì cứ để bà ấy đi,âu cũng cái phước khi bà ấy không phải chịu cảnh đớn đau.

   Sau khi bà trút hơi thở cuối cùng thì thời tiết cũng trở nên xấu hơn rất nhiều mưa như trút hết xuống cái thung lũng nhỏ bé này.Mưa đến độ nếu đi ra ngoài dù đứng cách nhau vài bước chân vẫn không tài nào mở mắt ra nhìn được.Với tình cảnh đó nếu thêm cái lũ quét trên đại ngàn xuống thì có lẽ xứ Mường này sẽ ngập trong biển nước.Cái quan tài nằm chỏng chơ trong nhà được che chắn kĩ càng nhưng cũng không sao tránh hết những đợt mưa gió tứ phía bủa vào.Đúng là bà ra đi êm ả nhưng lại đi vào đúng cái giai đoạn này thì cũng thật khổ cho bà khi phải di quan. Nhưng người nhà cũng không thể kéo dài mãi được nếu không muốn làng bắt vạ rồi có đủ thứ kiêng kỵ theo truyền thống của vùng cao này.Bà được đưa đi trong cơn mưa bão như thế.Người khiêng thật là vất vả cực nhọc biết bao chân bấm xuống đường mà vẫn trơn trượt hoài lại thêm mưa như dao cắt cứ gắm hết cả vào người.Khi ra đến chỗ chôn thì cũng phải giành cả tiếng để tát hết nước dưới huyệt lên,nhìn cảnh đó ai cũng không khỏi thở dài.Trời đất nhiều khi cũng làm khó con người đến độ chết rồi muốn về với tổ tiên cũng gian nan lắm.

   Chiều nay đứa cháu ngoại ông Mẽo đi học ở trường nội trú dưới huyện về đến nơi làm ông hớn hở lắm.Nói là cháu ngoại nhưng không phải do con cái ông sinh ra mà ông nhặt được nó nằm trong nương sắn khi độ mấy tuần tuổi. Chiều đó đã nhá nhem tối nhưng ông muốn đi xem lại mấy cái bẫy chim ông đặt từ chiều hôm trước.Vừa bước vào ruộng sắn của cụ Đòng thì nghe rõ ràng tiếng gì như trẻ con khóc.Ông lấy làm ngạc nhiên đảo mắt nhìn quanh nhưng lại không nghe thấy gì nữa,ông nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi chứ trẻ con nào ở đây giờ này.Nhưng rồi ông lại nghe rõ mồn một,ông lần mò một hồi rồi thì cũng thấy bé gái mắt đen láy được quấn trong mảnh vải đặt trong cái làn mây đang nằm khóc.Thấy ông nó im bặt nhìn ông với đôi mắt tò mò, hai cái chân ngắn cũn cứ đạp đạp vào cái làn.Ông lên tiếng hỏi xem có ai đang làm gì đâu đó rồi đặt con ở đây nhưng không ai trả lời cả.Ông không biết thế nào đành ẵm nó lên rồi đem về nhà cho bà A Nậm. Cả nhà xúm xít nhìn đứa bé con ai cũng trầm trồ vì vẻ ngoài xinh xắn như một bông đỗ quyên chưa nở.Lớn lên nó sẽ là bông hoa thơm đẹp nhất của vùng đại ngàn này cho xem,rồi trai bản sẽ cuồng cả lên vì nó.Cả nhà ông chia nhau đi hỏi xem có ai biết đứa trẻ ấy là con cái nhà ai không nhưng vô vọng. Thế mà cũng đã 16 năm trôi qua từ khi nhặt được nó giờ A Phương đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi, nó cao to như cây chuối đầu nguồn. Mỗi lần đi làm rẫy nhìn nó lướt đi băng băng với đôi môi khi nào cũng cười như hoa ban mùa xuân nở thôi là cũng thấy vui.A Phương hát hay nhất bản và cũng nổi tiếng hiếu thảo .Nó thương và quấn ông bà Mẽo lắm,do sáng dạ nên sau khi học xong dù hoàn cảnh vất vả nhưng ông bà Mẽo vẫn làm mọi cách cho A Phương xuống huyện học.Đi từ đây xuống đó cũng gần một ngày đi đường và cũng phải góp nhiều gạo ngô cho A Phương ở nội trú. Với hoàn cảnh hai ông bà mà làm được như thế không phải dễ nên mấy ngày đầu A Phương không chịu đi mà cứ khóc suốt:

_Sao không để con ở nhà phụ nương rẫy rồi chăm sóc ông bà luôn chứ đi học tốn kém lắm.

_Mày ngốc lắm,học được phải học cho có cái chữ sau này đỡ vất vả lại ấm thân.Ông bà còn sống được bao lâu mà mày phải nghĩ.

Thế rồi ông dắt A Phương xuống núi đi suốt một ngày để làm thủ tục nhập học.Được cái A Phương ngoan lắm dù ở dưới đó đông vui nhiều cái mới lạ nhưng không tuần nào được nghỉ mà nó không lội bộ về thăm.Bất kể nắng mưa gì cũng không cản được đôi chân với cái bụng sáng hơn trăng rằm ấy. Trai bản nhiều đứa mê cứ đi theo nỉ non thổi khèn suốt cả đoạn đường dài nhưng nó chỉ cười.A Phương khi nào cũng nghĩ phải cố gắng thoát nghèo để lo cho ông bà nữa.

  _ Sao mưa gió thế này không ở lại đi mà về cho khổ.

A Phương sà vào ôm ông:

_Về chứ ở dưới đó con nhớ nhà lắm

_Cái nhà có cái gì mà mày nhớ

Nó bẽn lẽn :

_Thì con nhớ ông nhớ mấy cậu mợ mấy em 

Ông bảo nó vào nói cậu mợ kiếm cái gì cho mà ăn.Nhà này ai cũng quý nó,có nó như có ngọn đèn sáng trong nhà.Mỗi lần có cán bộ hay hội đoàn thông báo gì bằng giấy đều nhờ nó đọc.Con cái nhà nào trong bản đi làm ăn xa gửi thư về cũng gọi A Phương.Trong bản còn nhiều người biết chữ lắm nhưng như họ nói họ thích nghe cái giọng A Phương, thích nhìn A Phương cười.Nó như một món quà mà giàng gửi xuống cho bản Mường nhỏ xinh này .

   Mấy hôm nay đường về dưới xuôi bị cây đổ chắn ngang và nhiều nơi ngập nặng nên A Phương vẫn ở nhà.Nó hay ngồi chòm hỏm trên cái trường kỷ dài đọc sách cho ông Mẽo nghe , rồi nó còn kể đủ thứ chuyện dưới xuôi mà nó có  dịp nghe được.Ông Mẽo lâu lâu nhấp ngụm nước trà và cười tủm tỉm ra chiều thích thú.Bỗng ông Mẽo hỏi A Phương:

_Mày có khi nào thắc mắc về ba mẹ ruột không A Phương.

_Không ông ạ 

A Phương đáp nhanh không chút bối rối, từ lâu nó không hề nghĩ đến chuyện này dù nó cũng biết ông Mẽo nhặt được nó từ khi còn nhỏ xíu.A Phương xem đây là nhà mấy cậu mợ là cha mẹ, ông bà Mẽo là ông ngoại và thấy hài lòng với điều đó.Mà thực sự cả gia đình thương nó khác gì con ruột đâu thậm chí còn chiều nó hơn ai hết.

_Ông không giấu mày đâu.Thực sự ông cũng không biết ba mẹ mày là ai.Nhưng nếu một mai họ biết họ nhận lại thì cũng tốt cho mày.

Ông Mẽo đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra màn trời dày đặc mây đen,tự dưng những ngày này bản Mường buồn đến lạ.Trời đất như quyện vào nhau đâu đâu cũng một cảnh âm u. A Phương bỗng cười:

_Con ở đây thôi, nhận hay không cũng vậy , con giờ lớn rồi con tự có suy nghĩ mà ông.

_Mày mà lớn với ai.Lúc tao nhặt mày cứ như con chó con thôi.

_Nhưng giờ con như con cho lớn rồi.

Ông Mẽo bật cười, ông không sợ nó rời bản đi, rời ông rời mái nhà này.Ông sợ trước khi ông theo bà Mẽo ông chưa lo cho nó tới nơi tới chốn.Đó cũng là điều ông trăn trở , nhưng không sao rồi ông sẽ bảo hai đứa con kế ông lo cho A Phương đến lúc A Phương học xong .Bằng mọi cách phải để con bé này có thể tự nuôi sống bằng những con chữ cái mà suốt đời ông ao ước nhưng không có cơ hội để làm .Ông ôm nó xoa đầu, gió hình như đã kéo mây ra xa vài tia nắng hắt lên nền trời dù nhạt nhoà không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro