Ông ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ngoại !Ông lão Hạ vừa quét xong gian phòng nhỏ, vừa định cất chổi dọn cơm thì nghe tiếng con bé Na khóc rưng rức ngoài cổng trường. Lão còn không kịp cất chổi, cứ thế vội vã chạy ra ngoài cổng trường mở cái khóa sắt. Con bé Na đứng đó nhìn lão vừa khóc rưng rức vừa gọi ­ Ông ngoại! ­ Con bé Na sao thế? Lão kéo con bé Na vào trong rồi khóa lại cái cổng sắt, học sinh tan học hết rồi, trời cũng sắp tối rồi. Con bé Na vẫn khóc nấc, nó ôm chầm lấy ông lão Hạ, chất giọng non nớt ngắt quãng: ­ Ba ... ba mẹ xới cho anh Lúa bát cơm đầy. Con chỉ có một xíu. Con muốn ăn thêm cơm trắng mẹ không cho, mẹ còn mắng con. Hình như con bé Na còn vừa khóc vừa kêu than gì đó nhưng không rõ. Lão khẽ thở dài rồi cúi xuống xoa đầu con bé, dịu giọng. ­ Ngoan, vào đây ăn cơm với ông. Con bé Na ngừng khóc, mau chóng chui vào căn phòng nhỏ của ông lão Hạ. Lão theo sau con bé, lại thở dài. Lão không giận con gái đối xử bất công với các cháu, lão chỉ giận nghèo. Trước, lão cũng có một anh trai thứ với bốn mụn con gái, mẹ con bé Na là con gái cả. Ngày ấy, lão cũng xới cho trai thứ bát cơm đầy nhất, còn cố nén xuống để mấy em nhỏ đỡ tị. Con trai mà, lúc nào chả ăn nhiều hơn con gái, nhà có mỗi mụn con trai, khó mấy cũng phải nuôi nó khỏe mạnh. Mẹ con Na lớn rồi thì không tị, mấy con bé sau suốt ngày cũng tị với anh, lão cũng mắng, mấy con bé khóc, lão kệ. Sau cùng, lão thấy""mẹ con bé Na xúc bớt cho mấy đứa em thìa cơm, bát cơm nhỏ còn được mấy hạt cơm trắng còn đâu độn toàn sắn là sắn. Chiều đó làm đồng về, mẹ con bé Na chẳng rõ say nắng hay say sắn, ngất ngay ngoài ngõ. Lão ân hận lắm, từ dạo sau, lúc nào cũng lén xới thêm cho mẹ con bé Na một thìa, bớt đi của mình một thìa. Lão ngửa cổ, nghèo, chẳng biết làm thế nào. Năm mẹ con bé Na mười tám tuổi, lão gả con bé cho nhà ông cụ Ngư ở làng bên. Nhà ông cụ Ngư cũng nghèo, nghèo lắm. Nhưng thằng Minh nhà đấy lại cao ráo, khỏe mạnh mà tốt tính. Gả con gái cho người như thế, lão cũng an tâm. Hôm người ta đến đón dâu, vợ lão thở dài: ­ Nhà giờ bớt được một miệng ăn. Lão lắc đầu, chẳng biết con gái làm dâu nhà ấy có bớt khổ không. Con bé Na đã ngồi cạnh nồi cơm tự bao giờ. Mắt nó hau háu nhìn cái nồi nhỏ cạnh bếp. Lão Hạ lấy cái muôi với cái bát, mở vung. Trong nồi toàn thấy củ dong, con bé Na mắt lại rưng rức. Lão cầm cái muôi, cố gạn lấy được một muôi cơm đưa cho con bé Na. Con bé ngừng khóc, ra sức xúc thìa vào bát. ­ Ăn từ từ thôi. Lão Hạ vừa nói vừa bới tìm hũ cà muối trong còn mấy quả, lão gắp cả cho con bé Na. ­ Thôi, ăn tạm đi con. Con bé Na ngồi ăn cơm cà, lão Hạ 60 ngồi cố nhai mấy củ dong vừa xơ vừa ráp. Nghèo, lão giận cái nghèo. Con bé Na ăn hết cơm trong bát, còn cố nhặt nốt mấy hạt gạo ướt dính trên mấy củ dong. Lão xoa đầu nó, cười ­ Con Na còn đói không?"
"­ Không ạ, con no rồi ngoại. ­ Ngoan lắm. Lão dọn bát với cái thìa ra chậu nước, vừa thấy mẹ con bé Na hớt hải chạy lại. ­ Thầy có thấy con Na nhà con qua đây không? ­ Ờ, đang trong nhà. Lão chỉ vào trong nhà rồi múc nước rửa qua cái bát. Lão nghe mẹ con Na quát, con bé lại khóc ré lên. Lão vẩy vội cái bát, chạy vào. ­ Sao lại đánh nó. ­ Nó hư, không nghe lời, thầy để yên con dạy nó. ­ Thôi. Lão ngồi xổm xuống ôm lấy con bé đang khóc rưng rức, dịu giọng nói với con gái. ­ Chị đừng có đối xử bất công với các con như thế, con bé Na nó còn bé, nó biết gì đâu mà đánh mắng nó. ­ Bé bỏng gì nữa. ­ Mẹ nó gắt. ­ Con bằng nó đã ra đồng được rồi. Lão buông con bé Na ra, im lặng. Mẹ con bé dắt nó về, con bé vẫn sụt sùi. Lão Hạ nhìn túi gạo nhỏ để ở góc nhà, cầm cái bát nhỏ tìm túi bóng định xúc, lại nhìn bóng mẹ con con bé Na nhỏ dần đi vào bóng tối bèn vội vã buông bát xách cái túi gạo chạy theo. ­ Mẹ con mang về mà ăn. ­ Con không lấy, thầy giữ lại mà ăn. Nồi cơm nhà thầy toàn củ dong thôi. ­ Giọng mẹ con bé Na trầm xuống. ­ Tao thích ăn. Trong nhà vẫn còn gạo, tao lấy cho mày có một ít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro