Chương 1: Ký ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ngoại tôi là một người nông dân Bắc bộ điển hình. Cuộc đời ông gần như gắn liền với những mảnh ruộng.

Ông ngoại tôi là một người nông dân, gia cảnh không mấy khá giả nhưng mỗi lần tôi muốn cái gì thì ông cũng cho tôi. Ông tôi còn rất thương cháu nữa. Tôi nhớ cái hồi còn nhỏ lúc bốn năm tuổi gì đấy mỗi lần tôi bị bà đánh vì không ngủ trưa ông đều ra  bế tôi rồi ru tôi ngủ. Những lần như vậy tôi đều rất thích ông vì ông đã "cứu" tôi khỏi những trận đòn roi của bà. Hay mỗi buổi tối sau những ngày dài làm lụng vất vả trên những mảnh ruộng ông thường bảo tôi đấm lưng cho ông. Những lúc đấy tôi rất không vui vì mỗi lần đấm lưng cho ông đều bị ông trêu nhưng tôi vẫn làm. Những ký ức về ông trong tuổi thơ của tôi ngày càng phai mờ và chỉ còn nhớ được đôi chút. Nó thật buồn làm sao.

Nếu hồi nhỏ tôi thích ông ngoại của mình bao nhiêu thì càng lớn lên tôi lại càng ghét ông bấy nhiêu. Có lẽ là do sự phản nghịch của tôi ở thời dậy thì chăng? Ông tôi có bốn đứa con, hai đứa con gái và hai đứa con trai. Mẹ tôi là chị cả phía dưới có đứa dì tôi là em gái và hai người em trai. Hồi đó tôi cứ ngỡ rằng mình là đứa được ông thương yêu nhất cho đến khi cậu cả lấy vợ sinh con. Lúc đấy tôi mới lớp ba, năm đấy dì tôi và mợ tôi cũng là vợ cậu cả cùng sinh con. Dì tôi sinh tháng 9 còn mợ tôi sinh tháng 11. Lúc hai đứa em của tôi được sinh ra tôi thích bọn nó vô cùng. Nhưng đến lúc bọn nó lớn hơn chút nữa thì tôi lại  cảm thấy rất không vui. Đứa bé nhà dì tôi là do mẹ chồng của dì trông còn đứa nhà mợ là do bà tôi trông

Nếu như lúc trước cái hồi tôi còn bé ấy rất thích em bé thì sau này đến lúc lớp 3 tôi lại không thích chúng nữa. Hôm đó là một buổi chiều muộn bà có bảo tôi trông em, lúc đấy tôi đang xem tivi nên hông muốn nên cứ ậm ừ bảo vâng rồi để em đấy. Cứ vậy một hồi thằng bé khóc lên ông tôi đi làm ruộng về nghe thấy quát lớn vào nhà:
- Tắt tivi đi trông em. Bế nó ra xe đẩy nó đi.
Nghe tiếng ông quát tôi sợ lắm vội vàng tắt tivi đi rồi bế em ra sân để em vào xe đẩy. Lúc đó tôi ấm ức lắm, nhưng phần lớn là không vui nên khi vừa mới đẩy xe được đôi ba bước thì đột nhiên xe nó bị nghiêng rồi ngã ra đấy. Em tôi khóc lớn lên. Bà tôi từ trong bếp chạy ra bế nó lên dỗ nó còn ông tôi cầm cái roi đi về phía tôi. Nói là cái roi thì không đúng lắm vì đấy là cái củi ông lấy vội trong bếp ra thì đúng hơn. Ông đi về phía tôi vung roi lên đánh xuống người tôi. Bà tôi đang bế em vừa dỗ nó nín vừa khuyên bảo ông đừng đánh tôi nữa. Lúc đấy tôi ấm ức lắm nhưng không dám làm gì cả chỉ biết ngồi trên sân chịu những cái đánh của ông mà khóc. Những vết đánh hằn trên da thịt tôi đỏ lên như những con trạch ấy. Đấy là lần đầu tiên tôi bị ông đánh cũng là lần đầu tiên trong tôi sinh ra cái cảm giác chán ghét đối với ông.

Sau lần bị đánh ấy tôi bắt đầu sợ ông hơn, sợ cái người mà từ bé đến lớn tôi vẫn chưa từng sợ ấy. Tôi cũng ghét ông hơn. Nếu như tôi ghét bà vì bà luôn quát, đánh tôi bắt tôi đi ngủ trưa, ghét mẹ vì tối nào mẹ cũng quát tôi bắt tôi đi ngủ sớm. Thì nay tôi lại ghét ông hơn. Tôi bắt đầu chán ghét ông - người đã "cứu" tôi ra khỏi những trận đòn roi của bà và những câu quát của mẹ chỉ vì ông cũng đánh tôi. Lúc đấy tôi chán ghét ông hơn bất kỳ người nào trong nhà.

Nếu cái hồi học lớp 3 đấy tôi chỉ dám ghét ông ở trong lòng thì đến năm lớp 7 tôi lần đầu tiên chống đối lại ông. Tôi vẫn nhớ rõ rằng ấy là ngày giỗ tổ Hùng Vương nên tôi được nghỉ. Hôm đấy mẹ tôi đi chợ nấu cơm nhưng gần trưa cũng trưa xong nên cậu cả tôi đã nói mẹ tôi rằng nấu cơm cũng không xong. Tôi lúc đấy đang xem tivi thấy cậu nói mẹ như thế thì nói lại là sao không bảo mợ đi mà làm. Nhà ông tôi xây theo kiểu nhà ngày xưa nên chỉ có một gian buồng. Trong buồng là phòng của cậu mợ còn tôi, mẹ tôi và ông thì ở gian ngoài. Ông tôi đi ăn cỗ bên ngoài về nằm trên giường nghe thấy tôi nói thế thì quát tôi. Lúc thấy ông đứng lên thì tôi chạy ra ngoài sân, ông bảo tôi đứng lại. Khi ấy tôi đã đáp lại rằng:
- Có ngu mới đứng lại để cho ông đánh con à.
Lúc đấy trời đang mưa nhưng tôi vẫn chạy ra ngoài vì tôi biết nếu tôi đứng lại thẩm nào cũng bị ông đánh. Bắt đầu từ quan hệ giữa tôi và ông trở nên xấu hơn bao giờ hết. Hễ có nhìn thấy ông thì tôi lại quay mặt bỏ đi, tôi thậm chí còn không ăn cơm vì không muốn nhìn thấy ông. Có đôi lúc tôi cũng ăn cơm nhưng tôi sẽ là người xới cơm. Vì sao ư? Vì tôi không muốn ngồi cạnh ông hơn hết nữa là mỗi lần xới cơm cho ông tôi sẽ cho một ít muối mình đã chuẩn bị trước vào trong bát của ông. Tôi làm vậy rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy ông nói gì.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi thấy lúc đó mình thật ấu trĩ. Mặc dù tôi ghét ông hơn đi chăng nữa, có hỗn láo với ông bao nhiêu lần thì ông vẫn tha thứ cho tôi, vẫn thương yêu tôi. Nhìn lại tôi thấy lưng ông đã còng hơn, tóc ông cũng bạc hơn rất nhiều. Ông yêu thương tôi từ nhỏ đến lớn ấy vậy mà chỉ vì một trận đòn roi và vài câu quáy của ông mà tôi lại đi chán ghét ông ngoại của mình. Phải mất rất nhiều năm tôi mới thấy được sự yêu thương ông giành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro