Tất cả sau tất cả............những gì còn đọng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một lối mòn bằng gạch đỏ sạch sẽ dẫn vào sân trong , vẫn là ngôi nhà ba gian được quét vôi sáng sủa , vẫn là bà ngoại tôi lom khom dưới vườn mỗi buổi chiều tà , và đương nhiên vẫn là nó cái ghế đẩu bằng gỗ xoan được đặt ở góc sân sát nhà bếp . Nó , nó còn đó vẫn ngang nhiên nhưng là một vật thừa giữa những chiếc ghế bành , ghế xếp khác .Một cơn gió đưa hương bưởi từ nhà kế bên ghé qua, Tôi lại miên man nhớ về người ông ngoại quá cố của tôi , nhớ về cái hình ảnh ông ngồi gọn gàng trên chiếc ghế đẩu hóng gió mỗi khi hoàng hôn buông xuống . Tất cả đã là quá khứ nhưng sao cái kí ức mờ nhạt mà thân quen ấy cứ như sống lại mà dằn vặt tôi như lúc này , mà không chúng không sống lại chúng đã tồn tại mãi trong lòng tôi suốt từng ấy năm qua .

Tôi còn nhớ , nhớ rất rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khoải của ông tôi . Ông tôi thuộc tuýp người khỏe khoắn với vóc dáng cao tầm thước , nước da bánh mật , mái tóc rễ tre tự cắt gọn gàng , mái rẽ đều hai bên kiểu Đan Trường . Nhưng ôi thôi đó đã là cái hình ảnh thủa còn sung sức , trai tráng – ông tôi kể như vậy.Chứ nào giờ , ông tôi yếu đi nhiều phần vì tuổi tác , phần vì cái căn bệnh quái ác hay làm ngoại khó thở , đi lại cũng khó khăn .

Ngoại chăm sóc tôi từ hồi tôi mới ba tuổi , phần vì mẹ tôi đương chửa đẻ ,ốm yếu ,phần vì nhà ngoại tôi gần ngay bên trường mẫu giáo thôn . Những ngày tháng vui vẻ ấy sao tôi có thể không nhớ . Tôi yêu ngoại tôi nhiều lắm , yêu như cái lẽ mà đứa cháu thương ông , đứa con yêu mẹ hay chỉ đơn thuần như những người bạn quý mến nhau . Và đương nhiên ông cũng yêu thương tôi nhiều như thế hay còn hơn nữa . Ngoại vuốt ve , quạt phe phẩy cho tôi mỗi buổi trưa hè nóng bức .Ngoại bồng bế , dỗ dành tôi mỗi lần tôi nũng nịu . Ngoại làm cho tôi cái chổi chít bé tẹo ,xinh xinh mà nhìn ngoại hì hục bện mấy sợi rơm khô lại cũng thật thích . Hai ông con lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm , lôi hết nào bao, nào mủng ,rồi rơm rồi rạ lung tung hết nên lúc nào cũng bị bà ngoại cằn nhằn , "cho tăng ca " (làm việc nhà ). Có hôm bà giận quá , bà chả nấu cơm luôn thế là hai ông cháu đành phải vào bếp bất đắc dĩ nhưng thành quả cũng rất khấm khá trừ nồi cơm gang bị khê phân nửa ...Mỗi buổi chiều , ngoại dịu dàng dắt tôi đi trên con đường làng gạch đá lởm chởm , chị gió khẽ đung đưa mấy lá bàng già , thổi từng hơi lúa đang thì con gái thơm mát như mùi bưởi chín . Xa xăm cánh đồng lúa đùa nghịch như những đợt sóng tấp vào bờ hối hả , khép lại chân trời của những ánh nhìn ngây thơ. Ngoại tôi lặng im , nheo mắt nhìn một lão mặt trời bây giờ đã yếu ớt , tỏa những tia nắng cuối ngày một cách lạc quan rồi lùi dần xuống phía chân núi đợi chờ ,mong mỏi đến sớm mai khi một ngày mới khác bắt đầu . Tôi cũng khựng lại chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy , những người bạn thực sự luôn biết cách tận hưởng cái không gian lặng lẽ , hồi tưởng cùng nhau. Rồi bất chợt , ông thì thào nhắc lại những câu quen thuộc :"ngoại đã là buổi xế chiều , con mới là sớm mai rực sáng ."

" Nhưng mà nếu, không có hoàng hôn hôm nay thì sẽ không có bình minh ngày mai , phải không ngoại "

" Ừm ... Ừm cháu ông ngoan lắm , cháu ông giỏi lắm "Ngoại tôi đưa mắt nhìn tôi âu yếm như muốn nhắn nhủ ông quan tâm chăm lo cho cháu như người nông dân chăm bẵm cánh đồng lúa của họ , như cánh cò bay gắn bó với bầu trời trong xanh ,như hoa lá mầm xanh luôn đi cùng với mùa xuân rực rỡ. Bóng ông ,bóng con đổ dài trên nền đất dần mất hút giữa những cây xoan dại , những căn nhà lụp xụp tỏa khói thơm ngào ngạt chuẩn bị cho bũa cơm chiều . Tiếng gọi nhau í ới , tiếng bát đũa lạch cạch , tiếng cây cối thì thào , xào xạc .

8 năm ròng rã trôi qua , 8 năm ấy là một khoảng thời gian thật dài mà cũng thật ngắn ngủi . Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được cái khoảnh khắc ấy , cái hình ảnh mà mẹ tôi bế sốc nách tôi nụp sụp dưới cái áo mưa đã rách phân nửa rồi chạy đi vội vàng dưới trời mưa tầm tã như chút nước . Cả đầu tóc rồi hai vai áo của tôi đều ướt nhẹp cũng không hiểu là vì mưa hay vì lí do nào khác . Căn nhà ba gian của ngoại tôi trở nên im ắng lạ thường , rồi sau đó là tiếng khóc thút thít , tiếng rên đều đều , cả tiếng gào thét tuyệt vọng nghe rất sợ . Ngoại tôi ...đi mất rồi , đi thật rồi , chắc sẽ chẳng về với tôi nữa rồi . Tôi mất năm phút để kịp hiểu những gì mình nghe được , tôi tụt xuống chạy ngay đến giường ngoại tôi ." Ngoại , ngoại , ngoại định đi đâu , con không cho , con không để ngoại đi đâu , ngoại ở nhà với bà , với con đây này , ngoại thương con thì ngoại không được đi , ..." Ngoại tôi vẫn nằm đấy , cứng đờ mặc kệ tôi cứ giãy nảy như một con ngốc . Tôi trợn tròn mắt như muốn nhớ thật kĩ hình ảnh ngoại tôi lần cuối cùng . Cái con người nông dân bộc bạch nay gầy đi nhiều quá , mặt mày hốc hách , xanh xám lại .Cái cánh tay bên trái , không biết tiêm vào bao nhiêu là thuốc với men ,đến độ như muốn nát cả da thịt . Chân tay cong queo, hai người sức vóc ấn xuống mà vẫn không duỗi ra được . Người ta phủ lên mặt ngoại mấy cái khăn bản trắng rồi kính cẩn hạ mình chào cụ một cách nghiêm trang. Thế là hết , thế là hết đời cái con người luôn sống vì con vì cháu ,cái con người đã chịu nhiều cái khổ để rồi cũng đến lúc họ cần nghỉ ngơi. Tôi cũng không còn giận hờn như trước nữa . Vì tôi biết , ngoại tôi đã ra đi một cách thong thả , ngoại ra đi vẫn sẽ dõi theo tôi trên những bước đường mà tôi bước đi . Dù là trong tim , hay trong lí trí con vẫn có ngoại ngồi trên chiếc ghế đẩu vuốt ve , yêu thương , dạy con những bài học đường đời vô giá , hay chỉ là nhắc nhở con không được xem tivi quá lâu ,không trêu cái Tún làm nó khóc ,...

Sắp đến ngày giỗ ngoại lần thứ 8 .Bác Diêm Vương cho con gửi lời đến ngoại con . Con vẫn yêu ngoại nhiều , thật nhiều.

Ngoại ơi, HÃY ĐỂ CON ĐƯỢC YÊU THƯƠNG BẰNG TRÁI TIM NHÂN HẬU CỦA NGOẠI.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpadhq