Ông nội tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi kể cho bạn nghe về người đàn ông tôi kính trọng nhất.Bạn biết là ai không?

Đó không phải bố tôi hay một vị lãnh đạo tài ba nào cả,đó là ông nội tôi.Ông nội tôi hiện tại 

không còn bên cạnh tôi nữa,ông đã lên thiên đàng từ khi tôi lên năm rồi *cười*. Có phải bạn đang nghĩ chỉ ở cùng ông năm năm liệu đến giờ này còn nhớ gì không đúng không?Đúng,tôi chỉ có thể bên cạnh ông năm năm ngắn ngủi nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi có cả tá kỉ niệm đáng nhớ cùng ông rồi.Nào,hay xem ông tôi là người thế nào nhé.Ông tôi có 10 người con,gia cảnh vất vả nhưng ông vẫn cố cho tất cả đi học ít nhất là hết cấp 2 thời ấy để các con đều biết cái chữ.Bạn có biết ông đã làm gì để các con có đủ cái ăn không?Ông đã phải ăn muối đấy.Tôi nghe mọi người kể rằng ông là một người sống rất tốt với mọi người.Ai có việc gì ông cũng sẽ giúp.Mẹ tôi là con dâu nhưng cũng kính trọng ông rất nhiều.Mẹ tôi kể ngày xưa khi cóp đủ tiền để mua một cái xe đạp ông đã vui mấy ngày liền.Khi rinh em "xe đạp thống nhất " về ông đã vui vẻ huýt sáo từ ngoài cổng.Chính là giống như 1 đứa trẻ được kẹo ấy *cười*.Lại thêm mẹ tôi rất tham việc.3-4 tuổi đã để tôi ở nhà cho ông bà nội trông.Bà nội không quý tôi cho lắm nhưng bù lại ông nội lại thương tôi hết mực.Ngày ngày bế bồng tôi đi khắp nơi.Nhà ông tôi có 1 cái hồ to ngày ngày ông sẽ chèo thuyền đưa tôi sang nhà bạn ông bên kia hồn chơi.Sau đó hái táo,roi cho tôi.Đến nay người bạn ấy vẫn còn mạnh khỏe còn ông tôi thì...Nhà không có tiền nên không thể mua cho tôi bánh kẹo ,món ngon vì thế đi đâu có gì ngon ông lại dành phần về cho tôi.Có lần ông đi chơi về người ta cho mẩu bánh ông không ăn mà mang về cho tôi.Ngày ấy vẫn vô tư ăn đến nay mới hiểu ông vất vả thế nào.Ông tôi rất thích hoa nhài.Trong vườn luôn có một lùm hoa nhài lớn.Đến mùa hoa thơm lắm nhé.Ông thường ngắt vài nhành để lên tủ hay đầu giường để mùi hoa lan tỏa.Ông cũng thường cài hoàn lên đầu tôi rồi cười nhân hậu.Ấy là cái tôi nhớ nhất về ông.Mấy năm về trước tôi vẫn thường giữ thói quen đến mùa hoa nhài sẽ ngắt vài bông đặt lên tủ và lẩm bẩm về chuyện ngày xưa nhưng giờ hết rồi bởi hoa nhài năm ấy giờ không còn nữa.Giống như ông tôi hiện tại không còn bên cạnh vỗ về an ủi tôi nữa.Nhưng tôi tin tại một nơi xa xôi nào đó ông vẫn luôn dõi theo đứa cháu gái của ông cũng như tôi luôn nghĩ về ông.Tận sâu trong tâm khảm ông vẫn là một người quan trọng nhất với tôi.Còn bạn thì sao?Ông nội bạn là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro