ER.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi ngày thứ bảy, Daniel đánh xe đến đưa tôi đi dạo. Anh quan tâm và hỏi han tôi như một người anh lớn. Ở bên cạnh Daniel, tôi có thể thoải mái phơi bày bộ mặt thật của mình mà chẳng sợ bị đánh giá. Ở bên cạnh anh, tôi như hoá một cô em gái vô tư cười đùa và chọc ghẹo người anh trai thân thiết của mình. Tôi đã và đang có một cậu bạn thân mang tên Park Woojin. Giờ đây tôi đã có thêm cho mình một người anh lớn và tên của anh chính là Kang Daniel. Hai anh em họ dần dà trở thành những con người tôi quan tâm và yêu thương nhiều nhất.

Hôm nay trời lộng gió, tôi và Daniel thả bộ dọc bờ sông gần trung tâm trại trẻ mồ côi. Tôi dành phần lớn thời gian ở đây để quan tâm và chăm sóc các em nhỏ không may mắn thiếu thốn tình thương yêu của gia đình. Hơn ai hết tôi hiểu điều các em đang chịu đựng, bởi tôi cũng chẳng hề khác các em là bao. Điều tôi vẫn luôn mong muốn chính là tình yêu của cha, của mẹ và các anh chị em của tôi. Nhưng trớ trêu thay- mẹ tôi đã qua đời, cha tôi lại càng không thương yêu tôi, và tôi phải sống với người chị gái ghét bỏ tôi muôn phần. Là công chúa thì sao chứ? Nếu đổi lấy danh hiệu này để được quan tâm và chăm sóc, tôi cũng muốn lắm! Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Tôi chẳng thể thay đổi. Mãi mãi cũng không thể, dù chỉ là một chút thôi...

Tôi vội lắc đầu, xua đi những ý nghĩ tiêu cực. Tôi đang tận hưởng thời gian cho chính bản thân mình, vì vậy không nên nghĩ ngợi sâu xa làm gì. Daniel và tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, từ tốn cảm nhận không gian thoáng đãng đang dần bao bọc lấy chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại, lướt tay qua những ngọn cỏ ướt đẫm sương trời và thầm gieo một điều ước: tôi ước rằng giờ khắc hiện tại mãi mãi như vậy, không hề đổi thay.

"Em đã từng nghĩ đến việc quay về chứ?"- Daniel nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi chậm rãi mở mắt và nhìn anh. Anh nói vậy là có ý gì, tôi hơi nghiêng đầu thắc mắc nhưng không nói rõ thành lời.

"JinAhn, ba tháng vừa qua có rất nhiều chuyện xảy ra."- Daniel tiếp tục, "Em có muốn anh kể cho em nghe không?"

Kể từ ngày rời điện Ngọc Lục Bảo, tôi không xem tin tức và báo đài nữa. Thậm chí ngay cả điện thoại của mình, tôi cũng tắt nguồn và cho vào ngăn kéo. Tôi triệt để cắt đứt sự tiếp xúc đối với những nguồn tin tức bởi do quá mệt mỏi. Phải chăng chính tôi đang chọn cách trốn tránh? Nghe Daniel nói như vậy, đáy lòng tôi cồn cào. Một nỗi sợ hãi dần dần lớn lên trong tôi. Chuyện gì đã xảy ra ư, chỉ duy nhất một câu hỏi đó mãi cứ lượn lờ trong tôi. Tôi gật đầu chấp thuận để anh kể chuyện. Anh đề cập đến việc hôn ước bị huỷ bỏ đầu tiên. Về việc đại thần Ong đột nhiên đến khẩn xin anh hai của tôi, rằng ông không muốn hôn ước giữa Seongwoo và chị tôi- Yoora, tiếp diễn nữa. Điều này tôi đã biết thông qua sự xuất hiện của Seongwoo vài hôm trước. Anh làm cho tôi bất ngờ, thậm chí còn nghi ngờ anh lần nữa nói dối tôi. Nhưng nghe Daniel nói như vậy, tôi đã hiểu đây là tin tức chính thức. Không hiểu sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có chút vui mừng dù rằng nó thật sự không phải phép cho lắm.

"Em biết gì nữa không?"- Daniel nói, "Công chúa Yoora bị biệt giam rồi."

"Sao cơ?"- Tôi kinh ngạc, thốt.

"Thái tử đã ra lệnh giam giữ Yoora trong chính điện Lưu Ly. Không một ai có thể ra vào hoặc thậm chí tiếp xúc với cô ấy. Lính gác canh chừng nghiêm ngặt, số lượng người hầu cũng được giảm thiểu tối đa. Không có lệnh thì không được thả."

"Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"

"Đúng vậy. Em không nhớ cô ấy đã gây ra tội lỗi gì ư? Làm như vậy là quá nhẹ tay rồi, JinAhn à. Cô ấy đã gây đau đớn cho em, cho tất cả những gì em yêu quý, em không nhớ sao? Thái tử đã rất khoan nhượng rồi!"

"Dù sao chị ấy cũng là chị của em."- Tôi buồn bã nói, "Em không nỡ."

Daniel chặc lưỡi đáp, "Yoora đã tổn thương em đấy! Những việc xấu xa cô ấy làm đều đổ hết trên đầu em. Nào là ăn chơi xa xỉ, thậm chí đánh người- tất cả những việc đó Yoora đều nhúng tay để báo chí đăng tin là em làm chứ không phải cô ta. Em còn tha thứ được ư? Sao em có thể cao thượng như vậy?"

Tôi cười không nói gì. Thật sự tôi không hiểu bản thân mình đang nghĩ điều gì nữa. Tuy tôi biết tất cả những việc làm của Yoora, song tôi không thể ghét bỏ chị ấy. Phải chăng dòng máu của chúng tôi đều có cùng một điểm xuất phát nên việc tôi yêu thương chị ấy là hiển nhiên? Dù sao tất cả những gì chị làm với tôi thật không thể chấp nhận được nhưng tôi vẫn lựa chọn tha thứ cho chị. Tôi chỉ mong rằng Yoora sẽ không làm điều xằng bậy nữa. Tha thứ là điều duy nhất tôi có thể làm, ngay lúc này.

"Đại lễ đăng cơ của Thái tử JinKi sẽ diễn ra vào trung tuần tháng sáu. Tức chỉ còn hai tháng nữa thôi. Và công việc của đại lễ cần có người chuẩn bị kỹ càng. Trước kia, Yoora đều quản lý tất cả những việc như trang trí hay mời các sứ thần của những nước lân cận. Bây giờ thì..."

Tôi hiểu điều Daniel sắp nói. Tôi cũng đã liệu chừng được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng liệu tôi đã sẵn sàng hay chưa? Cuộc sống này cho tôi quá nhiều tự do, hạnh phúc và vui vẻ- tất cả những gì tôi mong muốn đều trở thành hiện thực chỉ trong ba tháng. Đến giờ quay về với bổn phận thật sự của mình, liệu bản thân tôi có chấp nhận? Trở lại lồng son thếp vàng và sống một cuộc sống người người theo dõi như trước, liệu tôi có chịu đựng được? Hay rồi tôi sẽ lại trốn chạy? Tôi phân vân trước những gì sắp kéo đến.

"JinAhn, Thái tử cần người kề cạnh cùng gánh vác đất nước. Em là công chúa của đất nước Đại Hàn, là người em gái thân thuộc của anh ta- điều này ai cũng rõ. Em có toàn bộ quyền hành để giúp đỡ anh trai mình."

"Vai trò của Yoora là điều không thể thay thế. Daniel, anh biết rõ như vậy mà!"- Tôi nói, "Làm sao em có thể giúp đỡ anh ấy chứ? Em không biết gì cả!"

"Em không thể trốn tránh được nữa, JinAhn. Báo chí sẽ biết sự vắng mặt của em vào lễ đăng cơ, vì vậy để tránh rắc rối em hãy trở lại ngay lập tức đi. Thay thế vai trò của Yoora và bảo toàn danh dự của mình. Hãy quyết định, JinAhn. Đừng trốn chạy thêm nữa."

Daniel nói, rồi anh đứng dậy và để lại cho tôi một khoảng không gian suy nghĩ. Đúng vậy, tôi vẫn là một cô công chúa. Làm sao tôi có thể trốn chạy được chứ? Làm sao tôi có thể quên mình là ai được? Tôi sinh ra đã là một công chúa, đây không thể là điều sai trái được. Tôi chính là Lee JinAhn. Tôi chính là công chúa của Đại Hàn Dân Quốc.

Tôi chạy theo Daniel.

"Đi thôi, Daniel à."- Tôi mỉm cười, "Trở về thôi."

Daniel mỉm cười hài lòng.

"Vậy mới đúng là công chúa JinAhn mà anh từng biết chứ!"

-----

Tôi dành một ngày để chia tay Woojin cùng các thành viên của Daylight. Họ đã trở thành mái nhà của tôi trong vòng ba tháng, yêu thương và săn sóc tôi tận tình, thật tâm tôi cảm ơn họ không ít. Ngày chia tay, Woojin ôm tôi thật chặt hồi lâu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy rướm lệ nên cũng không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ hai hốc mắt của mình. Chúng tôi quyến luyến và không nỡ xa cách nhau nhưng rồi cũng chẳng thể ngăn cách điều sắp xảy ra. Tôi ngồi trong xe, ngắm nhìn tất cả những điều thân thuộc dần vụt đi mất. Xe chúng tôi tiến thẳng về hoàng cung. Tôi chính thức trở về với thân phận thật sự của mình. Không thể trì hoãn thêm được nữa rồi.

"Em hồi hộp sao?"- Daniel từ tốn đánh tay lái vào điện. Đây, chính là nó- điện Ngọc Lục Bảo của tôi.

"Một chút."- Tôi thừa nhận, "Không phải anh nên gọi em là công chúa JinAhn sao?"

Một chút đùa vui khiến không khí dần thoáng đãng hơn, "Phải, là công chúa JinAhn. Người hãy thứ tội cho thần đã quá thất lễ."

Tôi tỏ vẻ kiêu ngạo, "Được, ta tha lỗi cho ngươi."

Chúng tôi cùng cười đùa khi bánh xe dần dừng lại. Tôi bước xuống và ngẩng cao đầu. Hãy luôn nhớ rằng mình chính là một cô công chúa, tôi dặn lòng và bước vào điện. Đón lấy tôi chính là HeeJin- cô gái thân cận nhất bên cạnh tôi. JinAhn tôi ngay lập tức được bao bọc trong vòng tay của cô gái ấy, nàng ta nhảy cẫng lên khi nhìn thấy tôi.

"Người trở về rồi!"- HeeJin vui mừng nói.

"Phải, tôi về rồi đây. HeeJin, xin lỗi về những ngày tháng qua. Phải để cô lo lắng vì tôi..."- Tôi áy náy nói.

"Không, niềm hạnh phúc của tôi chính là được phục vụ Người!"- HeeJin ngay lập tức nắm tay tôi, khẩn khoản nói. Tôi mỉm cười và bước vào cung điện của mình. Một màu xanh pastel phủ lấy tầm mắt tôi, màu sắc tôi vẫn luôn yêu thích. Từng vật dụng, từng ngóc ngách- màu sắc và sự hiện diện của chúng quá đỗi thân thuộc với tôi. Tôi nhắm mắt và hít thở thật sâu. Tôi sẽ quên đi một Lee JinAhn tự do trong vòng ba tháng qua để trở về thân phận JinAhn công chúa của một đất nước hùng mạnh. Suốt những tháng ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều: nếu điều tôi luôn hy vọng chính là sự tự do, vậy tôi sẽ dùng chính sức lực của mình để giành lấy điều mình muốn. Tôi sẽ không nghe theo người khác nói càn quấy mà đánh giá chính bản thân mình nữa. Tôi chỉ là tôi mà thôi! Sự thật cho thấy rằng, nếu tôi mãi sống vì người khác thì kết cục sẽ chẳng đi về đâu. Bắt đầu từ đây, ngay giây phút này, tôi sẽ tận dụng tất cả những ưu điểm mà bản thân vốn có để sống thật tốt, thật vui vẻ và khoẻ mạnh. Lee JinAhn tôi sẽ không khuất phục thêm nữa!

Sau khi về đến cung điện, trời lập tức xẩm tối. HeeJin dọn lên bữa ăn tối và kính cẩn mời tôi dùng bữa. Tôi hết nhìn những món ăn sơn hào hải vị và nhìn đến cô ấy. Tôi thật sự không muốn ăn tối một mình. Tôi đã quen với cảm giác mà ngôi nhà Daylight đem đến cho tôi- những bữa ăn ấm cúng và sự quây quần hạnh phúc giữa các thành viên trong một gia đình. Nhắc đến họ, tôi không nhịn được liền nảy sinh cảm giác buồn bã và nhớ nhung.

"HeeJin, cô ăn cùng tôi nhé."- Tôi mở lời.

"Như vậy làm sao có thể!"- HeeJin lập tức từ chối.

"Cô như một người bạn, người chị thân thiết của tôi vậy."- Tôi nhỏ nhẹ nói, "Tôi không muốn ăn tối một mình, buồn lắm! Hãy ăn cùng tôi, nhé?"

Sau vài phút suy nghĩ, HeeJin từ tốn gật đầu. Thế là bữa ăn của tôi vui vẻ và ấm cúng hơn rất nhiều. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện về rất nhiều điều đã xảy ra, nhắc về những kỷ niệm tôi và cô ấy có cùng nhau. Tôi hạnh phúc vì có được một người bạn tri kỉ như cô ấy. Giữa chúng tôi, mối quan hệ chủ- tớ dần mờ nhạt mà thay vào đó là sợi dây kết nối tình bạn ngày một bền bỉ hơn. Thật may mắn vì cuộc đời này đã cho phép chúng tôi được gặp gỡ nhau.

"JinAhn, tôi nghĩ có điều này cô cần biết."- Cô ấy lên tiếng.

"Là điều gì vậy?"

"Những ngày không có cô, Seongwoo mất hết thần trí. Lúc nào anh ấy cũng đi tìm cô, thậm chí đến van xin tôi hãy cho anh ấy biết cô đang ở đâu..."- HeeJin im lặng, "Cô đã từng nghĩ đến việc tha thứ cho anh ấy chưa?"

Tha thứ ư? Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghĩ đến Seongwoo và hai từ "Tha thứ". Liệu tha thứ có phải là điều dễ dàng, sao những gì anh ấy đã gây ra cho tôi? Anh ấy không thật lòng với tôi, không thừa nhận rằng anh ấy yêu tôi. Seongwoo khiến tôi tổn thương vì những lời dối lòng của anh. Anh bào mòn tâm trí và trái tim tôi bằng những lời nói sắc bén- như vậy, tôi có thể tha thứ cho anh sao? Khiến tôi đau đớn tột cùng và lại van xin tôi tha thứ! Ong Seongwoo, anh cũng được lắm... Có thể khiến tôi đứng giữa những dằn xé tâm can, chỉ có thể là anh mà thôi!

"Tôi chưa từng nghĩ đến điều này."- Tôi thừa nhận, "Seongwoo đã khiến tôi quá thất vọng. Nếu thật lòng, tôi nghĩ rằng mình đã mất hết niềm tin nơi anh ấy."

"Tôi hiểu, công chúa."- HeeJin gật đầu, "Tha thứ cho người đã khiến mình đau khổ thật sự rất khó. Nhưng cô và anh ấy vẫn còn yêu nhau, tôi có thể nhận ra điều ấy."

"..."

Tôi không nói gì, chỉ im lặng uống nốt ly rượu vang còn dang dở, sau đó đứng dậy và vén rèm cửa, cốt yếu muốn nhìn một chút cảnh vật bên ngoài, tìm kiếm chút lý do gỡ rối tơ lòng. Điều mà tôi không trông mong nhất đã xảy ra- dưới khu vườn là bóng dáng của Seongwoo, mải miết nhìn lên ô cửa sổ tầng hai- nơi tôi đang đứng hiện tại. Anh chỉ im lặng nhìn tôi, không một chút động đậy. Ánh mắt của anh xoáy sâu vào đáy mắt tôi. Phải chăng anh luôn là điểm yếu của tôi? Anh đang trông mong điều gì? Anh đang cầu xin tôi điều gì?

Sự tha thứ sao?

Tôi bối rối chẳng biết làm gì, liền quay trở vào trong và ngồi xuống. Tôi ôm lấy đầu, lòng rối ren trăm bề. Vì sao Seongwoo lại như vậy- khiến tôi đau khổ, mất hết hy vọng và khi tôi ngỡ mình đã từ bỏ được anh, anh lại xuất hiện và khiến những cảm xúc yếu đuối nhất nơi tôi trỗi dậy? Anh mong muốn gì ở em, Seongwoo? Anh có yêu em không? Anh có thật sự yêu em không?

"Thái tử quyết định không thay thế bất cứ người hầu hay cận vệ nào của Người."- HeeJin nói, "Như vậy, Seongwoo vẫn là cận vệ của công chúa."

Tôi gật đầu, từ tốn tiếp nhận thông tin có phần khó chịu này. Vẫn là người anh yêu quý của tôi thích trêu đùa! Được, tôi sẽ xem đây là một cơ hội dành cho tôi và Seongwoo. Nếu chúng tôi thật sự yêu nhau và có duyên với nhau, thời gian sẽ trả lời cho kết quả mà tôi và anh xứng đáng nhận được. Hiện tại và tương lai, hãy cứ thuận theo dòng chảy của thời gian vậy!

-----

Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau tôi đã rơi vào vòng xoáy công việc không hề có điểm dừng. Tất cả những gì Yoora phụ trách giờ đây đã giao cho tôi- một cô công chúa mới bước đầu chập chững vào công việc. Thật may mắn, tôi không làm việc này một mình- còn có rất nhiều người giúp đỡ và chỉ dẫn để tôi hoàn thành thật tốt công việc của mình. Tôi đã quen dần với công việc và không gặp mấy khó khăn. Trong khi thái tử cùng đoàn tuỳ tùng đã rời chính điện thật sớm để gặp gỡ sứ thần của Bắc Hàn ở một vùng ngoại ô cách ba giờ đi xe và phải ở lại nơi đấy hai tuần liền, tôi lại có nhiệm vụ giám sát những người thợ bắt đầu trang hoàng cung điện thật lộng lẫy và xử lý một số giấy tờ liên quan. Chỉ còn không ít ngày sẽ đến lễ đăng cơ của anh hai tôi. Anh ấy sẽ chính thức gánh vác trên vai mình đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, và tôi đã sẵn sàng để kề cận bên cạnh giúp đỡ anh ấy. Và Ong Seongwoo, anh ấy lại như ngày xưa- luôn luôn kề cận và bảo vệ tôi, nhưng anh kiệm lời hơn trước rất nhiều. Ngạc nhiên thay tôi lại cảm thấy buồn cười vì điều này. Chàng trai tôi yêu có phải lại sợ tôi nổi giận chăng? Tôi dù cố làm mặt lạnh trước anh, tỏ vẻ lạnh lùng xa cách nhưng trái tim tôi lại luôn đập loạn nhịp vì anh. Phải nói làm sao đây- chẳng nhẽ tôi trực tiếp đến bên cạnh anh và van nài anh hãy nói chuyện với tôi? Như thế chẳng phải rất trẻ con hay sao? Chúng tôi như đang ở hai miền của chiến tranh lạnh vậy. Nhưng tôi lại chẳng có mấy thời gian để quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và anh ngay lúc này. Công việc đầy bận rộn đã cuốn tôi đi như thế đấy.

Hai tuần trôi qua thật nhanh, công việc trang trí đã dần hoàn tất. Tôi ăn vội một chút bánh mì để lót dạ vào bữa trưa, mắt không rời khỏi chính điện dù chỉ một giây. Tôi muốn những người thợ phải chăm chút nó thật tỉ mỉ- nơi đây phải thật đẹp đẽ và sang trọng, để ngày đăng cơ của anh tôi được lưu dấu vào sử sách. Trong khi tôi đang nghỉ ngơi một chút giữa công việc bề bộn, HeeJin đến tìm tôi và mang một tin tốt lành.

"Thái tử đã trở về, thưa Người."

"Về rồi sao?"- Tôi gấp gáp nói, "Để tôi đến đón anh ấy."

HeeJin lắc đầu ngăn cản, "Thái tử đã bảo không cần. Nhưng Người bảo tối nay muốn cùng công chúa và cận vệ Ong ăn tối."

"Sao cơ?"- Tôi và anh trực tiếp đồng thanh.

HeeJin bật cười, tựa như muốn trêu chọc chúng tôi. Thôi được rồi, đành vậy. Sau nhiều ngày không thấy bất kì sự hàn gắn nào giữa chúng tôi, ắt hẳn Jinki muốn ra tay trở thành ông mai gỡ rối tơ lòng cho cặp đôi trẻ yêu nhau đang có vấn đề đây mà!

"Anh về trước và chuẩn bị đi."- Tôi bảo Seongwoo, "Tôi sẽ cùng HeeJin trở về Ngọc Lục Bảo để sửa soạn."

"Vâng."- Anh gật đầu, chần chừ một vài giây rồi đi mất.

Tôi thở dài trước biểu hiện của anh. Sau đó, tôi cùng HeeJin đi bộ về Ngọc Lục Bảo, xem như vận động cơ thể một chút. Đáng ghét thay, nụ cười khúc khích của HeeJin cứ mãi vang lên bên tai tôi.

"Cả hai người không ai chịu nhượng bộ ai nhỉ?"- Cô ấy trêu chọc.

"Thôi nào, HeeJin! Cô suốt ngày chỉ biết trêu chọc tôi mà thôi! Không sợ tôi nổi giận sao?"

"Ôi công chúa quý hoá của tôi ơi!"- HeeJin nói, "Tôi hiểu cô quá mà, cô không bao giờ làm thế với tôi đâu."

"Tôi tức anh ấy đến chết mất! Cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy!"- Tôi bĩu môi nói.

"Thế không phải do cô lạnh nhạt với anh ấy sao? Người ta cũng biết tổn thương đấy nhé!"- HeeJin nháy mắt.

"Chà, không biết ai tổn thương hơn ai nữa!"- Tôi dùng dằng bỏ đi, "Và tôi cũng chẳng biết cô về phe ai luôn đó!"

Tôi và HeeJin cứ như vậy- chúng tôi đùa giỡn suốt đường đi. Như phá tan đi bầu không khí mệt mỏi và u ám của nhiều ngày qua, để chỉ mãi nghĩ về một tương lai vui vẻ và hạnh phúc. Thật tâm, tôi trông chờ vào bữa ăn tối ngày hôm nay. Biết đâu lại có một điều gì đó bất ngờ chờ đợi chúng tôi ở phía trước thì sao?

------

Đúng bảy giờ tối, chúng tôi kề cận bên nhau trong điện Bạch Khởi. Bữa ăn tối bắt đầu với tiếng muỗng nĩa va chạm vang lên rất khẽ, tuyệt nhiên không có một lời nói nào được phát ra từ tôi, Seongwoo và anh Jinki. Tôi không lấy làm lạ bởi phép tắt ăn uống chúng tôi đã được dạy kể từ khi tấm bé. Mãi cho đến khi nhà bếp bắt đầu dọn lên bàn ăn tráng miệng của tối ngay hôm nay- báng crepe ăn kèm cùng với kem vani mứt cam, Jinki mới quay sang nháy mắt với tôi.

"Em thích bữa ăn tối ngày hôm nay chứ?"

Tôi gật nhẹ đầu, chần chừ một chút rồi lại không nói gì nữa. Trên đường đến điện Bạch Khởi, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cầu xin Jinki nương tay với Yoora. Nghĩ đến cảnh chị chịu cảnh giam cầm trong bốn bức tường của điện Lưu Ly, lòng tôi đau xót không thôi. Nếu tôi không nói ra ngay bây giờ thì đợi đến khi nào nữa?

"Jinki, về việc Yoora... Em đã nghe nói rồi. Anh có thể thả chị ấy ra không? Xem như em cầu xin anh đấy!"

"Từ khi nào em lại chấp nhận tha thứ cho Yoora vậy?"

Jinki vẫn điềm nhiên dùng bữa, không để lộ một tia gắt gỏng hay nóng nảy nào. Điều này khiến tôi vô cùng sốt ruột. Tôi không thể đọc vị anh trai của mình. Anh đang nghĩ gì ngay lúc này khi tôi đề cập đến việc tha bổng cho Yoora? Phải chăng anh đã có dự định riêng cho mình mà chẳng cần tôi phải nói đỡ lời? Mấy ngày vừa qua trong cung điện, quần thần luôn thắc mắc về sự vắng mặt của Yoora và nghi ngờ năng lực làm việc của tôi. Nếu kéo dài biệt giam quá lâu cũng chẳng phải là một cách hay.

"Jinki, em không cố tỏ vẻ cao thượng để làm gì cả!"- Tôi thở dài, "Nhiều đại thần vẫn luôn thắc mắc tại sao Yoora biến mất quá lâu, và tại sao tất cả công việc của cô ấy đều được bàn giao lại cho em. Em nghĩ ít nhất anh cũng có cách giải quyết việc này, phải không? Biệt giam không phải là cách, anh biết mà!"

"Em không tỏ ra giận dữ trước việc mọi người luôn xem thường em sao? Hay việc em luôn bị lãng quên, em không tức giận một chút nào ư? Lee JinAhn, vì sao em lại chọn cách tha thứ cho Yoora, sau những việc con bé đã làm với em? Anh đang thay em trừng phạt thích đáng con bé đấy!"- Jinki nhíu mày.

"Em không cần!"- Tôi gằn giọng, "Em quá mệt mỏi với việc em và chị ấy luôn tranh giành rồi. Chẳng có kết cục tốt đẹp nếu chúng em cứ mãi như thế. Và em chấp nhận tha thứ cho chị ấy bởi em muốn trái tim mình bớt đi mệt mỏi. Em đang tập buông bỏ mọi thứ đấy, anh có hiểu không?"

"Ngay cả tình yêu với Seongwoo sao?"- Jinki nở một nụ cười và dồn tôi và thế kẹt, "Em có dám nói rằng em sẵn sàng buông bỏ thứ tình cảm này không, JinAhn?"

"Em--"

Màn tranh cãi của chúng tôi bị cắt ngang bởi một người lính canh vừa chạy xộc vào- tay anh ta chảy đầy máu và gương mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Jinki nhanh chóng đứng dậy và gấp gáp hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Thưa, công chúa Yoora đang đến đây...! "- Anh ta thở hổn hển, "Cô ấy nghe tin về buổi ăn tối hôm nay giữa Thái tử và công chúa JinAhn nên đã dùng dao uy hiếp chúng thần. Đã có hai cận vệ bị thương nặng. Thần may mắn chỉ bị thương ngoài da nên đã dùng ngõ vào đặc biệt để đến đây bẩm báo cho Người biết để mau chóng lánh đi!"

Jinki chưa kịp nói gì, một bóng người đã nhanh chóng chạy vụt vào và đâm người cận vệ kia một nhát dao chí mạng từ đằng sau. Anh ta chỉ kịp ú ớ, sau đó ngã ra sàn tắt thở. Dòng máu đỏ từ từ lan rộng tắm sàn nhà trắng xoá một màu đỏ tươi đến rợn người. Rồi người kia vật ra cười. Cô ấy cười như điên như dại, mái tóc dài rối tung trông vô cùng khó coi. Đôi bàn tay của cô nhuốm đầy máu đỏ, vậy mà cô không hề có chút sợ hãi nào. Người đó chính là Lee Yoora- chị ba của tôi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày mà tôi phải đối diện trực tiếp với bản ngã thật sự của Yoora. Dù lòng tôi vẫn luôn mong ngóng chị sẽ biết hối cãi, nhưng thật sự điều ấy đã quá xa vời...

"Ai cản ta người đó phải chết! Ta phải giết không chừa một ai!"- Yoora gào lên.

"Yoora, chị bình tĩnh lại đi. Chúng ta có thể nói chuyện mà!"- Tôi lao về phía trước.

"Đừng, JinAhn. Cô ấy có thể gây hại cho em đấy!"- Seongwoo hét lên nhưng tôi mặc kệ anh ấy.

Chị vung mũi dao loạn xạ, run run nói: "Mày đã cướp đi tất cả của tao! Mày cướp đi địa vị và quyền lực tao đang sở hữu, ngay cả tình yêu của cuộc đời tao, mày cũng cướp đi thật quá dễ dàng! Tao hận mày! Tao ghét mày, JinAhn! Tao luôn ghét mày vì sự ngây thơ giả tạo của mày! Ngày hôm nay... tao muốn mày phải chết dưới tay tao!"

"Tôi và cô, đó không phải là tình yêu."- Seongwoo nói.

"Anh bảo vệ nó ư?"- Yoora khóc.

"Cô chỉ luôn muốn sở hữu tôi mà thôi. Không, đó không phải là tình yêu. Tôi đã yêu JinAhn từ rất lâu rồi, tại sao cô không thể hiểu điều đó? Cô còn cố chấp đến khi nào nữa? Cô khiến tôi sợ hãi khi phải đối diện với cô đấy, Lee Yoora. Tôi căm ghét cô!"

"Anh... Anh không yêu em sao?"

"Tôi không hề yêu cô, Yoora! Hôn ước chết tiệt đó chỉ làm cô mộng mơ thôi! Cô tỉnh lại đi! Đừng phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa!"

Tôi nắm chặt hai tay, bước đến thật gần với chị, mũi dao chỉ còn cách tôi một gang tay. Nếu hiểu lầm giữa tôi và chị phải giải quyết bằng bạo lực mới có thể phân thắng thua, vậy chi bằng để chị trực tiếp giết tôi đi? Tôi đã có suy nghĩ điên rồ ấy trong vài phút giây và chẳng thể gạt bỏ nó khỏi đại não của mình. Chẳng lẽ giữa tôi và chị thật sự không cách nào khác để giải hoà hay sao?

"Mày luôn như vậy... Mày luôn thắng! Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tao như vậy chứ?"- Yoora khóc nức nở, gào lên và hướng mũi dao về phía tôi.

"Em điên rồi sao?"- Jinki hét lên, "Bỏ dao xuống, nhanh lên!"

"Đúng vậy, em điên rồi! Em điên rồi, anh hài lòng chưa? Lee Jinki, anh giả nhân giả nghĩa cho ai xem? Tại sao anh không bảo vệ em chứ? Em là em gái anh cơ mà!"

"JinAhn, đừng!"- Seongwoo và Jinki hét lên khi thấy hành động tiếp theo của tôi.

Tôi tiến bước về phía Yoora, lồng ngực đầy máu đỏ của tôi chỉ cách mũi dao một lằn ranh mỏng manh. Giết em đi! Giết em đi, nếu chị thấy đây là điều đúng đắn!, tôi gào thét trong lòng và nhắm mắt đợi chờ cái chết của mình.

"Chị giết em đi. Nếu điều đó làm chị vui."- Tôi nói.

"Mày....! Mày cố tỏ vẻ cao thượng sao? Mày nghĩ sẽ lừa phỉnh được tao ư?"

"Chị không dám sao? Chỉ là giết em thôi mà! Chị đã nghĩ đến điều này lâu rồi, phải không? Bây giờ em đứng ở đây, ngay tại lúc này- chị hãy giết em đi."- Tôi nắm chặt hai tay mình lại, "Giống y hệt người cận vệ chị đã giết vài phút trước vậy."

"Đừng khiêu khích Yoora chứ! JinAhn, em mau lùi xuống!"- Jinki ra sức ngăn cản.

"Cùng lắm thì chị em mình cùng chết... Tội sát hại công chúa không phải nhẹ đâu, Yoora. Chị thừa biết điều đó mà."- Tôi mệt mỏi cười.

"Tại sao mày lại nói những lời này với tao?"- Yoora siết chặt con dao trong tay, "Vậy thì mày đáng chết lắm, đồ con lai dơ bẩn! Tao sẽ giết mày, và chúng ta cùng chết!"

Yoora hét lên và lao về phía tôi. Chỉ trong tích tắc, tôi thấy lồng ngực mình đau nhói. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi kết cục của mình. Thời gian như trôi qua thật chậm. Tiếng leng keng của con dao kim loại chạm đất. Một vòng tay ấm áp kì lạ bao lấy người tôi.

Tôi hoảng sợ mở mắt.

Seongwoo, không!

"Không...không, Seongwoo anh không thể...!"- Tôi lắp bắp. Cả thân hình anh trượt dài xuống đất nhưng không một phút nào anh rời bỏ tôi. Không, đây không phải là kết cục tôi muốn!

Áo sơ mi của anh ướt đẫm máu tanh nhưng anh vẫn gắng gượng để hôn lên môi tôi một nụ hôn phớt. Tôi khóc nức nở. Đồ ngốc, anh là đồ đại ngốc! Em không cần anh phải bảo vệ em như thế này! Tôi ôm lấy gương mặt xanh xao của anh.

"Anh yêu em, JinAhn."

Trước khi tôi kịp đáp lại tiếng yêu của anh, anh đã ngất lịm trong vòng tay tôi. Không lâu sau đó, tôi thấy trời đất dường như tối sầm lại. Và tôi chẳng biết gì nữa.

----

Ba ngày sau, tôi tỉnh dậy tại bệnh viện Hoàng gia.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Daniel. Tôi có chút buồn bã xen lẫn hoảng sợ, bởi tôi không biết Seongwoo hiện đang ở đâu và như thế nào.

"Seongwoo vẫn ổn."- Daniel trấn an tôi, "Em đừng lo lắng."

"Anh ấy... Vết thương..."- Tôi nói.

"Bác sĩ đã chữa trị rất tốt, chỉ cần đợi anh ta tỉnh dậy nữa thôi."- Daniel nắm lấy tay tôi, "Em ngoan ngoãn tịnh dưỡng nhé."

Tôi gật đầu. Tôi tin những lời Daniel nói. Sau đó, anh kể cho tôi nghe về việc Jinki quyết định gửi Yoora đi nước ngoài và giấu nhẹm đi tất cả chứng cứ tố cáo chị ấy giết hại nhiều người. Bác sĩ tin rằng chị ấy có vấn đề về tâm lý, dẫn đến việc không tỉnh táo và sáng suốt và rồi xảy ra những hậu quả đau lòng là điều không thể tránh khỏi. Ra nước ngoài cùng chị ấy lần này là một đoàn tuỳ tùng gồm hơn ba mươi người gồm cận vệ và các y bác sĩ. Daniel còn nhấn mạnh với tôi, trưởng đoàn chính là một bác sĩ tâm lý rất giỏi ở bệnh viện Hoàng gia- theo lời kể của Daniel, anh ta là một người rất kiệm lời nhưng cực kì mát tay. Tôi khấp khởi hy vọng. Mong rằng Yoora sớm ngày khỏi bệnh, và đến lúc đó, chúng tôi chắc chắn sẽ làm lành và hoà thuận.

Những ngày tiếp theo, tôi ở lại bệnh viện một mình. Cả Jinki lẫn Daniel đều không đến thăm do họ bận quá nhiều việc. Tôi hiểu tất cả nên không than vãn một lời, chỉ đi loanh quanh trong bệnh viện để giết thời gian. Tôi chỉ thắc mắc vì sao không một ai cho tôi biết phòng bệnh của Seongwoo ở đâu. Có lẽ họ cho rằng không nên để mọi người làm phiền bệnh nhân của mình. Thế là tôi lại giấu nhẹm đi ước muốn ghé thăm anh, mà thay vào đó là đi dạo trong khu vườn phía sau bệnh viện.

Đã là ngày thứ sáu ở bệnh viện.

Tôi chọn một chiếc ghế đá trong góc vườn và ngồi hóng gió. Tinh thần của tôi đã tạm ổn sau nhiều sang chấn nhưng vẫn phải kiểm tra thường xuyên, thế nên các bác sĩ quyết định giữ chân tôi lâu hơn dự định. Ngạc nhiên thay, tôi dường như không có ý định rời đi, cũng bởi tôi tham lam hương vị vô lo khi được ở đây- không cần phải bận tâm điều gì, mỗi ngày luôn được thăm hỏi và chăm sóc. Nhưng mà đâu một ai muốn mình bị bệnh mãi mãi, đúng không? Tôi buông tiếng cười thầm trước luồng suy nghĩ có phần trẻ con của mình.

"Em có gì vui sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Tôi mở to mắt, lập tức đứng dậy.

"Seongwoo!"- Tôi mừng rỡ, lao đến anh và trao một chiếc ôm chặt cứng. Ông trời ơi, không biết tôi đã vui như thế nào khi nhìn thấy anh!

"Từ từ đã nào."- Seongwoo hơi nhăn mặt, "Anh vẫn còn đau đấy!"

"Em xin lỗi."- Tôi cười khì và dìu anh ngồi xuống.

Anh nắm chặt lấy tay tôi không rời. Đại não tôi mãi xử lý những chuyện vừa xảy ra. Tất cả đều là sự thật? Anh ở đây, ngay bênh cạnh tôi, tay nắm chặt tay? Hay là tôi đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp?

"Tất cả đều là thật, đồ ngốc à."

Tôi kinh ngạc, "Sao anh đọc vị được em hay thế?"

Chỉ thấy anh trìu mến nhìn tôi, sau đó bẹo má trêu chọc, "Anh không hiểu em thì còn ai hiểu nữa?"

"Nhưng anh không hiểu tình cảm của em."- Tôi buồn bã nói.

"Anh xin lỗi."- Seongwoo thật lòng, "Anh đã quá cố chấp. Anh tự lừa phỉnh chính mình- rằng anh không yêu em, anh chỉ đang mơ mộng một giấc mơ xa vời mà thôi. Nhưng sự thật rằng anh quá yêu em! Anh không thể tưởng tượng được việc mất đi em sẽ kinh khủng đến như thế nào!"

"Thật may mắn rằng anh đã ở đây với em."

Anh nhẹ gật đầu và chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng. Tiếng chim hót líu lo khắp khu vườn cây cỏ xanh mướt, mang đến cho chúng tôi cảm giác an lành và hạnh phúc vô cùng. Và đột nhiên, tôi có một thắc mắc rất muốn hỏi anh. Nếu không phải bây giờ thì còn vào lúc nào nữa?

"Seongwoo... Tiếng yêu ngày hôm đó anh dành cho em, là thật sao?"

Anh mỉm cười nhìn tôi, trao tôi một ánh nhìn âu yếm được lưu vào đáy mắt- hệt như lúc anh lặng lẽ đứng dưới khu vườn Ngọc Lục Bảo và đắm say nhìn tôi vậy. Anh tiến đến, đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy bất ngờ. Những cảm xúc trong tôi như được đẩy lên đến tột đỉnh. Tôi như quên hết tất cả. Khoảnh khắc này, chỉ có anh và nụ hôn nơi anh, mãi mãi ngự trí trong khối óc và trái tim nóng hổi của tôi.

Tôi và anh, yêu nhau vô phương cứu chữa.

"Là thật."- Anh thì thầm qua những nụ hôn, "Vô cùng thật lòng."


End.




WOW, cuối cùng thì bộ truyện này cũng end. Mình chỉ muốn hỏi một câu thôi à! 

Extra không các bạn ơi? Hay các bạn đã đọc đã rồi ạ? =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro