Her. (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Anh mà cũng biết nhớ nhung sao?"

HeeJin mỉa mai khi thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của anh cận vệ bước vào điện Ngọc Lục Bảo. Cô không thể không giận, không thể không đổ hết mọi lỗi lầm lên người anh- chủ nhân của điện Ngọc Lục Bảo vắng bóng, đều không phải do anh ta cả sao? HeeJin chưa từng yêu, càng chưa từng nếm trải cảm giác yêu đơn phương ra sao, nhưng không phải vì thế mà cô không hiểu tâm tư của nàng công chúa tội nghiệp. Hằng ngày chứng kiến chủ nhân mình từ một người yêu đời, vui vẻ dần héo mòn vì cảm xúc tiêu cực nơi yêu đương và cả búa rìu dư luận- HeeJin hận không thể cho cả thế giới biết, thực chất JinAhn công chúa là người như thế nào. Vốn dĩ mang trong mình sự nhạy bén và khéo léo, nàng có thể được xem trọng hơn thế. Ác độc thay, nàng không mang trong mình dòng máu thuần chủng hoàng gia, liền bị đối xử như kẻ thừa thãi, bị đặt điều hàng trăm lần- HeeJin tự hỏi, lấy đâu ra lắm dũng khí để nàng có thể sống trên đời đến ngần ấy năm?

Thuở mới đến làm việc ở Ngọc Lục Bảo, HeeJin nghe loáng thoáng những người hầu ở đấy bảo, nàng là một người khó tiếp xúc và hay quát mắng người khác vô tội vạ. Biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ đã bị nàng đuổi không thương tiếc! Cô sợ chứ, cực kì khiếp sợ những người như thế. Người ta chỉ kém hơn mình một tuổi nhưng lại là công chúa thì hiển nhiên có quyền "chà đạp" mình rồi- HeeJin nuốt nước bọt khó khăn nghĩ. Thân là tôi tớ, dù có làm trâu làm ngựa vẫn phải cắn răng làm thôi!

"Ngươi là người mới à?"- Công chúa tiếp cận cô, khi cô đang mường tượng những ngày tháng khó khăn sắp đến.

"Tôi là HeeJin."- Đấy là câu đầu tiên HeeJin thốt ra khi nhìn thấy công chúa. Không chào hỏi, không lễ nghi! Lại còn quên hẳn đi lời dạy không được nhìn vào mắt những người hoàng tộc! Đâm lao phải theo lao- HeeJin cứ nhìn như vậy, cho đến khi công chúa mỉm cười với cô. Nàng có nụ cười rất đẹp. HeeJin không thể ngăn mình cảm thán- khi nàng cười, nét đẹp của nàng lộ diện như đoá hoa e ấp buổi sớm sương mai. Không quá sắc sảo, nhưng sao lại khiến người khác ấn tượng không thôi?

"HeeJin này, kể từ nay về sau hãy trở thành thân cận của ta."- Công chúa cư nhiên nói, "Ta thích vẻ thẳng thắn của ngươi. Và ta thích cả cái cách ngươi dám nhìn thẳng vào mắt ta, ta cảm thấy rất hài lòng."

HeeJin không biết vì sao số mình lại may mắn đến thế. Vừa dọn vào Ngọc Lục Bảo, chưa động tay làm việc gì đã được "thăng chức", lọt vào mắt xanh của nàng công chúa kiêu kỳ nhất đất nước mà ai cũng ái ngại khi đến gần. Càng không ngờ đến nàng lại trở nên thân thiết với cô như người chị em ruột thịt. Mọi người thường tỏ ra ganh tị bởi không biết HeeJin có bí quyết gì để "chinh phục" nàng. Cô chỉ cười trừ, bởi lẽ nếu nói ra thì mấy ai dám tin điều ấy là sự thật. Chỉ cần có thành ý, và dám nhìn vào mắt nàng là đủ.

Gắn bó với JinAhn lâu như vậy, HeeJin không tò mò về lý do vì sao công chúa nhất quyết giữ anh anh cận vệ đó bên mình. Cô biết, đó là yêu. Khi một người nảy sinh tình cảm với một người, tất cả mọi điều tồn tại trong họ chỉ vọn vẹn hai chữ "chiếm hữu". Nhưng nàng không quá gay gắt hay có hành động gì ảnh hưởng đến anh ta- dù anh là một kẻ lạnh lùng, và cố tránh né tình cảm chân thành nơi nàng. Nàng biết tôn trọng, nàng không ép buộc, và nàng luôn sẵn lòng lắng nghe đối phương- chỉ có anh ta là một kẻ ngốc, mãi không hiểu nàng mà thôi.

"HeeJin, tôi xin cô đấy."- Seongwoo khẩn khoản cầu xin, tuy HeeJin có động lòng nhưng như vậy là chưa đủ. Cô muốn mỉa mai, muốn "hành hạ" anh ta không thôi. Cô thầm nghĩ, đấy là cái giá phải trả cho những ai dám làm JinAhn công chúa đau lòng.

"Ở đây không phải điện Lưu Ly."- HeeJin miễn cưỡng nhìn anh, "Muốn van xin gì thì qua đó đi, vợ anh sẵn sàng nghe kìa."

"Còn nữa, bộ dạng bây giờ của anh làm tôi thấy hoảng đấy. Chỉnh đốn lại đi trước khi chào hỏi vợ tương lai, cô ta không thích nhìn thấy anh như vậy đâu."









Seongwoo's POV.

Hôm nay trời lạnh thật. Những làn khói mờ nhạt toả ra từ hơi thở của chính mình rồi tan vào không khí, tôi còn ngửi thấy mùi của rượu- thức uống tôi chưa bao giờ động đến lần nào trong cuộc đời. Tôi không hiểu nổi mình, chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này- nỗi đau xé nát con tim, trì trệ tất cả giác quan và lý trí. Tôi bật cười mỉa mai, yêu đơn phương có phải là thứ tình đau nhất? Nếu là vậy, ít nhiều tôi đã hiểu được nổi lòng của nàng. Đau, đau đến mức phải dùng rượu để giải toả- là nàng của ngày hôm đó, là tôi của khoảnh khắc hiện tại. Đau đến mức chỉ cần thứ đắng nghét đốt cháy buồng phổi kia chảy xuống cuống họng, lập tức như morphine giảm đau. Để quên đi trong giây lát, để say khướt ngủ vùi- mong ngày mai tỉnh dậy sẽ khác đi nhưng khốn đốn rằng chuyện đâu sẽ lại vào đấy. Một ly, hai ly rồi đến một, hai chai- tôi chẳng nhớ được là mình đã uống bao nhiêu. Rót đầy ly rồi cứ thế nốc đến choáng váng, tôi thầm nghĩ lỡ như ai đó bắt gặp con trai ngài đại thần ngồi nhấp rượu một mình trong quán ăn vỉa hè tồi tàn này chắc sẽ sốc đến cười cợt mất! Tiếc thay, tôi chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến chuyện đó nữa. Tôi chỉ nhớ đến nàng. Nàng là mối bận tâm duy nhất của tôi. Quá khứ, hiện tại và cả sau này- nàng sẽ mãi là mối bận tâm duy nhất của tôi. Lee JinAhn- công chúa của tôi, người con gái tôi yêu thương trân trọng nhất lại bị chính bản thân tôi ép đến đau đớn. Tôi không thể quên được ánh mắt cuối cùng nàng dành cho mình- tức giận, uất ức, đau khổ tột cùng- thứ cảm xúc chất đầy trong ánh mắt nàng khiến lồng ngực trái của tôi chưa bao giờ thôi nguội đau.

Trong cảm xúc mơ màng giữa tỉnh và say, tôi bỗng thấy mình lạc vào vùng ký ức của những năm xưa cũ. Nơi đó có nàng, có tôi, có tiếng cười và ánh nắng ngập trời- khoảng thời gian đó, chúng tôi dường như thân thiết đến lạ. Tôi còn nhớ rõ, năm đó nàng vừa lên trung học. JinAhn không thích bị gò ép trong một môi trường nhất định, và học tập là một trong số đó. Nàng không ghét việc học hành nhưng sự ép buộc nó mang lại khiến nàng thấy chẳng dễ chịu gì cho cam, và hành động trốn chạy luôn là sự lựa chọn của nàng- trốn khỏi không gian gượng ép, tìm cho mình chút niềm vui trong thế giới hoàng gia đầy sự cạnh tranh và giả dối. Khi đó tôi đã là cận vệ của nàng, và việc đi tìm cô công chúa trốn chạy luôn nằm trong thời gian biểu hàng ngày của tôi. Tôi bật cười nhớ lại, lúc ấy phải mất đến nửa ngày, tôi mới tìm thấy JinAhn- nằm vắt vẻo trên một thân cây già sụ, miếng ngậm cọng cỏ, chân gác chéo, miệng cười tủm tỉm và tay nàng lướt nhẹ giữa những trang sách đọc dở. Thật chẳng có vẻ gì là một cô công chúa kiêu kỳ như người khác thường nghĩ về nàng.

Tôi đánh tiếng bằng một cái ho húng hắng. Nàng liếc mắt, vừa nhìn thấy tôi liền reo một tiếng rồi nhảy xuống- từ độ cao như thế chắc chắn sẽ không an toàn, vì thế tôi lập tức chạy đến đỡ lấy nàng. JinAhn ngã vào lòng và ôm chặt lấy tôi như phản xạ tự nhiên. Sự ấm áp đến từ cái ôm nàng trao khiến tôi như mê muội- tham lam chẳng muốn dứt bỏ, chỉ muốn giữ lấy phút giây này và kéo dài mãi mãi. Tôi sực tỉnh người, chợt nhớ rằng đây là khuôn viên hoàng cung- người qua kẻ lại tấp nập, chúng tôi chẳng thể như thể này mãi, theo phép tôi đã đẩy nàng ra. Ánh nhìn mất mát từ nàng, liệu tôi có nhầm lẫn chăng?

"Hãy sống cuộc sống của bạn hệt như những kiếp sống trước."

"Anh nói gì cơ?"

Tôi chẳng muốn ánh mắt nàng thêm phần mất mát, cứ thế tự động bật nói một câu văn từ cuốn sách nào đấy tôi đã từng nghe Daniel đọc qua trước đây. Thật tâm, đấy cũng là câu văn tâm đắc của tôi. Chẳng phải nàng- người con gái tôi thầm yêu cũng đang tận hưởng cuộc sống của mình dù cho bao chông gai phía trước hay sao? Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống thảm cỏ.

"Sao đột nhiên anh lại nói như thế?"- Nàng thắc mắc, rất nhanh đã ngồi xuống bên tôi.

"Tôi không có ý gì đâu thưa người."

"Không bỏ được cái tật nói chuyện mập mờ!"- JinAhn nhỏ giọng, nói dỗi, đột nhiên tôi cảm thấy nàng đáng yêu quá đỗi.

Tôi nằm ngắm sườn mặt nàng, đã rất lâu rồi tôi mới có thể ngắm nàng một cách cẩn thận thế này. Nàng ở góc nghiêng càng thêm phần dịu dàng và trầm lắng. Chỉ có những giây phút này, nàng trong tôi mới thực sự thuần khiết và trở về với đúng nghĩa con người nàng- sâu sắc, nhẹ nhàng và thuần khiết.

"Seongwoo này, anh nghĩ sao về tình đơn phương?"

"Tình đơn phương? Vì sao người lại hỏi tôi câu này?"

"Em chỉ hỏi vậy thôi. Câu trả lời của anh là gì?"- Nàng nhìn tôi, mỉm cười.

"Yêu một người không yêu mình chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng chúng ta không thể ngăn cản nhịp đập của con tim được. Yêu đơn phương, là khi ta vừa vui vừa buồn."- Tôi thật lòng trả lời, vì tôi cũng đang đơn phương kia mà.

"Đúng nhỉ?"- Nàng gật đầu ra chiều tâm đắc, nhưng sâu trong ánh mắt lại có nét buồn xa xăm.

Hai bàn tay của chúng tôi vô tình đặt lên nhau. Một cái nắm tay chẳng rõ ràng là bao, nhưng tôi chẳng thể kiềm chế được bản thân mình không run lên vì cảm xúc nó mang lại. Tôi ước mình có thể nói với nàng, rằng tôi yêu nàng biết nhường nào.

Tôi bật cười, lại tiếp tục tìm đến ly rượu mà uống cạn. Quá trễ rồi- tôi chẳng còn lấy một cơ hội nói yêu nàng. Yêu nàng hơn những gì tôi đã từng nghĩ. Yêu từ lúc nào chẳng hay, vậy mà tôi- một thằng ngu ngốc, vẫn cố chấp đẩy nàng đi xa. Ân hận ư? Tôi lấy quyền gì nữa, vì đã quá muộn màng. JinAhn đi thật rồi. Đến mức cả thế giới này bắt đầu chán ghét và hận thù tôi- luôn ra sức mỉa mai, gửi đến tôi những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm vốn để bảo vệ nàng khỏi tôi. Không một tin tức nào được bật mí- nàng đang ở đâu, làm gì, sống như thế nào. Chẳng ai muốn nói với tôi. Vì họ sợ, sợ tôi lại làm nàng đau khổ. Seongwoo tôi lại cười, khéo khi lại thật. Tôi không chắc mình đủ an toàn với nàng.

Trong cơn gió lạnh của mùa đông, tôi mường tượng rất rõ hình ảnh của nàng. Tưởng chừng như nàng vừa hẳn còn đâu đây, có thể chạy đến bên tôi và làm nũng không thôi. Nếu có cơ hội trở ngược về quá khứ, tôi sẽ không đè nén bản thân mình thêm nữa. Sẽ không lấy tấm bình phong lạnh lùng, cứng nhắc mà đối đãi với nàng. Sẽ không vì sợ hãi hèn nhát mà chạy trốn tình cảm dành cho nàng. Gió lạnh cứ thốc mãi, thốc đến mức tôi cảm thấy mắt mình nhoè đi. Chẳng biết vì lạnh, hay vì quá đau đến nỗi bật khóc muộn màng.

Tôi nhớ nàng, nhớ đến điên dại.

End Seongwoo's POV.







"Xem ai đang uống rượu này?"

Daniel mỉa mai bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Seongwoo mặc kệ người con trai đầy phiền phức kia mà tập trung vào ly rượu trên tay mình.

"Wow, không ngờ luôn. Anh cũng biết buồn nữa sao? Tôi tưởng anh phải vui vẻ lắm chứ, sắp lấy được cô công chúa cao sang nhất đất nước này rồi còn gì!"

"Này Daniel, nói như vậy... JinAhn đang ở chỗ cậu đúng không?"

"Ý anh là công chúa JinAhn?"- Daniel cười khinh khỉnh, "Sao anh không tự tìm hiểu?

"Có duyên vừa phải thôi cậu Kang."- Seongwoo gằn giọng, "Mỉa mai tôi nghe mòn tai rồi, giờ cậu muốn làm gì nữa thì làm đi!"

Daniel lắc đầu thất vọng. Cậu vốn dĩ muốn hành hạ anh, muốn làm anh trở nên khốn đốn hơn nữa- nhưng những câu từ ác độc hơn chẳng thể nào thoát khỏi bờ môi cậu. Lặng lẽ nuốt chúng xuống bằng ly rượu cậu vừa giằng khỏi tay Seongwoo, anh tài xế trẻ tuổi nhìn người con trai trước mặt một cách đầy thận trọng và dò xét. Hiển nhiên rồi, cậu hiểu anh đang rất đau lòng. Cậu nhìn anh qua ly nước đã cạn, nên làm gì đây để thức tỉnh người con trai này- trước khi sự việc đã quá trễ để níu kéo.

"Kang Daniel, cậu bị điên à?"

Seongwoo hét lên khi Daniel hất toàn bộ số rượu còn lại trên bàn lên mặt anh. Cậu cứ im lặng làm như vậy, anh càng chống đối cậu càng dập nước nhanh hơn. Daniel không nói một lời, tiếng nắp chai kêu lên leng keng khi rơi xuống đất.

"Tỉnh chưa? Chai thứ hai mươi lăm rồi, còn muốn nữa không? Tôi sẵn sàng kêu cả két bia đến đây hất vào mặt anh, thừa tiền một bữa không chết ai đâu."- Cậu lạnh lùng ném chai rượu xuống đất, gằn giọng.

"Quá đáng thật."

"Không quá đáng thì để anh ngồi vất vưởng ở đây đến chết rồi."- Daniel dúi vào tay Seongwoo chiếc khăn rồi cộc cằn, "Lau mặt đi và nghe rõ lời tôi nói. Nếu anh còn muốn cứu vãn thì hãy đi cùng tôi. Nếu không cần nữa thì tôi chẳng muốn làm phiền anh thêm đâu."









"Cậu thật sự không muốn trở về hoàng cung sao?"

JinAhn cười nhẹ khi người kia dúi vào tay nàng tách trà đen hẵn còn nóng hổi- hương thơm dịu nhẹ như xoa dịu trái tim nàng giữa trời đông giá lạnh. Tuyết rơi từng đợt, mau chóng dày cộm trên những tuyến đường. Lẽ ra nàng phải thấy thật lạnh, nhưng không- ấm áp lan toả đến từng tế bào cơ thể nàng. Nàng đang thật sự hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc.

"Vậy là cậu không muốn chứa chấp mình nữa?"- JinAhn vờ giận dỗi.

"Ah, không phải thế!"- WooJin nhanh chóng nói, "Chỉ là, mình muốn hỏi thế thôi. Mình vui vì cậu cảm thấy thoải mái ở đây mà."

JinAhn bật cười khúc khích trước câu trả lời của WooJin. Được kết bạn với cậu ấy là một sự may mắn đầy tình cờ- JinAhn nghĩ. Khi nàng bước khỏi điện Ngọc Lục Bảo, JinAhn nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống khá vất vả khi chỉ có một mình- nàng không có nhà, cũng chẳng còn mấy đồng bạc trong người khi đã bỏ lại tất cả quần là áo lụa, vàng bạc châu báu mà rời khỏi hoàng cung. Dù gì, nàng cũng chẳng phiền lòng là bao.

"Khi anh Daniel đưa cậu đến đây, mình đã rất bất ngờ."- WooJin cởi tạp dề và ngồi xuống cạnh JinAhn, "Cậu rất khác với trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn chẳng phải là hình tượng mình thường thấy trên báo chí."

"Mình rất đáng ghét, phải không?"

WooJin tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của nàng, " Mình đã nói bao nhiêu lần rồi- rằng tình bạn của chúng ta bắt đầu chẳng phải vì mình nghĩ bản thân có thể bòn rút gì từ cậu- mình quý cậu vì tính cách cơ mà. Mình chẳng quan tâm đến việc cậu là công chúa hay thường dân. Đối với WooJin này mà nói, cậu chính là một Lee JinAhn mình rất yêu quý, có thế thôi."

"WooJin là thằng bé hiểu chuyện. Có thể em sẽ thấy nó hơi cộc cằn lúc ban đầu- nhưng thằng bé là người giàu tình cảm. Anh sẽ không cho phép mình làm theo lời em nói- suy cho cùng, em vẫn là nàng công chúa của đất nước này, và anh có một phần trách nhiệm phải bảo vệ em. Hãy đến đây sống một thời gian, anh tin là em sẽ thích."

JinAhn không nói gì nữa. Nàng chú tâm ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài kia qua ô cửa kính nơi cửa tiệm cà phê Daylight- tâm huyết của chàng trai say mê công việc làm bánh Park WooJin. Thực chất, Daniel và WooJin chẳng phải là anh em ruột thịt, nhưng tình anh em giữa họ- JinAhn cảm thấy vô cùng ghen tị khi nhìn cả hai quan tâm lẫn nhau. Có vẻ hơi cộc cằn, hơi nóng nảy nhưng tất cả những gì nàng cảm nhận được là tình yêu thương và lo lắng thật sự từ người anh dành cho em trai và ngược lại. JinAhn khẽ ước, ước gì. Chỉ là ước gì thôi. Jinki là người anh trai rất tốt- chỉ tiếc, nàng vẫn không thể hiểu anh, và anh vẫn chẳng thể hiểu nàng như những người thân thật sự.

Tiếng chuông cửa vang leng keng cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của nàng. JinAhn thuận tay đeo tạp dề chuẩn bị một ngày mới với công việc phụ bếp (JinAhn thích làm bánh, và WooJin không ngại để nàng thử điều đấy) vừa nhìn ra cửa thì trông thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực tung tăng bước vào.

"Kim Yerim, trễ mười lăm phút! Trừ lương!"

"Xin lỗi WooJin, hôm nay phải để mày việc một mình rồi, JinAhn đã hẹn đi chơi với tao!"

"Ơ hay con bé này..."- WooJin nhăn nhó.

Yerim bước đến khoác vai nàng rồi cười khì, mặc kệ cậu bạn kia đang vò đầu bứt tai vì bực bội. JinAhn phải thừa nhận một điều, rằng tất cả mọi người ở Daylight quá đỗi đáng yêu- mọi người đều vui vẻ và dễ chịu đến mức nàng ngỡ như mơ, và đặc biệt hơn cả, nụ cười nở trên môi họ chính là xúc tác khiến nàng cười nhiều hơn.

"Tớ tưởng chúng mình sẽ đi chơi buổi chiều chứ?"- JinAhn thắc mắc, "Chiều tớ mới tan ca."

"Không đâu bạn tôi ơi. Chơi là phải chơi liền tay chứ!"- Yerim nháy mắt tinh nghịch, "Tớ mà đợi đến chiều là mục ruỗng luôn đó, cậu biết mà!"

JinAhn khó xử nhìn Woojin đã được một cái xoa đầu thay lời cho phép,

"Đi chơi liệu mà cẩn thận đấy, có gì phải báo tớ ngay biết chưa?"

"Nhưng làm sao được? Khách đông lắm!"

"Anh Daniel lát sẽ ghé qua đây. Còn nữa, nếu quá đông tớ sẽ gọi Dahyun đến phụ. Con nhỏ đó bị bài vở ám phát điên rồi, cho nó chạy qua chạy lại một chút sẽ tỉnh táo hơn!"

"Á à, tao méc Dahyun này! Dám công khai nói xấu luôn!"- Yerim cười khúc khích.

"Kim Yerim, còn nói tiếng nào nữa là tiền lương giảm 50%!"- Woojin cầm chiếc khăn lau bàn, doạ nhét vào mồm Yerim vì tật nói nhiều. JinAhn lắc đầu cười trừ, nàng không ngừng cảm thán. Có lẽ bản thân nàng đã quá yêu nơi này mất rồi!

"Thôi, hai người đi mau đi!"- Woojin mỉm cười và nhận lấy tạp dề cậu làm riêng cho JinAhn từ tay nàng, "Đi mua sắm nhiều vào, lễ lạc người ta giảm giá nhiều lắm!"

"Thế mày có cho tiền không mà nói nhiều thế!?"- Yerim móc mỉa trước khi kéo JinAhn đi khuất khỏi cửa tiệm, Woojin vẫn còn nghe tiếng cười nhây thượng thừa của nó văng vẳng đâu đây!

"Mày tin giẻ lau này thật sự sẽ bay vào mồm mày không Yerim!?"









"Ong Seongwoo, đây là Park Woojin. Park Woojin, đây là..."

"Không cần đâu anh, em biết là ai rồi. Cô ấy có nhắc về anh ta như một thói quen khó bỏ. Không phải em tọc mạch đâu."

Woojin bình thản nói trước ánh nhìn có phần sửng sốt của Daniel. Ánh nhìn của chàng cận vệ có phần xa xăm, và Daniel cố để không gian giữa nơi đây trở nên kì quặc hơn. Chàng tài xế riêng của công chúa lắc đầu cảm thán.

Seongwoo nhìn cậu trai trước mặt hồi lâu. Là người đã trao đến nàng cái ôm ấm áp và cái xoa đầu dịu dàng ban nãy...

Nụ cười của nàng, sự vui vẻ và hạnh phúc của nàng?

Tất cả đều từ Park Woojin mà ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro