Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


Trước khi trời kịp sáng tỏ, tôi đã thức dậy với một tâm trạng bồn chồn. Vốn dĩ HeeJin có nhiệm vụ gọi tôi lúc sáu giờ sáng, nhưng hỡi ôi- tôi nhìn đồng hồ và đau đầu, kim mới điểm đến bốn giờ ba mươi phút. Tám giờ anh sẽ ghé đến đón tôi, hy vọng lúc ấy tôi đã rời đi kịp lúc.

Không để ý đến những chuyện vặt vãnh, lịch trình của tôi hôm nay hơi bận rộn. Họp báo mừng hợp tác giữa nước và đất láng giềng kéo dài đến năm giờ chiều, sau đó sẽ là lễ hội khiêu vũ. Như bất cứ chương trình mang tính quốc gia nào- tất cả mọi bên có liên quan đều phải nắm rõ từng mục của buổi lễ. Tất nhiên lời ăn tiếng nói không cần phải bàn đến, tôi cũng tự khắc biết mình phải kiềm chế như thế nào. Suy cho cùng tôi vẫn là một công chúa, phải giữ thể diện cho quốc gia của chính mình. Nhưng trước lúc cẩn trọng về cách ứng xử, tôi phải giải quyết vấn đề của bản thân trước đã.

"HeeJin."

Thông qua nút thông báo đầu giường, tôi lập tức cho gọi cô ấy đến. Chừng năm phút sau, HeeJin đã kính cẩn cúi chào tôi.

"Xin lỗi vì gọi cô đến sớm, nhưng tôi muốn rời đi trước khi Seongwoo đến đây. Phiền cô chuẩn bị cùng tôi."

"Công chúa ghé cung điện Lưu Ly?"- HeeJin khá bất ngờ, "Không có Seongwoo đi cùng, làm sao người có thể giải quyết? Cô ấy sẽ gây khó dễ cho người đó!"

"Tôi và Yoora đều là công chúa. Cô yên tâm, tuy tôi không giống với Yoora, nhưng tôi sẽ không chịu thua chị ấy."

Sau khi nghe lời tôi, HeeJin cũng thôi thắc mắc mà làm theo yêu cầu, uốn xoăn vài lọn tóc rồi buộc chúng bằng dây nơ. Phần tóc còn lại để xoã tự nhiên, tôi muốn hình tượng của mình hôm nay mang một chút nữ tính. Dù sao thì với Yoora tôi vẫn là con bé ấu trĩ. Trông mặt mà bắt hình dong- tôi ngán ngẩm nghĩ. Chiếc đầm trắng dài ngang gối với thiết kế đơn giản sẽ là lựa chọn ngày hôm nay của tôi. Vừa phù hợp để diện kiến Yoora, vừa phù hợp để tham dự sự kiện ngày hôm nay. Tôi nhìn mình trong gương- lạ lẫm biết nhường nào. Là tôi, hay là ai khác? Nữ tính biết bao. Tôi vô thức chạm lên những lọn tóc được chăm chút kĩ lưỡng rồi tự khắc nghĩ đến anh. Liệu anh có thích khi nhìn tôi thế này?

"Hôm nay công chúa còn đẹp hơn mọi ngày nữa."- HeeJin mỉm cười, "Thứ lỗi cho thần hỏi, hôm nay người muốn dùng điểm tâm gì?"

Tôi vốn định nhắc nhở HeeJin về cách xưng hô nhưng rồi chợt nhớ rằng chỉ khi cung điện lui hết người hầu khác, cô ấy mới gọi tôi theo cách đã quy ước. Thật khó chịu. Lại một lần nữa tôi mong ngóng những phiền muộn và lịch trình kết thúc thật sớm. Tôi muốn trở lại trường học biết là bao! Trông thấy những gương mặt quen thuộc luôn gây xúc cảm e dè cho bản thân, tôi chỉ biết nín nhịn cầu qua chuyện. Có lẽ mọi người thắc mắc vì sao tôi lại như thế này. Vốn dĩ tôi không thích rước phiền phức vào người.

"Cho tôi một ly sữa và một bát ngũ cốc là đủ. À này, sau khi xong việc hãy gọi Daniel đến đón tôi ở điện Lưu Ly."

"Vâng, thần biết rồi."











Khác với điện Ngọc Lục Bảo của tôi, cung điện Lưu Ly phủ một sắc đỏ nâu trầm. Thật tâm, tôi chưa từng đem lòng quý mến màu sắc này. Tôi chậm rãi thở rồi ra hiệu cho HeeJin đứng bên ngoài. Giờ cũng là bảy giờ sáng, khoảng thời gian này Yoora dành cho điểm tâm. Tôi không biết vì sao mình lại hồi hộp đến như vậy, đến sớm như thế, liệu Yoora có thắc mắc? Hẳn rồi, việc gì liên quan đến anh cũng khiến tôi rối bời như vậy. Đêm qua tôi đã suy tính không biết bao nhiêu lần. Seongwoo chắc chắn vẫn chưa biết chuyện- thôi thì để tôi tự giải quyết một mình vẫn hơn. Tôi không muốn kéo anh vào mớ rắc rối giữa tôi và chị. Sự yên bình trong cuộc sống của anh là điều tôi luôn mong muốn.

Bước vào phòng ăn hoành tráng, tôi liền bắt gặp thân ảnh không chỉ của một mà tận hai người. Ngoài chủ nhân của điện Lưu Ly, sao lại có thái tử ở đây?

"Đến sớm như vậy, hẳn là nóng lòng."

Gặp tôi, chị vẫn bình thản như vậy. Là do sớm biết được mình nắm chắc phần thắng nên tỏ ra khinh khi?

"Hôm nay em út thật xinh đẹp."

Thái tử nhanh chóng cắt đứt gượng gạo- hẳn là anh cũng biết hôm nay Yoora mời tôi đến có chuyện gì. Anh thật tốt với tôi- yêu thương và cưng chiều tôi đến vô hạn. Đã lâu không gặp Jinki, tôi chỉ muốn có một cái ôm thật chặt từ anh- người anh trai yêu quý của tôi.

Tách trà đen nhanh chóng được đem ra theo sự sai bảo của anh. Loại trà mà tôi yêu thích nhất- dù hương vị đắng nghẹn nơi cổ họng, nhưng nếu có lòng thưởng thức sẽ chỉ thấy vị ngọt ngào lan toả. Tôi nhẹ nhàng cảm ơn, hương trà thơm lừng nơi cánh mũi. Có chuyện này tôi phải ngầm thừa nhận- dù cách nào cũng không thể che dấu được sự hồi hộp. Cố gắng chuyển mình chú ý đến những thứ khác mà đầu tôi vẫn ngập hình bóng của chàng. Chết tiệt thật, tôi thở hắt, nắm chặt tách trà trong tay.

"Thôi thì chị nói thẳng. Em muốn gì cũng được. Tự do sẽ có tự do. Chỉ cần anh ấy phải ở bên chị."

"Chị thẳng thắn thật."- Tôi dùng tông giọng cứng rắn đối đáp. Muốn cướp người của tôi? Đâu dễ dàng như vậy.

Jinki vẫn không lên tiếng. Hẳn rồi, anh chắc phải thấy đau đầu lắm khi nhìn hai người em của mình đấu đá nhau chỉ vì một chàng trai, trong khi việc nước còn rối rắm. Thân là thái tử, sau này sẽ tiếp tục lên ngôi vua- tôi chẳng muốn làm phiền anh thêm nữa. Nhưng biết sao bây giờ? Yoora có vẻ muốn anh ở cùng phe với mình. Để tôi trơ trọi trong cuộc chiến này. Cuộc chiến tôi chưa chắc mình sẽ thắng.

"Câu trả lời của tôi là không. Chị thừa biết tôi thế nào rồi đấy. Đừng để ngay cả cách xưng hô này cũng thay đổi, chị ba. Tôi ghét nhất là khi người khác cố lăm le cướp những gì thuộc về mình!"

Tôi mỉa mai, nhấp một ngụm trà để rồi thứ nhận lại được là cảm giác đắng nghét. Đúng, tôi chẳng còn tâm trạng để thưởng thức tách trà thơm ngon này nữa. Trong mắt tôi nó chẳng khác nào phế thải.

"Em có thể tự do làm điều em muốn, miễn là anh ấy phải ở bên chị."- Yoora nhấp ngụm trà, thong thả lặp lại câu nói ban nãy. Phiền phức! Tôi vốn dĩ chẳng muốn đến đây gặp chị!

Tự do để đánh đổi tình yêu? Tôi thà chịu trói buộc ở lớp vẻ ngoài công chúa này để được có những phút giây bên anh còn hơn. Tôi biết mình sẽ không sống nổi nếu thiếu vắng anh... Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hành động. Cả thói quen sinh hoạt và món ăn yêu thích của anh- tất cả tôi đều am hiểu hơn chị. Chị sẽ không thể yêu anh bằng tôi. Không bao giờ!

"Hoàng cung có biết bao nhiêu cận vệ, chị chỉ cần lên tiếng là có biết bao nhiêu người tự ứng cử, cớ gì phải nhọc nhằn như vậy?"

Yoora cất tràng cười cợt.

"Em chậm hiểu hay cố tình không hiểu? Cô em bé nhỏ của tôi ơi, tỉnh lại đi! Anh ấy không yêu em. Em thừa biết việc anh ấy làm là hoàn toàn do ép buộc. Hãy tha cho anh ấy đi là vừa rồi. Không còn trẻ con nữa mà vẫn mãi ấu trĩ thì có đúng là công chúa của một nước?"

Sớm biết chị ấy cao tay- tôi đang đâm đầu vào ổ kiến lửa thật rồi! Bản tính lì lợm của tôi lần này không phát huy tác dụng hay là do tôi thật sự ấu trĩ và trẻ con? Tay tôi run run, bứt rứt nắm lấy tà áo. Không thể cầm nổi tách trà là khi tôi biết mình đã quá giới hạn chịu đựng. Không được, Lee JinAhn mày phải thật bình tĩnh. Nhất định không thể để Seongwoo vào tay chị ấy. Cuộc sống của người mày yêu sẽ hoàn toàn bị đảo lộn mất!

"Nói gì thì nói, một khi anh không đồng ý thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. Kể cả cha cũng sẽ không vui khi thấy anh em chúng ta bất hoà vì những việc dở hơi thế này."

Jinki chậm rãi lên tiếng. Tay anh khẽ nắm chặt tay tôi dưới góc bàn khuất, bàn tay của người anh trai lớn bao phủ lấy đôi tay run rẩy của tôi.

"Anh bao che cho con bé hơi nhiều rồi đấy."- Yoora nhíu mày.

"Anh chỉ cố để em út của chúng ta vui vẻ thôi. Làm ơn đi Yoora, bản tính sân si của em không bao giờ chịu dứt bỏ hay sao? Hoàng gia đã tốn không ít để xây dựng hình tượng ngoan hiền của em không phải là không có lý do! Nhớ lại chuyện mình đã làm đi, và đừng cố giành giật thứ không thuộc về mình nữa!"

Yoora đứng lên, hất đổ cả bàn ăn. Ánh mắt chị ấy dần đổi khác- dữ tợn và đầy ghét bỏ, khiến toàn thân tôi run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị nổi giận vì chuyện này. Tôi hoảng hốt lùi ra sau thái tử và nắm chặt lấy tay áo anh ấy. Khi tôi không thể kiềm chế bản thân, tôi không còn biết mình là ai. Tôi không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Tôi chóng mặt và choáng váng. Ánh mắt căm ghét và phẫn nộ của những năm trước đổ về phía tôi. Tôi hoảng sợ gào thét.

"Việc này mà anh bảo dở hơi? Con trai đại thần phải gả cho người như em! Con bé đúng là thứ ô nhục hoàng gia, làm sao có thể mãi như thế!"

"Im miệng! Đừng để anh nặng lời hơn với em! Seongwoo vốn dĩ là người con bé yêu nhất- cả hoàng cung này ai cũng biết, em định mua chuộc anh đứng về phe em sao? Thứ lỗi, anh không thể! JinAhn nhất định sẽ trở thành vợ của Seongwoo! Điều đó đã được định đoạt từ lâu lắm rồi!"

Jinki hét lên rồi dìu tôi ra ngoài. Bộ dạng xinh đẹp của tôi cất công cả sáng hoàn toàn biết mất, thay vào đó là sự tả tơi và mệt mỏi. Tôi không biết mình đang làm gì nữa- chân tôi tê cứng và chẳng hoạt động được.

HeeJin bất ngờ với bộ dạng thảm hại này của tôi, lao đến với vẻ mặt lo lắng. Trước khi cô kịp cất lời, anh trai đã trút cơn giận lên cô ấy. Tôi không nghe gì cả, chỉ thấy có bóng dáng cao lớn lao về phía mình. Có phải là Seongwoo, có phải là anh ấy không? Mắt tôi không nhìn rõ nữa. Mùi hương. Chính nó! Có phải là Seongwoo đang ở đây không? Trước khi tôi kịp xử lý thông tin trong đại não, cả người đã ngã vào một bờ ngực mang đến cảm giác quen thuộc.

"Là ai có ý không đem theo cận vệ?"

"Thưa, là công chúa. Dù thần có can ngăn..."

"Sao mà dại thế! Ngươi vốn dĩ biết em ấy có sức khoẻ tinh thần yếu ớt, sự đả kích nhỏ nhặt đã không chịu nổi rồi!"- Jinki nghiến răng, "Đừng để tôi thấy việc này lần thứ hai, nhớ rõ chứ? Đem con bé trở về phòng ngay! Lịch trình trưa nay sẽ cắt giảm, chỉ cần đánh thức JinAhn khi vũ hội bắt đầu thôi. Có mặt một chút là trở về được rồi."

Xung quanh tôi tối tăm. Có phải mọi thứ đã kết thúc không? Tiếng mắng chửi đi đâu mất, chỉ còn lại cơn gió rù rì bên tai tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng trong lòng. Mệt quá, thật sự rất mệt! Hương thơm nơi cánh mũi thực sự rất giống mùi cơ thể của anh. Trong phút chốc, tôi cảm thấy thật bình yên. Tôi đắm chìm với nó, để rồi thật sự chìm vào giấc ngủ.













"Tôi không hiểu em muốn gì nữa, JinAhn. Chẳng lẽ khiến tôi đau lòng mới làm em vui sao? Nhất định phải như thế, nhất định phải làm bản thân đau đớn- là cách em lựa chọn ư? Tôi xin lỗi. Rằng tình yêu dành cho em quá hèn nhát để có thể nói thành lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro