Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________tại quán Pann_________

"SeongWoo hyung!" - giọng một nam nhân vang lên anh khi vừa đặt chân vào quán

"Oh... Hế nhô nhóc!" - anh bước tới chỗ cậu và đặt mông xuống ghế

"Dạ chào hyung" - cậu nhóc vui vẻ đáp lại

"Sao thế Seonho? Gọi anh ra đây chi vậy?" - anh hỏi

"Àh.... Dạ do em có chuyện quan trọng muốn nói với anh" - cậu nhóc hiền lành nói

"Chuyện quan trọng đó là gì?! Kể anh nghe. Em thương thầm cô nào cần anh tư vấn tình cảm àh?!" - anh chọc cậu

"Dạ đâu có, anh nói oan cho em không àh! Chuyện em muốn nói là về anh Daniel" - Seonho phụng phịu đáp

"Em nói ai?! Dan... Daniel?!" - SeongWoo khá ngạc nhiên khi cậu nhắc tới cái tên đó

"Vâng. Kang Daniel!" - cậu nhóc gọi cả tên cúng cơm của Daniel

"Sao? Có chuyện gì với cậu ta?" - anh tò mò hỏi

"Chuyện là như thế này...." - cậu nhóc kể và chúng ta hãy cùng hồi tưởng

__________review__________

2 ngày trước tại công viên X

Khi Seonho đang chạy bộ thì thấy bóng người quen thuộc đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá liền nhận ra ngay đó Daniel bạn thân của anh cậu nên đến chào hỏi.

"Chào anh Daniel" - Seonho chạy lại vỗ lên vai Daniel và chào

"Ơh Seonho... Chào em. Nhưng sao giờ này em lại ở đây? Không đi học àh?!" - Daniel ngạc nhiên hỏi

"Hôm nay em được nghỉ mà" - cậu nhóc vui vẻ trả lời

"Ồ vậy hả" - nói xong Daniel lại quay lại trạng thái ban đầu và cúi gầm mặt

"Anh sao vậy?! Có chuyện gì àh?" - nhìn thái độ của Daniel như vậy là biết có chuyện không ổn nên cậu mở lời hỏi thăm

"Ừm thì..." - cậu ngập ngừng không biết có nên nói hay không

"Cứ nói đi em sẽ giữ bí mật mà. Có chuyện buồn bực thì phải kể ra không thì khó chịu lắm" - cậu nhóc nói

"Chuyện là như thế này, anh biết mình có tình cảm với SeongWoo nhưng anh không thể kèm chế cảm xúc của mình nên anh đã lỡ...." - cậu lại ngập ngừng

"Anh đã lỡ làm gì?!" - bản tính tò mò của Seonho nổi dậy

"Anh lỡ.... Anh lỡ cưỡng hôn SeongWoo nên bây giờ không biết phải làm sao để đối mặt với cậu ấy" - cậu buồn bã nói

"Vậy àh?!" - Seonho cũng không biết nói gì để an ủi người anh của mình

"Giờ anh phải làm sao đây?! Giúp anh với Seonho!" - Daniel khóc ròng hỏi

"Ok, ok. Anh bình tĩnh! Để em nghĩ cách nói chuyện với anh ấy giúp anh" - Seonho cũng hết cách với ông anh này

"Thiệt hở?!" - đôi mắt của cậu sáng lên như đèn pha ô tô

"Thiệt mà. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh!" - Seonho nói

"Cám ơn em nhiều lắm Seonho àhh...!" - Daniel mừng rỡ ôm chầm lấy cậu nhóc

"Được rồi anh làm lố quá người ta nhìn mình kìa. Bỏ em ra!!!" - Seonho ngại ngùng nói

__________now__________

"Chuyện là vậy đó. Daniel anh ấy rất thích anh" - Seonho nói

"..." - SeongWoo cạn cmn lời

"Anh ơi, tụi mình về hiện tại rồi hết review rồi!" - Seonho quơ quơ 2 tay trước mặt SeongWoo xem anh còn sống không

"Em nói thiệt đó hả?!" - SeongWoo vẫn chưa tin cho lắm

"Em nói xạo làm gì?!" - Seonho's face =.=

"Sao anh biết được! Em là một cậu nhóc nham hiểm!" - SeongWoo nói

"Tin hay không tuỳ anh" - Seonho giận dỗi bỏ đi

"Hoi mờ anh thin nhỗi. Anh chỉ tính chọc em xíu thôi àh" - SeongWoo níu tay cậu nhóc lại

"Tạm tha cho anh đó! Thôi giờ em phải đi rồi bye anh!" - cậu nhóc nói

"Uhm, bye nhóc!" - anh cũng tạm biệt cậu rồi ra về






________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro