Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ đó, SeongWu và nó bị đưa vào đồn cảnh sát vì đi xe quá tốc độ. Nó và SeongWu bị anh quản lý chửi cho một trận tơi bời vì anh ấy phải dỗ ngọt mấy tên cảnh sát kia để chuyện này không bị đồn ra ngoài. Ừ thì cũng đúng thôi, bởi vì SeongWu là người nổi tiếng có cả hàng triệu người hâm mộ ngoài kia. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài là coi như chết chắc.

Ngồi trên xe của quản lý, cả hai đều im lặng không nói gì. Nó có lẽ hôm nay sẽ không đến trường, nó cũng đang trong tình trạng khóc dỡ để chuẩn bị đối mặt với những ngày tháng tiếp theo trong lớp mà. Vì nó không đến trường nên theo quản lý đến trường quay luôn.

SeongWu vào phòng trang điểm, để lại mình nó ngồi ở một chiếc ghế gần đạo diễn. Anh vẫn không nói gì cả, thật không thể thấu hiểu tâm tư anh.

Ừm... Thì lần này có một cảnh hôn... Nghe mọi người nói thế nó cũng bối rối, dù là mở miệng bảo là chia tay nhưng nó vẫn còn tình cảm với SeongWu mà.

Tranh thủ trong lúc trang điểm thì nhẩm lại kịch bản một chút. Hình như SeongWu đóng phim thể loại học đường nên có mái tóc màu đen để đầu nấm, bộ đồ học sinh được đóng thùng một bên còn bên kia thì thả ra. Nhìn anh thật khác với lúc đó...

Bấm máy được một lúc thì cuối cùng cũng đến cái cảnh hôn đấy, nó chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh và bạn diễn. Rồi vô tình bốn mắt của nó và anh chạm nhau, nó bối rối quay đầu đi chỗ khác rồi nhìn bơ vơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thật xúi quẩy làm sao mà quay đến lần thứ ba cái cảnh hôn ấy rồi mà ông đạo diễn vẫn chưa thấy ưng ý nên bắt làm lại. Dù chỉ là hôn giã thôi nhưng lòng nó vẫn cảm thấy bực mình khó chịu.

Sau năm lần thì cuối cùng ông đạo diễn cũng gật đầu hài lòng. Nó nhìn ông đạo diễn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Giờ nghĩ giải lao, nó đang ngồi lướt web một chút tìm hiểu về người đa nhân cách và nhâm nhi ly trà sữa mà lúc nãy chị staff tốt bụng bữa trước mua cho. Rồi chợt có một người từ đâu ra khoác tay lên vai nó.

"Aya lúc nãy em là đang ghen đúng không?" Kẻ đó không ai khác chính là SeongWu.

"Có đâu." Nó cao giọng nói.

"Ghen lộ rõ ra thế kia mà bảo hết yêu." SeongWu cười khì rồi nựng má của nó.

"Này, muốn chết hả, đang ở nơi đông người đấy." Nó nhéo bụng anh. Anh kêu lên một tiếng rồi làm mặt cún con. Dù lúc trước có gắt gỏng đến đâu thì hiện tại Ong SeongWu chỉ là một tên người yêu thích làm nũng thôi.

"Thôi không giỡn nữa, mà em đang xem gì á?" SeongWu ngó vào màn hình điện thoại.

"A... A không có gì đâu." Nó vội vàng cất điện thoại.

"..."  Người đa nhân cách sao?

Buổi tối về nhà, SeongWu bận nấu ăn còn nó thì ngồi trên sofa lướt điện thoại và cố gắng liên lạc đến với thế giới của Jaehwan. Được một lúc thì điện thoại của nó cũng yên vị trên ghế chứ không ở trên tay nữa. Nó chìm vào thế giới màu đen ây....

"Jaehwan..." Nó khẽ cất tiếng gọi khi không thấy Jaehwan.

"..."

"Jaehwanie...."

Từ đằng sau, một đôi tay chạm vào vai nó. Nó giật mình quay lại rồi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Jaehwan.

"Sao mấy ngày nay chị không liên lạc được với em?"

"Là vì... Em đang thử tìm cách để thoát ra ngoài." Jaehwan ấp úng nói.

"À... Mà dạo này em thấy khá hơn chưa?"

"Được một chút, cảm ơn chị nhiều lắm."

Nó mãi mê nói chuyện với Jaehwan, ở ngoài kia SeongWu vừa nấu ăn xong rồi liền gọi nó vào. Gọi mãi không thấy trả lời liền ra xem có chuyện gì không, liền thấy nó đang ngồi đơ một cục đây ghế. SeongWu lay người nó, vẫn không thấy động tĩnh gì. Phải cả một lúc sau nó mới trả lời anh.

"Anh ở đây từ lúc nào thế?"

"Dạo này.. em thấy không khỏe ở đâu à?"  SeongWu nghi hoặc hỏi.

"Hả? Đâu có, em thấy rất khỏe mà."

"Vậy thôi, vô ăn cơm thôi."

Mọi chuyện vẫn xảy ra như thường ngày, sau khi xem phim xong thì nó và SeongWu ai về phòng nấy rồi ngủ. Nhưng hôm nay lại khác.

SeongWu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, định rằng sẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa ra đến cửa phòng thì bắt gặp một bóng người đang mở cửa chính và bước ra ngoài.

"Này!" SeongWu lớn giọng kêu.

Người đó quay lại nhìn.

"Jaeyeong? Khuya rồi sao không ngủ mà ra... Đây ..." SeongWu chạy đến chỗ đó rồi dưới ánh trăng huyền ảo, giật mình không nói lên lời.

"..."

"Cô là ai?"






















🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro