Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                             .....

Có chút buồn đau lẫn cảm giác hụt hẫng.

Ký ức đã phai mờ, chẳng thể quay lại như trước kia.

Rõ ràng không phải là ngày mưa thế nhưng lại ướt nhòe đôi mi.

Là dòng nước mắt tuôn rơi vì em...

....

[Ong SeongWu]

Ngồi trong căn nhà trống vắng, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác trống vắng của Jaeyeong mỗi lần tôi không có nhà là thế nào rồi. Thực sự rất hối hận, tại sao bản thân lại không đối xử với em ấy tốt hơn chứ. 

Hiện tại là 00:02, những giọt mưa tí tách ngoài cửa sổ bắt đầu tuôn rơi. Tại sao hiện tại tôi lại ghét mưa thế này. Cảm giác có chút bất an trong lòng, thật sợ hãi và khó chịu. Những ngày trước, vào lúc như thế  này thì em ấy đã làm gì? cảm giác như thế nào? Người con gái ấy hình như quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến nổi muốn ôm trọn cái sự cô đơn của người ấy để bảo vệ.

Tôi không khóc, chỉ là nước mắt đang vô thức rơi xuống. Đêm nay mưa bé tí tách rơi, trời cũng chẳng có nổi một ngôi sao, thật tối tăm. 


Đêm tàn, mưa cũng ngớt. Một ngày mới bắt đầu thật mát mẻ. Tôi lại đi làm, lại phải nở những nụ cười mà bản thân lại không muốn chút nào. Người ta thường nói, những người hay cười, là những người luôn cảm thấy cô đơn. Em ấy trước kia cũng cười rất nhiều, và hiện giờ tôi thực sự đã thấu được câu nói đó rồi. 

Tôi chợt nhớ đến có lần, em từng nói với tôi rằng. Khi yêu, yêu phải một thiên thần chưa chắc tình yêu ấy sẽ rất đẹp. Bởi lẽ thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hi sinh người yêu. Còn ác quỷ sẽ vì người yêu mà giết chết cả thế giới. Lúc đấy tôi không quan tâm câu nói đó cho lắm, giờ thì hiểu rồi. Em ấy muốn yêu một ác quỷ bởi trái tim em ấy đã có quá nhiều tổn thương, cần một bờ vai thực sự vững chắc để dựa dẫm. Còn bản thân tôi, không phải thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ. Tôi là một con người lạc lối, ngay cả bản thân mình còn phải gượng ép huống chi là bảo vệ người yêu.

Thời gian dần trôi, bao lâu rồi, hình như lâu quá rồi. Hiện tại đã chuyển sang mùa hè nóng nực với những tiếng ve rồi. Tôi nhớ những ngày mưa, ngày mưa có em. Minhyung và Jaehwan đang vui vẻ bên nhau. Mỗi lần thấy Jaehwan trong thân xác em tôi lại thấy lòng quặn đau. Rõ ràng là vẫn ở đấy những sao lại xa vời đến vậy. 

Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại em? Chẳng lẽ mãi mãi phải thế này sao? Người ấy hiện giờ ra sao rồi? có còn ở một nơi nào trong tâm trí Jaehwan không hay mãi mãi đã biết mất rồi?

Ngày hè, nước mắt lại vô thức rơi mà không thể nào kìm nén lại được.....


☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕

Hihi không hiểu sao mình lại đặt bàn phím xuống và viết tiếp nữa. Chắc là do mình nhớ SeongWu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro