Rung rinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 101 thực tập sinh đến trường quay để quay màn trình diễn bài hát chủ đề. Bước chân vào trường quay ai ai cũng choáng ngợp bởi độ rộng và độ hoành tráng của sân khấu. Dae Hwi, center mới, khi biết mình đứng trên sân khấu được nâng lên cao nhất đã hét chói lói, không phải vì sướng mà vì sợ. Seong Woo và đám trẻ đã háo hức từ đêm qua rồi, lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu như 1 Idol đích thực, tất cả đều coi đây là lần biểu diễn quý giá bởi không biết sau này kết quả sẽ ra sau.

Daniel thấy mèo nhỏ cứ thấp thỏm không yên thì vội nắm tay người ta để trấn an và đổi lại là nụ cười cực ngọt. Dạo này hắn đang sống trong cuộc sống thần tiên, mèo nhỏ thỉnh thoảng sẽ thưởng cho hắn những nụ cười ngọt như kẹo hay đồng ý cho hắn cầm tay, quàng vai thậm chí là ôm ấp. Tuy Ji Sung bảo mèo nhỏ chỉ coi hắn giống như đám nhóc kia nhưng hắn mặc kệ, ai biết được chứ.

Nhìn Seong Woo và Daniel dạo này quấn quýt như đôi trẻ mới cưới mà Jae Hwan với Se Woon lòng đau như cắt. Giờ luyện hát 2 người của Jae Hwan giờ chuyển thành lớp học đông đúc với hơn chục nhóc loi nhoi, địa điểm cũng đổi tới phòng luyện tập chung rồi. Jae Hwan chắc chắc là do tên đầu hường lưu manh nhưng cậu không thể thừa nhận rằng, tập chung thế này cũng giúp cậu rất nhiều và tên đầu hường lưu manh kia cũng giúp cậu luyện nhảy rất nhiều. Se Woon cũng thế, phải nói là Daniel rất có khiếu trong việc dạy nhảy, nhờ hắn mà giờ khả năng nhảy của cậu nâng lên đáng kể. Nhưng dù thế thì 2 anh em Howon cũng không bỏ qua vụ Daniel quấn quýt người mà cả hai cùng để ý đâu.

Bé bi Woo Jin cũng đang rất vui, dạo gần đây Ong hyung thân yêu không đi theo hyung vác đàn luyện hát nữa, bé có rất nhiều thời gian để ở cùng hyung ấy. Hơn nữa trong cuộc thi chọn center cho bài hát, bé cũng về thứ hai, chỉ sau Dae Hwi. Điều này tuy làm bé hơi buồn 1 tẹo nhưng khi nghe Ong hyung bảo với hyung ấy thì bé mãi là center thì bé hết buồn hẳn.

Bé Sam, bé Sẻ và bé Hoon dạo đây cũng thân thiết không kém. Ở cùng một phòng lại luôn đi cùng nhau. Thêm cả Eui Woong với Hyeong Seob bên Yehua, Bae Jin Young, Joo Hak-nyeon, Guan Lin và Seon Ho cùng Dae Hwi nữa. Các thực tập sinh khác với các staff gọi họ là đoàn quân teeanager, lí do là đây toàn những thực tập sinh trẻ tuổi và cực nổi tiếng. Riêng Ji Sung thì gọi cả đám là lũ trẻ nhà Ong. Và đám trẻ có vẻ thích cái tên của Ji Sung hơn, nghe như anh em một nhà ấy.

Quay một hồi cũng được nghỉ, cả đám đã mệt rã rời rồi. Động tác nhảy của bài hát rất mệt, Seong Woo dựa đầu vào vai bé Sẻ mà thở dốc, ôi, mệt quá xá mệt. Bé bi và bé Sam cũng sán đến ngồi gần hỏi han cậu có mệt quá không làm cậu thoáng đỏ mặt, xấu hổ quá, em nhỏ còn chưa than mệt mà. Daniel vỗ vỗ bé Sẻ ra hiệu đổi chỗ, sao hắn để mèo nhỏ dựa vai nam nhân khác trước mặt hắn được chứ, dù là đứa nhỏ cũng không được, giờ trẻ con phát triển sớm lắm, nhỡ đâu nó trúng thính của mèo nhỏ thì sao, phòng trước vẫn hơn. Bé Sam đề nghị lát mình đi ăn đi, đương nhiên mọi người đồng ý rồi vì ai cũng ngán cơm ở phòng ăn M-net rồi. Hơn nữa ngày mai cũng được nghỉ 2 ngày rồi sau đó lại phải luyện tập cho buổi trình diễn ở sân vận động. Lớp A còn một cái hẹn cho sân khấu M Count Down nữa cơ. Rồi lại còn chuẩn bị cho vòng đánh giá Group Batte. Mọi người đều muốn xả hơi thư giãn trước khi bước vào cuộc chiến.

Kết thúc buổi quay, mọi người kéo nhau đi ăn thịt nướng. Cả đám mấy chục người đổ bộ vào một nhà hàng gần công viên sông Hàn, theo kế hoạch thì sau khi ăn xong thì sẽ ra công viên sông Hàn giao lưu bằng vài cuộc thi nhảy nho nhỏ hoặc rap. Ăn uống lo say thì kéo nhau qua công viên sông Hàn. Hơn 30 chục tên con trai đi với nhau nên đi đâu ồn ào đến đấy. Vì vừa ăn xong nên những hoạt động mạnh như nhảy nhót các kiểu đều bị cấm. Cả bọn quyết định ngồi quây vòng tròn trên bãi cỏ rồi chơi trò chơi. Từ nối chữ đến trò "Nếu tui đi chợ...", đám rapper được dịp, chữ sổ ra như gió, tội bên vocal, nghe ra chữ còn khó chứ nói gì đến nhớ. Cuối cùng hội vocal bức bối quá đòi thi âm vực, sau đó thì ở bên bờ sông Hàn liên tục có những tiếng hét thất thanh cũng như giọng cá heo.

Seon Ho sau một hồi giả cá heo lại than đói, mấy đứa nhỏ còn lại cũng nhao nhao muốn ăn kem. Sung Woon và Ji Sung nãy giờ hoạt động miệng cũng hơi nhiều nên cũng khát nước. Vậy là cuộc chiến " Nếu tui đi chợ..." lại diễn ra giữa mấy ông anh lớn để xem ai phải đi mua đồ và ai trả tiền. Cuối cùng thì Young Min và Min Ki phải trả tiền trong khi Tae Hyun, Jin Woo và Dong Ho phải đi mua đồ.

Kang Daniel ngồi bên cạnh Seong Woo, nhìn mèo nhỏ cười đùa không rời mắt. Hắn cảm thấy hình như mỗi ngày hắn lại yêu mèo nhỏ thêm một chút. Càng lúc càng không muốn rời xa, không muốn mèo nhỏ rời khỏi tầm mắt của mình.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Seong Woo bỗng nhiên quay sang, ngay lập tức hai sợi chỉ trên mặt nọng hiện hình. Seong Woo thấy Daniel như vậy liền bẹo má hắn khen dễ thương quá chừng làm Ji Sung với Tae Woong ngồi đối diện suýt ngất. Này Ong Seong Woo, cậu đừng để bị lừa. Cậu không biết vẻ mặt của con gấu ấy lúc cậu không nhìn nó đâu, mặt hằm hè đúng kiểu "Của bố mày đấy, cấm sớ rớ...". Đấy là lưu manh chứ dễ thương cái vẹo gì. Nhưng dù trong lòng các anh có bất mãn thế nào cũng đố dám giãi bày, nói chứ các anh rén thằng út lắm.

Bên kia bẹo má nhau cười đùa vui vẻ thì góc này Jae Hwan đang cắn góc áo hờn thầm. Đáng ghét. Nhẽ ra cậu cũng sẽ ngồi cạnh Seong Woo nếu không có mấy đứa nhỏ kia. Cái lũ nhỏ phiền phức, toàn phá cậu mà chẳng phá tên đầu hường lưu manh kia. Bộ mỗi mình cậu thấy hắn lưu manh hả. Jae Hwan à, giữa nhận thấy và nói ra nó là cả một vấn đề đấy, cậu hãy hỏi mấy anh em MMO để biết thêm thông tin rồi quyết định xem chỉ nên nhận thấy thôi hay là nên nói ra nữa.

Nô đùa đã đời thì mọi người giải tán, tại vì có trẻ nhỏ mà. Nhà BRM thầu 2 nhóc Cube. Bé Sam thì về cùng Woo Jin bé, Ji Hoon, Bae Jin và Hak-nyeon. Nhà N5 hộ tống 2 bé nhà Yehua. Còn lại tự về. Thế là Kang Daniel nghiễm nhiên được đưa mèo nhỏ về, và công đầu thuộc về Ji Sung khi anh lấy cớ muốn đi mua len mắt và lôi 3 người còn lại đi cùng để lại đôi trẻ đứng ngó nhau.

Kang Daniel và Seong Woo song song nhau đi dạo quanh hồ sau khi hắn hỏi Seong Woo có muốn đi không và nhận được cái gật đầu. Hai người im lặng vai kề vai sánh bước bên nhau tận hưởng không khí trong lành và yên bình của Seoul khi đêm về. Đi một hồi thì Daniel thấy Seong Woo hơi run lên vì gió sông ban đêm, hắn liền cởi áo khoác đồng phục trên người khoác cho cậu. Seong Woo bị bất ngờ nên tròn mắt nhìn hắn, sau đó thì nhất quyết cởi áo trả lại bắt hắn mặc. Đùa à, đang tháng 3 nên thời tiết vẫn lạnh lắm, vậy mà Daniel lại dám mặc sơ mi phong phanh như vậy, không sợ ốm sao.

- Mau mặc áo vào...

- Nhưng Seong Woo lạnh mà.

Daniel đưa tay ngăn Seong Woo đang khoác áo cho hắn còn Seong Woo thì bĩu môi.

- Vậy Daniel không lạnh?

- Không sao...

Mèo nhỏ ơi, nhìn mèo nhỏ bĩu môi đáng yêu thế kia thì thời tiết âm độ Daniel đây cũng không có lạnh đâu. Đang nóng phừng phừng hận không thể tắm nước lạnh đây nè.

- Không sao là không sao thế nào, vớ vẩn, mau mặc áo vào.

- Không sao thật mà, Seong Woo đang lạnh mà, mau mặc vào kẻo ốm.

- Không mặc.

Khuyên không được thì dỗi, quăng áo vào mặt con gấu ngu trước mặt rồi bỏ đi. Kang Daniel thấy mèo nhỏ bỏ đi thì cuống quýt đuổi theo.

- Seong Woo mau mặc áo vào, ốm thì làm sao bây giờ?

- Cậu không mặc tôi cũng không mặc.

- Nhưng Seong Woo lạnh...

- Tôi lạnh thế cậu thì không à? Coi mặt cũng trắng bệch rồi kìa, mau mặc áo vào, ít ra tôi cũng có áo khoác mà, cậu thì có mỗi cái áo vest mỏng dính, lại còn muốn nhường áo nữa...

- Tại Seong Woo lạnh...sợ Seong Woo ốm...

- Đồ ngốc này, thế nào lại chỉ lo cho tôi mà không lo cho bản thân thế hả?

- Mặc kệ, chỉ lo Seong Woo thôi, dù sao em cũng khỏe lắm.

- Vậy thì tôi cũng lo cho Daniel đấy, mau mặc áo vào.

Nghe thấy Seong Woo bảo lo cho mình thì Daniel ngẩn người. A! Cảm giác lâng lâng bay bay này là sao, hạnh phúc đến chóng mặt rồi.

Thấy mình nói xong mà con gấu ngố trước mặt chỉ đứng cười ngu thì Seong Woo vừa tức vừa buồn cười. Tranh thủ lúc hắn không chú ý, cậu liền giật cái áo trên tay mặc vào cho hắn. Gấu ngố cứ thế máy móc giơ tay để Seong Woo mặc áo cho. Hắn giờ đang hạnh phúc muốn chết rồi. Mèo nhỏ mặc áo cho hắn kìa.

Mặc xong áo mà gấu ngố vẫn chưa tỉnh, Seong Woo đành kéo tay hắn đi tiếp. Bị kéo tỉnh Daniel thoát khỏi trạng thái vui đến tự kỉ, nhìn bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ đang kéo tay mình, hắn mỉm cười rồi lật tay, đổi thành hắn nắm tay cậu. Ngó qua thấy mèo nhỏ đỏ mặt nhưng cũng không giật tay ra.

Dù có ngại ngùng nhưng Seong Woo không phủ nhận cậu thích sự ấm áp khi bàn tay Daniel bao phủ bàn tay cậu. Có chút yên tâm có chút thích thú và một chút ngọt ngào. Thực sự thì trong suốt 23 năm qua Seong Woo chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào cho nên cậu cũng không biết ý nghĩa của hành động thân mật này. Chỉ đơn giản là cậu thấy thú thị và mới mẻ, thì ra cảm giác nắm tay nhau đi dạo là thế này. Cậu sẽ ghi nhớ cảm giác này để làm tư liệu diễn xuất sau này.

Không biết mèo nhỏ đang suy nghĩ gì nhưng Daniel thì đang hạnh phúc sắp điên rồi. Hắn cảm giác hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời hắn, con đường này là con đường đẹp nhất trên đời và hắn ước gì con đường kéo dài mãi mãi vì hắn không muốn buông tay mèo nhỏ ra, không bao giờ.

Hai người nắm tay nhau im lặng đi dạo dưới ánh trăng. Cảnh tượng quá mức ngọt ngào và lãng mạn cho dù suy nghĩ của hai người có không giống nhau.

Thế nhưng khung cảnh hạnh phúc bị phá vỡ vì tiếng chuông điện thoại của Daniel. Ji Sung hỏi sao hắn còn chưa về. Thực sự Daniel đã muốn đập cho ông anh mình 1 trận, vừa mới bảo ổng là công thần mà giờ ổng là người phá hỏng tất cả. Tội nghiệp anh già Ji Sung, có lòng hỏi thăm mà lại bị oán.

Sau khi Daniel cúp máy thì Seong Woo cũng ngại ngùng nói về thôi, cậu cũng xin lỗi vì đã làm Daniel lỡ thời gian về nhà khiến hắn cuống quýt giải thích là không phải. Cuối cùng dù muốn hay không thì Daniel vẫn phải tiễn Seong Woo ra xe bus và nhìn cậu lên xe rời đi, hắn và cậu ngược đường nên không chung chuyến.

Nhìn Seong Woo cười tươi vẫy tay tạm biệt qua cửa kính mà Daniel chỉ muốn chạy lên ôm lấy cậu, không muốn rời đi chút nào.

"Yoon Ji Sung, em ghim anh lần này." 

Con gấu bự nào đó không theo được vợ thì trút lên đầu anh già.

Nắm chặt bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm của Seong Woo, Daniel ngậm ngùi quay về kí túc xá công ty. Hắn đang tiến gần đến đích trên con đường tình yêu rồi. Phải cố gắng hơn nữa. "Mèo nhỏ đợi anh nhé, anh sẽ đến bên em nhanh thôi."

Ngồi trên xe bus, tai nghe bài hát phát ra ở loa, là bài hát I love you của tiền bối Akdong Musician, Seong Woo lẩm nhẩm theo lời hát. Cậu không tự chủ mà nhớ đến Daniel, những cử chỉ thân thiết, sự lo lắng chăm sóc và cả độ ấm của bàn tay to dày ấy. Seong Woo vẫn nhớ tim mình đã đập hơi nhanh khi bàn tay ấy nắm lấy tay mình. Cậu không phủ nhận rằng cậu thích cảm giác mới mẻ này. Không phải cậu chưa từng nắm tay ai khác, nam có nữ có nhưng chưa ai khiến cậu như vậy cả. Khẽ mỉm cười. Có lẽ cậu ấy là đặc biệt.

Kang Daniel à, cậu thành công trong việc thu hút sự chú ý của Seong Woo rồi đấy...

Và Seong Woo à, thứ cảm giác mà cậu thấy mới lạ cùng thích thú ấy có thể gọi là cậu đã rung rinh người ta rồi cậu bé thuần khiết ngây thơ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro