Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu thật là lâu trước kia, trong núi có một con sói yêu vô cùng lợi hại, bản lĩnh nó thông thiên, ai ai cũng sợ nó. Đột nhiên có một ngày, trong núi xuất hiện một con sư tử tuyết toàn thân trắng muốt."

"Chính là con sư tử ăn không được quả nho lại nói quả nho chua kia sao?"

"Đúng đúng. Nhưng lần này nó không ăn quả nho nữa."

"Vậy nó muốn ăn sói yêu sao?"

"Cũng không ăn, nó muốn đuổi sói yêu đi, để chiếm chức Sơn Thần."

"Ồ... Sư tử mà lại chỉ thích ăn nho không ăn thịt, xem ra là một con sư tử đần."

"... Sau này..."

"Cố Ngụy, là Cố Ngụy đó hả?"

Trong căn phòng cũ nát già cỗi, tiếng người đàn ông gọi to nháy mắt khuếch tán vang xa, quanh quẩn mãi trên xà nhà.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, sắc trời âm u, người đang che dù khẽ nâng cán ô, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi đẹp trai anh tuấn.

Cố Ngụy cầm ô, gương mặt đang thất thần cố nâng lên mi mắt mỏi mệt, nhìn người đàn ông đang đứng trước tán ô, lên tiếng chào: "Đã lâu không gặp, chú Cừu Tứ."

Cừu Tứ gật đầu nói: "Ngồi xe lâu chắc mệt rồi nhỉ, đường trong thôn đang tu sửa, lần sau cháu trở về sẽ không mệt như vậy nữa đâu."

"Vâng." Cố Ngụy nói, "Chú Hai, Chú Ba cháu đâu rồi ạ?"

"Qua chỗ trưởng thôn nói chuyện rồi... Cháu biết đấy, nhà cũ của cháu chắc phải phá đi để làm đường."

"Vâng, biết."

Tiếng mưa rơi có chút lớn, rơi lộp bộp vào tán ô, nghe âm thanh khiến người vô cớ phiền muộn. Cố Ngụy nói: "Cháu đi vào thăm bà nội đây ạ."

Cừu Tứ gật gật đầu, "Ừ." Chú ngập ngừng một chút, cuối cùng nói: "Đều là người một nhà, cháu cũng đừng so đo chuyện trước kia với bọn họ nữa."

Cố Ngụy mím môi, "Cảm ơn chú Cừu Tứ gọi điện thoại cho cháu, nếu không cháu đến giờ cũng chưa biết chuyện gì cả."

"Cháu khách khí với chú làm gì." Cừu Tứ nói, "Mau vào đi thôi."

"Dạ."

Bà nội Trần của Cố Ngụy sống trong một căn nhà tính ra cũng ít nhất đã hai trăm năm lịch sử, nhà họ Trần trước kia là nhà giàu, tổ tiên từ thời nhà Thanh đã từng làm quan nhị phẩm, sau khi cáo lão hồi hương về quê xây nên tòa nhà này, năm đó danh tiếng vang xa, khách đến đầy nhà. Còn bây giờ trong thôn đều đã xây nhà lầu tường gạch cao vút, không ai còn thích loại kiến trúc cổ xưa này nữa, chê khó coi, phong cách không tây, không phô ra được chút thanh thế nào của người có tiền.

Tòa nhà lẻ loi với bức tường loang lổ, màu tường bạc trắng đã sớm bị rêu xanh bao phủ, ở trên tường cao còn có lớp cỏ mọc xanh mướt, ngói đỏ sờn màu ướt nhẹp giữa lớp mưa phùn dày đặc, xám xịt một màu.

Cố Ngụy bước qua bậc cửa cao đến ngang đầu gối, khi còn nhỏ anh luôn cảm thấy bậc cửa này cao như Long Môn, đi qua bậc cửa mà cứ tưởng đang leo núi. Cơ mà hiện tại chuyện lại trở nên thực đơn giản, chỉ cần nhấc nhẹ cái chân lên là qua, vậy mới thấy "quả núi" này chẳng qua cũng chỉ là một bậc cửa mà thôi.

"Bà nội, con đã về rồi."

Thanh âm trầm thấp vừa mới vang lên trong gian nhà, bên trong liền có một bà lão lưng còng lọm khọm đi ra, tóc bà lão trắng như mây, mặt mày hiền từ, nét cười trong mắt long lanh, "Là Cố Ngụy đó hả, sao tự nhiên con lại trở về lúc này."

Cố Ngụy nhìn bà nội tươi cười hiền từ, giật mình, nhưng ngay sau đó anh cười, "Ông chủ cho con nghỉ làm."

Bà nội Trần đi từng bước nhỏ chậm chạp đến gần, cầm cổ tay anh dắt vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Mau vào đây với bà, bà làm rất nhiều bánh, loại bánh con thích ăn nhất."

Củi lửa trong phòng bếp sớm đã tắt ngóm, trên bệ bếp phủ một lớp bột ngô trắng xóa, bánh bột ngô trong đĩa lạnh lẽo không còn độ ấm, hẳn đã ra lò rất lâu.

Bà nội Trần đã lâu không gặp cháu trai, liên tục nắm tay Cố Ngụy nắn nắn, nhìn anh từ trên xuống dưới, bên trái bên phải hết một lượt, một hồi mới hỏi: "Mẹ con có biết con về đây không?"

Cố Ngụy "Xùy" một tiếng, "Bà ta chẳng thèm quan tâm con đâu."

"Nói bậy, sao mẹ con lại không quan tâm con được, cha con mất sớm, mẹ con một mình nuôi lớn con đến ngần này đâu có dễ dàng."

Nói xong bà nội đưa một cái bánh bột ngô cho anh, Cố Ngụy nhận lấy, nói: "Trước lúc cha con chết người đã ly hôn với bà ta rồi, bà ta phí công sức lớn như vậy để cướp con từ tay mọi người, nhưng cuối cùng cũng đâu có chăm sóc tử tế cho con."

Bà nội Trần còn đang lắc đầu, lại thở dài, "Nếu không phải lúc trước bà vô dụng không có năng lực, thì đã có thể giữ con ở lại đây với chúng ta."

Cố Ngụy cười cười, "Con hiện giờ sống khá lắm, ông chủ rất coi trọng con, tháng sau con còn được tăng lương nữa đấy ạ."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn lướt qua căn nhà quạnh quẽ, không có người nào ở lại với bà nội, đều đã đi bàn chuyện phá nhà sửa đường rồi, xem ra tiền đền bù rất khá.

Ở cái nhà họ Trần này, tiền còn quan trọng hơn người.

Đạo lý này anh đã quá hiểu.

Mưa ngày càng lớn, mái ngói phòng bếp đã cũ nát nên có nhiều chỗ bị dột nước, Cố Ngụy nhìn thoáng qua, lôi kéo bà nội đi ra từ đường, nào ngờ lại thấy ở đây cũng dột mấy chỗ lớn, nếu đặt thùng nước hứng ở dưới có khi còn có thể tấu nhạc.

Trong từ đường trang nghiêm đặt một cái bàn gỗ thật dài, trên mặt bàn xếp đầy bài vị, đều là liệt tổ liệt tông nhà họ Trần. Bài vị có lớn có bé, chất gỗ cũng có sự khác biệt, có gỗ sam, gỗ liễu, đặt cạnh san sát bên nhau.

Tích tích... tong tong...

Tiếng nước mưa nhỏ giọt, có một chút âm thanh nước rơi không giống như bình thường. Cố Ngụy mới đầu không để ý, sau lại thật sự nhịn không được, quay đầu lại nhìn lên, liền thấy trong đống bài vị có một tấm đã ướt nhẹp nước, rất giống một người bị dội ướt từ đầu đến chân.

Cố Ngụy quan sát nửa ngày, rốt cuộc đi qua cầm bài vị đó lên.

Chữ viết ở trên tấm gỗ bài vị này đã phai đi gần hết, còn rất mờ, căng mắt ra cũng chỉ loáng thoáng thấy được một chữ "Trần", cũng không biết là tổ tông đời thứ mấy.

Cố Ngụy dùng sức lắc lắc nó, muốn vẩy cho rơi hết nước, xong lại để bài vị lên bàn, lấy một tấm vải khô nhiệt tình chà lau.

"Xem xem tôi đối với lão tổ tông người tốt chưa nè, người phải phù hộ cho tôi đại cát đại lợi, tiền nhiều như nước, tài nguyên cuồn cuộn, ăn nhiều không mập đấy nhé."

Cố Ngụy nói thầm xong, cầm bài vị đã bị chà lau đến bay mất một nửa chữ "Trần", đặt lại ngay ngắn trên gian thờ.

"Cố Ngụy ơi." Bà nội Trần cầm một rổ bánh ra tới, nói: "Con đưa rổ bánh này qua chỗ mấy chú của con giúp bà đi."

Cố Ngụy im lặng không nói, bà nội lại dục, "Mau đi đi con."

Biết rõ bà nội đang cố ý tác hợp để anh với các cô chú họ hàng trở về hòa hảo như lúc đầu, nhưng Cố Ngụy lại kháng cự từ tận đáy lòng. Anh nhận lấy rổ bánh nói một tiếng "Dạ", rồi cầm rổ bánh đi ra ngoài cửa.

Mưa rơi nhiều ngày khiến mặt đất ẩm ướt, bầu trời cũng tối mịt.

Cố Ngụy đi ra đến cửa nhà cũ, ngó trái ngó phải một vòng thấy không có ai, liền thẳng lưng đem rổ bánh vứt cái vèo vào bụi cây, dự định đứng đây nửa tiếng nữa rồi đi vào, nói với bà nội là anh đã đưa bánh tới rồi.

"Thằng nhóc Cố."

Xưng hô xa lạ truyền tới, Cố Ngụy đang đứng ở dưới mái hiên mưa rơi trút xuống như mành chỉ nhìn qua, nét mặt vốn đang bình lặng chợt lộ ra một nụ cười.

Nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, khiến người nhìn cảm thấy giả đến không chịu được.

Thậm chí còn mang chút dễu cợt châm chọc.

Đây là thói quen được dưỡng thành từ nhỏ của Cố Ngụy.

Tuy rằng gương mặt anh đẹp trai điên đảo, nhưng khi cười lên như vậy cũng khó mà khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Người đang đi tới là chú hai và chú ba của anh.

"Nghe Cừu Tứ nói mày đã về, tao còn không tin." Chú hai Trần Danh cảnh giác hỏi, "Mày nghe được chuyện gì rồi?"

Cố Ngụy nhíu mày, "Cái gì?" Anh rất nhanh phản ứng lại, "Chuyện phá nhà làm đường sao?"

"Hừ, mày quả nhiên là vì chuyện này mà về, nhưng cho dù mày đích thân về đây, mày cũng chẳng phải người của nhà họ Trần này nữa, mẹ mày năm xưa đã sửa họ..."

Cố Ngụy lạnh lùng nhìn người rõ ràng là họ hàng thân thích của mình trước mặt, nhấn mạnh nói: "À ừm, tài sản thì không cần chia, nhưng tiền thì tôi sẽ không lấy thiếu dù, chỉ, một, đồng!"

"..."

Cố Ngụy nhếch môi, xoay người đi vào nhà cũ.

Hai anh em nhà họ Trần vội vàng theo anh đi vào, bám vào tới tận từ đường, "Mày năm tuổi đã không còn tên trong hộ khẩu nhà họ Trần chúng tao, họ cũng sửa thành họ Cố, dựa vào đâu mà nhà tao phải chia tiền cho mày."

"Chú hai, tôi biết chú lúc nhỏ lười học nên không rành chữ, nhưng chắc chú cũng phải xem tin tức chứ? Không lẽ mù luật đến vậy ư?"

Trần Danh bị chọc tức đến dựng râu, "Từ nhỏ đã là cái thằng mất dạy, giờ cũng chẳng khác, giống con mẹ mày như đúc!"

Cố Ngụy cười lạnh lên, "Lúc trước cha tôi ra đi, nếu không phải vì các người cho rằng ông nội tôi đau buồn quá lâm bệnh nặng, xong đã âm thầm để lại toàn bộ gia tài kho báu cho tôi, vì thế trăm phương nghìn kế ngăn cản không cho tôi theo mẹ rời khỏi nhà họ Trần, thì tôi đã sớm đi xa các người nửa vòng trái đất, chứ làm gì có cơ hội sống ở đây để học các người thói "mấy dạy" này."

Lời này chợt nhắc nhở Trần Danh, "Lúc mà ông nội mày chết, kho báu trong phòng đều đột nhiên biến mất hết, mẹ mày tới phúng viếng xong ngày hôm sau liền cuốn gói mang mày đi, còn kéo theo túi hành lý lớn, không giữ mày lại không lẽ để mày với mẹ mày nuốt hết? Nói! Có phải mẹ mày đem đống kho báu đó mang đi hết rồi không!"

"Chú muốn biết thì đi mà hỏi mẹ tôi."

Cha Cố Ngụy là con trai thứ ba của nhà họ Trần, cũng là đứa con út nhỏ nhất trong nhà, nhưng so với hai người anh trai vô dụng như bao cỏ kia thì thật sự là ưu tú hiểu chuyện giống hệt con nhà người ta, cũng là người con mà ông nội Trần thích nhất.

Nhà họ Trần đến thời ông nội Trần lên quản lý thì đang trên đà tuột dốc, nhưng ông nội Trần tuổi trẻ tài cao lại có quyết đoán, thời trẻ chịu khó làm người bán rong, lại thêm nhanh nhẹn lanh lợi nên buôn bán khá khẩm, dần dần phát triển tiền vào như nước, chưa tới năm mươi tuổi đã thành nhà giàu nổi danh nhất vùng. Người trong thôn học ông làm giàu, thường xuyên qua lại "lót tay" cho ông hàng trăm hàng ngàn món đồ cổ tinh xảo, Trần gia bán ra ngoài đổi tiền cũng không hết, lâu dần tích thành trăm món kho báu gia truyền.

Sau này ông nội Trần lâm bệnh nặng, một lần bệnh đến tận bảy năm, Trần Danh-Trần Cơ lúc đầu còn tới thăm nom ông, nhưng sau lại thấy ông nội Trần bắt đầu bán đất, bán đồ đạc trong nhà, còn càng ngày càng bán nhiều hơn. Đến một ngày đột nhiên có lời đồn rằng ông đã tiêu hao hết tiền bạc của cải, chẳng mấy chốc sẽ phá sản mất hết tất cả. Hai người con vốn đã chẳng có hiếu với ông nội Trần nay triệt để mặc kệ, không tới thăm ông nữa, chỉ còn một mình cha của Cố Ngụy vẫn luôn túc trực bên giường ông nội Trần để chăm sóc ông. 

Nhưng ai cũng không ngờ được, cha của Cố Ngụy vậy mà bất ngờ bị tai nạn, đi trước ông nội Trần một bước.

Con út vừa chết, ông nội Trần chịu đả kích lớn, chẳng bao lâu sau cũng ra đi.

Mà sau khi ông nội Trần chết, mấy trăm món kho báu đồ cổ gia truyền liền bị đồn thổi rằng ông lão đã truyền cho Cố Ngụy tất cả, nhưng Trần Danh-Trần Cơ cho dù làm ầm lên hay gặng hỏi tới đâu, bà nội Trần cũng nói rằng không có, không phải. 

Trần Danh-Trần Cơ luôn canh cánh trong lòng chuyện này, cho nên đối xử với mẹ ruột của mình cũng lạnh nhạt hẳn, thậm chí có thể nói là bất hiếu. Nếu không phải nhà họ Trần vẫn cần giữ mặt mũi với người trong thôn, nên anh em họ không dám làm gì bà nội Trần, thì có khi đã sớm để mặc bà tự sinh tự diệt. Nhưng mà anh em họ chăm sóc bà cũng như không chăm, để bà một thân một mình sống ở căn nhà cũ nát, anh em họ lại đi xây nhà lầu để ở, ngày lễ ngày tết mới miễn cưỡng đưa chút gạo chút muối tới, thái độ còn tỏ ra ghét bỏ coi thường.

Cố Ngụy từ nhỏ đã căm ghét bọn họ, thậm chí không thèm giấu ý ghét này đi.

Anh thẳng thắn nói ra ngoài miệng, bày ra trên mặt, căm ghét cùng cực.

Trần Danh-Trần Cơ vừa mắng vừa đi vào, còn muốn theo anh vào tận bên trong nhà, Cố Ngụy xoay người một cái, dùng đầu cán ô đâm lên ngực Trần Danh, "Bà nội không muốn gặp các người."

"Mày đừng có coi trời bằng vung!" Trần Cơ làm rộn lên, "Bà nội mày cũng không muốn gặp mày đâu, đồ đạo đức giả!"

Cố Ngụy cười lạnh một tiếng, "Nếu không phải các người sợ bị người trong thôn bàn tán nói ra nói vào nên không cho bà nội đi, thì bà đã sớm theo tôi vào thành phố ở, ngày ngày đánh bài chơi mạt chược hoặc tản bộ hóng mát, vui vẻ biết bao nhiêu. Chứ nào phải một mình lẻ loi sống ở căn nhà rách cũ nát này, chịu đủ dè bỉu từ các người, lại còn phải buồn lòng chuyện ồn ào phá phách của hai nhà các người nữa."

Trần Danh giận không tả được, "Chuyện ồn ào phá phách đếch gì cũng là chuyện nhà họ Trần bọn tao, mày họ Cố, cút mẹ mày sang một bên đi."

Cố Ngụy cười lạnh, dùng sức thúc cán ô về phía trước.

Cũng may không uổng công Trần Danh thường ngày ăn nhiều đến mức toàn thân mập ú toàn mỡ, nếu không với lực tay này đã có thể đâm thủng ngực gã thành lỗ thủng. Nhưng sức của Cố Ngụy cũng không nhẹ, vẫn khiến Trần Danh bị đau phải lui về sau.

Gã ôm ngực lớn tiếng quát lớn: "Bà nội mày chết rồi, giờ không còn ai quản được mày nữa có phải không!"

Cố Ngụy nghe lời này, nửa người cứng đờ.

Phía sau lưng anh, một cỗ quan tài màu đỏ đặt lặng im ở giữa từ đường, xung quanh nhà treo đầy những dải lụa màu trắng, dăng kín khắp nơi, treo từ cửa sổ kéo đến gian thờ, vắt đầy trên xà nhà, gió mưa lạnh lẽo thổi qua lay động mành vải trắng, phất phơ qua lại, nhuốm một màu tang thương.

Cố Ngụy chậm rãi quay đầu lại, thấy một bà lão đang ngồi ở băng ghế nhỏ kia, trong tay cầm một cây quạt mo lớn, đôi mắt đầy nếp nhăn đang an tĩnh nhìn bọn họ. 

Linh thể của bà đã mờ như thể sắp biến mất, nhưng ánh ước trong đôi mắt cô đơn kia, lại giống như một con dao nhọn mài thật sắc, đâm thẳng vào lòng Cố Ngụy, máu chảy đầm đìa.

Bà nội đã chết rồi.

Không còn ai kể chuyện sư tử tuyết đần cho anh nghe nữa.

Sư tử tuyết cuối cùng có đuổi được sói yêu đi, thành công lên làm Sơn Thần hay không?

Nó thật sự chỉ thích ăn nho không thích ăn thịt sao?

Anh vĩnh viễn không còn cơ hội được biết.

. . .

(Hết chương 1)

Tác giả có lời muốn nói: đã lâu không gặp, mở một cái hố mới, có nàng tiên nữ nào nhảy hố hay không?  (Hố gấu trúc bất ổn quá tui gỡ gòi)

Chúc tháng 12 thuận lợi khỏe mạnh nhé cả nhà! 

Lịch đăng truyện mới này là 1 tháng 10 chương, đăng 1 lần vào đầu tháng, lần đầu đăng nên khuyến mại 1 chương lấy vía ạ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct