Chương 17: Mẹ tôi họ Cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như cả đêm không ngủ lại vẫn tỉnh như sáo, Cố Ngụy quyết định dậy luôn, hôm nay được nghỉ làm, Cố Ngụy chuẩn bị đến nhà Cố Phương Chu điều tra chân tướng.

Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ, người đàn ông vừa chuyên nghiệp lại vừa cần cù thật thà trong lời đồn kia hẳn là đã rời giường.

Trần Vũ thấy anh mới sáng sớm đã dậy gọi điện thoại, giả vờ lượn đông lượn tây hai ba giây rồi ngã nhào lên giường anh, hỏi: "Hôm nay không đi làm hả?"

"Ừ, tôi muốn đến nhà Cố Phương Chu."

"Sớm thế à?"

"Xong sớm lúc nào hay lúc đó, nhận tiện tránh bị mời ở lại ăn cơm trưa."

Cố Ngụy bấm một dãy số, gọi đi, bên kia bắt máy rất nhanh.

"Chào buổi sáng, Cố biên tập."

"Chào buổi sáng, Cố tiên sinh." Cố Ngụy nói, "Có chuyện muốn quấy rầy ngài, phỏng vấn lần trước tôi còn hai vấn đề muốn bổ sung, không biết ngài có tiện bớt chút thời gian trả lời hay không, chỉ cần nửa tiếng là được."

"Có thể." Cố Phương Chu lại nói, "Tôi sắp xếp người đi đón anh."

"Không cần, chút nữa tôi sẽ tự qua nhà anh, tôi biết đường." 

"Vậy chút nữa gặp, vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa sáng, thế nào?"

Một lòng muốn trốn cơm trưa kết quả lại tránh không khỏi cơm sáng, Trần Vũ không nhịn được bật cười, Cố Ngụy nghe thấy tiếng cậu cười thẹn quá duỗi tay muốn đánh cậu. 

Giường này có chút mềm, chăn lại trơn, tay anh đánh vào không trung, cả người chợt mất đà ngã nhúi về phía trước, trực tiếp lao thẳng vào lòng Trần Vũ.

Cú ngã này khéo đến mức Cố Ngụy muốn dừng hô hấp, vội vàng dùng sức đứng dậy, đầu bên kia điện thoại "Alo?" một tiếng, Cố Ngụy đang gấp liền trả lời luôn, "Được."

Cúp điện thoại xong, Cố Ngụy mới hoàn hồn, hỏi: "Hồi nãy có phải tôi vừa nói chữ "được" không?"

Trần Vũ một tay chống đầu, gật gật đầu nói, "Chính xác, anh đồng ý ăn cơm sáng với Cố Phương Chu." Cậu lại nở nụ cười, "Vậy mà cứ chối không có dục cự còn nghênh với tổng tài bá đạo người ta cơ."

Cố Ngụy thở dài, "Nếu Cảnh Na mà biết, thể nào cũng sẽ biểu diễn một màn tay không xé nát Cố tiểu tam cho coi." Anh ngồi dậy, thấy cậu vẫn dính ở trên giường không chịu dậy, mới đưa tay vỗ vỗ cậu, "Vị đại ca này sao cậu lại chạy lên giường tôi nằm thế hả?"

"Giường thoải mái, tháng này sau khi tôi nhận được tiền lương, anh lấy mà đổi cái sô pha kia thành giường đi." 

"Hơ hơ ông tổ, cậu biết tiền lương trợ lý thực tập của cậu là bao nhiêu không?" 

"Bao nhiêu?"

"3500 tệ."

"..."

Cố Ngụy đếm bằng đầu ngón tay, "Cấn trừ đi phí giao thông, tiền cơm, phí điện nước, có lẽ cậu chỉ cầm được cỡ gần một ngàn tệ thôi."

Trần Vũ đứng lên, sắn cao tay áo, "Tôi đi tìm ông chủ của anh liều mạng."

Cố Ngụy cười khoái trá, cười đến ngã cả ra giường. Trần Vũ từ bên trên nhìn xuống anh, người con trai ấy mắt cong như trăng lưỡi liềm, cười xinh như hoa thơm nắng sớm, đẹp rạng ngời.

Cậu chớp mắt nhìn đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy.

. . .

Xe của Cố gia rất nhanh đã dừng ở dưới lầu, Cố Ngụy nhận được điện thoại đi xuống, tưởng là tài xế thông thường, hoặc chính là cái vị Mã quản gia dãi nắng dầm mưa kia, nào ngờ ai cũng không phải.

Người tới là Cố Phương Chu.

Cửa sổ xe hạ xuống, Cố Ngụy thấy một gương mặt thành thục ổn trọng, nhà giàu nhiều đời, sang từ trong trứng. Cố Phương Chu không hề giống những phú thương khác càng già càng béo, hắn quản lý bản thân rất chặt chẽ, không những tràn đầy tuấn khí, dáng người cũng rất rắn chắc.

Cố Ngụy nghĩ, bảo sao bên cạnh Cố Phương Chu thay đổi người tình liên tục nhưng lại chưa từng bị ai tố là tra nam, tất cả đều khăng khăng một mực nói yêu hắn.

Cơ mà kể từ khi Cố Ngụy chứng kiến hắn làm trò trước mặt mình gọi điện chia tay Cảnh Na, tất cả hảo cảm trong lòng anh dành cho hắn đều đã biến mất gần như không còn.

Thậm chí vừa nhìn thấy hắn là trong đầu anh liền nhảy ra ba chữ to —— ngụy quân tử.

Nếu mà muốn anh tiếp tục có hảo cảm với hắn hoặc là thích hắn yêu hắn, thì xin lỗi, ngàn vạn lần không có khả năng.

Cố Phương Chu không hề biết mình đã bị dán nhãn ngụy quân tử, hắn bước xuống xe, đích thân mở cửa ghế phụ cho anh, nhưng không ngờ Cố Ngụy lại tự vòng ra ghế sau mở cửa ngồi vào trong, yên vị rồi mới giả đò ngạc nhiên, "Ui cha, ngại quá Cố tiên sinh, tôi không nhìn thấy."

Cố Phương Chu cười cười, đóng cửa xe rồi trở về chỗ của mình, lúc khởi động xe mới nói, "Tôi tưởng rằng hôm nay Cố biên tập gọi điện cho tôi, là vì đã nguyện ý ngồi vị trí ghế phụ này rồi, không ngờ anh thật sự chỉ muốn bổ sung bản thảo phỏng vấn."

Cố Ngụy lễ phép mà cười, nói: "Cố tiên sinh chắc không cho rằng tôi đang thả thính anh chứ?"

Cố Phương Chu luôn đặt tầm mắt ở phía trước để lái xe bỗng nhiên nói, "Nếu anh chịu thả thính thật, tôi cũng rất vui lòng."

Trần Vũ cảm thán nói, "Quả nhiên là tay tán tỉnh già đời, tôi phải học hỏi."

Cố Ngụy thật nhanh liếc cậu một cái, ông tổ hư hỏng! Anh nghiêm giọng nói, "Không đâu. Cố tiên sinh vẫn nên tập trung lái xe đi."

Nói xong anh lại cảm thấy mình... giống hệt như đang dục cự còn nghênh —— vì nếu thật sự không chịu, thế tại sao không phỏng vấn luôn qua điện thoại đi, mà còn phải ngồi xe nhà người ta đến tận tư gia mới nói chuyện được, sau đó còn thuận tiện ăn bữa sáng nữa chứ? 

Cố Ngụy thật sự không hề có dự tính vòng vèo như vậy, nhưng với tính cách đa nghi cố chấp của Cố Phương Chu, có trời mới biết hắn nghĩ thế nào.

Có điều hắn không trào phúng, cũng không chửi xéo, thậm chí chẳng nói gì về chuyện này.

Cố Ngụy nghĩ, nếu anh không hiểu rõ bản chất của hắn, có lẽ anh sẽ thật sự bị cưa đổ.

Một người đàn ông thành thục ổn trọng lại biết săn sóc người khác, luôn tràn ngập hấp dẫn.

. . . 

Tới biệt thự Cố gia, Cố Ngụy lại thấy Mã quản gia và nhóm 8 người, gặp lại bọn họ ở đây, anh tự nhiên lại cảm thấy có chút thân thiết.

Ông bà ta hay nói trước lạ sau quen quả không sai.

Mã quản gia khách khí mà chào hỏi anh, lại hỏi, "Lần trước thuốc muỗi Cố tiên sinh đưa cho anh xài tốt không?"

"Khá tốt." Cố Ngụy nói, "Thể chất tôi dễ thu hút muỗi, sau khi dùng chai thuốc đó thì không bị muỗi chích nữa." 

Nói tới đây Cố Ngụy cũng không thể không cảm khái, có tiền thật tốt.

Đáng tiếc một đống vàng bạc châu báu trong nhà lại không thể tìm một con đường hợp pháp mà bán đi, còn phải thường xuyên lo lắng bị người ta phát hiện, quy cho tội trộm mộ nữa.

Mã quản gia nói, "Tôi hiểu mà, Cố biên tập."

"Ông hiểu cái gì?"

Mã quản gia cười, cười đến thần thần bí bí.

Cứ không nói cho anh biết đấy.

Cho anh tò mò chơi.

Trong lúc Cố Ngụy nói chuyện với Mã quản gia, Trần Vũ đã đi khắp các gian phòng dò thám.

Ánh đèn trong biệt thự Cố gia sáng ngời, không chỉ bên trong, bên ngoài tường cũng có treo đèn, mặt cỏ ngoài hoa viên cũng chôn không ít đèn cây, nhưng ánh đèn là màu vàng dịu mắt không quá sáng, vào ban đêm toàn bộ biệt thự đều sáng lên rất đẹp.

Cậu dạo xung quanh nhà Cố Phương Chu một vòng, không có phát hiện gì. Lại đi vào bên trong, ở đây có rất nhiều phòng, gần như đều lạnh lẽo, không có mấy người ở.

Cậu bay phiêu diêu, bay tới lầu hai, đang định đi lên tiếp, bỗng nhiên dừng lại ở giữa bậc thang, sắc mặt hơi ngưng đọng, cúi đầu nhìn kỹ lại.

Chỗ này, có hơi thở của người chết tàn lưu. 

—— quả nhiên là có án mạng.

Trần Vũ còn chưa quay lại, Cố Ngụy chậm rãi đợi, ngược lại Cố Phương Chu lại qua đây trước.

Cố Ngụy trông thấy hắn hình như tỉnh táo hơn nãy rất nhiều, tóc trên trán còn có mấy sợi ướt, đoán là hắn vừa mới đi rửa mặt, đi lâu như vậy, chắc là còn dùng sữa rửa mặt nữa.

Thật là người đàn ông lúc nào cũng phải sạch sẽ mới chịu.

So với bản thân, Cố Ngụy cảm thấy mình quả thật sống tùy tiện đến buông thả.

Cố Phương Chu thấy anh nãy giờ không dịch chuyển gì, nói, "Cố biên tập không uống trà à?"

Cố Ngụy uống một ngụm, nói, "Chúng ta bắt đầu bổ sung bản thảo phỏng vấn đi."

Cố Phương Chu nhướn nhướn mi, chậm rãi dựa sô pha, tư thế thì thoải mái nhưng ánh mắt lại có chút sắc bén, "Đây là diễn trò phải làm nguyên bộ các anh hay nói đó sao?"

Cố Ngụy hơi dừng, tay vốn dĩ đang xoay di động cũng dừng.

Thật là khó giải thích anh không phải đang muốn lừa ăn lừa uống hắn.

Cố Phương Chu cười, "Cố biên tập thật sự đang muốn gì? Tiền?"

"Đúng vậy, tôi muốn tiền." Cố Ngụy nói, "Nhưng tôi không thích tiền mặt, tôi thích kim cương, nếu Cố tiên sinh thật sự cảm thấy tôi thú vị, vậy có thể tặng tôi viên kim cương ánh trăng kia."

Cố Phương Chu hơi ngạc nhiên khi anh đột nhiên thay đổi như vậy, Cố Ngụy lại nói, "Chuyện tôi thích kim cương nhất định Cố tiên sinh phải rõ ràng hơn ai hết, nếu không tôi cũng đâu phải phí công lớn như vậy để tìm người tạo ra một viên kim cương giả đã ghiền."

"Tôi có thể tặng anh một viên khác, trên đời này viên kim cương lớn hơn kim cương ánh trăng không có nhiều, nhưng vẫn sẽ có, chỉ cần anh muốn, tôi sẽ mua."

... Viên kim cương còn bự hơn cả kim cương ánh trăng.

Lòng Cố Ngụy chấn động, thế thì đâu gọi là trứng bồ câu nữa, đó phải gọi là trứng đà điểu.

"Không, tôi chỉ thích kim cương ánh trăng."

"Nó đã bị mất."

Cố Ngụy ra vẻ tiếc hận, "Haiz thật đáng tiếc." Nhưng mà chính vì biết nó bị mất, nên tôi mới ra điều kiện vậy đó. Kim cương đang ở trong tay Trần Vũ, nếu muốn tìm được nó, khó hơn lên trời.

Có Trần Vũ ở đây, Cố Ngụy cực kỳ yên tâm.

Ánh mắt Cố Phương Chu dần dần trở nên sắc bén nóng rực, hắn ngồi thẳng lưng trên sô pha, "Cố biên tập thật sự khiến người ta nhìn không rõ, dò không ra." 

Lúc này Trần Vũ từ trên lầu chậm rãi bay xuống dưới, lắc lư lượn tới bên cạnh Cố Ngụy, cúi người nói, "Vị trí cách tầng ba 50 bậc cầu thang có hơi thở người chết tàn lưu, mới chết không lâu, chắc khoảng 5 ngày trước."

"Cách."

Cố Ngụy bị dọa đến răng va vào nhau cái cách.

Cố Phương Chu thấy sắc mặt anh không tốt, hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không... sao." Cố Ngụy nhìn người đàn ông phong nhã lại tràn đầy mị lực trước mắt, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, không khéo người kia chính là do Cố Phương Chu giết.

Nhưng tại sao Cố Phương Chu lại phải giết người?

Mà có khi nào là do người hầu của Cố gia ra tay không? Không liên quan đến Cố Phương Chu?

Cố Phương Chu thấy sắc mặt anh càng ngày càng trắng, nhìn qua Mã quản gia một cái. Chỉ chốc lát sau Mã quản gia liền bưng một ly sữa bò nóng lại đây, Cố Ngụy nhìn ly đồ uống trắng đục kia, không dám uống, sợ uống vào sẽ dính thuốc mê.

"Nhìn Cố biên tập thật giống như thân thể đang không khỏe, hoặc là đang... sợ hãi."

Cố Ngụy miễn cưỡng cười, "Tôi sợ cái gì chứ."

Cố Phương Chu nói, "Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò anh đang sợ cái gì."

Cố Ngụy không nói.

Qua hồi lâu Cố Phương Chu mới nói, "Tôi thua, tôi không đoán ra được anh đang suy nghĩ gì, vốn cho rằng anh là có mục đích mới tiếp cận tôi, nhưng anh lại nhiều lần từ chối tôi theo đuổi. Cố biên tập không đồng ý làm bạn trai tôi, rồi sau khi từ chối tôi thì lại tìm lý do để tiếp cận tôi lần nữa, lạt mềm buộc chặt, thế này làm cho tôi có một loại ảo giác."

Cố Ngụy thuận miệng hỏi, "Ảo giác gì cơ?"

Cố Phương Chu nhìn anh, chậm rãi mở miệng, "Mục đích của anh không phải làm tình nhân của tôi, mà là... muốn làm chủ nhân thứ hai của cái nhà này."

"..."

Trần Vũ lập tức phá lên cười, thiếu chút nữa cười đến ngã vào người Cố Ngụy, "Chàng béo, nếu không anh theo hắn luôn đi, chứ tội người ta quá à."

Tội cái rắm! Cố Ngụy đứng lên, nói: "Cố tiên sinh hiểu lầm rồi."

Cố Phương Chu cực kỳ bình tĩnh, hỏi: "Vậy Cố biên tập có thể giải thích một chút từ lúc chúng ta gặp mặt nhau lần thứ hai đến giờ, những hành động đó của anh là có ý gì?"

Cố Ngụy bất lực mà suy nghĩ, nói: "Tôi... tôi chỉ là tự nhiên có cảm giác thân cận khó lí giải với Cố tiên sinh mà thôi."

Cố Phương Chu ngẩng đầu nhìn anh, mặt đầy vẻ không tin.

Cố Ngụy trấn định lại, bịa ra một cái cớ nói: "Anh họ Cố, tôi cũng họ Cố, tự nhiên sinh ra thân thiết."

Trần vũ nói: "Phải nói là vô cùng thân thiết."

"Nhưng theo tôi biết, anh vốn dĩ họ Trần mà?"

"Mẹ tôi họ Cố."

Cố Phương Chu lại nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt kia quá mức kiên định, vẫn khiến người ta đoán không ra dụng ý như cũ.

Cố Ngụy nói, "Tôi phải về đây, sắp tới bữa chiều rồi."

Mã quản gia ở một bên lễ phép nhắc nhở nói, "Bây giờ đang là buổi sáng, Cố biên tập."

"...Ờ thì tôi phải về chuẩn bị thì mới có cơm chiều ăn chứ." Cố Ngụy thiếu chút nữa đã lạy một lạy rồi mới rời đi, vốn dĩ có thể chào nhau một tiếng rồi đi, nhưng bị quê độ như này anh chỉ còn nước chạy chối chết thôi.

Quá xấu hổ.

May là Cố Phương Chu không có giữ anh lại.

Đợi tới khi anh đi ra tới cửa hoa viên, Mã quản gia lại đuổi theo, đem một hộp quà nhỏ đưa cho anh, nói: "Cố tiên sinh tặng cho anh chút lễ vật." Không đợi Cố Ngụy từ chối, ông ấy đã chặn lời anh nói, "Cố biên tập cũng đừng làm khó lão già dãi nắng dầm mưa này nha."

"..." Cố Ngụy nhận lấy, nghiêm túc nói, "Mã quản gia, sao ông không đi tham gia hát kịch đi?"

Mã quản gia cười, trở lại trong hoa viên, ra hiệu cho người làm đóng hai cánh cửa lớn trước cổng lại.

Cố Ngụy nhìn hộp quà trong tay, mở ra, là hai bình thuốc đuổi muỗi. Anh cảm thán nói, "Tôi nói chứ, nếu Cố Phương Chu không phải một tra nam, tôi thật sự sẽ rơi vào cái bẫy ôn nhu này mất thôi."

"Lúc tôi xuống lầu đã nghe hắn nói, muốn tặng anh một viên kim cương còn to hơn kim cương ánh trăng, nhưng anh lại từ chối." Trần Vũ không hiểu, kim cương giá trị liên thành thì anh thờ ơ, ngược lại chỉ có hai bình thuốc muỗi anh lại cảm động.

"Đúng vậy, con người thật kì lạ phải không." Cố Ngụy nhận lấy lễ vật này, dự định rời khỏi biệt thự nhanh nhanh còn về nhà bàn chuyện giật mình kia với Trần Vũ.

Mà lúc này Cố Phương Chu ở trong phòng khách vẫn đang nhìn Cố Ngụy đứng ở cửa thông qua màn hình theo dõi, mãi đến lúc anh rời đi, mới nói, "Anh ta hình như đang nói chuyện với ai đó đúng không?"

Mã quản gia cung kính đáp, "Có chút giống, ngài có muốn tôi gọi Từ tiên sinh qua đây xem thử không? Vị Cố biên tập này quả thật có chút cổ quái."

Cố Phương Chu nói, "Gọi đi." Một hồi hắn lại nói, "Tôi đểu lắm sao?"

Mã quản gia nói, "Cái này chỉ Cố biên tập mới có thể giải thích."

Cố Phương Chu suy nghĩ rồi nói, "Chắc là đểu thật, tôi vốn cho rằng anh ta giống mấy người khác, tận mắt chứng kiến tôi vì anh ta chia tay bạn gái sẽ rất cao hứng, nhưng không, kết quả lại khiến anh ta bắt đầu chán ghét tôi."

Mã quản gia khó lắm mới thấy có một chuyện khiến cho hắn hối hận, xem ra Cố tiên sinh là thật sự thích vị Cố biên tập kia. 

Cố Phương Chu lại nghĩ tới lời Cố Ngụy nói vừa nãy, nói: "Ông đi tra thông tin về mẹ của Cố Ngụy đi."

"Dạ vâng."

. . .

Từ biệt thự Cố gia đi ra Cố Ngụy gọi một chiếc xe, đến khi về tới nội thành mới xuống xe.

Nhịn một đường không thể nói chuyện với Trần Vũ nên vừa đặt chân xuống đất là anh liền hỏi, "Hồn phách chết ở biệt thự kia là chuyện như thế nào?"

"Lần trước tôi chỉ xem qua ở bên ngoài chứ không vào trong, không ngờ là hơi thở người chết cũng bị trận pháp phong thủy ở đó che giấu, cho nên đừng nói Hắc Bạch Vô Thường, ngay cả tôi nếu không đi vào, cũng không thể phát hiện được." Trần Vũ bỗng nhiên cảm thấy thú vị, "Không biết là bút tích của ai, luôn cảm thấy hình như là người quen cũ."

"Vậy vị người quen cũ đó của cậu cũng là một người rất lợi hại." Cố Ngụy nói, "Tôi nhớ rõ là biệt thự Cố Phương Chu được xây mười hai năm trước, nói cách khác, người thiết kế có thể còn sống, muốn biết đó là ai, có thể hỏi thăm Cố Phương Chu."

"Không vội, bây giờ giải quyết chuyện kim cương trước đã." Trần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, nói, "Anh còn có nhớ tôi từng nói với anh, trận pháp phong thủy trong biệt thự rất mạnh, được tạo nên từ tay cao nhân, chỉ một số yêu ma quỷ quái đặc biệt mới có thể đi vào, nhưng mà khi muốn đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng, bắt buộc phải bám vào một vật chứa, vật chứa đó không thể là người thường xuyên ra vào biệt thự, mà phải là một người hoàn toàn xa lạ, nếu không cũng không thể ra ngoài."

"Nhưng Cố Phương Chu không thích khách khứa vào trong nhà, cho nên người lạ đến không hề nhiều." Cố Ngụy bỗng nhiên nghĩ ra, "Ông tổ, đám khí đen trên cổ Cảnh Na, liệu có phải người chết kia không? Cố Phương Chu không thích người khác đến nhà mình, nhưng theo như nhóm nhà báo chúng tôi tìm hiểu, hắn sẽ đưa bạn tình về nơi này. Cảnh Na lúc đó còn chưa bị chia tay, đến ngủ qua đêm cũng là chuyện bình thường, lúc rời đi hồn người chết kia liền quấn lên cổ cô ấy để ra khỏi đó luôn?"

"Nếu muốn biết người chết kia có phải là tà linh đang quấn lấy Cảnh Na hay không, đi bắt nó thì sẽ biết."

Cố Ngụy nói, "Cậu nói người kia chết cách đây khoảng năm ngày, có nghĩa là vào khoảng tết Đoan Ngọ. Thời gian đám cục lông vàng đưa kim cương cho tôi là sau tết Đoan Ngọ một ngày, nói cách khác, người kia tử vong đúng vào buổi tối Đoan Ngọ đó. Người này ăn trộm kim cương ở Cố gia, không biết nguyên nhân vì sao mà chết, sau đó vừa khéo bị nhóm Kim Quang Tinh phát hiện ra, ôm kim cương đi. Tới khi Cố Phương Chu phát hiện thì người đã chết, kim cương không còn... Cố Phương Chu không phải hung thủ, nếu không đám cục lông vàng không thể lấy kim cương đi trước mặt hắn được."

"Nhưng cũng có thể là sau khi Cố Phương Chu giết người đã rời khỏi hiền trường, có lẽ là lấy đồ để xử lý thi thể, vào khoảng thời gian trống này, đám Kim Quang Tinh mới xuất hiện."

"Cũng có khả năng này."

Cho nên bây giờ bọn họ phải nhanh chóng tìm được hồn người chết kia.

Cố Ngụy nhanh tay gọi điện thoại cho Cảnh Na hẹn gặp mặt.

Cảnh Na rất nhanh đã tới đây, trang phục vẫn tinh xảo như cũ, người luôn luôn xinh đẹp, nhưng mà tinh thần không tốt lắm, như là người bị bệnh nặng mười ngày.

Cố Ngụy không cần vòng ra sau lưng cô ta để xem đám khí đen kia còn ở đó hay không, bởi vì hôm nay ngay chính diện cũng đã có thể thấy nó. Tà linh kia quấn quanh cổ cô ấy một vòng, giống như sợi dây thừng, như kiểu sẽ siết chết cô bất cứ lúc nào.

Trần Vũ ngồi ở một bên nhìn quét qua cô ta một vòng, nói, "Xem ra cô ta không vào nhà Cố Phương Chu." 

Cảnh Na không nghe thấy, trước mặt cô chỉ có một mình Cố Ngụy.

Cố Ngụy mở miệng liền hỏi, "Mấy ngày nay Cảnh tiểu thư không đến nhà Cố tiên sinh sao?"

Cảnh Na nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, "Anh rất đắc ý phải không? Cố biên tập không phải rất thanh cao sao, sao lại hỏi loại câu hỏi đó, chắc anh đang vui lắm, Cố Phương Chu không chịu gặp tôi."

"Tôi đâu có..."

"Hắn đang nghiêm túc." Cảnh Na có chút thất thần, "Hắn không yêu tôi."

Cố Ngụy thấy cô mất mát thất sắc, cũng có chút khó chịu, việc gì phải khổ vậy vì một tên tra nam chứ.

"Nhưng mà tôi nghe nói anh mới từ biệt thự nhà hắn ra."

Cố Ngụy khựng lại, "Sao Cảnh tiểu thư lại biết?" Anh bỗng nhiên hiểu ra, "Cô phái người theo dõi tôi?"

Nếu không chuyện mới vừa xảy ra làm sao cô ta biết được.

Cảnh Na lạnh lùng cười, tựa như đã biết tất cả.

Cố Ngụy không thể nói dối nữa, nhưng dù sao cũng không thể nói mình là vì đi điều tra chuyện kim cương bị mất, "Tôi chỉ đến để phỏng vấn."

Cảnh Na ánh mắt sáng quắc, tâm trạng suy sụp uể oải bỗng nhiên trở nên cảnh giác, lạnh lùng nhìn anh, "Tôi bị anh lừa rồi, còn tin rằng anh là một người rất đơn thuần, rất thanh cao, đúng là nực cười. Anh khuyên tôi nên rời xa Cố Phương Chu, nhưng chính anh thì sao? Luôn miệng nói là đi phỏng vấn vì công việc, nhưng tôi thấy mục đích của anh thật ra là "Ý của Túy Ông không phải rượu" mới đúng, thủ đoạn hay lắm, Cố biên tập."

Cố Ngụy đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Từ đã, tại sao anh lại phải rửa tội?

Tại sao anh phải liên tục giải thích với một người ngay từ đầu đã giả mù sa mưa không tin tưởng mình?

Sau khi nghĩ thông suốt Cố Ngụy không hoảng hốt nữa, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang châm chọc mỉa mai mình nói, "Tôi nói không có là không có, cùng một vấn đề tôi sẽ không giải thích lại lần thứ hai, cô tin hay không thì tùy."

Ánh mắt lạnh băng của Cảnh Na bỗng nhiên lại thay đổi, trở nên bi thương, vô cùng khổ sở, "Bên ngoài đều đang đồn, hắn muốn dùng kim cương ánh trăng cầu hôn tôi... Chỉ có tôi biết, hắn không hề định làm như vậy, tình nhân bên người hắn cũng không phải chỉ có một mình tôi... Tôi biết, ngoài tôi ra hắn còn bao nuôi một cậu minh tinh tuyến 18, nhưng tôi không dám chất vấn hắn, tôi sợ nói rồi, hắn sẽ càng kết thúc mỗi quan hệ này nhanh hơn... Hắn chính là loại người này mà."

Trần Vũ thở dài, "Hà tất gì phải vậy chứ."

Cố Ngụy cũng nói, "Hà tất gì phải cố chấp ở bên cạnh hắn."

"Tôi yêu hắn." Cảnh Na vừa tức vừa đau lòng, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi yêu dung mạo hắn, yêu cách hắn săn sóc, yêu tiền của hắn, càng yêu con người hắn."

"Cho dù là một tên khốn trăng hoa, cũng yêu?" Cố Ngụy hơi tức nói, "Tôi gặp hắn còn chưa được năm lần, hắn đã nói tôi rất thú vị. Khi tôi nhắc nhở hắn là người đã có bạn gái, cô đoán xem hắn đã làm gì?"

Cảnh Na chần chừ hỏi, "Hắn làm gì?"

"Hắn gọi một cuộc điện thoại."

Cảnh Na bỗng nhiên hiểu được, run giọng, "Là cuộc điện thoại chia tay kia?"

"Đúng vậy."

Cảnh Na khó có thể tin mà nhìn anh, ngây ngốc lắc đầu, không muốn tin. Cố Ngụy nói tiếp, "Nếu đổi lại là người đàn ông khác, trong lúc tình yêu cuồng nhiệt sẽ đối xử với cô vô cùng tốt, nâng niu trân trọng cô, chỉ có điều người đó không được đẹp bằng Cố Phương Chu, tiền cũng không nhiều bằng hắn, địa vị không cao như hắn thôi. Nhưng ở bên họ, cô sẽ được hạnh phúc. Mà bây giờ cô lại cố chấp lựa chọn ở bên một tên ngụy quân tử như Cố Phương Chu, chịu mọi khổ đau. Cảnh Na, cô phải nghĩ cho kỹ, loại tình cảm này có đáng giá để cô tiếp tục hay không."

Cảnh Na ngẩn ra, hoàn toàn không còn dáng vẻ tự tin như ở trên TV nữa.

Đám khí đen quấn quanh cổ cô vẫn ở đó, không hề có ý định rời đi, ngược lại còn đang lan dần từ cổ lên mặt cô ấy.

Trần Vũ nhìn chằm chằm đám khí đen đó, lấy ngón tay chỉ vào nó, đột nhiên một cái móng vuốt sắc bén như yêu thú thò ra, đâm vào đám khí đen. 

Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một móng vuốt yêu thú dọa Cố Ngụy nhảy dựng, đến cả con mèo đang ngoan ngoãn nằm ngủ ở một bên quán cafe cũng dị dọa xù lông lên. Tà linh kêu thảm thiết một tiếng, mà lúc này hồn phách của Cố Ngụy cũng vì giật mình mà chấn động, sơ hở lộ ra trước mặt tà linh. Tà linh ngay lập tức rời khỏi thân thể Cảnh Na, chui vào khe hở hồn phách của Cố Ngụy, muốn tìm một chỗ trốn truy kích.

Trần Vũ tức thì hóa thành sợi linh thể đuổi theo nó, tay khoát một cái, thế giới bên ngoài nháy mắt yên lặng, thời gian cũng lập tức dừng lại, người đang đi đường, mèo chó chạy nhảy, ly trà sắp đổ, đèn xanh đèn đỏ,...

Tất cả đều bị đóng băng.

Cố Ngụy hoảng thần một cái, lúc phản ứng kịp, lại phát hiện mình đang ở trong một thế giới rất kỳ lạ. Dưới chân giống như đang dẫm lên một con sông băng, nhưng lòng bàn chân lại không lạnh, cơ thể cũng không lạnh, dưới mặt băng nước vẫn chảy xuôi, trong veo êm dịu. Cúi đầu nhìn kỹ, lại chỉ lấy ảnh phản chiếu của bàn chân, vô cùng lạ kỳ.

Một đám khí đen bỗng nhiên xẹt qua người, hai giây sau một cái bóng trắng cũng vút qua.

Ể? Sao lại có lông xù xù, giống con gì đó.

Bỗng nhiên bóng trắng kia vòng về, hiện hình, là Trần Vũ.

Trần Vũ hỏi: "Thấy chỗ này đẹp không?"

"Đẹp, nhưng mà hơi quạnh quẽ, đây là nơi nào?"

"Hồn phách của anh."

Cố Ngụy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hồn phách của mình, cảm thấy mới lạ, "Đẹp thật, nhưng mà hơi lạnh."

"Nó giống anh."

"Đẹp hả?"

Trần Vũ đảo mắt, "Không, ý tôi là lạnh."

"..." Nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần chắc là cậu sẽ chết có đúng không, đúng không?

Cố Ngụy nói, "Đám khí đen kia chui vào hồn phách của tôi hả?"

"Đúng thế, nhưng cậu ta trốn không thoát được đâu." Trần Vũ bắt đầu sắn tay áo, "Đi, chàng béo, tôi dẫn anh đi bắt cá chạch."

. . .

(Hết chương 17)

Tác giả có lời muốn nói: Cuối năm chạy số sút cái quần mọi người ạ, nên chưa viết xong 10 chương cho tháng này huhu. Đăng trước đến đây cho mọi người đọc nè, năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi, yêu thương cả nhà nhiều nhiều *mooa 👄*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct