Chương 23: Dựng thẳng trứng gà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người ăn xong bữa sáng trở về biệt thự, Cố Ngụy không thể không cảm thán, thuộc hạ của Cố Phương Chu làm việc thật sự quá nhanh chóng, hiệu suất cao đến mức khiến người kinh ngạc thán phục.

Chẳng những dọn sạch tường ngoài nhà, ngay cả mấy hòn đá trong sân cũng nhặt gọn xếp thành một đống, bên trong nhà càng sạch đến mức mỗi góc đều không có một hạt bụi, ngay cả nội thất gia cụ trong nhà cũng bày biện cực kỳ có thẩm mỹ, làm cho cả gian nhà trở nên sáng sủa thông thoáng hẳn lên.

Từ một căn chung cư nhỏ xíu chuyển đến một căn biệt thự mỗi tầng rộng 80m2, tuy rằng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng vẫn khiến cho lòng Cố Ngụy thấy sảng khoái.

Đội ngũ người hầu tổng cộng có hơn 50 người, mỗi người phụ trách một khu vực nên chỉ trong vòng một giờ đã xử lý xong, tất cả đều đã đứng ngay ngắn ở bên ngoài chờ chỉ thị.

Cố Phương Chu hỏi anh, "Có còn chỗ nào cần hỗ trợ nữa không?"

"Không còn không còn." Cố Ngụy cảm kích nói, "Cảm ơn anh, Cố tiên sinh."

Điều Cố Phương Chu muốn không phải là lời khách khí này của anh, mà là mong anh có thể nói chuyện với mình giống như nói chuyện với Trần Vũ, không câu nệ tiểu tiết, vô tư thể hiện.

Nhưng mà muốn đạt được điều này trong thời gian ngắn, chắc chắn là không thể.

Nhưng ít ra có thể mong chờ về sau.

Hắn không quá quan tâm kết quả sẽ như thế nào, chỉ quan trọng quá trình đạt được nó.

"Tôi về công ty đây, anh có chuyện gì cần có thể kêu tôi bất cứ khi nào." Cố Phương Chu lại nói với Trần Vũ, "Đợi tôi hẹn được bạn rồi, sẽ gọi điện cho anh."

"Cảm tạ."

Trần Cận Tây không cùng Cố Phương Chu đi luôn, mà là nhìn xem Trần Vũ. Mãi đến khi Trần Vũ cho hắn một ánh mắt, hắn mới thả lỏng lại, đi theo Cố Phương Chu ra ngoài.

Cố Ngụy rất tò mò quan hệ của hai người, Trần Cận Tây này sao lại có vẻ sợ Trần Vũ như vậy?

Mặc dù tất cả đồ đạc đều đã được dọn vào, nhưng hành lý cá nhân của Cố Ngụy thì vẫn để anh tự mình thu xếp.

Trần Vũ muốn động ngón tay giúp anh, Cố Ngụy lập tức ngăn lại, "Đống đồ áo này để tôi tự dọn đi!"

"Ồ. Thế giờ tôi phải làm gì?"

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, nói: "Tưới hoa. Tôi thấy ven tường kia có cái vòi nước, cậu đi tìm thử xem có cái vòi hoa sen tưới hoa nào không, lấy tưới một chút, nếu không có thì đi cửa hàng đồ nhôm đằng kia mua một cái."

"Tôi nhớ là không có, để tôi đi mua." Trần Vũ nhanh chóng ra đến cửa, quay đầu lại cười nói, "Mua cho anh cây kem nhé, được không?"

Cố Ngụy đang vùi đầu thu dọn đồ đạc nói một tiếng "Được", lại ngẩng đầu, thấy Trần Vũ đã đi ra cửa lớn, nghênh diện hướng về ánh mặt trời mà bước, bóng dáng cao lớn khỏe mạnh tự tin, khiến người nhìn cảm thấy rất an tâm.

. . .

Trần Vũ đi mua đồ vèo cái đã trở về, trong tay còn xách theo một túi kem que, nhét tất cả vào tủ lạnh, đột nhiên cảm thấy cuộc sống mỹ mãn. Cậu cầm vòi hoa sen lắp vào đầu ống nước, vặn lại thật chặt xong rồi bắt đầu nhàn nhã tưới hoa.

Đến khi tưới hoa xong, cậu mới nhận ra mặt trời hôm nay nắng hơi gắt, mấy bụi hoa này sẽ không bị luộc thành rau hết đó chứ?

Thôi kệ đi, là do Cố Ngụy bảo cậu tưới mà.

Trần Vũ nghĩ xong, thẳng tay ném cái vòi hoa sen mới mua vèo một cái vào góc nào đó trong vườn hoa không biết, xong liền ngoắt đít đi vào nhà hưởng máy lạnh, trời nóng như lửa đốt, hầm hập đến mức cả người không thoải mái.

Cố Ngụy không có ở lầu một, nhưng chắc chắn vẫn đang ở nhà. Trần Vũ lên lầu hai, thật ra trên này cũng không được tính là một tầng lầu thật sự, mà chỉ là một cái gác mái.

Gác mái không được rộng rãi như lầu một, nhỏ hơn khoảng 5-6 mét vuông, nhưng ánh sáng rất đầy đủ, với lại do không có tủ bếp hay đồ nội thất lớn, nguyên cả lầu hai là một gian phòng trống, cho nên so với phòng riêng của Cố Ngụy thì còn lớn hơn nhiều.

Lúc này Cố Ngụy đang ở góc phòng bên kia trải ga giường, anh quỳ gối giữa giường dùng sức dũ tấm ga giường ra, kéo đều bốn góc rồi nhét xuống dưới nệm, vuốt phẳng các nếp gấp. Sau đó là đến gối đầu, chăn mỏng, anh đều lặp lại các động tác đó một lần, bóng dáng anh được ánh mặt trời nhẹ nhàng ôm lấy, trông vừa thành thục vừa... dịu dàng.

Cố Ngụy phát hiện có người đang đứng ở cầu thang lên lầu nhìn mình, vừa thấy là Trần Vũ, liền vỗ vỗ giường nói, "Lại đây, tôi mua giường cho cậu nè, ngốn mất 6000 tệ luôn đấy."

Trần Vũ mỉm cười, đi qua đó ngồi xuống thử, "Thoải mái."

Xong cậu nằm xuống, thật sự thoải mái, cảm giác thật thư thái thảnh thơi.

Cố Ngụy nói, "Cái này là tiền tôi mót vét từ trong ngân khố gom ra đấy, chờ tôi bán châu báu có tiền, tôi sẽ đổi cho cậu cái tốt hơn."

"Chưa chi đã có khẩu khí của thổ hào thế rồi cơ."

"Đương nhiên rồi."

"Tôi mua kem cho anh rồi, ở trong tủ lạnh."

"Chút nữa tôi ăn." Cố Ngụy tò mò hỏi, "Ông tổ, cậu với Trần Cận Tây là quan hệ gì?"

"Bạn cùng lớp."

Cố Ngụy hơi hạ mắt, cảm thấy cái từ này dùng trên người bọn họ cứ quái quái kiểu gì, "Chỗ yêu quái các cậu mà cũng có trường học hả?"

Trần Vũ chậm rãi nói, "Có chứ, hình thức đại khái cũng tương tự như nhân loại các anh, cũng phân ban sơ cấp trung cấp cao cấp, chỉ khác ở nội dung dạy học thôi, và hình thức học cũng không giống."

Cố Ngụy tò mò hỏi, "Các cậu học như thế nào?"

"Đánh nhau."

"...Đánh nhau?"

"Đúng. Học cái gì thì quyết đấu cái đó. Tôi thông thường sẽ là người đánh, mà Trần Cận Tây do học dốt quá, thông thường đều sẽ là bị tôi đánh."

Cố Ngụy cười ha ha, "Hỏi sao hắn lại ghét cậu như thế."

Trần Vũ âm điệu càng chậm rãi hơn, "Lần này hắn dám đến tận cửa tìm tôi như vậy, có lẽ là cho rằng tôi đã yếu đi, linh lực không bằng hắn nữa."

"Nhưng kết quả lại chẳng ngờ, cậu vẫn lợi hại hơn hắn rất nhiều."

"Đó là đương nhiên." Trần Vũ nói, "Từ giờ về sau hắn cũng sẽ không dám đến hù dọa anh nữa đâu."

Cố Ngụy nói, "Thiệt ra ngày hôm đó tôi cũng chẳng sợ mấy, dù sao nhỏ giờ tôi cũng thấy ma thường xuyên. Chỉ là đôi khi sẽ có một số con ma đặc biệt nghịch ngợm, luôn nhảy ra bất thình lình làm tôi giật mình, để lại bóng ma trong lòng."

Trần Vũ suy nghĩ một chút nói, "Tôi định dạy cho anh một ít pháp thuật nhỏ, muốn học không?"

Cố Ngụy nói, "Vì sao không phải là —— pháp thuật lớn?"

Trần Vũ bật cười, "Học nhỏ trước, rồi học lớn sau, đừng tham lam như vậy."

Cố Ngụy thấy hứng thú, hỏi: "Vậy giờ học gì trước?"

Trần Vũ nghĩ nghĩ, "Học dựng trứng gà đứng thẳng lên trước đi."

"Gì cơ???"

"Dựng sao cho quả trứng gà đứng thẳng được ý, mỗi ngày mười cái."

"..."

. . .

Cố Ngụy tưởng tượng mình sẽ giống nhân vật chính nhỏ bé học luyện công trên phim truyền hình, học chiêu thức đơn giản trước, sau đó chỉ vài tháng là sẽ biến thành một đại thần supper lợi hại.

Nhưng rõ ràng anh không phải.

Đã nửa ngày trôi qua mà anh mới chỉ dựng thẳng được hai quả trứng gà, trong lúc sắp sửa dựng được cái thứ ba lên, đột nhiên bên bờ tường chui ra một cái chuông lớn, "Coong" một cái tiếng chuông vang dội lan xa, truyền khắp căn biệt thự —— Gõ một cái tỉnh cả hồn.

Đinh đoong ——

Tất cả trứng gà đều bị âm thanh chấn động đánh ngã.

Cố Ngụy trợn tròn mắt, nhìn về phía Trần Vũ đang nằm ở một bên, "Ông tổ, hồi nãy cậu có thấy tôi dựng thẳng ba quả trứng gà lên chưa?"

Trần Vũ nhìn thoáng qua, "Một cái cũng không có."

"Dựng thẳng lên rồi mà! Mới bị tiếng chuông đánh ngã xuống đó."

"Không có."

"Cậu thật là vô lý." Cố Ngụy đứng lên, đá một đá vào chân bàn, "Không học nữa."

Trần Vũ thấy anh nổi nóng, ngồi dậy cười, kề sát vào anh nói, "Anh nên dựng một quả trứng gà lên trước, đồng thời còn phải bảo vệ tốt quả trứng bên cạnh nữa."

Cố Ngụy hiểu ra, nói: "Tức là tôi phải làm giống gà mái ấp trứng á hả?"

Trần Vũ nở nụ cười, "Ừm, anh hãy coi như mình là gà mái đi."

"Tôi hiểu rồi." Cố Ngụy lại túm cái ghế qua ngồi xuống, lắc đầu thở dài, "Trời ơi khổ quá, tôi vào nghề ba năm nay khó lắm mới xin nghỉ phép được nửa tháng, vậy mà vẫn bận sáng tối ngày đêm, tối thì đi ghép xương nối cốt, sáng còn phải dựng thẳng trứng gà."

Thảm nhất là còn chẳng có ai phát tiền lương cho anh nữa kìa.

Đầu Cố Ngụy càng ngày càng đau, đau đến muốn ngất, một khi chạm vào quả trứng này là đầu sẽ lập tức ong ong kêu lên, nhức buốt kinh khủng.

Trần Vũ nói, "Mau luyện đi, luyện xong mới được cầm điện thoại xem phim."

—— Cậu cũng đâu phải bố tôi đâu mà hay ra vẻ quá à.

Cố Ngụy trong lòng thầm phản kháng, ngoài miệng vẫn đáp: "Dạ."

Trần Vũ lại nằm trở lại, từ sô pha đổi qua nằm giường thật thoải mái, huống chi còn mở điều hòa, càng thêm dễ chịu. Đây quả là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, cứu vớt kẻ sợ trời nóng nhất trên đời như cậu.

Sau khi híp mắt hưởng thụ một hồi, cậu nghiêng người ngắm Cố Ngụy.

So với lúc vừa rồi, tốc độ của Cố Ngụy đã nhanh hơn rất nhiều, trong miệng còn lẩm bẩm nói gì đó, nghe kỹ ——

"Tui là gà mái- tui là gà mái- tui là gà mái."

Cậu thiếu chút nữa phá lên cười, cố gắng nhịn xuống tiếp tục an tĩnh nhìn anh.

Một quả, hai quả, ba quả...

Sáu quả trứng gà rất nhanh đã được dựng thẳng lên.

Ánh mắt Trần Vũ dần dần thay đổi, trở nên chăm chú nghiêm túc hơn.

Tám quả, chín quả...

Trần Vũ hoảng thần, bên tai bỗng nhiên vọng về một ít âm thanh xưa cũ.

"Một quả, hai quả, ba quả..."

"Sư phụ, xem Hy Thước kìa, nó sắp làm xong rồi."

"Không thể nào, nhập học ngày đầu tiên, sao mà làm được."

"Bốn quả, năm quả, sáu quả..."

"Sư phụ Hy Thước dựng được sáu quả rồi kìa!"

"Gì... Sao có thể."

"Xong!" Người vây xem phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán.

"Xong." Cố Ngụy đập vào đầu vai Trần Vũ một cái, "Hoàn thành rồi ông tổ."

Trần Vũ hoàn hồn, nhìn đống trứng gà được dựng thẳng lên ở trên bàn kia, lại quay sang nhìn Cố Ngụy, nghiêm túc hỏi, "Anh có muốn bái sư không, chàng béo?"

"Không đâu."

"Tại sao?"

"Sợ cậu lấy tiền."

"..."

Cố Ngụy vỗ vỗ tay, đầu óc choáng váng đã được giải phóng. Anh nhìn thời gian, nói: "Tôi đi rửa mặt cái, vẫn kịp xem một tập phim truyền hình."

"Đi đi." Trần Vũ duỗi tay chọt chọt trứng gà, trứng gà lù lù bất động. Cậu lại chọt cái nữa, vỏ trứng gà liền lần lượt nứt vỡ, trong khe hở lộ ra ánh sáng lập lòe, vô cùng chói mắt.

Đây không phải trứng gà, mà là Minh Thạch tam giới.

Một loại linh thạch không nghe lời nhất tam giới, nghịch ngợm tác quái nhất tam giới, luôn luôn không chịu ngoan ngoãn đứng một chỗ.

Đây là bài kiểm tra tốt nghiệp đầu tiên của bọn họ, năm đó không biết bao nhiêu người thi tốt nghiệp đã bị cục đá đập cho u đầu.

Thông thường vào ngày đầu tiên học sinh nhập học lão sư sẽ lấy Minh Thạch ra, đắc ý dạt dào mà nói: "Nếu không muốn vào ngày tốt nghiệp bị cục đá đập cho bêu đầu, các trò phải dùng toàn bộ linh lực và sự tập trung để học tập cho tốt vào."

Thế mà chỉ ngay ngày đầu tiên cậu đã làm cho tất cả Minh Thạch đều đứng thẳng lên.

Nhất chiến thành danh.

Cho nên về sau bất kể cậu có trốn học đi chơi, nghịch ngợm hay quậy phá đến cỡ nào, cũng không bị lão sư nghiêm phạt.

Dù sao cho dù là môn gì ở trong trường cậu cũng sẽ đứng nhất, mỗi lần đánh nhau đều là xếp đầu bảng, lần nào cũng đánh đến mức người khác kêu ngao ngao.

Mười viên Minh Thạch, đã sớm báo trước cậu là một thiên tài.

Cho nên Cố Ngụy...

Cũng là một thiên tài.

Trần Vũ ít khi nào nhớ lại chuyện cũ, trong lòng hơi thổn thức, lại chọt chọt Minh Thạch.

Đột nhiên Minh Thạch kịch liệt rung lên, vỏ trứng ngụy trang bên ngoài lần lượt vỡ nát hết, đám Minh Thạch hùng hùng hổ hổ thoát khỏi vỏ trứng gà, bực tức quạo cọ biến mất tại chỗ. Trần Vũ bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn lại, phía dưới vỏ trứng gà tất cả đều đang bị thứ gì đó dính chặt.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn về phía thùng rác.

Một đống vỏ keo 502.

"...Chàng béo!"

. . .

Đường dưới địa phủ vừa dài vừa lạnh, đêm khuya vừa buông xuống, ở trên con đường này quỷ tới quỷ lui rất nhiều, nhưng gần như không ai nói chuyện.

Vậy nên nếu ven đường có người lảm nhảm nói nhiều một chút, thật sự rất thu hút sự chú ý.

"Tôi không nên vì muốn cày phim mà sử dụng tiểu xảo lừa cậu."

"Tôi không nên trét lên mấy quả trứng gà một đống keo 502."

"Về sau tôi không bao giờ làm như vậy nữa."

"Cầu xin ông tổ đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi một lần đi mà."

Trần Vũ cảm thấy nếu còn không đáp lại anh nữa, chút xíu tỉ lệ quay đầu sẽ phải cao tới 200%, cậu ôn hòa nói, "Anh muốn làm gì làm, sao tôi phải tức giận."

Rõ ràng là tức mà. Cố Ngụy nói: "Lúc tôi luyện đầu thật sự rất đau, giống như có người đang lấy cây kim đâm vào đầu vậy á."

Trần Vũ dừng lại, "Sao anh không nói với tôi?"

Cố Ngụy im một hồi lâu mới nói, "Sợ cậu lo lắng. Tôi không muốn trở thành một phế nhân chuyện gì cũng phải khiến cậu nhọc lòng."

Trần Vũ ngây người, nói: "Anh giống phế nhân chỗ nào, bất kể là chuyện của chú Ba anh hay là chuyện của Mã quản gia, anh đều có chính kiến riêng của mình, đều giải quyết rất tốt. Thậm chí đối với chuyện mẹ ruột vứt bỏ mình tàn nhẫn thế, anh cũng phục hồi tâm trạng rất nhanh, nếu là người khác, chỉ sợ sẽ ghi hận trong lòng cả đời."

"Mấy cái đó cũng là ưu điểm à?"

"Đúng vậy."

Cố Ngụy gật gật đầu, Trần Vũ nói, "Đưa tay đây."

Cố Ngụy mở bàn tay ra, Trần Vũ nhìn lòng bàn tay anh, ánh mắt hơi ngưng, hỏi: "Trần Cận Tây từng chạm vào tay anh à?"

"Cái này mà cậu cũng biết? Ông tổ cậu cũng lợi hại quá."

Trần Vũ cười nhẹ, không để ý tới, thả vào trong tay anh một ít đan dược, nói: "Đây là đan dược Trần Cận Tây đưa cho tôi, nhiều loại lắm, mỗi ngày anh ăn một viên, không bổ đông cũng bổ tây, sẽ không sợ đau đầu nữa."

"..." Thuốc mà cũng có thể ăn tùy tiện thế sao?

"À, trừ viên này ra." Trần Vũ nhặt lại viên thuốc màu trắng trong tay anh, "Viên này không uống được."

Cố Ngụy tò mò hỏi, "Sao viên đấy lại không được?"

"Đây là ngưng linh đan."

"Dùng làm gì?"

Trần Vũ nhìn anh, nói: "Đối với chúng tôi thì vô dụng, nhưng đối với người phàm các anh thì rất hữu dụng."

Cố Ngụy càng thêm tò tò hỏi, "Dùng như thế nào?"

"Nghịch thiên cải mệnh." Trần Vũ nghĩ nghĩ, thay đổi cách nói thông dụng hơn, "Cũng có nghĩa là dùng nó để trở lại quá khứ."

Cố Ngụy hơi trợn to mắt, "Xuyên không à, nếu vậy thì cứ xuyên thôi, liên quan gì đến viên đan dược này?"

"Người phàm không có linh lực, tuổi thọ cũng ngắn, nên nếu xuyên về ba năm trước xong quay trở lại, sẽ trực tiếp bị già đi ba tuổi. Tương tự vậy nếu xuyên về một trăm năm trước xong trở lại, có lẽ sẽ trực tiếp hao hết dương thọ mà chết."

Cố Ngụy bừng tỉnh, "Tôi hiểu rồi, viên đan dược này có thể đông lại tuổi của người phàm, ăn viên thuốc này xong, cho dù có trở lại 500 năm trước, tuổi thọ cũng sẽ không bị ảnh hưởng."

Hai đầu mày của Trần Vũ rốt cuộc giãn ra, "Chàng béo anh thật thông minh."

Cố Ngụy hỏi, "Thế ông tổ, cậu cướp viên đan dược này của hắn làm gì?"

"Thuận tay." Trần Vũ nhìn anh, "Cướp gì mà cướp? Đây là hắn tặng cho tôi."

"...Với cái ánh mắt bất thiện của Trần đại sư kia nhìn cậu, không lẽ hắn lại chập mạch đến mức đi tặng quà cho cậu hả?"

"Hơ, hình như không." Trần Vũ cất ngưng linh đan đi, dặn dò nói, "Anh cất đan dược đi, tiểu tử kia cái gì cũng làm không nên thân, nhưng luyện dược vẫn khá là có tiền đồ."

Đến địa phủ, Trần Vũ mới vừa đưa Cố Ngụy vào phòng thẻ bài xong, Hắc Bạch Vô Thường đã gõ gõ tường tiến vào.

"Cố Ngụy các cậu đúng giờ thật đó." Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn hai núi xương trắng một cái, "Với tốc độ chăm chỉ này của các cậu, chắc là sẽ hoàn thành ghép đống phế liệu này xong sớm thôi."

Ác quỷ lập tức kháng nghị lên, "Mày nói ai là phế liệu?"; "Ăn mặc như cục than đen mà cái mỏ hỗn thế?"; "Thương của tao đâu! Nhận của lão tử một thương đi!"...

Hắc Vô Thường mỉm cười với bọn họ, từng chữ hỏi, "Chúng mày, nói, gì?"

Chữ "gì" vừa rơi xuống, một trận sát khí như sóng cuộn nổi lên, nháy mắt thổi quét khắp phòng, cuốn hết tất cả xương trắng bay hết lên trời.

Cố Ngụy trơ mắt nhìn tất cả xương trắng bao gồm cả thành phẩm mà anh cực khổ ghép được đều bị cuốn lên trời, nháy mắt vỡ ra thành từng mảnh từng mảnh vụn, cõi lòng dâng lên cơn tức không tả nổi —— tôi đệt cả nhà anh Hắc Vô Thường!

Rào rào rào.

Các mảnh xương vỡ vụn rơi xuống đất, ác quỷ cả phòng đều kêu rên.

Hắc Vô Thường hừ thật mạnh một tiếng, "Lần sau coi chừng tao ném chúng mày vào chảo dầu."

Bạch Vô Thường xoa bóp giữa mày, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tôi có việc đi trước."

Hắc Vô Thường nhíu mày, "Mi thì có chuyện gì? Cùng nhau đi."

Bạch Vô Thường bóp lấy cằm hắn xoay mặt hắn lại, "Không, tôi đi trước, anh bảo trọng."

Bảo trọng? Hắc Vô Thường nhìn lên, hai người còn lại trong phòng đang nhìn vào hắn lom lom, ánh mắt có thể giết người. Hắn nhìn bọn họ, rồi lại cúi đầu nhìn đống xương rải đầy mặt đất, nghĩ đến đây đều là xương mà Cố Ngụy cực cực khổ khổ mấy đêm ghép thành.

Hắn hoảng hốt, chữa cháy nói: "Không thì... Đêm nay tôi mời hai vị ăn khuya?"

"Mơ đi!!!"

Chưa đến nửa đêm, Trần Vũ đã kéo cổ áo sau gáy Cố Ngụy đứng lên, nói với Hắc Vô Thường đang đau khổ quằn quại ngồi ghép xương bên kia, "Từ đây đến sáng giao cho anh."

Hắc Vô Thường khóc không ra nước mắt, "Tôi sai rồi, Thước ca."

Trần Vũ tính toán chút, nói: "Anh làm hỏng hết toàn bộ thành quả lao động mấy ngày nay của chúng tôi rồi, chừng nào anh ghép xong trả lại bằng ngần đó bộ xương, thì hãy đến gọi chúng tôi."

Hai mắt Cố Ngụy sáng lên, "Vậy mấy ngày tới chúng ta không cần xuống đây nữa sao?"

"Cần, chẳng qua chúng ta có thể ngồi cắn hạt dưa xem anh ta làm việc cực nhọc, hoặc là tôi đưa anh đi xoa mạt chược, uống ly trà, ăn điểm tâm. Nếu anh muốn đi nơi nào khác, chúng ta cũng có thể đi một chút."

"Hình như cậu rất quen thuộc chỗ này nhỉ?"

Hắc Vô Thường chen vào nói, "Sống ở đây cũng cả ngàn năm rồi có thể không quen thuộc được sao."

Nói xong hắn liền thấy ánh mắt Trần Vũ nhìn mình trở nên lạnh buốt, sắc bén như đao, thiếu chút nữa bị dọa khóc thét.

Vẫn may Cố Ngụy đã đi tới bên vách tường, cửa đã mở ra, "Đi thôi ông tổ."

Trần Vũ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng Cố Ngụy đi ra.

Hắc Vô Thường vuốt vuốt ngực, hù chết quỷ rồi.

. . . 

Trở lại nhà mới, Cố Ngụy cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh vuốt cằm nhìn trái ngó phải, nói, "Chỗ này thiếu cái biển số nhà rồi, bên phải cổng nên có cái chuông cửa, còn phải treo thêm cái biển hiệu, viết lên năm chữ 'Nhà nhỏ của Cố Ngụy' nữa, về sau nhân viên chuyển phát nhanh có thể dễ dàng tìm được nhà mình."

Trần Vũ cười, "Số 77 còn chưa đủ nổi tiếng sao? Xung quanh đây ai mà không biết nơi này?"

"Mặc kệ, cái này gọi là dấu ấn riêng." Cố Ngụy mở khóa vào bên trong, "Tôi đi tắm đây."

Trần Vũ cũng bước vô đóng cửa khóa kỹ lại, nhưng không lập tức đi vào nhà , mà là nhìn về phía bức tường khuất đằng sau vườn hoa.

"Các tiểu bảo bối thân ái, vừa rồi nguy hiểm quá, suýt chút nữa lại chạm mặt anh đẹp trai hung dữ kia rồi. Đã trễ thế này mà anh đẹp trai còn đi đâu? Chẳng lẽ thật sự bị ma quái trong lời đồn nhập xác, nửa đêm còn đi ra ngoài tất có dị thường."

"Đây không phải là theo dõi, cũng không gọi là quấy nhiễu. Đây là đang bảo vệ anh đẹp trai của chúng ta."

"Cảm ơn 'Rùa nhỏ mãi đỉnh' tặng tôi hoả tiễn, cảm ơn 'Chiến hạm chanh dây' tặng tôi thuyền hải tặc."

"Bây giờ chúng ta tiếp tục... Cái gì? Mọi người nói gì vậy?"

Cừu Phi nhìn màn hình đột nhiên chạy ra một loạt bình luận, chữ chạy nhanh đến mức nhìn không rõ, che kín mít cả video cậu đang quay. Cậu để sát điện thoại lại một chút, làn đạn bình luận vẫn đang tiếp tục bay ra ——

"Chủ live!!! Chạy mau đi!!"

"Làm màu, lại đang diễn trò câu view chứ gì."

"Tôi chả tin."

"Tôi cũng không tin."

"Nhìn cũng thật phết, chủ live cậu có dám để máy quay sát sang bên cạnh chút không?"

"Thật đáng sợ quá!!! Chủ live cậu đừng quay đầu lại!!!"

xxxx gửi bình luận......

yyyy gửi bình luận......

Bình luận chạy ra liên tiếp như băng đạn liên hoàn, Cừu Phi thấy mà trong lòng mừng như mở hội, livestream của cậu cuối cùng cũng hot rồi sao?

Nhưng mà sao bọn họ đều nói cậu dịch camera sang bên cạnh làm cái gì nhỉ?

Cừu Phi nhíu mày, quay sang bên cạnh nhìn một cái. Không biết từ khi nào, sát bên mẩu đất mà cậu đang ẩn núp, đã có... một người đang ngồi xổm ở đó.

Không, đó không phải là người.

Bởi vì nếu là người thì không lí nào lại không có ngũ quan, chỉ có một gương mặt trắng toát bằng phẳng như tờ giấy thế kia.

"Aaaaa ————"

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà nhỏ của Cố Ngụy, đánh thức cả hàng xóm.

Cừu Phi sợ mất mật té ngã lộn nhào, còn không quên cầm di động, co cẳng chạy trối chết. Nhưng cổng sắt đã khóa rồi, vừa quay đầu lại, gương mặt trắng toát kia đã bắt đầu bay về phía cậu. Cậu vội vội vàng vàng muốn leo tường bỏ chạy, tường này ngày thường dễ leo lắm cơ mà, sao giờ lại trèo mãi không xong, lòng bàn chân vẫn luôn trơn tuồn tuột không có điểm tựa.

Con ma kia đã đến ngay trước mặt, khoanh tay lại nhìn cậu chằm chằm.

"Oa ——" Cừu Phi rốt cuộc không chịu nổi áp lực, tê liệt ngã xuống mặt đất, dựa vào bên tường bật khóc thành tiếng, "Mẹ ơi ——"

Trần Vũ: "..."

Có phải mình chơi hơi quá đáng quá rồi không?

Éc, hình như thế.

Nhưng vậy thì đã sao, tự tiện xông vào nhà người khác bị dọa cũng đáng đời.

Nghĩ xong, cậu lại vươn gương mặt trắng ởn như tờ giấy lại gần cậu nhóc kia, thấy cậu ta ôm đầu gối vùi mặt khóc lớn, cậu chọc chọc đầu của cậu ta, chọc chọc tay cậu ta.

Nhưng Cừu Phi chết cũng không ngẩng đầu.

Trần Vũ lại chọc một chút, Cừu Phi lại lần nữa cất tiếng khóc lớn, "Tôi muốn về nhà ——"

Nghe cậu ta khóc thảm như vậy, Trần Vũ rốt cuộc yên tâm, bây giờ hẳn là sẽ không dám tới đây nữa đâu.

"Cút đi."

Trần Vũ nói xong, liền lóe một cái quay về trước cửa nhà. Một lúc sau, Cừu Phi mới ngẩng đầu, thấy bốn bề vắng lặng, cửa sắt ngoài sân cũng đã mở ra, lúc này mới ba chân bốn cẳng nhổm dậy tông cửa xông ra, trong lúc chạy còn vấp ngã hai lần.

"Đừng có mà để có lần sau." Trần Vũ bắn một sợi chỉ về phía cổng sắt, cửa liền tự động khép chặt khóa lại.

Cậu trở lại trong phòng khách khóa kỹ cửa sổ trước sau đó mở điều hòa, nằm ở trên sô pha ăn kem que, thoải mái.

Chỉ chốc lát sau Cố Ngụy tắm rửa xong ra tới, trên cổ quấn một cái khăn lông. Anh vừa đi vừa nói, "Hình như vừa nãy tôi nghe thấy tiếng ai đó hét thảm thiết."

Trần Vũ nói, "Ừm, chính là đứa nhóc cấp ba hay phát sóng trực tiếp kia lại tới nữa."

"... Ban ngày tôi đã cảnh cáo nó không được đến nữa rồi, nhà này đã có chủ mới, vậy mà nó vẫn không nghe lời."

"Vừa nãy tôi giả ma dọa cậu ta, suýt nữa là bị hù chết rồi. Có lẽ cậu ta sẽ không dám đến đây nữa đâu."

"Thế mà cậu không tiện tay túm lấy nó đánh cho một trận luôn đi." Cố Ngụy nói, "Loại học sinh cấp ba không nên thân này nên đánh cho một trận, để biết mà chừa, học không lo học đi làm ba cái linh tinh."

"Đây" Trần Vũ vứt cho anh một cái bảng tên, "Lúc nãy tôi nhặt được chứng minh nhân dân của cậu ta ở trong bụi cỏ."

Cố Ngụy cầm lên nhìn kỹ, mặt trên viết tên họ và địa chỉ gia đình của người trẻ tuổi kia rất rõ ràng.

"Cừu Phi." Mũi Cố Ngụy hừ ra khí lạnh, "Tên cũng hay đó, nhưng phá phách quá, đam mê livestream đuổi cũng không đi, lần sau nếu cậu gặp được nó nữa thì trực tiếp đánh bầm dập luôn đi, tụt quần treo lên cây."

Cố Ngụy vén góc khăn lên lau tóc sau gáy, thấy Trần Vũ vẫn đang gặm kem, trong phòng còn mở điều hòa, nói: "Ông tổ xem ra cậu rất sợ nóng nhỉ."

Trần Vũ đời nào chịu thừa nhận: "Không, chỉ là kem ngon nên ăn nhiều chút thôi."

"Kem đâu cho tôi một cây?"

Vừa lúc Trần Vũ cũng gặm xong que kem trên tay rồi, đứng dậy lại tủ lạnh lấy ra hai que nữa, lúc đưa cho anh một cây cậu lại nhìn lòng bàn tay của anh một cái, hơi hơi nhướng mày.

Đứa nhóc phá phách không nghe lời, không chỉ có một đứa.

. . .

Bây giờ mới 3 giờ sáng, Cố Ngụy phát hiện từ sau khi mình không cần đi ngủ, thời gian... Cũng chẳng dư ra nhiều bao nhiêu hết.

Hiếm khi được "tan ca" sớm ở địa phủ, Cố Ngụy quyết định đi check thử chiếc giường mới mua, "Ông tổ ơi, tôi muốn đi ngủ."

"Được." Trần Vũ nắm cổ tay của anh chạm vào sợi tơ hồng, một giây sau, sợi dây quấn quanh tay anh liền biến mất.

Cố Ngụy giống như đột nhiên bị đánh xỉu. Đầu óc nhoáng cái nặng nề choáng váng, cảm giác như kiểu 1 tháng rồi không ngủ, ngã đầu lên vai Trần Vũ liền ngủ mất.

Trần Vũ ôm Cố Ngụy lên đặt anh nằm xuống chiếc giường trong phòng, đến khi đắp chăn cho anh xong xuôi, cậu mới nhớ ra một chuyện.

Giường của Cố Ngụy, hình như chỉ có 4000 tệ.

Mua cho chính mình cái nệm chỉ 4000 tệ, còn cái 6000 thì lại cho cậu.

Trần Vũ cúi đầu nhìn Cố Ngụy đang ngủ say, ngón tay khẽ khàng vuốt lọn tóc trước vầng trán anh. Thì ra ngắm một người đang ngủ an bình, cũng là một chuyện rất vui vẻ.

Buổi sáng Trần Vũ từ trên lầu xuống dưới, Cố Ngụy đã rời giường, để lại một tờ giấy nhắn nói đi mua bữa sáng.

Cậu đi đến cạnh bàn ăn, định ngồi chờ Cố Ngụy về.

Nhưng còn chưa đi đến nơi, cậu đã thấy trên mặt kính của chiếc bàn vuông nho nhỏ kia đang dựng đầy Minh Thạch.

Minh Thạch chỉnh chỉnh tề tề mà đứng thẳng ở đó, giống như một... tiểu đội trứng gà.

Tính bằng mắt thường, hình như có khoảng hơn 60 quả.

Trần Vũ nhìn một bàn toàn là trứng gà kia, lắc đầu duỗi tay định phá đi, có thời gian rảnh ngồi dùng keo 502 dính một đống trứng gà lên bàn, không bằng thành thật cố gắng dựng được một quả cho cậu xem đi, thà thế cậu còn có thể mỉm cười khích lệ anh một cái.

Ngón tay đụng vào, quả trứng vẫn cứ lù lù bất động.

Trần Vũ lại chọc chọc, vỏ trứng gà bên ngoài Minh Thạch không hề vỡ, giống như một đội ngũ binh lính đang xếp hàng chờ... lệnh.

Cậu đột nhiên phát hiện.

Minh Thạch là tự đứng thẳng lên, không hề bị keo dính cố định.

Chúng nó ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, cũng không mượn bất kì ngoại lực nào giúp đỡ.

Ước chừng khoảng 66 quả trứng, tựa như 66 tòa linh sơn bất diệt của Thiên giới, không ai có thể lay động được.

Trần Vũ hơi sững sờ.

—— Cố Ngụy làm được.

Rất lợi hại, bởi vì —— ngay cả tên ngu xuẩn Trần Cận Tây kia cũng chưa làm được thế này.

. . .

(Hết chương 23)

Tác giả có lời muốn nói: Trần · tủi thân · nhỏ yếu · bất lực · Tây: ????? Tại sao tự nhiên vô duyên vô cớ làm tổn thương người ta????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct