Chương 25: Tuyến xe buýt chở quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vô Thường nhịn không được nói: "... Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta vẫn nên đi làm việc đi."

Cố Ngụy hỏi, "Nếu không phải sao cậu ấy lại đối tốt với tôi như vậy?"

Hắc Vô Thường khổ não nghĩ một phen, không nghĩ ra lí do nào hợp lý, nhưng vẫn nói: "Dù sao cũng không phải là yêu thầm anh đâu."

"Tại sao lại không phải chứ?"

"Thước lão đại là nhân vật tầm cỡ cỡ nào chứ, không tính diện mạo nổi tiếng khắp tam giới, chỉ riêng nói về linh căn thôi, cũng đã khiến vạn người kính nể. Từ thuở còn nhỏ đã lợi hại đến mức nghiền áp bạn đồng trang lứa, đến khi vào trường học tam giới, cũng là học bá của học bá, mạnh như gấu, đánh trận nào thắng trận đấy không bao giờ thua, toàn bộ trường học đều bị đánh phá đến long trời lở đất."

"... Không ai quản cậu ấy à?"

"Quản cái gì? Trường học ở tam giới ít thì cũng có 5000 cái, sức cạnh tranh giữa các trường còn vô cùng lớn. Thước ca hàng năm đều đại diện cho trường xuất chiến giao lưu, mỗi trận đều đánh bại 5000 tuyển thủ, mang lại vô hạn vẻ vang cho nhà trường. Ai sẽ quản cậu ta?"

"..." Cố Ngụy trợn mắt há hốc mồm, sử tích này thật làm người khác đau trứng!

"Cho nên là, một người vừa ưu tú vừa siêu cấp lợi hại như Thước ca tuyệt đối sẽ không coi trọng nhân loại hèn nhát như các anh đâu, tuy rằng Cố Ngụy anh cũng xem như là một loài người trông khá là đáng yêu, nhưng người đáng yêu giống anh hay thậm chí là đẹp hơn anh, khắp tam giới này có quá nhiều."

"Ồ..." Cố Ngụy tiu ngỉu lấy bút chọc hắn, "Vòng tới vòng lui, cuối cùng mục đích chính của anh là làm tổn thương tôi thôi đúng không?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, trước là muốn anh hiểu Thước lão đại không có khả năng thích anh, miễn cho anh lại đi thích Thước ca, rồi lại ôm khổ vào người." Hắc Vô Thường đưa tư liệu đã đóng dấu xong cho anh, nói tiếp, "Sau là... Mỗi năm Địa Phủ tiếp nhận vô số vong hồn vì tình tự tử, quá ngu xuẩn rồi, tình yêu cũng đâu phải nguồn sống duy nhất khiến các anh phải ôm khư khư suốt đời, khi mất đi phải đi tìm chết như vậy."

Lời này rất có lý.

Tuy nhiên Cố Ngụy lại nghĩ, anh sẽ không vì đối phương không thích mình mà tử bỏ không thích người ấy nữa.

Anh vẫn có thể thích Trần Vũ.

Bởi vì yêu thầm cũng là một loại trải nghiệm trân quý, cũng có niềm vui riêng, cho dù đối phương không thích mình đi nữa.

Anh bỗng nhiên thấu hiểu vì sao Cố Phương Chu luôn làm rất nhiều chuyện để tiếp cận anh.

Cho dù có bị anh hết lần này đến lần khác cự tuyệt, cũng vẫn không từ bỏ.

Chỉ cần có thể đến gần đối phương thêm một chút, cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Thế nên, thái độ của anh đối với hắn có phải không nên kém như vậy hay không? Nhưng nếu ôn hòa đối đãi quá, chỉ sợ sẽ cho người ta hy vọng không nên.

. . .

Trần Vũ mới vừa đi đến phòng 'Cực quang Bắc Cực', đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo băng giá ở sau vách tường này.

Cậu vừa đi vào trong, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, buốt đến mức muốn đóng băng toàn bộ dây thần kinh.

Diêm Vương đã sắp bị đông thành cục băng trôi, hắn bọc kỹ áo lông nói, "Mau qua đây nói chuyện, tôi lạnh sắp chết rồi đây này!"

Trần Vũ đi đến đối diện hắn ngồi xuống, nói: "Nhiệt độ rất thích hợp mà."

"Thích hợp quần què, không phải ai cũng có một thân da lông dày cộp chống lạnh giống cậu." Diêm Vương vừa run vừa nói, lại đắp thêm cho mình một tấm áo khoác nữa, "Chân trước cậu vừa lấy Sổ Sinh Tử của Cố Ngụy đi, chân sau liền có tổ điều tra của tam giới xuống hỏi, tôi chỉ có thể ăn ngay nói thật với họ thôi."

"À." Trần Vũ dựa vào ghế dựa, nhìn người trước mắt run như cầy sấy, nói: "Vậy là sắp tới bọn họ sẽ tìm đến tôi?"

"Đúng vậy." Diêm Vương liên tiếp hắt xì vài cái, "Nếu giờ cậu trả lại Sổ Sinh Tử, tôi còn có thể giúp cậu nói đỡ vài lời."

"Không được, tôi còn cần dùng." Trần Vũ nói, "Chuyện ở tam giới nhiều như vậy, đi kiểm tra hết chắc chắn rất lâu, bọn họ sẽ không tìm tới cửa nhanh vậy đâu."

"Đợi tới khi họ tìm tới cửa thì cũng muộn rồi, không cẩn thận lại bị trừng phạt nữa, vị tôn đại thần nhà cậu tôi không đỡ nổi."

Trần Vũ nở nụ cười, "Chịu hình chính là tôi, anh hoảng cái gì."

"Tại cậu quá bất phàm chứ sao, tất cả hình phạt đều gần như vô dụng với cậu, làm cho mấy nhân viên phòng hình cụ của tôi hoài nghi quỷ sinh, cảm thấy hình cụ mình làm ra như đống sắt vụn vậy, động một tí là lại đến tìm tôi xin ngân sách nghiên cứu hình cụ mới, tôi có thể không đau đầu sao?"

Trần Vũ cười, nói: "Dù sao trước khi tôi dùng xong Sổ Sinh Tử thì sẽ không trả về, tổ điều tra tam giới thích tra thì cứ tra đi."

"Cậu cậu..." Diêm Vương tức giận chỉ cậu, "Không nghe dạy bảo!"

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Hết rồi."

"Vậy tôi đi đây."

"Mau cút cút lẹ, nhìn thấy cậu là phiền lòng."

Nhưng Trần Vũ vẫn còn ngồi ở trên ghế, không hề có ý muốn đi.

Diêm Vương bị đông lạnh đến run run nhịn không được nói, "Sao còn chưa lượn đi?"

Trần Vũ từ từ dựa vào ghế dựa thoải mái, nói: "Đột nhiên không muốn đi nữa."

Diêm Vương bỗng nhiên nhận ra gì đó, thiếu chút nữa xốc bàn, "Cậu là đang cố ý muốn đông chết tôi!"

"Nào có."

"Quỷ cũng méo tin!"

Trần Vũ cười, dù sao —— không hề có ý muốn đi.

Diêm Vương: "..." Hắn đã chọc phải tên hỗn trướng gì thế này!

. . .

Hôm nay Cố Ngụy vào phòng thẻ bài, hai ngọn núi ác quỷ đã thành thật hơn rất nhiều, lại thêm Hắc Vô Thường đi kề bên, không ai dám chọc anh.

Cố Ngụy nhìn lượng xương trắng chất thành núi không có mấy thuyên giảm, nói: "Tưng đây xương có khi phải ghép nguyên năm mới hết mất."

"Không đâu, nếu như Thước ca vui, búng tay một cái là có thể ghép xong toàn bộ rồi, cũng không biết tại sao Thước ca cứ thích ngồi tỉ mỉ ghép từng khúc từng đoạn y hệt người phàm như vậy, mất công kinh khủng." Hắc Vô Thường nghĩ nghĩ, nói: "Tôi cảm thấy Thước ca không những không phải thích anh, mà còn có thù oán với anh nữa đó."

Cố Ngụy nhìn hắn, hỏi: "Ý của anh là, hôm rồi anh một hơi đánh ra một đợt sóng phá nát hết thành quả lao động của tôi, cũng là vì có thù oán với tôi đúng không?"

"... Đương nhiên không phải!" Hắc Vô Thường túm anh lại cái ghế ngồi xuống, "Chăm chỉ làm việc đi, không được nói bừa."

Nếu để Hy Thước lão đại nghe thấy, hắn lại bị đánh bay lên trời!

Cố Ngụy cầm lấy một khúc xương trắng, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Nếu như Trần Vũ ghép xương bằng pháp thuật, thì sẽ làm như thế nào?"

Hắc Vô Thường nói, "Đơn giản thôi, ngưng thần triệu hoán, để chúng nó tự thức tỉnh hoạt động, chủ động xếp hàng tìm ' bạn thân '."

"Tìm bạn thân?"

"Ý là các đoạn xương liền nhau ấy, ví dụ như xương ngón tay tìm đoạn khớp nối bàn tay và các ngón tay gần kề, xương xổ tay tìm xương khuỷu tay, xương khuỷu tay tìm xương bả vai, xương bả vai tìm xương sườn xương cổ, mỗi một đoạn xương đều có mục tiêu nhất định để tìm, rất nhanh là có thể nối xong một bộ xương hoàn chỉnh."

Cố Ngụy bừng tỉnh, cái cách này y hệt như tập hợp tiểu đội vậy, chỉ cần tìm đúng người đứng trước mặt mình là được, đội ngũ sẽ tự động chỉnh tề.

Anh tò mò hỏi: "Vậy sao mấy ngày nay anh không làm vậy đi, còn ngồi chịu khổ chịu cực nối từng đoạn xương giống tôi làm gì?"

Nhắc tới cái này Hắc Vô Thường liền cảm thấy mình thảm hơn chữ thảm, "Hy Thước lão đại không cho, cậu ta nói mấy cái này phải để lại cho anh ghép."

"...."

"Cho nên Thước lão đại thật sự không thể nào là đang thích anh."

Lời này Cố Ngụy không nghe thấy, anh đã sớm rơi vào trầm tư từ khi nghe thấy chữ kia.

Ngưng thần triệu hoán...

Anh cứ thấy ngờ ngợ, liệu đây có phải là cùng một loại với pháp thuật dựng thẳng trứng gà mà Trần Vũ dạy anh hay không, và cả cách cậu ấy dạy anh tưới hoa nữa?

Có điều tưới hoa không chỉ đơn giản là yêu cầu ngưng thần tốt, mà còn cần định lực triệu hoán kiểm soát tốt nữa.

Luyện thành pháp thuật dựng trứng gà, chẳng khác nào đã học xong cách ngưng thần triệu hoán xương trắng; Luyện thành pháp thuật tưới hoa, chẳng khác nào đã học xong cách điều khiển đám xương trắng tự mình tìm đồng bọn ghép nối thành hình.

Cố Ngụy nháy mắt thông não, từ lúc bắt đầu, Trần Vũ đã tính toán để anh học thứ này, cho nên mới đưa anh xuống địa phủ làm công.

Hắc Vô Thường thấy anh cứ đờ ra không động đậy, hỏi: "Cố Ngụy anh lại muốn trốn việc đấy à?"

Hỏi xong hắn lại nghĩ, cho dù anh có muốn trốn việc thật thì hắn cũng không quản được, thật thảm. Có núi dựa to không lo chết đói là có thật, hắn cũng muốn có một ngọn núi để dựa vào.

Hắn âm thầm thở dài, vùi đầu ghép xương tiếp.

Có lẽ do quá tập trung, cũng không để ý động tĩnh bên cạnh. Hắn chuyên tâm ghép xong một bàn tay, đang muốn nói chuyện phiếm với Cố Ngụy một phen, nghiêng đầu một cái, chỉ thấy bên cạnh mình đã có một loạt bàn tay, chỉnh tề ngay ngắn xếp hàng trên bàn, giống như chịu sự quản lí của ai đó, thành thành thật thật đứng im.

Cố Ngụy ngồi trên ghế nhắm hai mắt, vầng trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Hắc Vô Thường không dám cất lời, lát sau, các đoạn xương cổ tay, khuỷu tay, bả vai cũng lần lượt tìm cặp ghép đôi, tự khâu chính mình thành một bộ hoàn chỉnh rồi đi tìm bộ hoàn chỉnh khác để tiếp tục nối, tốc độ cực nhanh.

Hắc Vô Thường kinh ngạc, lúc này hai đầu mày Cố Ngụy nhíu càng sâu, mồ hôi trên trán đã thành hạt châu lăn xuống. Hắn bỗng nhiên thấy núi xương trắng đột nhiên chấn động, bay ra mấy chục đoạn xương trắng, vọt về phía bọn họ. Hắn đang muốn vung tay đỡ, nhưng xương trắng vừa bay đến trước mặt liền dừng, xong lại trong hỗn loạn có quy tắc mà mẹ ai người nấy tìm.

"..."

Lúc này cửa bên vách tường mở ra, Trần Vũ đi đến. Vừa vào đã thấy Cố Ngụy đang ngưng thần triệu hoán, xương trắng cả phòng thi nhau bay nhảy. Thấy Hắc Vô Thường muốn liên tiếng chào hỏi mình, cậu đặt ngón trỏ lên môi, bảo hắn đừng nói chuyện.

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy vẫn đang ngưng thần, lại nhìn đám xương trắng ngoan ngoãn tự tìm anh em của mình ghép nối thành bộ hoàn chỉnh, lộ ra nụ cười.

Hắc Vô Thường thường ngày chỉ thấy cậu cười... gian trá giảo hoạt đến mức làm người sợ hãi, giờ đột nhiên lại thấy cậu lộ ra nụ cười ôn hòa như vậy, thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm.

Hắn lòng nóng như lửa đốt, tại sao còn chưa cho hắn đi, hắn muốn đi kể chuyện này cho ông chủ và Bạch Vô Thương ngay lập tức.

Một người tính tình khó ở cọc lóc như Thước ca, hóa ra cũng biết cười một cách đàng hoàng.

Đột nhiên xương trắng dừng chuyển động, Cố Ngụy mở mắt ra, mồ hôi đã ướt cả đầu. Đôi mắt âm dương đang đỏ quạch, bỗng nhiên giống như bóng đèn bị ai đó ngắt điện, "tách" một cái biến mất, tất cả xương trắng đang bay lơ lửng cũng lập tức rớt xuống đất, tan thành từng mảnh.

Thuật pháp đã vỡ, Cố Ngụy toàn thân vô lực, ngã xỉu sang bên cạnh.

Hắc Vô Thường duỗi tay muốn đỡ anh, nhưng một trận gió quét tới, Trần Vũ đã ôm lấy anh rồi.

"Cố Ngụy không sao chứ?"

"Nguyên thần hao tổn quá độ, cần ngủ một giấc, không sao hết." Trần Vũ bế anh lên, nói: "Để yên hiện trường, đừng thay đổi gì cả."

"Vậy tôi có thể tan ca rồi ha?" Hắc Vô Thường sợ cậu đổi ý, cầm mũ lên rồi lập tức cùng cậu đi ra ngoài, "Thước lão đại, Cố Ngụy rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể sử dụng ngưng thần triệu hoán, cậu dạy à?"

"Tôi chỉ dạy ngưng thần, còn chưa kịp dạy triệu hoán."

Hắc Vô Thường kinh ngạc, "Nếu vậy Cố Ngụy quả thật là một tiểu thiên tài."

"Tiểu?" Trần Vũ cười với hắn, "Chắc tôi phải nói cho anh biết một chuyện này."

"Thước ca mời nói."

"Anh ấy vào ngày đầu tiên học, đã dựng được 66 viên Minh Thạch."

"...Không thể nào!" Hắc Vô Thường kêu lên sợ hãi, "Tôi không tin."

"Chẳng lẽ tôi lại đi lừa gạt anh?"

"..." Hắc Vô Thường nói không nên lời, hắn rối rắm một phen cố tiếp nhận sự thật này, "Nếu để các hiệu trưởng trường học tam giới biết, nhất định sẽ tới đoạt người. Ủa? Thước ca cậu nói chuyện này cho tôi, chẳng lẽ chính là muốn tôi truyền tin tức này đi?"

Trần Vũ nhìn trời nói, "Không phải vậy."

Hắc Vô Thường khó hiểu, "Vậy tại sao cậu lại phải nói cho tôi nghe?"

"Đơn thuần chỉ là muốn khiến mấy người vô dụng cặn bã như các anh cảm thấy ghen tỵ thôi."

"..." Ai là người vô dụng cặn bã hả! Hắc Vô Thường thở phì phò nói, "Ở đó mà chê, lúc trước cậu nhập học cũng chỉ dựng được mười viên đá thôi đó."

Trần Vũ cười, "Tôi dựng được mười viên, không phải vì tôi chỉ có thể dựng mười viên, mà là do lão sư chỉ đưa ra mười viên."

"... Mấy người các cậu thiệt là, có để cho người ta sống nữa không vậy." Hắc Vô Thường thở phì phì, không nói nữa, tổn thương lòng tự tôn.

"Đêm mai gặp, tiểu cặn bã."

Trần Vũ trêu chọc xong, ôm theo Cố Ngụy rời đi.

Hắc Vô Thường đứng tại chỗ thở phì phò, chỉ là học bá thôi, có gì đâu mà tinh tướng. Cơ mà Cố Ngụy quả thật quá lợi hại, ý của Hy Thước rốt cuộc có phải muốn hắn truyền tin này đi hay không đây... Hắn thật dò không được, đoán không ra.

Lúc sau Bạch Vô Thường xuất hiện, Hắc Vô Thường đem chuyện 66 viên Minh Thạch nói cho hắn, hỏi, "Cho nên đây là muốn tôi truyền tin đi, hay là không truyền?"

Bạch Vô Thường gần như chẳng cần nghĩ, nói: "Truyền."

"Thật không?"

"Cậu ta là loại người không biết giữ mồm giữ miệng thế sao? Nói cho mi nghe, chắc chắn là muốn mi truyền tin đi."

"Nhưng rốt cuộc dụng ý của cậu ta là gì?"

Bạch Vô Thường nghĩ nghĩ, nói: "Ai biết."

. . .

Trần Vũ ôm Cố Ngụy về lại nhà nhỏ của hai người, phát hiện trước cửa có một người... không, có quỷ.

Lão quỷ co quắp bất an mà đi tới đi lui, mũ cũng sắp bị hắn vò bứt đến hỏng.

"Lão quỷ."

Lão quỷ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trần Vũ về lập tức vui mừng, nhưng vừa thấy cậu ôm Cố Ngụy trong lòng, lại hoảng loạn lên, "Cố Ngụy làm sao vậy?"

"Đang ngủ." Trần Vũ nói, "Sao chú không vào nhà chờ?"

Lão quỷ nói, "Các ngài không có ở nhà."

Trần Vũ hơi bất ngờ, căn nhà mới này cậu chưa bố trí phòng vệ, với lại có cậu ở đây thì sẽ không có con ma nào dám tự tìm đường chết mà vào, nhưng lão quỷ là người quen, ông ấy muốn vào lúc nào cũng được mà.

Nhưng ông ấy vẫn đợi bọn họ về mới dám vào.

So với tên nhóc thích phát sóng trực tiếp hay tự tiện xông vào nhà người khác kia, quả nhiên cấp bậc nhân phẩm cao thấp khác biệt thật rõ ràng.

"Tờ giấy này."

Trần Vũ nâng tay đưa tư liệu cho hắn, nói: "Vợ của chú qua đời năm 1969. Lão quỷ, chú có rất nhiều con cháu."

Lão quỷ sửng sốt, nhận lấy trang giấy, vừa mới thấy tên vợ mình, nước mắt liền tí tách mà rơi xuống, hốc mắt đong đầy nước mắt, đến nỗi không thấy rõ chữ trên giấy, "Điều làm tôi hối hận nhất là vào lần cuối cùng trước khi bước ra cửa đó, tôi đã chê cô ấy làm mì sợ quá mặn. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn muốn nói xin lỗi với cô ấy... Không thể về nhà gặp mặt cô ấy lần cuối."

Hắn lau nước mắt, nhìn tên trên giấy, còn có tên của nhóm con cháu, nghẹn ngào nói, "Một mình thân gái nuôi lớn nhiều con nhỏ như vậy, nhất định không dễ dàng... Tôi lại không thể giúp đỡ cô ấy chuyện gì hết, trước kia đã luôn làm cô ấy phải lo lắng, còn chết sớm như vậy nữa, ném hết mọi gánh nặng lại cho cô ấy gánh cả."

Lão quỷ khóc không thành tiếng, trong thanh âm tràn ngập hối hận.

Trần Vũ nhìn quen sinh tử biệt ly, nhưng lão quỷ khóc thành như vậy vẫn làm cậu thấy khó chịu. Cậu nói, "Thẩm phu nhân đã chuyển sinh, bà ấy có nhiều công đức phúc lộc, sẽ không đầu thai vào nhà quá tệ."

"Vâng." Lão quỷ lại lau nước mắt, cẩn thận cất tờ giấy đi, "Bên ngoài lạnh lắm, ngài đưa Cố Ngụy vào nhà đi, tôi về thu dọn ít đồ."

"Bảo trọng."

Trần Vũ nhìn bóng dáng tràn đầy cô đơn của lão quỷ biến mất dưới ánh đèn đường, lão quỷ như này, e là sẽ không an phận chuyển sinh.

Cố Ngụy ngủ đến đau đầu, ngủ bên trái không thoải mái ngủ bên phải cũng không thoải mái, lăn qua lộn lại, trong đầu quần một đống ác mộng.

Lại trải qua một cơn ác một nữa, Cố Ngụy chậm rãi mở mắt ra, toàn thân mệt rã rời.

"Tỉnh rồi hả?" Trần Vũ hỏi xong, lại nói, "Tôi đoán anh lại muốn mua nhà."

Cố Ngụy bị chọc cười, nhưng ngay cả cười cũng chẳng có sức, anh miễn cưỡng ngồi dậy. Trần Vũ giúp anh lót cái gối sau lưng, lại dịch chăn cho anh, Cố Ngụy chớp mắt, "Sao tôi cứ có cảm giác chúng ta đang diễn cảnh khổ tình nhỉ?"

Trần Vũ nở nụ cười, hỏi, "Đầu còn đau không?"

"Có chút choáng, sao cậu lại biết đầu tôi không thoải mái?"

"Tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực như vậy, sao có thể thoải mái." Trần Vũ nói, "Cứ từ từ từng bước một mà học, không phải vội, cũng đừng ép mình khổ luyện."

"Ông tổ cậu biết như thế rất có cảm giác thành tựu không?" Cố Ngụy nói, "Giống như làm được một chuyện phi thường."

Trần Vũ mỉm cười, Cố Ngụy nghĩ tới một chuyện, "Tôi phải đưa tư liệu cho lão quỷ."

"Hắn đã tới, tôi đưa tư liệu cho hắn rồi." Tiết Khởi nói, "Lão quỷ rất vui mừng, nhưng cũng rất khổ sở, hắn muốn gặp lại vợ hắn một lần."

"Nhưng mà có cách nào gặp được đâu." Cố Ngụy thở dài, điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn, anh nhìn thử, nói: "Là người môi giới nhà, nói mấy ngày nữa chủ nhà về nước, sẽ đến ký hợp đồng với chúng ta. Cầu trời phù hộ tiền bán đồ cổ mau chuyển tới, để tôi còn trả đứt một lần tiền nhà, vậy là có thể loại bỏ một đống phiền toái lớn."

"Có Cố Phương Chu hỗ trợ, tiền chắc sẽ đến nhanh hơn dự kiến." Bởi vì hắn cũng muốn làm cho anh vui vẻ hơn. Lời ra đến miệng, Trần Vũ lại bỗng nhiên không muốn cho anh biết sự thật này.

Ngồi nghỉ một hồi, cơn choáng váng của Cố Ngụy đã giảm đi nhiều, anh sờ sờ bụng, đói quá, "Ông tổ, tôi muốn ăn chút cháo, cháo thịt nạc."

"Tôi đi mua thịt." Trần Vũ nói, "Anh nằm thêm xíu đi, nấu xong tôi gọi anh."

Cố Ngụy không muốn nằm, không thì giống heo quá. Anh ngó xem thời gian, mới 10 giờ.

Chờ Trần Vũ ra cửa mua thịt, anh đi rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Anh chạy ra ngoài sân, chuẩn bị tập tưới hoa. Vừa mới ngưng thần, đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Anh đi qua mở cửa, chỉ thấy Cừu Phi đang đứng ở bên ngoài, có chút thiếu kiên nhẫn mà càu nhàu anh: "Sao chậm quá vậy."

Cố Ngụy nhìn cậu ta, hỏi: "Có việc gì sao, đại thiếu gia?"

Cừu Phi hẩy hẩy túi trái cây trên tay về phía anh, nghênh mặt nói: "Bà ngoại tôi bảo tôi tới đây xin lỗi anh, hy vọng anh đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi. Với lại, về sau anh không được tới nhà của tôi tìm tôi nữa."

Cố Ngụy không khách khí nói, "Cậu đang tới xin lỗi hay là tới để ăn đập hả?"

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi, được chưa?"

"Không được."

Cố Ngụy muốn đóng cửa, Cừu Phi xuyên bàn tay qua hàng rào sắt chặn cửa lại, nói: "Ít gì thì anh cũng nhận trái cây dùm đi chứ, bằng không xíu tôi về biết ăn nói thế nào với bà ngoại."

"Đần, sao cậu không ăn hết đi rồi hãng về nhà."

"Ờ ha." Cừu Phi nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, "Bà ngoại tôi nói phải bắt anh nhận!"

Cố Ngụy bó tay, cảm thấy cậu nhóc này có chút đần thật, nói: "Trái cây tôi không nhận đâu, chỉ cần về sau cậu đừng tới phá... Quấy nhiễu tôi nữa, là tôi đã thấy rất mỹ mãn rồi." Anh nói xong, thấy ánh mắt cậu nhóc đảo đảo một chút, này căn bản là chưa dứt tà tâm, "Cậu nói rõ xem, sao cậu cứ nhất nhất phải tới đây phát trực tiếp?"

Cừu Phi nói thẳng, "Bởi vì nơi này là nơi nổi tiếng nhất... Căn nhà số 77, ai mà không biết, ở trên mạng còn lên cả hotsearch kìa. Ở chỗ này phát trực tiếp sẽ khiến fan dễ... chi thưởng nhiều, tôi muốn thừa dịp mọi người còn cảm thấy đề tài này mới mẻ, phát nhiều video một chút kiếm lời."

"Thế sao cậu không đổi góc nhìn khác mà ngẫm lại, căn nhà cậu đang sống yên ổn lại bị người lẻn vào phát sóng trực tiếp, cậu vui nổi không?" Cố Ngụy nói, "Cậu không đi học à?"

"Trường học có gì tốt mà đi, tôi không thèm đi."

"Bây giờ có biết bao người muốn đi học mà không thể đi kìa, cậu là đang sống trong phúc mà không biết hưởng phúc."

"Hừ, liên quan đếch gì đến anh." Cừu Phi không kiên nhẫn văng tục, quăng trái cây cái bẹt xuống đất, giọng thách thức: "Thích thì anh đi mà học."

"...Thằng nhóc láo toét này!"

Lúc Trần Vũ về tới nơi, phát hiện Cố Ngụy đang đứng ở chân tường ngoài sân khoa tay múa chân. Cậu hỏi, "Sao thế?"

"Tôi muốn xây mấy bức tường bốn phía này cao hơn, ngăn cản mấy đứa nhóc không biết điều vào nhà gây sự."

"Ừm, tiến hành đến đâu rồi?"

Cố Ngụy nhụt chí, "Không đến đâu cả, độ cao tường bây giờ rất ổn, nếu cao thêm một chút thì không có mỹ cảm, với lại còn thêm vẻ áp lực chật chội. Tôi không thể chỉ vì mấy đứa nhóc không nên thân đó mà từ bỏ tầm nhìn thoáng đãng mấy chục năm được. Aizz phiền chết mất."

Trần Vũ cười, phòng yêu ma quỷ quái cậu chẳng ngán, nhưng nếu phòng người, thì có vẻ hơi khó. Có thể thêm một tầng lá chắn, yêu ma tự biết không dám lui tới. Nhưng nếu bị nhân loại phát hiện ra, có khi lại có thêm chứng cứ nói nơi này là nhà ma nhà quỷ, Cố Ngụy ra đường lại bị người ta nghị luận nữa.

Cậu đi vào phòng bếp nấu cháo thịt nạc, Cố Ngụy vẫn còn ở trong sân nghiên cứu kế hoạch phòng người lạ đột nhập nhà ở.

Lúc Trần Vũ gọi anh vào ăn cháo, thấy sắc mặt của anh không tồi, hỏi: "Có ý tưởng rồi?"

"Có." Cố Ngụy nói, "Nuôi chó! Ngoài cửa treo cái biển cảnh báo, nhà có chó dữ người lạ chớ vào."

Trần Vũ nhịn không được dừng lại, chớp mắt nói, "Tôi không thích chó."

Cố Ngụy hiếm khi nghe có thứ cậu không thích, nói: "Loại chó nào cũng không thích hả? Đại ngáo Husky thì sao?"

Trần Vũ lắc đầu.

"Mỉm cười thiên sứ Satsuma?"

Trần Vũ tiếp tục lắc đầu.

"Thế chó Phốc thì sao, nhỏ hơn con mèo nữa."

"Không." Trần Vũ hơi bĩu môi nói, "Chỉ cần là chó thì đều không thích." Cậu dừng một hồi rồi nói, "Ngoại trừ Hao Thiên Khuyển, miễn cưỡng có thể nhìn lọt mắt."

Cố Ngụy trào phúng nói, "Chẳng lẽ cậu có thể mời được Hao Thiên Khuyển đến đây canh nhà hay gì?"

Trần Vỹ nghĩ nghĩ, "Cũng hay đó, đợi chút, tôi đi hỏi hắn xem có thể đến hay không."

Nói xong liền muốn đứng dậy, Cố Ngụy một phen giữ chặt cậu, "Tôi nói giỡn, không nuôi!"

"Không cần gọi hắn tới thật sao?"

"Không cần."

"Ò." Trần nói, "Hình như gần đây hắn cũng không có tâm trạng đón tiếp tôi, dù sao hắn cũng vừa kết giao một cô bạn gái mới."

Cố Ngụy tròn mắt nhìn cậu, "Bạn gái á?"

"Đúng vậy, còn là một mèo yêu."

"..."

Trần Vũ lắc đầu, "Gặp sắc quên bạn, không thèm quan tâm hắn."

Nè, rõ ràng là đôi cẩu miêu nhà người ta không thèm để ý cẩu độc thân là cậu thì có. Cố Ngụy khổ nghĩ một phen, cuối cùng vẫn quyết định không xây tường cao thêm, để cho đẹp.

Đến buổi đêm, Cố Ngụy lại phải xuống địa phủ làm công, đây đã trở thành thói quen sinh hoạt của anh. Mới vừa vào đến chợ địa phủ, điện thoại vang lên chuông báo tinh tinh, có tin nhắn mới.

Anh lấy ra xem, là ngân hàng gửi tới, có người chuyển khoản vào tài khoản của anh.

Chuyển khoản...

Cố Ngụy vội click mở tin nhắn, chỉ thấy có người vừa chuyển cho anh một đống con số. Trong nhất thời không thể đếm hết được là có mấy số 0, anh nghiêm túc đếm đếm, ngẩng phắt đầu: "Ông tổ!"

Trần Vũ đang chuyên tâm băng qua đường lớn ở chợ nghiêng đầu, "Hả?"

Cố Ngụy cầm di động đưa ra trước mặt cậu, "A a a! A a a!"

Trần Vũ vừa nhìn, cười cười, "Vui lắm hả?"

"Quá vui!" Cố Ngụy nói, "Tôi gọi cho người môi giới ngay đây, nói tôi sẽ mua đứt căn biệt thự kia! Mua đứt!"

"Sắp 0 giờ rồi."

"À, vậy để mai gọi." Cố Ngụy mừng rỡ đến mức hai mắt như có ngôi sao, vui đến muốn hát lên, "Tôi thành tiểu phú ông rồi!"

Trần Vũ bỗng nhiên nghĩ, nếu Cố Ngụy mà biết ngày đó do cậu lười mặc cả, nói một câu "lấy số nguyên đi", tước đi số lẻ 29 vạn, Cố Ngụy... liệu có đánh cậu hay không?

Có lẽ là sẽ khóc.

Cho nên Trần Vũ quyết định không nói cho anh biết.

Cậu tự hào mình thật tri kỷ.

Cố Ngụy vui như bước trên mây tiến vào cao ốc, mới vào đại sảnh, đã nghe thấy tiếng người gọi mình.

"Cố Ngụy Cố Ngụy." Hắc Vô Thường còn đang cách rất xa đã gọi anh, đột nhiên vọt tới trước mặt anh, mở miệng liền nói, "Không thấy Lão quỷ đâu."

Cố Ngụy hơi kinh ngạc, niềm vui mới vừa rồi nở rộ nháy mắt biến mất, "Sao lại không thấy?"

Hắc Vô Thường nói, "Vốn dĩ chạng vạng hôm nay quỷ sai định đi đón ông ấy, nhưng không ngờ xe câu hồn tới trạm lại không thấy ông ấy đâu."

"Không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ?"

"Ban đầu điện đồ theo giõi tình trạng của ông ấy vẫn luôn bình ổn, nhưng kể từ sau buổi sáng, sóng điện bắt đầu rối loạn, lên xuống bất thường, tôi sợ ông ấy như vậy sẽ làm ra chuyện xấu." Hắc Vô Thường lo lắng, "Chắc không phải do tờ tư liệu kia gây nên chứ?"

Cố Ngụy cũng không dám khẳng định, lúc đó anh đang hôn mê, cũng không biết lão quỷ khi nhận được tư liệu đã có tâm trạng như thế nào.

Trần Vũ nghĩ nghĩ, nói,:"Chúng ta cùng đi tìm hắn."

Nói xong cậu liền dắt Cố Ngụy bước đi, Hắc Vô Thường ở phía sau hô, "Tìm được ông ta thì nhớ kêu ông ta xuống địa phủ báo danh sớm, nếu để chậm trễ sẽ bị phán định thành trốn... bị định tội nặng, kéo thấp cấp bậc chuyển sinh đó."

"Biết rồi."

Trần Vũ dứt lời, mang theo Cố Ngụy chớp mắt một cái biến mất, về tới nhân gian.

Cố Ngụy cảm thấy suy đoán của mình là đúng, nói: "Ông tổ, chắc là sau khi ông ấy nhìn thấy tư liệu mới thay đổi ý định, không đi chuyển sinh nữa."

"Chắc thế." Trần Vũ nói, "Ngươi cảm thấy lão quỷ sẽ trốn ở chỗ nào?"

Cố Ngụy suy nghĩ một chút, nói: "Lão quỷ từng nói với tôi, ông ấy không biết che giấu quỷ khí của mình, với lại do ngày thường luôn có người bắt nạt ông ấy, nên mỗi lúc như thế ông ấy sẽ tìm nơi có thật nhiều ma quỷ để trốn, trong đám đông quỷ khí hỗn loạn, đối phương sẽ không tìm được ông ấy."

"Nơi có nhiều ma quỷ à..." Trần Vũ đã biết, "Đi bệnh viện, nhà xác."

Trạm xe câu hồn ở bên ngoài nhà xác, đứng một đống quỷ mới.

Tuyến xe thông với Minh giới mỗi ngày có hai chiếc, chỉ một chút nữa thôi tuyến xe đầu tiên sẽ cập bến, đàn quỷ chen nhau xếp hàng đợi lên xe.

Vừa đến 0 giờ, màn đêm đã đen đặc, một chiếc xe buýt rất bình thường tuýt còi, chậm rãi chạy đến trạm xe, ngừng lại.

Đàn quỷ lần lượt đi lên, lát sau toàn trạm xe chỉ còn lại một người. Tài xế lại bóp còi lần nữa, nhưng con quỷ kia chỉ ôm chân không ngẩng đầu.

Cửa xe đóng lại, chở một xe đầy quỷ mới xuống địa phủ.

Lão quỷ ngồi ở trên ghế dài, thật lâu không nhúc nhích.

"Lão quỷ."

Lão quỷ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngay Cố Ngụy và Trần Vũ.

. . .

(Hết chương 25)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct