Chương 27 Đúng, chính là thời đại này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy có chút ngạc nhiên mà nhìn vào người đang đi tới, đây tuyệt đối không phải là lão quỷ đi cùng anh tới đây, mà có lẽ là Thẩm Vô Thanh ở thời đại này.

Thẩm Vô Thanh nhìn anh, hỏi: "Cậu là ai?"

Học sinh giải thích nói: "Là phóng viên, vì chuyện hòa ước ở Paris mà tới."

Cố Ngụy lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên nói, "Chào thầy ạ, em là... Cố Ngụy - phóng viên của báo《 Một lời 》, muốn phỏng vấn một chút cái nhìn của mọi người về việc đại biểu của Trung Quốc tại hội nghị ở Paris đã chịu không ít đãi ngộ bất công, thêm nữa bọn họ còn bị đại biểu của các nước đế quốc bác bỏ hết những yêu cầu hợp lý dành cho Trung Quốc."

" Báo《 Một lời 》?" Thẩm Vô Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Tôi chưa từng nghe có tòa soạn báo này."

"Không phải tòa soạn ạ, chỉ là một nhóm nhà báo độc lập." Cố Ngụy không thể không phát huy kỹ thuật diễn, khó xử mà nói, "Quy mô của nhóm chúng em rất nhỏ, đều là những người có chí hướng hợp nhau cùng gộp lại tạo thành, chính là để tiếp nhận và truyền bá tư tưởng mới, trào lưu mới, vì muốn thay đổi tư tưởng của người dân đất nước chúng ta mà sinh."

Mấy người học sinh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Lý tưởng này hay quá!"

Thẩm Vô Thanh lại thở dài, nói: "Văn chương hay bao nhiêu cũng không bằng vũ lực, khẩu hiệu có gào lớn thế nào cũng không lại tiếng súng."

Học sinh hai mặt nhìn nhau, Thẩm Vô Thanh nói: "Trường sắp đóng cửa rồi, các em mau về đi, trên đường chú ý an toàn, đừng gây chuyện."

"Thưa thầy..."

Thẩm Vô Thanh đưa bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại, lại đi xem xét các phòng khác.

Hắn vừa đi, liền có người nói, "Vị Thẩm giáo sư này người cũng như tên, bản thân không dám lên tiếng, còn không cho người khác lên tiếng."

"Trong tất cả các giáo sư, người nhát gan nhất chính là ổng đó."

Cố Ngụy nghe vậy trong lòng không thoải mái, nói: "Sao lại nói Thẩm giáo sư nhát gan?"

Học sinh đáp: "Vì ông ấy làm chuyện gì cũng sợ hãi rụt rè, sợ gây chuyện. Ngay cả lúc giảng bài cũng không quản được đám học sinh phá phách, chỉ biết nói một đống đạo lý suông. Thường ngày nếu như ổng ở trường, bên ngoài mà có tiếng súng hay tiếng động lạ gì đó, ổng đều không cho chúng tôi ra ngoài xem có chuyện gì."

Một người khác cười nhạt nói, "Bây giờ chỗ nào mà không có tiếng súng? Chỗ nào không có pháo? Có thể trốn đi đâu."

Cố Ngụy vốn tưởng chỉ khi là ma lão quỷ mới nhát gan, hóa ra người thật của ông ấy càng nhát gan hơn.

Cũng phải, một người đã biến thành ma rồi cũng không hung dữ nổi, thì khi làm người có thể hung đến mức nào chứ.

Cố Ngụy lại hỏi thêm bọn họ mấy vấn đề, lúc này mới rời khỏi trường, mà trước khi đi anh lại sợ quần áo lố lăng của mình sẽ bị quân phiệt tóm cổ, bèn hỏi mượn đám học sinh một bộ quần áo.

Cũng may nơi này gần ký túc xá, nam sinh viên có không ít quần áo, cho anh một bộ cũng chẳng sao. Với lại bọn họ rất thích anh phóng viên vừa đẹp trai vừa có lý tưởng này, rất hào phóng lấy cho anh một bộ.

Cố Ngụy thay quần áo xong, hỏi học sinh địa chỉ nhà của Thẩm Vô Thanh rồi đi đến đó.

Mục đích tới đây là để lão quỷ gặp lại vợ, nên giờ mọi người đi lạc nhau hẳn là đều sẽ chọn nhà ông ấy để tụ hợp.

Cố Ngụy một đường đi qua, có lẽ do chiến tranh thế giới lần thứ nhất mới vừa kết thúc, Trung Quốc lúc này so với lúc trước đã an bình hơn một chút.

Có người ăn mặc thời thượng nhàn nhã đi trên đường, cũng có người quần áo rách rưới mặt ủ mày chau. Thêm cả đám quân phiệt cưỡi ngựa, trên eo đeo theo cảnh côn đi tuần cảnh.

Cố Ngụy trước kia thường đến mấy cố thành mà minh tinh quay phim để chụp ảnh, từng thấy qua không ít kiến trúc cùng loại với dân quốc.

Nhưng cảnh phim đều là giả, đường phố quá sạch sẽ, người qua đường số 1 số 2 đều biểm cảm đơn điệu y như nhau, không giống bây giờ được thấy tận mắt mọi người sinh hoạt chân thật như vậy.

Đặc biệt là vừa nãy nghe thấy tiếng đám học sinh tràn ngập khí thế phẫn nộ hô vang, đây là thứ mà cho dù có nghiên cứu bao nhiêu tài liệu, hay xem nhiều thật nhiều phim điện ảnh đi nữa, cũng không thể bắt chước được.

Nhà của lão quỷ cách trường học khá xa, Cố Ngụy đi mất nửa giờ, đi đến khi trời tối mịt, một đường hỏi thăm, mới tìm được nhà ông giữa lúc đang rối loạn rẽ trái rẽ phải.

Cố Ngụy đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn vào trong, nhà họ Thẩm khá nhỏ, hình như đã xây rất lâu, đồ vật nơi nơi đều nhuốm màu năm tháng. Mặc dù nhỏ nhưng sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp, nhìn ra được là một gia đình ấm cúng.

Trong phòng có hai đứa nhỏ đang làm bài tập, còn có một bé gái đang ngủ say trong nôi. Anh nhớ rõ lão quỷ có hai nam một nữ, vậy nên đây chính là bọn họ.

Lát sau có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi diện mạo thanh tú bưng đồ ăn ra, nói: "Thu dọn bài vở đi, lên kêu ba mấy đứa xuống ăn cơm."

Hai đứa nhỏ nghe xong "vâng" một tiếng, một đứa nhanh nhẹn thu dọn sách vở trên bàn, một đứa lên lầu gọi người, hồi sau Thẩm Vô Thanh xuống lầu, đi vào giúp vợ bưng thức ăn dọn cơm.

Triệu Hồng Miêu nhìn ra sắc mặt hắn không tốt lắm, có vẻ tâm sự nặng nề, nhưng không hỏi.

Thời buổi loạn lạc, tâm tình ai cũng không tốt.

Đồ ăn dọn xong, Thẩm Vô Thanh cầm bát đũa lên, nghĩ tới nghĩ lui, thở dài ra một hơi phiền muộn, "Thật quá đáng."

Hai đứa nhỏ đều đồng thời nhìn hắn, Triệu Hồng Miêu hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Vô Thanh nói, "Nước Pháp ở Paris khai mạc cuộc 'Hội nghị hòa bình', chúng ta là nước chiến thắng cũng cử đại biểu đến dự, đưa ra đề xuất thu hồi tất cả đặc quyền của các nước ngoại quốc ở quốc gia chúng ta, đồng thời yêu cầu hủy bỏ '21 điều'. Nhưng mấy cái nước đế quốc chết tiệt đó hoàn toàn ngó lơ, gạt bỏ yêu cầu của đại biểu nước chúng ta, chậm chí còn muốn đem tất cả mọi quyền lợi của nước Đức ở Sơn Đông giao cho Nhật Bản tiếp tục sở hữu."

Triệu Hồng Miêu tuy rằng không nắm rõ chính trị, một lòng một dạ chăm lo cho gia đình và các con. Nhưng thân là người ở trong hoàn cảnh này, là lợi hay hại vẫn là phải biết.

Bà kinh hãi lắp bắp, hỏi: "Thế chính phủ tính làm thế nào?"

Thẩm Vô Thanh đối với chính phủ Bắc Dương không có chút hảo cảm nào, bây giờ tin tức mới vừa truyền đến, cũng không biết bọn họ định ứng đối thế nào. Hắn thở dài, "Anh còn tưởng sau khi Viên Thế Khải chết rồi sẽ tốt hơn chút, nhưng không ngờ lại càng loạn hơn."

Vào ba năm trước lúc Viên Thế Khải chết, hắn thật sự đã cho rằng thời cuộc sẽ tốt hơn, quân phiệt sẽ biến mất. Kết quả đất nước thiếu một người lãnh đạo, quân phiệt lại càng làm càn ác hơn, chiếm cứ một phương, không phục một ai. Mà sau đó, Đoạn Kỳ Thụy lên nắm toàn quyền chính phủ, bèn lập tức đầu phục Nhật Bản, còn muốn để cho quân phiệt dùng vũ lực thống nhất phương nam.

Mặc dù sau này có quân đội 'Bắc phạt' nổi lên xuất chinh, nhưng cũng đánh không lại quân Bắc Dương, cuộc vận động bảo vệ cuối cùng của Tôn Trung Sơn tiên sinh thất bại, quân phiệt lại càng kiêu ngạo, cục diện càng loạn, chỉ sợ về sau sẽ còn loạn nữa.

Thẩm Vô Thanh cau mày, nói: "Cứ chờ tiếp xem sao."

Nhưng mà lúc này những việc phải "chờ" như này thật sự quá nhiều, Triệu Hồng Miêu mặt mang ưu sầu, nói: "Chỉ sợ nếu hòa ước này thực sự bị ký, vậy vài thập niên tới, Trung Quốc sẽ mọc ra càng nhiều thêm mấy điều ước tựa như 21 điều nữa."

Bà giấu ở trong bụng bốn chữ "Tang.. Quyền.. Nhục.. Quốc", không dám nói ở trước mặt trượng phu.

"Nếu lại thêm điều ước, chẳng khác nào nước ta thất bại vô dụng, giống như nuôi một ổ sâu mọt trong bụng, chờ ngày bị đục thủng. Hòa ước này tuyệt đối không thể ký."

Triệu Hồng Miêu nhẹ giọng, "Bọn họ có ký thì chúng ta cũng đâu ngăn được, chúng ta chỉ là dân thường, có thể kiếm được bát cơm ăn no bụng là tốt lắm rồi."

Thẩm Vô Thanh nhìn qua ba đứa con nhỏ nhà mình, trong mắt càng chất chứa tang thương, "Không đâu... Sẽ luôn có kỳ tích xuất hiện mà..."

Trung Quốc sẽ không chịu nhục quỳ như vậy mãi, chắc chắn bọn họ sẽ đứng lên, cho dù có lẽ hắn không được chứng kiến ngày tháng tự do đó, nhưng hắn vẫn hy vọng con mình có thể thấy được và được sống yên bình trong thời đại đó.

Hắn hận mình chỉ là một giáo sư đại học hai tay trói gà không chặt, không giúp ích được gì.

Hắn có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ là cầm cục phấn bảng ném vào mặt mấy tên quân phiệt chết tiệt đó sao?

Có ích gì chứ...

"Bách vô nhất dụng thị thư sinh." (Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh)

Thẩm Vô Thanh lại thở dài một hơi nữa.

Triệu Hồng Miêu cũng yên lặng ăn cơm.

Không khí trong phòng áp lực cực kỳ, ngay cả Cố Ngụy ở ngoài cửa sổ cũng cảm thấy trong lòng nặng nề. Anh là một người đến từ tương lai, biết rõ Trung Quốc sẽ còn phải trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng cuối cùng đều sẽ qua, chịu đựng hết trời đông giá rét, rồi sẽ nghênh đón mùa xuân. Từ vũng bùn đứng lên, một lần nữa lớn mạnh trở thành người khổng lồ.

Chỉ là với người ở thời điểm bây giờ mà nói, căn bản là nhìn không thấy tương lai, cũng không có cách giải thoát.

Cố Ngụy nhẹ thở dài, bỗng nhiên cảm thấy có người thở vào tai mình, quay đầu lại nhìn lên, thấy có một bóng người cao lớn đứng sát rạt cạnh bên, làm anh sợ tới mức suýt thì kêu ra tiếng.

Đến khi thấy rõ ràng là ai, Cố Ngụy tức mình quát khẽ, "Anh đi đứng kiểu gì không phát ra chút âm thanh nào hết vậy!"

Trần Cận Tây vừa xuất hiện đã bị mắng nói, "Ơ hay, cậu ở cùng với cục lông Hy Thước kia lâu ngày, cách nói chuyện cũng y chang nó. Người ta hay bảo đồng hương gặp đồng hương nước mắt lưng tròng, nhưng mà tôi thấy trong từ điển của cậu với nó hoàn toàn không có câu đó."

Câu nói ngầm thừa nhận hai người ăn ý này khiến cho sắc mặt Cố Ngụy tốt hơn chút, nói: "Ông tổ nhà tôi không đi cùng anh à?"

"Không có."

"Lão quỷ thì sao?"

"Cũng không gặp." Trần Cận Tây biết nguyên nhân nhóm bọn họ bị phân tán khắp nơi chắc chắn có liên quan đến con khỉ ốm vừa nãy, nhưng hắn không nói, dù sao trừ hắn ra thì không ai biết, thế nói ra làm gì, nói để ăn đập hay gì.

Cố Ngụy nhíu mày, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì... Ủa Trần đại sư sao trán anh lại sưng u một cục thế kia?"

Trần Cận Tây sờ sờ cục u trên đầu, nói: "Vừa nãy lúc rơi xuống đụng phải cái cửa."

"À..." Cố Ngụy nói, "Chúng ta nên ở chỗ này chờ bọn họ, hay là đi tìm bọn họ?"

Trần Cận Tây muốn nói chờ, nhưng chợt nghĩ lại, bây giờ đang là thời cơ cực tốt để một mình hắn ở riêng với Cố Ngụy, có thể nhân lúc này dò la xem trên người anh có phải có linh cốt gì hay không, hay là có bí mật gì đó đặc biệt.

Cục lông kia cứ đi theo anh dính chặt như vậy, nói không có mục đích gì á, hắn còn lâu mới tin.

Trần Cận Tây nói, "Tốc độ của cục lông kia nhanh hơn chúng ta nhiều, cậu đã tới đây rồi mà nó còn chưa tới, vậy có khi gặp phải chuyện gì rồi. Chúng ta đi tìm nó xem sao."

"Nhưng nếu cậu ấy tìm tới đây thì làm sao?"

"Để tôi lưu lại đây ít ký hiệu, nếu nó tới thì có thể thấy."

Cố Ngụy nghi ngờ nhìn hắn, không quá tin tưởng, "Không, tôi sẽ ở đây từ từ chờ Trần Vũ."

??? Đã quyết định ở lại thế còn hỏi hắn đi hay không làm gì?

Trần Cận Tây thầm mắng một tiếng, đành phải ở lại chờ cùng anh. Vừa chờ vừa nhảy nhót trong lòng —— Cục lông đừng xuất hiện, cục lông đừng xuất hiện.

Cố Ngụy chờ mãi đến đêm khuya, Trần Vũ cũng không xuất hiện, ngay cả lão quỷ cũng không thấy.

Anh cảm thấy mình bắt đầu mệt rã rời, mấy ngày mấy đêm gần như không cần ngủ làm anh quên mất đây mới là đồng hồ sinh học bình thường. Anh ngáp một cái, Trần Cận Tây lập tức nói, "Cậu xem, tôi đâu có lừa cậu, cục lông kia có khi đã gặp phải chuyện gì thật rồi. Tạm thời đi tìm chỗ ngủ trước đi, xong rồi lại về chờ tiếp."

Cố Ngụy lót chân nhìn về hướng ngõ nhỏ thật dài, vẫn không thấy bóng dáng Trần Vũ đâu. Anh cúi người ngồi xổm từ chiều giờ nên cẳng chân rất mỏi, đáp ứng nói: "Ừm, vậy tìm một chỗ để ngủ trước đi."

Trần Cận Tây lén lút nhếch khóe miệng —— Yes! Thành công.

Cố Ngụy đi cùng hắn ra ngoài, lại hỏi, "Anh cứ gọi Hy Thước là cục lông này cục lông kia, rốt cuộc thì chân thân của cậu ấy là gì?"

Trần Cận Tây đảo mắt, "Cậu còn chưa biết chân thân của nó á? Nó chưa nói cho cậu hả?"

"Chưa."

"À..." Trần Cận Tây khoái chí nói, "Nó là sâu, sâu lông."

"..." Cố Ngụy nói, "Diêm Vương lại nói cậu ấy là chuột..."

Trần Cận Tây chớp chớp mắt, "À không, đúng á, nó là chuột, tôi nhớ nhầm."

"..." Trông mặt tôi dễ gạt thế sao! Không thèm tin mấy người!

Hai người tìm gian nhà trọ trông có vẻ sạch sẽ đi vào, ông chủ nhìn hai người, hỏi: "Có quan hệ gì?"

Trần Cận Tây nghiêm túc nói, "Tôi là anh trai cậu ta."

—— Anh trai Cố Ngụy tức là anh trai của cục lông kia, tính chất bắc cầu hehe.

"Thuê mấy phòng?"

Cố Ngụy trả lời: "Một phòng."

Trần Cận Tây hoàn hồn, gì? Một phòng? Một phòng?!! Tên bê đê Cố Ngụy này muốn làm gì hắn?

Cố Ngụy nhìn hắn, "Đại sư... đại ca, anh có tiền không?"

À, gì chứ tiền thì anh đây đầy!

Trần Cận Tây mò mò trong túi quần một chút, lại móc ra, trong tay xòe ra một cọc tiền đủ ăn chơi xả láng.

Lầu một quán trọ có mở quán ăn, trong quán đang có mấy thương nhân ngồi quây lại với nhau nói chuyện, một bàn thức ăn nóng hổi trên bàn cũng chưa ai động. Cố Ngụy không cố ý nghe lén, nhưng vẫn nghe được bọn họ đang nói chuyện gì.

"Hành vi của lũ Nhật Bản này thật sự là vô sỉ đến cực điểm, đều là nước chiến thắng, tại sao Paris lại đồng lòng với mấy nước đế quốc khốn kiếp đó bắt nạt nước chúng ta?"

"Aizz, cứ như vậy, chủ quyền đất nước cũng mất mất."

"Đây chính là bộ mặt thật của mấy cái nước đế quốc đó!"

"Phi!"

Cố Ngụy vừa bước lên lầu vừa nghĩ, hiện tại vụ hòa ước Paris đang lên men, bất kể là đám học sinh trong trường kia, hay là thương nhân, tầng lớp tri thức, dân thường,... đều đang rất phẫn nộ, chẳng bao lâu nữa sẽ gây nên sóng to gió lớn.

Một con bướm nhỏ đang rục rịch đập cánh, đến một ngày đầu tháng 5, sẽ đập thành cơn lốc, làm khiếp sợ toàn bộ Trung Quốc.

"Cố Ngụy tiên sinh." Trần Cận Tây đi ở đằng trước bước lên lầu hai, bỗng nhiên xoay người, duỗi tay về phía anh, "Tôi cảm thấy tôi cần thiết phải giới thiệu lại bản thân một lần nữa với cậu."

Cố Ngụy khó hiểu nhìn tay hắn, tên này thần kinh rung rinh hay là rảnh rỗi gây chuyện vậy, mắc gì phải giới thiệu mình lần nữa? Anh nói: "Tôi biết anh rồi mà."

"Không không, cậu không biết, tôi cảm thấy hình tượng của tôi đã bị cục lông kia phá hủy hoàn toàn, tôi muốn giới thiệu lại mình một lần nữa."

—— Mau bắt tay đi, để tôi thăm dò xem thử cậu rốt cuộc là loại quái vật gì.

Cố Ngụy đứng chờ nguyên một ngày, hiện giờ đang rất là mệt, chỉ nghĩ nhanh chóng lên phòng đi ngủ, nói: "Trần đại sư, ấn tượng của tôi về anh rất tốt, tôi muốn tắm rửa nhanh còn đi ngủ, anh có thể đừng chắn đường được không?"

"..." Trần Cận Tây đành phải hết hy vọng thu tay lại, thấy anh đi qua bên cạnh người mình, lại muốn trực tiếp bắt lấy đầu vai anh. Tay vươn ra nửa đường, đột nhiên trong đầu hiện lên nụ cười lạnh lẽo của cục lông kia, tức khắc đánh mất dũng khí.

Lỡ như tên họ Cố này méc lẻo với cục lông kia, nói hắn dê xồm mình, vậy chỉ sợ hắn sẽ bị cục lông chẻ thành tăm xỉa răng mất.

"Được rồi." Cố Ngụy đối chiếu số phòng xong đứng ở trước cửa nói, "Tôi tới rồi, cảm ơn Trần đại sư đưa tôi tới cửa, tôi vào ngủ đây, anh..."

"Từ từ." Trần Cận Tây không khỏi ngạc nhiên nói, "Cậu không cho tôi vào ngủ chung à?" Nói xong hắn liền phát hiện mình nói bậy, "Không phải, ý tôi là, cậu không cho tôi vào phòng ngủ dưới đất luôn à?"

"Đương nhiên không." Cố Ngụy nói, "Ủa yêu quái các anh cũng cần ngủ à? Ông tổ nhà tôi chẳng bao giờ ngủ cả, tối nào cũng chuồn ra ngoài đi đánh bài. Chứ không sao tôi lại chỉ thuê một gian phòng chứ?"

"..."

Cố Ngụy nhíu mày nhìn hắn, "Tôi tưởng lúc nãy anh im lặng là ngầm đồng ý chỉ thuê một phòng, đợi tôi ngủ anh sẽ đi tìm Trần Vũ, nhưng không ngờ... anh là loại người như vậy."

Trần Cận Tây kinh hãi, "Loại người như vậy? Loại người nào như vậy? Sắc.. lang sao? Tôi đương nhiên là chính nhân quân tử!"

Cố Ngụy gài người thành công, nói: "Thì ra anh đã sớm dự định đi tìm ông tổ nhà tôi, vậy trăm sự nhờ ngài nha, chúc ngủ ngon."

Dứt lời liền đóng cửa phòng lại, nhốt Trần đại sư đại danh đỉnh đỉnh ở ngoài.

Trần Cần Tây nhìn cửa phòng đóng lại, hai mắt trừng thẳng, hai cái con người này kiếp trước là bánh trôi nhân hạt mè chắc luôn! Bên ngoài thì trắng thuần nhưng bên trong đen thui!

Muốn nắm tay Cố Ngụy một cái cũng không thể, Trần Cận Tây tức cái lồng ngực hết sức, hắn còn lâu mới đi tìm Trần Vũ, cũng sẽ không đi hái thuốc, lỡ bị người của tam giới phát hiện thì cái nồi này còn không phải đội ngay lên đầu hắn à, hắn đâu có ngu.

Nhưng mà nếu không đi thì giờ làm gì đây ta....

Trần Cận Tây suy tư hồi lâu, rốt cuộc nhảy lên nóc nhà, ngồi xổm xuống quan sát khắp nơi tìm kiếm hơi thở của Trần Vũ, không tìm thấy gì hết.

"À hú——"

Không ai đáp lại, chỉ sợ Trần Vũ thậm chí còn không ở cái thời không này.

Chắc đi nhầm niên đại mất rồi.

Chẳng lẽ thật sự bị con khỉ ốm kia làm rối loạn thời không?

Trần Cận Tây quyết định vĩnh thủ bí mật này đi, nếu không hắn sợ sẽ bị cục lông đánh chết.

. . .

Quán trọ xây ở ngay bên cạnh đường cái, mà đường lại nhỏ nên các gian nhà gần như là kề sát nhau, mặc dù không có tiếng xe cộ đi lại như nước chảy, nhưng tiếng người đến người đi cũng nhiều đến mức tạo ra tiếng ồn khó chịu.

Trời vừa mới sáng không lâu, Cố Ngụy đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Giường ở đây quá cứng, cộm đến mức anh đau eo, mới sáng sớm chân tay còn chưa nghe điều khiển, rửa mặt đánh răng mà cứ run hết cả lên.

Anh vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu một, Trần Cận Tây còn chưa về, anh muốn ăn sáng nhưng lại phát hiện mình không có tiền, đang định rút lui khỏi hàng người xếp hàng mua bánh bao, bên cạnh đã có người đưa tiền cho ông chủ, "Mười cái bánh bao."

Bây giờ Cố Ngụy mới có cảm giác người tha hương gặp được cố nhân, "Chào buổi sáng đại sư."

Trần Cận Tây hừ một tiếng, "Gọi đại ca."

"Dạ đại ca."

... Sao lại dễ dàng thuận theo như thế hả hả, chả có tí khiêu chiến gì hết, quả nhiên giống hệt tên Hy Thước, không có tí nguyên tắc! Trần Cận Tây nói, "Có muốn ăn gì khác nữa không?"

Cố Ngụy lắc đầu, hỏi: "Đại ca, tiền của anh... là biến từ lá cây ra hả?"

Trần Cận Tây nói, "Đương nhiên không, đây chính là tiền tối hôm qua tôi lấy trong thùng tiền của nhà bên cạnh đấy."

Cố Ngụy trợn mắt, ghé tai hắn dùng khẩu hình nói: Anh đi ăn trộm?

Trần Cận Tây cũng dùng khẩu hình, nói một cách tỉnh bơ: Yên tâm, đó là nhà giàu.

"..." Ăn cắp của nhà giàu thì không tính là ăn cắp sao?

Như hiểu tiếng lòng của anh, Trần Cận Tây bổ sung: Giàu và xấu xa.

Cố Ngụy nghe đến đây mới yên tâm, xấu xa thì trộm được, không sao. Anh lại hỏi: "Vậy tiền tối hôm qua đưa chủ quán trọ thì sao?"

"..." Trần Cận Tây nuốt hai chữ "tiền giả" vào bụng, gãi mũi nhìn trời, "Ờm thì... đợi chút nữa tôi lén tráo đổi lại là được chứ gì."

Cố Ngụy: "..."

Trần Cận Tây cầm mười cái bánh bao, chia cho anh năm cái.

Cố Ngụy ôm năm cái bánh bao đi theo hắn vừa đi vừa gặm, "Có tin tức gì của ông tổ nhà tôi với lão quỷ chưa?"

"Chưa, tôi nghĩ có thể do trận pháp sai ở đâu đó, bọn họ bị đưa đi nơi khác."

"Trận pháp lập tốt thế sao lại lỗi được..."

"Tôi đã nói cậu không đáng tin rồi."

Cố Ngụy không phản bác, trận pháp là do kẻ gà mờ như anh lập nên, khả năng làm sai là rất cao, vẻ mặt của anh không khỏi xụ xuống ảo não.

Trần Cận Tây cà khịa xong lại thấy anh ảo não —— Nữa nữa, lại nhận sai nhanh như vậy, làm hắn cũng ngại đả kích anh thêm!

Hắn nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, với năng lực của cục lông kia, chẳng mấy chốc là có thể sắp đặt lại thời không, thuận lợi cùng chúng ta hội tụ."

"Hy vọng ông tổ có thể mau chóng tìm được chúng ta."

Trần Cận Tây tò mò, "Cậu cứ gọi nó là ông tổ làm gì, nó sao có thể là tổ tông của cậu được?"

Cố Ngụy nói, "Cậu ấy quen bà nội tôi, cũng thích bánh bột ngô bà nội tôi làm, sau này bà nội tôi mất, cậu ấy vì không muốn làm tôi sợ, nên nói mình là tổ tông Trần gia, sau đó tôi cũng biết cậu ấy không phải, nhưng không sửa được miệng nữa."

"Người sợ phiền phức như tiểu tử đó mà lại loanh quanh lòng vòng với anh một vòng lớn như vậy à, tìm một đống lí do ngớ ngẩn." Trần Cận Tây cắn một miếng bánh bao, nuốt xuống xong nói, "Nó mà muốn ăn bánh thì có gì khó, copy paste chính là chương trình học sơ cấp mà hồi xưa chúng tôi phải học."

Cố Ngụy hỏi, "Đại ca, ý của anh là Trần Vũ vốn không cần thiết phải cứ cách mấy năm lại tới nhà tôi ăn bánh bột ngô?"

"Đương nhiên rồi, tiểu tử đó nhất định có mục đích khác."

Cố Ngụy dừng một chút, Trần Vũ rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lợi dụng anh sao?

Trần Cận Tây nhìn hai đầu mày anh nhăn nhó, trong lòng thầm mừng—— Ta đốt ta đốt, đốt nhà cục lông kia, đốt cho cháy tưng bừng, quá vui!

"Ầm!!!"

Bầu trời đang trong xanh đột nhiên nổi lên tiếng sấm rung trời, chấn đến mức màng tai Cố Ngụy đau nhức, Trần Cận Tây đang có ý tưởng xấu trong lòng cũng giật bắn mình, tưởng đâu Hy Thước sắp phi từ trên trời xuống tẩn hắn.

Hắn và anh cùng lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện mây đen giăng kín, sắc trời thay đổi quá nhanh, nhìn là biết đây không phải biến chuyển thời tiết bình thường.

"Đây là sao đại ca?"

Trần Cận Tây nhìn nhìn, nói: "Hừm, có thể là cục lông nhà cậu đang thay đổi thời không, muốn đến đây hội tụ với chúng ta."

"Tốt quá, vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Trần Cận Tây nghĩ nghĩ, ăn nốt cái bánh bao cuối cùng, "Cậu ăn no rồi có say xe nữa không?"

"Không say..."

"Vậy ăn nhanh đi."

Cố Ngụy vội gặm một ngụm bánh bao, có điều còn chưa kịp nuốt vào, dưới chân đã đột nhiên chao đảo nứt vỡ thành cái hố, nháy mắt nuốt cả người anh vào trong. Anh theo bản năng bắt lấy cánh tay Trần Cận Tây, nhưng một giây sau cảm giác mất trọng lực đã biến mất.

Lại là một luồng ánh sáng chói lòa kéo tới, Cố Ngụy lúc này đã có kinh nghiệm, đưa tay che mắt.

Một cái nháy mắt sau, Cố Ngụy chỉ cảm thấy mông có chút đau, bên tai lại là âm thanh hữu lực tràn đầy sức trẻ hệt lần trước.

"Được rồi, trước tiên chuẩn bị cho tốt biểu ngữ, mười ba trường đại học khác đều đã liên hệ xong, thời gian bắt đầu là ngày mốt, địa điểm ở Thiên An Môn."

"Đã rõ."

"Đã rõ."

"Có bạn nào có ý kiến gì khác hay không?"

Cố Ngụy mở mắt ra, phát hiện nơi này là một hội trường lớn, phía trước ngồi đen nghìn nghịt một đám người.

Nhìn lại cách ăn mặc của bọn họ, giống với giáo phục mà đám học sinh hôm qua anh gặp ở phòng chứa đồ mặc.

Nhưng bọn họ đang bàn về việc ngày mốt tụ hội ở quảng trường Thiên An Môn...

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, ngày mốt chẳng lẽ chính là ngày 4 tháng 5?

"Ngày hôm qua" còn cách cuộc nổi dậy của học sinh tận bốn tháng, biến đổi thời không một cái, anh đã đi tới tháng 5?

Vậy Trần Vũ đâu?

Không thấy.

Trần Cận Tây đâu? Lão quỷ đâu? Đều không có.

"Người phía sau bạn học kia, phiền cậu lấy dùm tôi tấm biểu ngữ đằng sau cậu, truyền lên đây."

Cố Ngụy giật mình, tầm mắt của mọi người đã đặt ở trên người anh.

Bỗng nhiên có người nói, "Ủa, đây không phải là anh phóng viên của báo《 Một lời 》sao?"

Cố Ngụy nhìn về phía bạn học nam đó, là một trong những học sinh "hôm qua" ở trong phòng chứa đồ.

"Phóng viên Cố, bốn tháng trước anh tới trường chúng em phỏng vấn, sau đó vẫn luôn không thấy bóng dáng, chúng em còn tưởng là anh từ bỏ, không ngờ là cuối cùng anh vẫn tới!"

Người trong khắp hội trường đều kích động.

"Phóng viên? Là phóng viên sao?"

"Thời điểm này mà vẫn dám tới thật sự quá cảm tạ."

Cố Ngụy thấy bọn họ dành mưa lời khen cho mình, làm anh cảm thấy có chút hoảng hốt.

Lúc anh còn làm Paparazzi, chỉ có bị người mắng sói đầu, bất kể là chính chủ minh tinh, hay là người hâm mộ, người qua đường, ai cũng ra sức chửi. Cho dù có khen, cũng là vừa đấm vừa xoa cà khịa không thật lòng.

Nay lại được nhiều người như vậy trực tiếp khen ngợi, là lần đầu tiên anh được hưởng thụ.

Cố Ngụy ngay từ đầu vốn định nói dối đã lấy lại tinh thần, đứng lên, nghiêm túc nói, "Đúng vậy, tôi là phóng viên, sẽ ghi lại toàn bộ hành trình lịch sử này vào bài viết của tôi, tuyên truyền cho tất cả mọi người cùng biết, thậm chí là con cháu đời sau của chúng ta cũng sẽ được biết!"

Nhiệt huyết của đám học sinh tăng vọt, trong hội trường nơi nơi đều có thể thấy được biểu cảm quyết tâm của bọn họ, có người đang vội vàng đi truyền tin, có người đang chế tác biểu ngữ, cũng có người đang đứng ra sắp xếp công việc cho cuộc 'nổi dậy' ngày mốt.

Cố Ngụy đứng ở một bên dùng camera mới vừa mượn được chụp lại dáng vẻ bận rộn của nhóm người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt huyết lại yêu nước nồng nàn này, trong lòng cảm khái ngàn vạn phần.

Anh đi đến dưới một bóng râm, thấy có người đang lấy cơm hộp ra ăn.

Bộ dáng cô đơn kia Cố Ngụy đã quá quen thuộc, anh bước nhanh đi qua, "Thẩm giáo sư."

Thẩm Vô Thanh đang nhai một ngụm cơm trong miệng nghiêng đầu, thấy anh thì nghĩ nghĩ, nói: "Cậu tên Cố Ngụy đúng không, là phóng viên của báo gì đó..."

"Vâng, báo một lời ạ." Cố Ngụy ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Thẩm giáo sư nhìn có vẻ... có vẻ đang ưu sầu?"

Thẩm Vô Thanh thở dài, "Ngày mốt bọn nhóc muốn đi Thiên An Môn biểu tình chống lại chính phủ Bắc Dương, đều là một đám học sinh không có sức lực gì, tôi sợ bọn chúng bị thương."

"Nhưng đây là lựa chọn của bọn họ, cũng là lựa chọn chính xác."

Thẩm Vô Thanh trầm mặc thật lâu, nhìn về phía nhóm học sinh tràn ngập sức sống như cỏ xanh mơn mởn đằng xa, nói: "Ngày đó tôi cũng chưa đi xa, nghe cậu với bọn nhóc nói, tôi là người nhát gan sợ phiền phức, đúng không?"

Cố Ngụy nói xấu người bị bắt tại trận có chút xấu hổ, "Phải ạ..."

Thẩm Vô Thanh cười khổ, "Thời buổi loạn lạc như vậy, đám học sinh đó lại huyết khí bừng bừng, tôi chỉ nghĩ làm sao giữ cho chúng nó an toàn ở trong trường học, đừng đi gây chuyện mà thôi. Mạng người ngày nay chẳng đáng mấy đồng, súng của quân phiệt lại không bao giờ biết nói lý. Thời buổi này giữ được mạng là tốt lắm rồi, ở yên trong trường an an ổn ổn mà học thêm nhiều tri thức, về sau đi ra ngoài là có thể thoải mái phân cao thấp bằng đầu óc với người ta, chứ không cần phải liều mạng."

Cố Ngụy ngây ra, lão quỷ thật ra không phải mềm yếu, cũng không phải không có lòng nhiệt huyết yêu nước, mà chỉ là do hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, quá coi trọng sự bình yên không dễ gì mới có được này, cho nên nếu có thể không phá hỏng nó, thì sẽ không phá.

Thẩm Vô Thanh lại nói: "Nhưng mà tôi không cản được chúng nó, nhất định sẽ đổ máu mất."

"Nếu muốn thay đổi một thời đại, thay đổi một đám người hoa mắt ù tai không chịu thức tỉnh, thì nhất định phải có đổ máu, phải hy sinh, mà những giọt máu này cũng sẽ không đổ xuống vô ích." Cố Ngụy nghiêm túc nói, "Bọn học sinh chẳng lẽ không biết sẽ đổ máu sao, không biết chính phủ sẽ lấy đao thật kiếm thật ra đàn áp bọn họ sao? Biết! Bọn họ biết rõ, nhưng cho dù biết, bọn họ vẫn làm, vẫn hành động, bởi vì không có đứng lên thì không có giải phóng, không thể cứ tiếp tục nhượng bộ như vậy."

Đây chính là lý tưởng của thanh niên thời đại mới, lý trí mà lại nhiệt huyết!

Thẩm Vô Thanh nhìn chàng trai có khẩu khí tự tin ngất trời này, so với lần đầu tiên gặp ở trong phòng chứa đồ, gần như hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hắn cúi đầu ôm hộp cơm, thư sinh yếu đuối... Thật sự vô dụng sao?

"Bịch."

Cố Ngụy phát hiện bụi cỏ sau lưng có động tĩnh, như là có cái gì vừa rớt xuống.

Anh đứng lên nhìn ra đằng sau, thấy có người đang nhúc nhích ở đó, một cái cẳng chân trần trụi dơ lên trời, quần ngắn đến đầu gối, chân lại còn rất trắng. Một đôi tay vừa gầy vừa dài, đang chống xuống đất mượn lực để đứng lên.

Cố Ngụy kiên nhẫn đợi một lúc, người nọ rốt cuộc từ bụi cỏ bò ra ngoài, đầu bù tóc rối, "Phi phi phi" mà phun cỏ ra.

"Cái chỗ quái quỷ gì đây, giấc mơ này cũng chân thật quá ấy chứ."

Cố Ngụy trừng lớn mắt, chạy qua túm lấy tóc của người đó kéo ra sau, mới thấy rõ được mặt của cậu ta.

"Cừu Phi???"

Tiểu tử láo toét này sao lại ở đây!

. . .

(Hết chương 27)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct