Chương 105: Trốn Học Thì Đừng Rũ Rê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Thạch chắc đâu ngờ, mình vừa làm phẫu thuật xong thì thằng chó khốn nạn khiến mình đau khổ đã bị chính tay anh họ kiêm bạn thân mình tiễn thẳng vào phòng cấp cứu. Răng gãy mấy cái, tay chân quắn quéo chắc ít nhất cũng rạn xương, có khi phải nằm phòng chấn thương chỉnh hình một thời gian.

Nằm trên giường, cậu nghe kể vậy thì cười thiếu điều xúc chỉ. Nam Khánh vả cho phát mới chịu im miệng má mỏ ăn cháo. Mấy đứa cũng khó chịu không muốn nói chuyện thằng kia nữa, Yên Thạch cũng không chỉ há miệng cố ăn thêm chút cháo nữa rồi liêu thiêu ngủ.

Tác dụng phụ của việc phẫu thuật tuyến thể khiến cậu ta mỏi mệt rã rời.

Ba mẹ Yên Thạch cũng biết tin chạy đến, chắc đâu có ai ngờ Yên Thạch làm tới mức như vậy. Mẹ cậu ta ôm mặt quỵ xuống bên giường bật khóc, còn ba cậu ta chỉ im lặng ngồi thẫn thờ.

Thở dài rời đi, Nam Khánh mỏi mệt dựa vào hắn, như cây không xương quấn chặt không buông.

"Sao rắc rối thế nhờ? Tự nhiên ép con mình như vậy. Lỡ nó tự tử thì sao?" Nam Khánh uể oải than thở.

Kỳ Nghiêm lắc đầu, nói: "Chắc do họ cảm thấy như vậy mới tốt, cha mẹ nào chẳng có ích kỉ của riêng mình."

"Phải ha, cha mẹ nào chẳng có chút ích kỷ." Cậu lẩm bẩm.

Vậy mẹ hắn khi cố gắng giữ hắn lại, có lẽ đó cũng là ích kỷ.

Nam Khánh ngẩn ngơ, cậu đưa quyển vở bài tập cho nhỏ Hoa, nhỏ cầm được quyển vở như chó thấy xương vui vẻ cười hì hì cảm ơn cậu bạn tốt. Hôm nay vẫn ôn thi thư mọi ngày, nhàm chán đến mức không muốn tới lớp.

Ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ ngợi sao không đứa nào tới kiếm chuyện cho sinh động cuộc sống chứ?

Quá là chán luôn.

Kỳ Nghiêm bận giảng bài cho mấy đứa khác, cậu ngó qua Song Kỳ cũng im lặng viết bài của mình. Tự nhiên cậu nghĩ, nếu lỡ kỳ này anh dành thủ khoa chắc nhiều người sốc lắm nhờ.

Cười khẻ, Nam Khánh vươn vai quyết định thử thách bản thân, mở đề cương siêu khó của hắn ra ngồi giải chơi cho biết.

Tiếng phấn viết cành cạch trên bản đen cứ ê ẩm vang lên, tiếng giảng bài ở lớp nào đó theo kẻ lá bay vào ô cửa sổ. Nam Khánh đem hồn thả vào những cành cây, leo lên ngọn gió bay theo tiếng ve sầu rôm rả.

Rầm một tiếng, thầy Lý khó tin cau mày nhìn đám học trò ồn ào không chịu học hành. Thầy tức tối dành 5 phút cuộc đời để giảng cho mấy đứa nghe về tầm quan trọng của việc học và tương lai phải ra sao nếu rớt đại học. Rồi thầy lại lấy ví dụ mấy lứa học trò cũ đang cố gắng học hành như thế nào, đã vượt khó ra sao.

Ba năm trời nghe có câu chuyện, nghe chán muốn chết.

Nam Khánh xích lại gần Song Kỳ, ghi vào giấy: "Anh có thèm gì không?"

Song Kỳ nhìn rồi nhanh chóng viết lại: "Không có."

"Anh có nghén không? Em nghe mẹ nói lúc có bầu em nghén không ăn được gì luôn."

Anh kẻ cười: "Em bé ngoan lắm, không làm anh khó chịu."

"Bé ngoan vậy mới đáng yêu chứ."

Cậu cười rồi xé nát tờ giấy tránh để hắn phát hiện, líu líu lo lo vo viên cục giấy ném vào sọt rác rồi quay xuống dưới bàn kiếm chuyện với hắn cho vui.

Tiết Lý xong rồi tới tiết Toán, cô vẫn như các thầy cô khác kêu đám học trò yêu lấy đề cương ra giải rồi lại kêu vài đứa lên bản ghi đáp án, nếu sai thì sửa rồi giảng vài kiểu đề mới.

Nhàm chán như mọi ngày.

Và Nam Khánh quyết định làm một việc mà đó giờ cậu rất khinh thường, cúp học.

Cậu quay xuống rũ rê hắn, Kỳ Nghiêm rất không hài lòng với thái độ này nhưng vì tình yêu hắn rất vui vẻ cùng cậu len lén trốn ra khỏi lớp.

Hai đứa vọt ra được liền chạy đi thẳng xuống khu vườn phía sau trường, cười phá lên ha hả, vui thích đến mức lạ lùng.

Học sinh ngoan lại trốn học, đúng là kỳ quan thế giới.

Lần đầu làm chuyện 'ấy', Nam Khánh vừa phấn khích vừa lo sợ bị phát hiện. Cảm giác 'lén lút' là vậy sao? Kích thích dễ sợ. Hèn chi có nhiều đứa mê cái cảm giác này tối này lén phén bên ngoài.

Giờ làm gì ta? Chưa có kinh nghiệm nên Nam Khánh không biết bước tiếp theo nên làm gì mới đúng. Nhìn tới nhìn lui, bình thường hai đứa không lên lớp học cũng chui vào thư viện ngồi. Giờ chẳng lẽ vô thư viện đọc sách, thì có khác gì bình thường đâu. Nhìn phía căn tin, giờ có mấy đứa lớp 10, 11 gì đó đang lén lén ăn hàng ở đó, chắc cũng cúp học.

Cậu chỉ chỉ: "Ăn gì không? Ra căn tin ăn đi."

"Lỡ trốn rồi thì chơi lớn luôn bạn, trèo tường."

Hai đứa đứng ở phía sau trường, bên kia tưởng là con đường nhỏ, bình thường xe cộ đi lại khá vắng. Theo như Kỳ Nghiêm nói thì bình thường mấy đứa trốn học hay trèo ra đây, đường này cũng nhiều quán ăn với tiệm net, tụi nó thích lắm. Cậu cứ ồ ồ, không ngờ thanh niên chăm ngoan như hắn cũng biết mấy cái này, không lẽ đã từng trải?

Bạn bên dưới đẩy mông bạn đang trèo, Nam Khánh gồng người nhanh chân leo ra khỏi tường nhảy xuống cái bịt. Cậu định quay lên kêu hắn nhảy xuống đi cậu đỡ thì Kỳ Nghiêm làm một động tác siêu ngầu, giống mấy mẹ nam chính trong truyện leo tường trốn học đó. Nam Khánh trề môi khinh bỉ gì đâu.

Kẻ làm màu không biết mình làm màu, Kỳ Nghiêm nghi ngờ bản mặt cậu, còn tưởng trẹo chân hay sao mà mặt méo xẹo.

Cậu nắm tay hắn, hai đứa dắt nhau chạy mất.

+++

Trong lớp, cô Hòa cuối cùng cũng để ý mình bị lạc mất hai đứa học trò, nhưng khổ nỗi hai đứa này học giỏi chăm ngoan. Nghỉ hai đứa có việc ra ngoài thôi nên quên xin mình thôi, cô tự an ủi, giả bộ làm lơ kêu mấy đứa lên giải bài tập. Mấy đứa trong lớp đương nhiên biết chứ, ai đứa học giỏi ngày nào cũng bám rít lấy nhau thấy ghét vậy mà sao không ai để ý cho được.

Không ngờ học sinh giỏi cũng cúp học, kỳ quan Thế Giới.

Mấy đứa cũng rục rịch muốn lẻn ra ngoài căn tin mua gì ăn, nhưng vừa nhấc chấn đã bị cô Hòa lườm cho cháy mặt, đành giả bộ cười phớ lớ gãi mặt lên bảng giải bài.

"Mày ngu lắm." Có đứa nào đó thỏ thẻ, "Lên xin đi vệ sinh rồi ra căng tin."

Có đứa nghe thật, đi vệ sinh cô có thể tạm chấp nhận, thế là cậu học trò đi tay không mà về ôm một đống bánh. Cô Hòa tức đến bật cười, mấy đứa mang nước ngọt lên cho cô, xin cô đừng la đừng mắng làm tổn thương những tâm hồn mong manh.

Song Kỳ bị hai đứa nhỏ bỏ rơi nhưng không buồn, anh chăm chỉ học bài, nhiều lúc chỉ bài mấy đứa nhỏ bên cạnh. Học một hai ngày còn ngại chứ hai năm trời, cũng xem như con cháu em út trong nhà. Anh chỉ nhỏ Hoa làm bài tập khó chỉ bằng cái máy tính, anh không quen dùng mấy thứ máy móc hiện đại này nhưng anh chỉ cần hiểu mấy cái phím trong đó hoạt động ra sao là có thể suy ra một đống công thức áp dụng.

Với mấy đứa thi trắc nghiệm, đứa nào cũng mê anh, cứ bài nào khó là xí xa xí xủm chạy lại cầu xin cứu giúp.

Để cảm ơn, mấy bạn nhỏ mua cho anh hộp sữa so cô la. Anh không ăn đồ bậy bạ, mấy thứ như bánh tráng hay trà sữa chỉ khi nào được Kỳ Nghiêm kiểm nghiệm mới được uống. Với lại cũng sợ đau bụng nên cũng không dám thử. Bởi, mấy đứa trong lớp biết ý nên cứ mua cái nào đóng hộp có nhãn hiệu.

Song Kỳ ngại ngùng nhận lấy.

Anh không quen uống sữa này nhưng khá ngon, vui vẻ ngậm ống hút uống từng chút từng chút một sẵn tiện giảng cho mấy bạn nhỏ mấy câu cuối để lấy điểm 10.

Cô Hòa thấy đám nhóc tụ lại hỏi bài cũng không làm khó, giờ là thời điểm tổng ôn, học thầy học cô không bằng học bạn học bè, Song Kỳ học cực giỏi cô rất vui vẻ để anh truyền thêm cho mấy đứa nhóc xíu xiu trí thông minh của mình.

Thằng Thuận cầm tờ đề cương, nó không hiểu câu 47 lắm muốn nghe anh giảng. Nhưng có đứa tự nhiên xớn xác giành trước, nó bực mình quơ tay làm nhỏ Hoa hóng hớt uống trà sữa giật mình ngã ngang, ly trà sữa rớt ngay vào mặt Song Kỳ.

Ly trà sữa có nắp nhưng nhỏ Hoa mới mở ra để ăn trân châu, nên nước chảy tè le, dính lên áo và mặt anh.

Mấy đứa đứng hình, cô Hòa đứng kế bên xem anh giải bài cũng giật mình.

Nhỏ Hoa hoảng hốt, nhưng Song Kỳ xua tay, anh nói: "Không sao, để anh đi rửa mặt là được rồi."

Mấy đứa xung quanh rù rì mắng nhỏ bất cẩn quá, nhỏ Hoa tức mình quay sang mắng thằng Thuận chỉ giỏi quơ chân múa tay, thằng Thuận lại chửi thằng Nam sao tự nhiên giành slot. Ồn ào náo nhiệt, cô Hòa bực mình hắng giọng duy trì trật tự.

"Ê tao nói cho nghe, bữa tao thấy thằng Khánh á, nó vào bệnh viện phụ sản."

"Ê ghê vậy? Đừng nói có bầu nha."

"Chắc vậy chứ gì nữa. Tuổi này ghê gớm lắm. Chắc bỏ chứ gì nữa, chơi xong không có trách nhiệm gì hết."

"Anh Nghiêm vậy luôn hả?"

"Chứ sao? Người ta Alpha trội, học giỏi đẹp trai nhà giàu, ai mà quen với thằng ất ơ đó lâu được. Chắc chơi thêm vài lần nữa là bỏ. Có khi không phải phá lần đầu đâu."

"Đúng ha, trèo cao thì cũng chỉ là đồ chơi thôi."

Song Kỳ vừa vào nhà vệ sinh đã nghe tiếng rù rì rú rí của mấy cậu nhóc Omega. Chắc học lớp 10, hay lớp 11 gì đó, trốn học ra đây nói xấu người khác. Mấy anh nhỏ cười ha ha hi hi, miệng tía lia nói cứ như mình thật sự nhìn thấy không bằng.

Anh nghe mà tức giận, mạnh mẽ bước vào, nói: "Mấy đứa đừng nói bậy."

Mấy đứa giật mình, thấy anh cũng sượng mặt, nhưng cậu nhóc tóc hơi dài bước ra, tức giận nói: "Ơ, anh nghe lén tụi này hả?"

Mấy đứa khác ngay lập tức hùa theo.

"Tụi này có miệng thì nói đó. Ai có óc mà chẳng nghĩ vậy cho được. Hay là anh cũng giống thằng Khánh? Tôi nghe nói anh là anh họ Nghiêm, nhưng tôi tìm hiểu Nghiêm làm gì có anh họ như anh chứ?"

"Có khi anh là nhân tình, tôi thấy anh với Nghiêm dính sát nhau chướng cả mắt."

"Chơi some hả? Chật, nhà giàu biết chơi quá."

Cả cuộc đời Song Kỳ chưa nghe ai nói bậy nhiều như vậy, anh bị mấy đứa nhỏ hù cho ngơ ngác. Mấy đứa nhỏ thấy anh hiền nên làm tới, trong nhóm có đứa cũng thuộc dạng nhà giàu, không xem ai ra gì. Với lại tụi nó không sợ Song Kỳ, đi tới muốn bắt nạt dằn mặt cho bỏ ghét.

Song Kỳ thấy nguy hiểm, anh lui ra ngoài, nhưng miệng vẫn cứng: "Mấy đứa nói bậy bạ vậy? Mình có ăn có học, nói chuyện suy nghĩ sao cho đáng chứ?"

Nhóc tóc dài tức tối: "Ý anh là tụi này mất dạy thất học á hả? Mẹ, tôi ăn ngay nói thật. Có anh mới không mới làm bậy nói xàm."

Nhưng chưa kịp chửi xong anh đã bỏ đi mất rồi, mấy đứa nhóc bực mình dậm chân. Thằng nhóc khác lo lắng, nói: "Ể ảnh đi, có khi nào méc anh Nghiêm không?"

Mấy nhỏ không sợ anh nhưng rất sợ Kỳ Nghiêm. Sự tích ai chọc giận hắn vào tù hoặc lên thớt hết khiếm đám Omega nhỏ tuổi sợ bần bật. Tụi nó chỉ định hù anh một chút cho thỏa đam mê thôi chứ không thật sự muốn kiếm chuyện. Lỡ anh đi nói với Kỳ Nghiêm thì tụi nó chết mất.

Vội đuổi theo, Song Kỳ định xuống tầng dưới rửa mặt, đi được có hai ba bậc tự nhiên đuổi theo, quay lại thấy có bàn tay muốn bắt mình lại. Anh giật mình, theo phản xạ tránh né nhưng cầu thanh nhỏ, anh trượt chân té nhào xuống dưới.

Tiếng ai kêu lên hoảng sợ, Nam Khánh tay cầm ly sữa đậu xanh thơm phức định mang về cho Song Kỳ uống. Nghe tiếng kêu, cậu với Kỳ Nghiêm hết hồn, vội chạy đến xem thử. Lúc này chỗ cầu thang rất đông, Kỳ Nghiêm dùng cái chiều cao vượt trội của mình nhìn vào.

Song Kỳ được cô Nhã ôm vào lòng, tay ôm bụng mình, máu dưới chân đỏ lè nhức mắt.

Hắn như bật công tắt hóa điên, vội đẩy mấy đứa đang hóng hớt ra, nhào vào ôm lấy anh, gọi lớn:

"Mẹ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro