Chương 36: Đánh Nhau Thì Coi Chừng Ăn Gậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi học sinh này, chuyện quái gì tụi nó cũng làm được. Nhất là mấy vụ bắt nạt, đánh bạn, hoặc mắng chửi sỉ nhục người khác. Tụi nó tưởng tụi nó còn đi học, được ba mẹ bảo vệ, pháp luật cũng đâu có bắt tụi nó vì tụi nó đánh bạn một cái, hoặc chửi bạn vài câu. Cái đầu bé tí của tụi nó chỉ nghĩ chỉ nghĩ được có nhiêu đó, bởi vậy tụi nó bày đặc hất đầu lên, đi theo bầy theo đàn thấy ai thấy ghét là bắt đầu ăn hiếp người ta.

Mà nhất là mấy đứa nữ sinh hoặc Omega, tụi này tưởng tụi nó là phái yếu, cần được bảo vệ nên muốn làm gì thì làm chả sợ cái vẹo gì.

Cấp 3 còn đỡ chứ mấy đứa cấp 2, pháp luật chưa động được tới tụi nó còn làm khủng khiếp hơn.

Ba chị đại trước mặt mới lên lớp 10, chắc hồi cấp 2 cũng ghê gớm lắm nên quen cái thói không coi ai ra gì. Lông tóc thì chưa kịp mọc dài mà bày đặc xưng anh xưng chị, định dằn mặt người ta. Trà My đi tới nắm lấy tóc của con nhỏ dám xô Song Kỳ, cô tát vào mặt nhỏ một cái chát vang trời, trợn mắt đe dọa: 

"Tao nói cho mà biết. Đéo có cần biết tụi bây là cái giống ôn gì, muốn làm bà chúa bà hoàng thì cút ra chỗ khác mà làm đừng có mà lượn lờ trong trường của tao mà múa tay quơ chân. Mày có tin là tao đem mày lên phòng Hiệu trưởng không?"

Sau vụ Nam Khánh bị thằng Tuấn đánh, toàn trường bị thanh tra của bộ xuống điều tra, Hiệu trưởng Hiệu phó và một số thầy cô khác rớt đài vì dính dáng đến vụ này. Sau khi Hiệu trưởng mới lên liền làm gắt, đặt ra mấy quy định về bạo lực học đường.

Chỉ cần bị tố là dùng bạo lực bạn bè, hoặc bôi xấu người khác là bị điều tra kỷ luật, có khả năng là đuổi học. Đồng thời, tránh học sinh đánh nhau trong trường, hiệu trưởng còn yêu cầu lắp camera mọi ngóc ngách, trừ nhà vệ sinh ra thôi.

Ban kỷ luật và giám thị của nhà trường được tái thiết lập lại. Cô Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó là hai người đứng đầu của ban kỷ luật, chỉ cần học sinh có vấn đề gì, bị bạn đánh hoặc bị thầy cô đì cứ lên thẳng gặp mặt không cần sợ gì hết.

Tuy cách xử lý này không phải quá hiệu quả nhưng vẫn tốt hơn đó cũng là bước tiến tốt. Đám học sinh ban đầu còn cười giỡn nhưng sau vài vụ xử lý thì sợ hơn.

Thấy bạn mình bị đánh, hai cô nhóc còn lại tức tối lắm, muốn nhào tới đánh trả nhưng bị Thanh Khương nắm lấy vai, cậu ta không cảm xúc nói: "Đừng có mà láo, cút về đi."

Cậu ta xô nhau cô nhóc ra phía sau, Trà My đạp cô nhóc dám trừng mình một phát về phía hai đứa bạn của tụi nó. Ba cô nhỏ không phục nhưng sợ lắm, định chửi thì thấy Kỳ Nghiêm đang nhìn mình chằm chằm từ phía xa xa. 

Mặt hắn lạnh tanh giống như nói một câu nữa là xác trôi sông.

Bị crush thấy mặt xấu xí này của mình, ba cô nhỏ vừa ngượng lại vừa quê, chạy mất tiêu.

"Ba con điên." Trà My chửi xong đỡ Song Kỳ đứng lên.

Kỳ Nghiêm bước nhanh đến, hắn nhìn bén lạnh hung dữ quát: "Sao Kỳ không kêu Nghiêm? Sao để tụi nó làm đau hả?"

Hắn nạt thẳng mặt làm mấy đứa định giỡn cho bớt căng thẳng cứng họng im luôn. 

Lần này hắn giận thật, ai thấy cũng sợ muốn né cho xa. Tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh gân tím gì đó nổi đầy cánh tay rắn chắc lực lưỡng. Chút nữa thôi, ba cô nhỏ kia không chạy sớm đã ăn cú đấm thần tốc của hắn rồi.

Song Kỳ cúi đầu mím môi như đứa nhỏ làm sai, anh nắm góc áo của mình tủi thân mếu máo. Thật ra khi nãy anh không biết ba cô nhóc ấy tại sao lại mắng mình, lại còn muốn đánh mình. Anh chưa kịp phản ứng gì hết đã bị xô bị mắng rồi. Song Kỳ thấy bản thân thật đáng thương, rõ ràng anh bị bắt nạt mà.

Nước mắt rớt xuống góc áo.

Song Kỳ nức nở nghẹn ngào bật khóc, bốn đứa còn lại giật mình hoang mang.

Kỳ Nghiêm thở dài, hắn nâng mặt anh lên rút khăn tay trong túi ra lau lau nước mắt đẹp trên mặt Omega yếu đuối. Khác với sự hùng hổ khi nãy, giờ hắn chẳng khác gì đang dỗ dành một đứa con nít: "Đừng khóc, ngoan. Không khóc nào."

Người đẹp quả nhiên là người đẹp.

Dù có khóc, nước mắt tèm nhem nhưng vẫn đẹp đến mức làm lòng ai cũng dịu xuống muốn nhào tới an ủi. Nam Khánh thấy hắn hết dỗ anh sang ôm lấy vỗ về cuối cùng thầm thì hứa hẹn gì đó. Song Kỳ ấm ức vùi vào trong lòng hắn khóc nức nở hoàn toàn không để ý đến ba nhân vật đáng thương chẳng biết làm gì kế bên.

Trà My cảm thấy có gì đó lấn cấn, nhìn hắn ôm anh ấp ủ thì chướng chướng mắt. Tuy không ghét Song Kỳ nhưng cô vẫn thấy cay cay quan hệ của hai người họ. Xích xích qua gần cậu, cô nàng hỏi: "Mày không ghen hả?"

"Ghen gì má, tự nhiên ghen?" Nam Khánh nhìn cô như đang nhìn con chó con đang ăn bậy.

Trà My thấy vẻ không hiểu của cậu, cô lại bực bội muốn giản cho nghe một bài về các nguy hiểm trong tình yêu nhưng hiện tại không hợp để dạy dỗ đứa nhỏ mới bước vào con đường yêu đương. Cô thở dài, vỗ vai cậu nói: "Mày, công nhận mày vĩ đại thật."

"Cảm ơn quá khen." Cậu nghe tới câu này là biết cái đầu nhỏ xíu của con này nghĩ cái gì rồi. 

Hừ, có mấy đứa giở hơi mới đi ghen bóng ghen gió. Trên đời này chỉ có mấy đứa biến thái tam quan có vấn đề mới đi yêu đương với anh em ruột, hoặc anh em họ thôi.

Đánh một cái ngáp dài, cậu chẳng còn bận lòng mấy chuyện này nữa. 

Nhưng mà, hừm, cái tên thấy ghét kia dám chọc cho anh khóc.

Đánh một trận cho bỏ ghét mới được.

Song Kỳ nghẹt mũi thở phì phò, Kỳ Nghiêm tìm trong balo gói khăn giấy nhỏ, lấy một miếng đưa cho anh để xì mũi. Sau gần 10 phút dỗ dành, anh cuối cùng cũng nín khóc. Ba đứa ngồi hóng hớt xem phim cũng chán rồi, hẹn hò nhau đi ăn, còn đặt luôn cả bàn. Thấy hai người bên kia cuối cùng cũng giải quyết mâu thuẫn xong, Thanh Khương cười hì hì gọi:

"Ê đi ăn trưa luôn đi, cũng trễ rồi về nhà lại quá bữa."

Kỳ Nghiêm nhìn đồng hồ, đúng là trưa lắm rồi nếu về đến nhà lại quá giờ ăn. Nhưng hắn không định cho anh ăn ngoài, đang tính từ chối lại thấy đôi mắt phiếm hồng đang bẽn lẽn nhìn mình. Hắn thở dài chịu thua, nói: "Ăn ở đâu?"

Thanh Khương liền trả lời: "Thanh Hương, bữa ăn cũng ngon lắm. Tao đặt bàn xong rồi, khỏi trốn."

Kỳ Nghiêm nhăn nhó có vẻ không hài lòng lắm nhưng Song Kỳ lại nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh, chói mù mắt chó nên hắn đành thở dài chấp nhận. Hắn kêu ra ngoài gọi điện thoại một chút bọn họ ra ngoài cổng trước.

Nam Khánh nắm tay Song Kỳ đi long nhong, cậu hỏi anh: "Anh tới chỗ đó ăn bao giờ chưa? Em xen review nói ngon lắm luôn, còn mắc nữa."

Nhà hàng đó nằm ở tòa cao ốc chọc trời đẹp lung linh, đã thế còn là nhà hàng đẳng cấp 5 sao. Món rẻ nhất ở đó cũng hơn triệu bạc, phần hèn như cậu chỉ có được bao mới dám lết mặt tới đó ăn. Khi nãy ngồi lựa quán, cậu có lên mạng xem người ta tới ăn món gì cho biết đông biết tây, nói chung là cho bớt quê mùa hai lúa.

Cậu cứ tưởng thiếu gia như Song Kỳ là khách hàng thường xuyên của nơi đó, nào ngờ anh mờ mịt lắc đầu, nói: "Anh ít ăn ngoài lắm."

Cậu kinh ngạc nhìn anh, cứ tưởng anh nói xạo nhưng thấy mặt ngô nghê của anh thì khẳng định anh nói thật rồi. Thở dài, chắc là từ nhỏ không khỏe nên ăn uống trong nhà thôi. Với lại gia đình anh giàu có, thuê đầu bếp 5 sao hay quốc tế gì về nấu mà chẳng được, cần chi tới nhà hàng bon chen ồn ào.

Cậu lại nói: "Em lần đầu tới ăn luôn, haizz, chắc lâu lắm mới có cơ hội như vậy. Mắc quá mà."

Anh cười dịu dàng, nói: "Lâu lâu rũ Nghiêm đi ăn cũng được, Nghiêm cũng thích đi ăn với em lắm. Mỗi lần như vậy đều về kể cho anh nghe."

Nam Khánh nghe mà sửng sốt, cậu bàng hoàng hoang mang nhìn anh, lo lắng hỏi: "Anh, không lẽ anh biết?"

Má, má, thằng chó khỉ đó không lẽ khai cho anh nghe rồi.

Trời phật ơi, đã dặn là giấu đi mà. Để mấy đứa bạn hắn biết thì coi như thôi đi, đằng này để Song Kỳ biết luôn. Huhu, ngại muốn chết. Cậu còn muốn làm bạn thân với anh cơ mà. Sao hắn dám đem mấy chuyện hai đứa rủ nhau đi chơi kể cho anh chứ.

Có lẽ thấy vẻ mặt cầu giống chú hề quá nên Song Kỳ ngờ nghệch không biết mình có nói sai cái gì không. Anh định nói thêm gì đó nhưng điện thoại reo lên, anh nhìn tên người gọi đến, cười thật tươi như đóa hoa nhỏ rồi chạy ra phía xa xa nghe. Nam Khánh còn định hỏi anh là hắn kể xấu gì mình không thì thấy anh chạy mất tiêu.

Trà My cười hì hì nói với cậu: "Chắc người yêu gọi hay sao mà cười dữ vậy ta."

Nam Khánh trả lời: "Chắc vậy, tao nghe thằng Nghiêm nói ảnh có Alpha rồi. Chắc Alpha đó gọi."

Trà My nhìn anh cười tủm ta tủm tỉm, miệng cứ nói liên hồi như đang kể chuyện vui lắm vậy hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát bình thường. Chắc là người thương thật rồi. Vậy là cái drama tình duyên giữa anh và tên kia là xạo chóa. Nghĩ tới việc này, lòng cô tràn trề vui vẻ.

Ôi tình yêu, cô cực thích nhìn những người yêu đương, nhìn là thấy tinh thần phơi phới yêu đường. Trà My choàng vai cậu, than thở: "Quào, ghê trời. Mà cũng đúng nhờ, ảnh cũng lớn rồi có Alpha là phải. Với lại tao nghe đồn là mấy người nhà giàu hay có vụ hứa hôn hẹn ước lắm đó. Chắc là hôn phu từ nhỏ gì đó nhờ."

Đương nhiên cậu không biết, hắn có kể với cậu đâu. 

Nhưng Thanh Khương từ đâu sấn tới, cậu ta nói liền: "Tui với bạn Nghiêm không có nha, mấy bạn đừng có mà tự lo bậy lo bạ rồi giận tụi tui khổ. Để nhiều chuyện cho nghe, Alpha kia của anh Kỳ đó, người ta kết ảnh từ cái nhìn đầu tiên luôn."

Cậu phấn khích: "Má, tình yêu sét đánh."

Trà My thúc vai bạn trai, hối: "Hấp dẫn bây, kể nghe kể nghe."

Thanh Khương cười nói: "Nghe kể là anh Kỳ hồi xưa ở Nhật, ảnh vừa về nước thì bị bắt tham gia một buổi tiệc, trong buổi tiệc đó thì gặp người kia. Người đó vừa thấy anh là muốn cưới liền, sau đó ba ngày là đem trầu cau qua hỏi luôn."

Cậu gật gù: "Đánh nhanh thắng nhanh hay gì."

Thanh Khương khoanh tay làm bộ than thở trách trời: "Omega trội đó mấy đứa, người ta thèm ảnh nhỏ dãi, không tranh thủ chả lẽ đợi tới khi người ta đón dâu với cướp hay gì. Với lại ảnh đẹp quá trời quá đất, mấy Omega trong giới giải trí hoa hậu còn chả đẹp bằng, ai mà chả mê."

Dù thời đại nào, Omega đều là nhóm người quý giá. Nhất là Omega trội, số lượng cực hiếm đã vậy còn có khả năng sinh ra những Alpha tài năng xuất chúng. Là nhóm người được theo đuổi và bảo bọc.

Trà My trêu chọc rằng: "Chắc Alpha kia canh dữ lắm ha, lạng quạng bị cướp vợ như chơi."

"Sao an tâm mà cho thằng Nghiêm giữ được hay vậy ta?" Nam Khánh thắc mắc, Trà My cũng thắc mắc, hai đứa ngố nhìn người con trai còn lại.

Thanh Khương trả lời bằng một câu vô cùng sâu xa: "Sức mạnh tình thân đó mấy đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro