Chương 43: Làm Gì Cũng Phải Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu chuyện tình với cái kết thúc xàm không thể nào xàm quần hơn và lời khuyên chân thành chẳng chút giá trị tham khảo nào của ông anh trai. Kỳ Nghiêm tỏ vẻ vô cùng kinh thường 'hứ' một tiếng, rất không hề nể mặt ông anh già.

Gia Hiếu mặt méo xẹo, anh ta lườm thằng em trẩu tre giả bộ làm người lớn, khinh khỉnh nói: "Hứ hứ đầu mày, người đi trước chia sẻ kinh nghiệm không chịu tiếp thu mà bày đặt tỏ thái độ. Tới khi mà bị đá bay đầu bắt đầu khóc lóc với tao là tao cười cho nhục mặt."

Hắn cười lạnh: "Bồ anh đâu giống bồ em. Với lại, anh khoe cho lắm vào để người ta đá là đúng rồi. Y chang mấy đứa hai lúa mới lên."

Gia Hiếu thật sự muốn ký vào đầu thằng em mình một phát cho bỏ ghét, nhưng sợ ông anh trai mình quính nên chỉ đành mắng: "Thương nó, nó muốn gì có đó mà giờ nó chê mình hai lúa. Trời ơi trời. Tháng này khỏi tiền tiêu vặt nhé cưng."

Mỗi tháng ngoại trừ chút xíu tiền ba cho tiêu vặt, hai ông anh là nguồn viện trợ vô cùng dồi dào để hắn có thể ăn nhà hàng mặc đồ hiệu. Chứ mà xài tiền ba cho chắc có nước ăn cơm nhà, ra đường đi xe bus mới đủ quá. Hên là nghe tin hắn có người yêu, ông Trọng bày tỏ bản thân rất quan tâm đến mối quan hệ đối lứa nên nhá cho hắn thêm chút tiền để hắn chăm lo con dâu tương lai.

Ngoại trừ số tiền trên thì hắn có thêm nguồn thu nhập khác, nhưng kinh doanh mà, phải có đầu vô mới có đầu ra. Bước đầu lập nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, tiền đổ vào thì quá trời mà thu lại chẳng được bao nhiêu. Kỳ Nghiêm mới mười mấy tuổi đầu nhưng đã thấy được bản mặt thật của tư bản độc ác. Thiếu tiền, sợ người yêu giận lại không có tiền bao đi ăn để giỗ, Alpha trẻ tuổi tên Nghiêm đành chạy tới chỗ anh trai xin việc làm thêm kiếm thêm.

Tưởng anh em là nể mặt hả.

Nhà ai chứ không phải nhà họ Lê.

Gia Quyền không nghe nổi hai thằng em giở hơi nói mấy chuyện yêu đương nhảm nhí, anh ta hắng giọng một cái, nhìn hắn hỏi: "Công việc anh giao em xử lý xong chưa?"

"Rồi, em định tối nay đưa cho em xem." Hắn ngã người ra ghế, bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Cũng lớn rồi, phụ anh Quyền xử lý công việc đi. Mấy cái dự án của em làm chơi chơi cho vui thôi chứ đừng đổ công đổ sức quá." Gia Hiếu nói.

Hắn không vui, đáp: "Anh hai làm được thì cứ làm đi chứ thêm em làm gì cho rối. Với lại em nói rồi em không thừa kế đâu. Anh cũng lớn rồi, giúp ảnh đi. Anh cả cũng dành thời gian đi đây đi kia kiếm bạn đời đi là vừa rồi."

Gia Quyền ế có tiếng trong giới hơi cau mày.

Kỳ Nghiêm không sợ chết, phán thêm câu: "Tận hưởng tình yêu mới khiến tinh thần thăng hoa."

Gia Hiếu kinh thường: "Đúng là trẻ trâu mới biết yêu."

Hắn liền đáp lại: "Nói như anh yêu đương nhiều lắm mà có kinh nghiệm yêu với chả đương. Bị đá có lần đã sợ không dám có mối quan hệ nào đoàng hoàng. Đừng để em méc ba mẹ em là anh hú hí mập mờ bậy bạ với mấy người kia."

Người lớn không nên nết thích mập mờ với Omega trẻ tuổi nghe vậy liền bực bội: "Lớn rồi chơi méc mậy."

Hắn chẳng thèm để ý tới ông anh này nữa, hai người chẳng hợp nhau hay sao mà từ nhỏ tới lớn cứ chọc nhau rồi đá nhau như hai con chó điên. Tuy rằng tiền vẫn cho đều đều nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thấy ông anh này là hắn chỉ muốn chọc cho anh ta điên lên cho bỏ ghét.

Chắc do bản tính hắn thẳng thắng thiện lành lại còn tử tế nên nhìn Alpha khốn nạn đùa giỡn tình cảm Omega là thấy bực muốn đá vào đầu.

Thành công khiến ông anh trai nhỏ im miệng, hắn tiếp tục quay sang định làm công tác tư tưởng cho người anh già có tuổi nhưng vẫn chưa yêu đương. Gia Quyền chăm hắn từ thuở hắn còn tè dầm đương nhiên hiểu ý đồ xấu xa của thằng em trai, anh ta nhanh miệng lái qua chuyện khác, nói:

"Chuyện em nhờ anh mấy ngày trước xong rồi."

Kỳ Nghiêm cũng hơi hoang mang, hắn chẳng nhớ mình nhờ ông này làm cái gì, suy nghĩ vài giây mới nhớ là cái vụ hắn bị bóc phốt oan trên mạng.

Hắn nói: "Giải quyết với gia đình à?"

Gia Quyền: "Thỏa thuận không đưa ra tòa. Nếu em muốn thì đề đơn cũng không muộn."

Hắn cũng chẳng muốn đưa ra tòa chi chỉ có phiền chứ chẳng được gì, có khi còn mang tiếng là ỷ thế hiếp người. Tuy hắn giàu thật, cũng không quan tâm đến mấy lời đồn đó nhưng ai sống trên đời muốn bị người ta chửi đâu. Với lại vụ này ngăn chặn cũng nhanh, chưa khiến ai nghi ngờ hay đồn đại gì xấu hết.

Hắn chỉ nói: "Cho em địa chỉ đi, tới gặp đàm đạo nhân sinh một chút."

+++

Chiều thứ 5 không có tiết, bình thường thầy cô sẽ tổ chức ôn thi học sinh Giỏi vào chiều này, nhưng hôm nay có cô giáo trong trường kết hôn mấy thầy cô bận đi ăn cưới nên cho cả lớp ở nhà tự luyện đề.

Nam Khánh bị Kỳ Nghiêm kéo ra khỏi ngôi nhà thân yêu, bắt cóc nhét vào chiếc xe hơi, tay trái cầm ly trà sữa, tay phải cầm cái bánh nướng thơm thơm, miệng nhai nhóp chép nhưng không quên càm ràm rằng: "Mé, nắng nôi đi đâu vậy mậy?"

"Đi thăm bệnh." Kỳ Nghiêm thần bí nói.

Cậu nghi ngờ, dùng 5s cuộc đời để suy nghĩ xem coi mình có quen ai bị bệnh không, nhưng nghĩ hoài không ra. Nhìn cái bộ dạng phởn phởn của hắn, cậu đoán chắc không phải thân quen gì. Nhưng không thân không quen, rảnh rỗi tự nhiên đi thăm bệnh chi.

Bởi vậy, nên hỏi: "Ai bệnh vậy?"

"Người lạ chưa từng quen."

"Nếu mà không phải mày đang lái xe là cái cùi chỏ vào mỏ mày rồi. Ai dạy nói chuyện cà chớn vậy hả?"

"Đi đi rồi biết, nói sớm bớt bất ngờ."

Chuyến đi thăm bệnh này cũng không quá xa, Nam Khánh uống hết ly trà sữa là tới rồi. Bệnh viện công tiêu chuẩn không có gì đặc biệt. Đâu đâu cũng thấy người bệnh và thân nhân vật và vật vờ. Vì chiều nên người đến thăm khám đông lắm, có vài người bệnh ngồi hóng gió ở mấy hàng ghế đá, gương mặt xanh xao ngó đông nhìn tây.

Vì có ao ước làm pháp y nên Nam Khánh không ghét bệnh viện, cậu còn khá hứng thú nữa chứ. Hầu hết người ta sợ bệnh viện vì vào đây là thấy không khí âm u, nhìn đâu cũng thấy bệnh tật, ngó chỗ nào cũng cảm nhận được điềm xui. Nhưng cậu lại thấy kích thích và bí ẩn.

Hồi què dò nằm viện, nếu không phải mẹ bắt nằm im trên giường cậu cũng muốn mò xuống nhà xác xem thử có gì lạ thường không.

Hai người đi xuyên qua hành lang đông người chờ bốc số thứ tự, Kỳ Nghiêm nhìn đông nhìn tây, có lẽ hắn không quen ở mấy bệnh viện đông đúc như vầy.

Vào thang máy, lên tầng 6.

Phòng 603 bị mở ra, cô nhóc đang nằm trên giường xem phim hoạt hình không thèm nhìn ra, chắc là tưởng mẹ mình trở lại. Bộ hoạt hình đang đến đoạn gây cấn đánh nhau bụp bụp, cô nhóc ôm gối ôm nhìn chằm chằm miệng há lớn trông nhập tâm lắm.

Tiếng gõ cửa cộc cộc làm cô nhóc mất tập trung, đang xem phim hay mà bị làm phiền là cái cảm giác khó chịu nhất trên đời. Cau mày nhìn ra cửa, định mắng đứa nào làm phiền mình thì tự nhiên thấy bản mặt quen ơi là quen.

Cô nhóc la lên: "Sao anh tới đây. Không phải đã nói là không gây chuyện với chúng tôi sao?"

Kỳ Nghiêm nhàn nhạt đáp: "Nhóc con, rõ ràng là nhóc gây chuyện với tôi trước."

Nam Khánh theo hắn đi vào, nhìn vẻ sợ muốn chết nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của cô bệnh nhân, cậu cảm thấy nghi ngờ. Khẻ hỏi: "Ai đây?"

"Mày muốn biết đứa nào tung tin thất thiệt đúng không? Đó." Hắn nhướng mày, cô nhóc sợ hết hồn ôm gối.

"À à, thì ra là mi." Nam Khánh xắn tay áo lên: "Sao lớn rồi mà ăn nói xà lơ vậy hả?"

Mặt cô nhóc từ tái chuyển sang đỏ, gân giọng lên đáp lời: "Rồi sao? Hai người muốn tới đây làm gì? Dằn mặt hả?"

Nam Khánh đập lên giường cái rầm, cậu quát lớn hơn: "Bà mẹ nó ai rảnh, bản thân làm sai rồi còn tỏ ra làm nạn nhân hả? Nếu cái tin của mày mà ở lâu trên mạng một chút nữa thôi là cả cõi mạng biết hết, rồi danh tiếng của thằng Nghiêm nó ra sao? Có đền được không? Hả?"

Nhìn cậu và hắn đều là vẻ thư sinh ngoan hiền nên cô nhóc này định ra oai phủ đầu. Ai có dè đâu, thằng con trai nhìn nhỏ xíu như đụng phát té ngang lại dữ như vậy. Giọng Nam Khánh cọc lên rất có nội hàm, là kiểu nói câu nào người ta khó chịu câu đó. Cô bé bị mắng tức ứa nước mắt cố cãi: "Nhưng không phải đã chặn rồi hả?"

Nam Khánh nổi sùng lên: "Bộ chặn trước là không cần chịu trách nhiệm hả? Nhà nghèo thất học hay do học ngu quá. Hồi cấp 1 không học đạo đức, cấp 2 không học giáo dục công dân đúng không? Bộ không biết chưa hiểu vấn đề mà vu oan cho người ta là mất dạy hả? Ba mẹ không dạy là làm sai là phải xin lỗi hả? Bộ ngu học tới mức không biết vu khống là vào tù ăn cơm nhà nước hả? Nói cái giọng mẹ, đúng ra lúc nãy khi biết thằng Nghiêm, cô tỏ ra hối lỗi chút đi tôi còn không tức cũng méo rảnh chửi cô rồi. Tưởng ở nhà mình là công chúa là ai cũng coi mình là công chúa nên thích làm cái đéo gì là làm hả?"

Cô bé há hốc miệng, chắc sốc vì bị chửi dữ dội như vậy. Nước mắt trào ra như thác đổ nhìn tội nghiệp lắm. Cô bé này tầm khoảng lớp 9 lớp 10 gì thôi. Nét con nít còn trên mặt nên lúc khóc như đứa trẻ con làm người lớn nào cũng xiêu lòng dù tức giận cỡ nào. Nếu gặp người khác chắc đã ngưng quay qua an ủi rồi, nhưng Nam Khánh từ nhỏ không có lòng nhiệt tình với mấy kiểu như vầy. Cậu ghét nhất mấy đứa làm không lại người ta bắt đầu ngồi khóc.

"Khóc khóc cái đéo. Nói một câu là khóc. Lúc đăng tin sao không dùng cái não hay con mắt mở cho to ra đi tìm hiểu rồi hãy nói gì nói, đăng gì đăng. Ở đó mà khóc lóc." Cậu lại mắng.

Cô bé mếu máo: "Sao anh dám nói tôi như vậy."

Cậu gân mặt trả lời: "Tôi nói vậy đó. Bộ sai hả? Nói coi câu nào tôi nói sai?"

Miệng há lớn giống như muốn cãi nhưng không cãi được. Con bé ôm mặt nức nở: "Tại tôi không biết, không ai nói với tôi cả. Tôi chỉ biết anh tôi thích anh nhưng tỏ tình lại bị từ chối. Ảnh nói với tôi anh buồn rất nhiều, rồi còn bị người ta cười nhạo. Tôi nghe người ta nói là do anh kêu người bắt nạt tẩy chay nên anh tôi mới suy sụp tự tử. Tôi xin lỗi, tôi không biết, tôi thật sự không biết."

Nguyên nhân năm đó bị giấu đi, nhưng không ngờ đến em gái cũng không được biết. Nam Khánh không hiểu được ba mẹ của hai anh em này nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng đó không phải lý do để khi không bôi nhọ người khác.

Nhìn con bé này còn nhỏ, bị chửi vậy chắc cũng khôn ra rồi nên không tốn sức chửi nữa. Cậu trách móc 'thân thương' mấy câu rồi cùng hắn đi về.

Trên đường về, hắn hỏi: "Thoải mái chưa?"

Cậu cười cợt: "Đúng ra bonus thêm mấy cái đá cho tỉnh nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nên thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mà không lớn chuyện chứ không là tao vả vào đầu nó cho rớt cái não luôn chứ ở đó. Mẹ, tưởng không biết là vô tội hả? Đâu ra cái định lí đó ngon vậy?"

Nghĩ ngợi gì đó, cậu lại hỏi: "Sao tao có cảm giác chuyện này do một tay đám khốn nạn kia dựng lên vậy?"

Kỳ Nghiêm cũng không để ý lắm, hắn khoác vai cậu, vui vẻ nói: "Có lẽ, nhưng kệ đi. Mình giờ đi ăn cái gì ngon ngon đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro