Chương 50: Đi Chơi Vui Nhất Là Đi Với Bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nhà Giáo, trường Thanh Khâm tổ chức khá long trọng nhưng các hoạt động vẫn cũ mèm không thay đổi gì hết. Hết Thầy hiệu trưởng lên phát biểu, rồi đại diện cha mẹ học sinh, rồi mấy vị khách khác. Sau đó có ca hát múa nhạc cho xôm buổi lễ. Cuối cùng là trao tặng những giáo viên có thành tích tốt trong thời gian qua.

Năm nào cũng như năm nào, hầu như chẳng có mấy đứa quan tâm, chủ yếu tụi nó chỉ xem ca hát nhảy múa rồi lại chụm chụm lại nói chuyện không thì cũng chơi game.

Lễ mừng ngày Nhà Giáo cuối cùng cũng kết thúc.

Đám học trò trao cho thầy cô những món quà nho nhỏ và những lời chúc thật giả trân tràn ngập sắc màu tươi thắm. Nam Khánh không bon chen trong đám đông ồn ào, cậu cầm phần quà nhỏ đi tìm cô lao công bình thường hay quét sân. Dù là lao công nhưng cô là người giúp trường lớp sạch sẽ, là rất đáng quý nên đám học trò lớp 11a1 đã gói tặng cô một món quà thật lớn.

Nam Khánh cũng không biết nó có gì nhưng thấy hơi nặng nặng.

Cô ngó ngang ngó dọc thì phát hiện cô đang ngồi nói chuyện với bác bảo vệ ở gốc ghế đá đằng xa xa. Cậu không cầm quà của bác bảo vệ, giờ mà ra tặng một mình cô thì kỳ quá. Định quay lại tìm thử coi đứa nào đảm nhận trọng trách này thì thấy Thanh Tùng cười tươi như khỉ chạy tưng tưng tới.

"Tao tặng quà cho bác Điền, mày tặng cho cô Hòa hả?" Nó hào hứng hỏi.

Nói thật thì cậu không muốn trả lời đâu, không có cảm tình.

Nhưng dù sao cũng là bạn học cùng lớp, cậu gật đầu rồi đi về phía ghế đá đằng xa. Thằng Tùng rút kinh nghiệm rồi hay sao đó nên không lải nhải nói xàm nói xí mà chỉ đi bên cạnh cậu. Cậu ta nhìn cậu rồi cười vô tri, ngu cực, Nam Khánh biết nhưng lười nói cứ mặc cho cậu ta nhìn.

Hai cô chú bảo vệ không ngờ cũng có quà, ban đầu còn khách sáo kiểu: "Mấy đứa tụi bây bày vẻ quá, tụi tao có làm gì đâu mà tặng quà với chả cáp."

Nói thế thôi chứ cười vui còn hơn hoa.

Tặng quà xong Nam Khánh thấy hơi mệt mệt, cậu định về nhà ngủ giấc cho khỏe. Trường đông, đứa chụp hình đứa nhảy tưng tưng chả biết làm quái gì. Đánh một cái ngáp thật dài, cậu ngó ngang ngó dọc tìm cái tên đáng ghét nào đó, chả biết đứng đâu mất tiêu rồi.

Thanh Tùng đi bên cạnh cậu nãy giờ không nói gì chỉ nhìn rồi cười ngây ngốc như thằng ngu, thấy cậu cứ nhìn chỗ này liếc chỗ nọ thì hỏi: "Mày định đi biển không? Thấy lớp mình đi đông lắm đó."

Lớp cậu định lát nữa sẽ đi biển, đương nhiên đi trong ngày nên đứa nào cũng hào hứng, học sinh mà. Nam Khánh cũng định đi, rũ hắn đi chung cho vui nhưng Kỳ Nghiêm không hứng thú với hoạt động tập thể không mục đích như vậy. Hắn không muốn đi cậu cũng mất hứng nên không đi nữa.

Nghe cậu ta hỏi, đáp rằng: "Nắng lắm."

"Nay chịu khó chăm chút dữ ta. Mà cũng đúng, Omega trắng trẻo mới xinh." Thanh Tùng vô tư lự mà đưa ra ý tưởng. Nào là Omega dịu dàng đáng yêu, nói năng ngọt ngào mới khiến Alpha thích được. Nào là ước mơ có một người yêu xinh xắn thông minh, lại còn biết nấu ăn. Rồi cái gì mà bản thân rất tốt, biết chăm sóc, lại có tiền.

Đậu ngựa nó, ai thọt đít đâu mà sủa dữ vậy, Nam Khánh khinh bỉ nhìn cái thằng dở hơi này.

Cậu mặt lạnh tanh đáp lời: "Ồ, kệ mày chứ nói chi vậy?"

Thanh Tùng thấy mình nói hớ rồi, cậu ta ngượng ngùng: "Tự nhiên cảm xúc dâng trào thôi. Ha ha, tao không có ý gì đâu."

Ý gì kệ cha mày chứ, Nam Khánh giờ chỉ muốn đá cái thằng khùng này đi xa xa cho khỏe não.

Thấy cậu khó chịu Thanh Tùng cũng không làm phiền nữa mà chạy đi chỗ khác chơi, lúc đi còn luyến tiếc nhìn cậu như thể bức rức lắm không bằng. Cậu chẳng quan tâm, thấy Song Kỳ đang ngồi ở dưới gốc cây trên tay cầm cái dù màu đen như đang đợi ai đó.

Cậu vui vẻ chạy lại, anh nhìn thấy cậu thì cười nói: "Nghiêm tìm em nãy giờ đó."

"Nó đâu rồi anh?" Cậu ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

Anh chưa kịp trả lời thì thấy hắn từ đằng xa xa đi tới, chắc là vừa gặp thầy cô, hắn thấy cậu thì cười tủm tà tủm tỉm. Mấy đứa trong lớp thấy tâm trạng hắn tốt như vậy thì hú nhau hò hét nhằm rũ rê hắn đi chơi biển với tụi nó. Đương nhiên hắn từ chối thẳng, đến chỗ Song Kỳ, hắn nói: "Xe đến rồi."

Đằng xa xa có hai vệ sĩ áo vest đen đang chờ, họ nhìn anh liền gật đầu như chào hỏi. Mấy đứa học sinh thấy có vệ sĩ thì nhìn chằm chằm, có vài đứa lần đầu thấy lên hiếu kỳ lắm, muốn biết nhân vật nào mà đi học phải có vệ sĩ đi theo. Mấy đứa lớp cậu quen rồi nên chẳng để ý, có mấy đứa con gái mê đắm đuối cái phong thái lạnh lùng của hai anh chàng, nhiều lần còn cố ý dò hỏi số điện thoại để cua. Đương nhiên có vài đứa chê trách móc mỉa anh làm màu, cố tỏ ra mình quan trọng chứ ai đời đi học vát theo vệ sĩ làm gì.

Song Kỳ chẳng quan tâm.

Kỳ Nghiêm chưa về, hắn ngồi cùng cậu dưới gốc cây bằng lăng rợp lá. Hai đứa ngồi không gần nhìn từ xa tưởng hai đứa người dưng ngồi gần nhau thôi. Kỳ Nghiêm xem điện thoại, Nam Khánh ngóng mấy đứa trong trường nhảy nhót nô đùa.

Chợt, tin nhắn điện thoại cậu reo lên.

[Mi là ai]: Biển không bạn?

[Người không quen]: Đi.

Phân biệt đối xử là vậy đấy.

+++

Đi chơi với người không quen sao vui bằng đi chơi bằng người quen, còn là người yêu. Nam Khánh ôm lấy eo hắn, đầu đội cái mũ bảo hiểm bự ơi bự che mất cái đầu. Chiếc moto lao nhanh trên con đường dài, bên phải bờ biển kéo dài như đến vô tận. Đường chân trời xa xa xanh ngắt, mùi gió biển mặn đắng thổi vào lạnh mát, tiếng sóng vỗ cập bờ phía xa xa rào rào huyên náo cả tâm hồn.

Chiếc xe vẫn chạy thẳng về phía trước, con đường ngoằn ngoèo như con rắn dài. Cậu ôm hắn rất đổi tự nhiên mà dựa vào lưng hắn nhìn ngắm bờ biển xanh ngắt ở đằng xa xa. Một tay giơ ra đón từng ngọn gió mát lạnh, cậu cười sảng khoái, đắng chìm trong cái cảm xúc vừa hân hoan vừa khoái trá vô cùng.

Hai người đi nãy giờ đã gần hai tiếng đồng hồ, dự định là đi biển gần nhưng nghe mấy đứa trong lớp cũng định tới đó đành chuyển vị trí ra xa xa. Nam Khánh cũng không ngại đi xa, cậu leo lên con xe hắn đèo chạy vèo vèo như thể không mong đến điểm đích.

Lần nữa ôm cứng lấy eo tên Alpha, lần đầu tiên cậu làm hành động thân mật như vậy, trừ cái lúc hôn hít gì đó. Nam Khánh không cảm thấy ngại như mấy quyển truyện hay viết, cái gì là lưỡng lự, cái gì mà ngượng ngùng, cậu đã muốn là ôm luôn cho đỡ mất thời gian. Nhưng mà cảm thấy thích thật nha. Chắc do bản thân thích, hoặc do ngửi được mùi trà thơm bám trên người hắn khiến cậu thoải mái lắm. Cảm nhận đầu tiên khi chạm vào người ta là eo hắn rất cứng, tuy cứng nhưng ôm rất thoải mái. Eo thon lưng dài vai rộng, cậu chồm người đu lên lưng hắn như con thằn lằn bám lên bức tường lớn, không ngại tiếng gió át tiếng người mà cười như hi hí.

Kỳ Nghiêm tận hưởng cảm giác được ôm ấp, hắn hỏi: "Vui vậy hở?"

"Lâu rồi không đi biển." Nam Khánh nhìn về phía biển đằng xa, cậu hét lên, "Gió mát quá."

Hắn bật cười: "Để đi thêm đoạn nữa, chỗ đó mát hơn."

Xe chạy vào khu biệt thự, cái nơi bình thường chẳng mấy ai vào tại có bảo vệ. Kỳ Nghiêm chắc đã nhá trước cho bên quản lý rồi hay sao đó mà khi hắn chạy vào chẳng ai ngăn cản, cứ bon bon chạy một mạch vào trong. Khu biệt thự đúng là dành cho nhà giàu, nhà nào nhà nấy đẹp ơi là đẹp, lại còn độc đáo không cái nào giống cái nào.

Nam Khánh lần đầu tiên được dạo ở đây, cậu ngó nghiêng ngó dọc thầm ao ước mình có thể bỏ tiền ra chốt đơn một căn. Đằng xa xa có căn bự y như tòa lâu đài cổ tích. Chả biết người ta làm quái gì mà giàu gớm không biết.

"Mày có căn nào ở đây không?" Cậu hỏi.

Kỳ Nghiêm đáp: "Mẹ tao có một căn, muốn vào xem thử không?"

Nam Khánh không kìm được thích thú: "Được hả?"

"Muốn thì vào thôi, có điều chắc hơi bụi tại lâu rồi không ai dọn dẹp." Nói dứt câu hắn bẻ lái ở ngã tư đường, chạy một đoạn nữa rồi dừng trước một căn biệt thự xinh đẹp.

Kỳ Nghiêm đến mở cổng, cánh cổng điện tử nhận diện vân tay với gương mặt liền mở ra, hắn đẩy xe vào, vừa đi vừa giới thiệu: "Nhà này ba tao mua trên danh nghĩa của mẹ, là tài sản riêng của mẹ tao. Khi nào rảnh thì ba mẹ tao thường ra đây để nghỉ dưỡng. Ở phía sau nhà có view biển đẹp lắm, ngắm mặt trời mọc rất đẹp. Đi từ đây ra biển cũng gần, tầm 10 phút là tới rồi."

Căn biệt thự này không quá lớn, nhỏ nhỏ vừa đủ cho gia đình ba người vui vẻ sinh hoạt. Nam Khánh không biết về kiến trúc nên không biết nó là dạng nhà xây kiểu gì, nhưng cảm giác nó vừa hiện đại vừa mang chút cổ điển của phương Tây. Khu vườn được trồng khá nhiều loại cây nên rất mát, cây cao thật cao đón gió biển lay lay.

Hai người không định đi vào nhà mà đi vòng ra sau hướng về phía biển. Cậu lâu rồi chưa được ra biển nên khoái trá vứt giày chạy tưng tưng cười tít mắt. Kỳ Nghiêm đi theo sau, nhìn cậu chạy dọc theo những con sóng mát lạnh. Sóng chạm vào gót chân nhỏ, Nam Khánh xoay người giơ chân đá một cái, nước bắn lên mặt hắn. Cậu cười há há khoái chí rồi chạy một mạch về phía xa rồi quay lại trêu người hắn ngu ngốc.

Kỳ Nghiêm không nhịn được mà bật cười, hắn đuổi theo cậu.

Hai người đuổi như quên cả trời đất, Nam Khánh chạy phía trước hắn đuổi phía sau. Khi tay hắn sắp chạm đến cậu thì Nam Khánh đột nhiên bẻ lái chạy về phía khác. Thoát khỏi nguy cơ bị bắt, Nam Khánh quay lại lêu lêu còn làm mặt quỷ khiêu khích tên Alpha ngốc nghếch.

Kỳ Nghiêm hơi bất lực: "Mày coi chừng tao đó."

"Sợ bạn quá cơ, có giỏi thì tới đây đê." Nam Khánh lắc mông trêu chọc.

Cậu thấy hắn chạy, cậu cũng chạy.

Cứ tưởng hắn sẽ như khi nãy nào ngờ tên Alpha chẳng biết bị cái gì kích thích mà chạy nhanh như gắn tên lửa vào đít. Nam Khánh la oai oái cố gắng chạy hết tốc lực nhưng vẫn không thoát khỏi móc vuốt của tên kia. Hai người ngã nhào xuống cát, cậu vùng vẫy nhưng bất lực, cuối cùng chịu thua nằm yên.

Sóng đánh vào làm cả hai ướt nhẹp.

Bị người ta ôm vào lòng, cậu khó chịu nói: "Thả ra coi, nắng quá."

Nắng rọi vào đầu nhưng không muốn thả, hắn đáp: "Chịu, nãy chạy nên quá nên không có sức."

"Không có sức mà vậy đó hả?" Cậu nhéo tay hắn, hậm hực.

Kỳ Nghiêm bật cười dụi dụi mặt vào tóc cậu, nũng nịu: "Muốn ôm mày hoài ghê."

"Y như biến thái."

"Người ta thích mà."

"Vậy nên người ta mới là biến thái đó."

Hai đứa nằm giữa trời nắng, sóng đập ầm ầm, kỳ kèo nhau vụ biến thái.

Đợi đến khi hắn quá chịu không, hắn đành ôm cậu vào bóng râm gần đó ngồi. Nam Khánh bị ôm cũng quen, cậu ngồi trong lòng hắn nhìn sóng biển đập bờ cát. Bọt sóng sủi lên trắng bệnh, gió biển thổi vù vù, nắng chói chang rọi xuống bằng biển gập ghềnh xa xa có con tàu đi ngang qua.

Kỳ Nghiêm chợt hỏi: "Mấy nay thằng Tùng chịu khó làm thân với mày dữ ha."

Nhắc tên thằng đó, Nam Khánh bực mình: "Nó bị khùng mà, thấy là mắc mệt. Nó nghĩ tao ngây thơ nên định dụ hay gì, đấm cho phát chết tươi chứ ở đó. Dòng thứ bị điên."

Hắn nghe vậy hài lòng lắm: "Đúng rồi né xa nó ra. Muốn đấm thì chứ nhắm vào mồm nó mà đấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro