Chương 61: Bạn Dám Ăn Thì Tui Dám Nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh ôm đồ vào phòng thay, cậu chán ngán nhìn bộ đồ nằm trong tay mình. Chả biết ai có cái gu thẩm mỹ tàn tệ, đồ gì mà xanh xanh đỏ đỏ chẳng khác gì con gà trống. Bên ngoài chị Trúc Thảo gọi vọng vào hối cậu nhanh tay nhanh chân lên, cậu càu nhàu đáp lại. Thay nhanh bộ đồ, cái váy dài qua gót chân có hơi vướng víu, cậu đá đá cái tà dài dài bực bội mở cửa ra.

Trúc Thảo cùng EKIP chụp ảnh đồng loạt khen ngợi chiếc váy quá đẹp, cô vỗ vai cậu chỉ chỉ: "Ai cũng thấy đẹp chứ bộ, có mày mới chê xấu."

Nam Khánh cầm tà váy hất hất, trề môi: "Có mấy người gu lạ như bà mới thấy đẹp."

Trúc Thảo đập cậu một phát rồi đuổi cậu đến chỗ decor để mọi người chụp. Nam Khánh sau ba ngày bị hành hạ thì từ đứa tay chân cứng đờ đã bắt đầu có hơi điêu luyện tạo kiểu. Hết đứng rồi lại ngồi, may mà chỉ chụp dáng chứ không chụp mặt, cậu có thể bung sao bung miễn thấy thoải mái là được.

EKIP mà Trúc Thảo thuê cũng khá chuyên nghiệp, trong nhóm có một chị chuyên hướng dẫn cách tạo dáng. Mọi người phối hợp khá nhịp nhàng nên không có tranh cãi gì hết. Tinh thần thoải mái nên năng suất làm việc cũng cao, chưa đến nửa ngày đã chụp hết những mẫu quần áo trong set Tết.

Trúc Thảo vui vẻ cảm ơn mọi người, cô nói: "Mọi người đi ăn trưa với em nhá, đừng có ai bỏ về nha, em giận đó."

Nam Khánh thay bộ đồ bình thường mình hay mặt, cậu mệt mỏi vươn vai cảm thấy mệt muốn chết. Vừa bóp vai vừa cầm điện thoại xem tin nhắn, chụp hình từ sáng tới tối nên không có thời gian nhắn tin với ai. Mới mở lên thấy mấy tin nhắn Kỳ Nghiêm gửi, toàn mấy thứ vô tri nhưng làm tinh thần uể oải cậu thoải mái hơn.

[Ngươi là đứa nào]: Xong rồi hả?

[Tội đồ của toán]: Mới xong.

[Tội đồ của toán]: Mệt muốn chết.

[Ngươi là đứa nào]: Đi ăn không?

[Tội đồ của toán]: Đi ăn với chị hai rồi.

[Tội đồ của toán]: Chưa ăn hả?

[Ngươi là đứa nào]: Chưa, ba mẹ hẹn hò bỏ đói tui ở nhà.

[Tội đồ của toán]: Tội dữ ha.

Nhóm mười người kéo nhau ra quán lẩu nướng Thảo Khánh gần đó, đây cũng là chi nhánh thứ ba mà ba cậu mở được. Là quán nhà nên Trúc Thảo rất hào phóng gọi rất nhiều đồ ăn, còn kêu một két bia cho mọi người uống thỏa thích. Nam Khánh chưa đủ tuổi nhưng vẫn đua đòi uống một ly rồi mặt đỏ bừng như ông mặt trời làm ai cũng cười nhạo cấm uống nữa.

Nhưng cậu chưa có say, mặt đỏ là phản ứng của cơ thể thôi, nhưng nói thế nào cũng chẳng ai cho uống đành chịu thua uống nước ngọt. Lẩu nóng hổi, thịt nướng thơm lừng, ốc tôm thì tươi ngon ngọt nước. Nam Khánh ăn vài miếng thấy no rồi nên không ăn nửa mà tiếp tục nhắn tin với hắn, kể về sự bất công của tư bản tên Thảo rất độc ác.

[Tội đồ của toán]: Tao đi làm cho bả mấy ngày mà bả trả tao có 300k.

[Tội đồ của toán]: Báo công an được không?

[Tội đồ của toán]: Đây là bóc lột.

[Ngươi là đứa nào]: Trả lương kỳ vậy mà mày cũng chịu đi làm.

[Tội đồ của toán]: Má tao bắt, híc, phụ chị đi chứ ở không làm gì.

[Tội đồ của toán]: Thời gian tao học bài còn không đủ chứ ở không bao giờ.

[Ngươi là đứa nào]: Thì kêu là ôn hsg, sắp tới rồi mà.

[Ngươi là đứa nào]: Kêu là bận vượt qua Kỳ Nghiêm, đạp nó xuống đáy xã hội.

Ở quán lẩu, Nam Khánh đọc xong câu này phụt nước ra ngoài, vừa cười vừa sặc. Không ngờ cái thằng này lại có thể nói được câu đẫm tính 'mình' như vậy. Ho khụ khụ, nước mắt sinh lý chảy ra tèm nhem, có người đưa cậu tờ khăn giấy để lau miệng.

Nam Khánh bớt ho liền nhắn lại rằng.

[Tội đồ của toán]: Mày cũng biết quá ha.

[Ngươi là đứa nào]: Thôi ăn xong về ngủ sớm cho khỏe.

[Ngươi là đứa nào]: Mai muốn ăn gì đây.

[Tội đồ của toán]: ?

[Ngươi là đứa nào]: Bữa cá độ đó, anh tao có người yêu, tao thua bao mày ăn.

[Tội đồ của toán]: À, nhớ rồi.

[Tội đồ của toán]: Mà ăn mày bao hoài chán lắm hay bạn Nghiêm nấu cơm cho mình ăn đi.

[Ngươi là đứa nào]: Qua nhà tao hả 😊

[Tội đồ của toán]: Bạn có thể nấu cơm rồi bỏ hộp.

[Ngươi là đứa nào]: Vậy không còn ngon nữa.

[Tội đồ của toán]: Nói cứ như mày biết nấu ăn không bằng.

[Ngươi là đứa nào]: Nói vậy là khinh tui rồi, tui biết nấu cháo hành đấy nhá.

[Tội đồ của toán]: Ghê vậy sao.

[Ngươi là đứa nào]: Chứ sao?

[Tội đồ của toán]: Tiếc ghê tui không thích ăn hành.

[Ngươi là đứa nào]: Thì vớt hành ra, tinh túy hạt ngọc trời mà.

[Tội đồ của toán]: Đó gọi là cháo trắng ông nội.

[Tội đồ của toán]: Mà nhá, mai đợi cơm bạn Nghiêm đấy nhá <3

[Ngươi là đứa nào]: Bạn dám ăn tui dám nấu :3

Tiếng cụng bia cốp cốp, chúa tể bàn nhậu, bà hoàng rượu bia, kẻ hủy diệt nồng độ cồn Trúc Thảo cười ha hả uống bia ừng ực như nước lã. Cô thở một hơi đầy thỏa mãn, tự thưởng cho mình bằng một lon bia mát lạnh nữa, đang hí hửng lấy đồ ăn, cô bắt gặp nụ cười ngu như heo của đứa em trai mình.

Ồ, lâu lâu mới để ý, thằng em mình càng lúc càng xinh nha.

Hèn chi có mấy thằng mất nết dòm hoài.

Cô thúc vai cậu một cái thật mạnh, Nam Khánh khó hiểu nhìn qua, cổ chỉ chỉ về phía bàn đằng kia có mấy thằng trẻ trâu đang ngồi, thầm thì: "Mày làm gì cười khúc khích bị mấy thằng trẩu kia để ý kìa."

"Thì kệ nó chứ trời. Ngon qua đây múc luôn." Cậu giơ nắm đấm khiêu khích nhìn bọn đó.

"Dữ dội quá luôn." Trúc Thảo cười khinh rồi quay lại ly bia của mình không quan tâm đến thằng em mình nữa.

Buổi ăn nhậu này kéo dài đến 10 giờ tối, tại mẹ cậu triệu hồi hai đứa về nhà có việc. Trúc Thảo đã ngà ngà say, cô ngã ngã nghiêng nghiêng lên taxi, ê ê a a ngân nga cái gì đó chả hiểu được. Nam Khánh còng lưng cõng bà chị nặng như heo mà phát quạu, cậu thề sẽ không thèm đi nhậu với bả nữa.

Trong xe, Trúc Thảo nhìn cậu cười hê hê, nói: "Nhóc con, tự nhiên tìm được bạn trai rồi tìm được mối làm ăn cho chị mày. 10 điểm, à không dương vô cực điểm. Ha ha, tiền sắp về tiền sắp về trong thẻ của ta. Ố la la, hú hú."

Trúc Thảo bắt đầu hát bài hát sắp có tiền do cô tự sáng tác, Nam Khánh nghe mà phát ngại luôn đó. Bác tài xế cũng miễn cưỡng mà cười, hên là bác có vẻ hướng nội chứ không ghẹo hai đứa rồi. Ồn ào một hồi cũng về tới nhà, cậu vỗ vỗ vào mặt Trúc Thảo, hối cô vào nhà rửa mặt đi để mẹ thấy say như vậy là no đòn.

Khi vào nhà mới biết ba mẹ vẫn chưa về, không biết mấy nay hai người bận việc gì mà cứ thấy dắt nhau ra ngoài miết. Nam Khánh lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ngồi một hồi lâu mới nghe tiếng xe về ngoài cổng. Chạy ra đón ba mẹ vào, cô Trâm có vẻ mệt mỏi nhìn cậu, hỏi:

"Chị Hai con đâu?"

Cậu nói: "Đang trên phòng đó mẹ."

"Kêu chị Hai con xuống, ba mẹ có chuyện bàn." Ba dắt xe vào, nói với cậu.

Trúc Thảo uống nước chanh bớt say rồi, cô uống nhiều nhưng mặt vẫn tỉnh không đỏ hoe như cậu nên chẳng ai biết cô vừa uống nửa thùng bia về. Thấy ba mẹ có vẻ có việc quan trọng, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nghiêm chỉnh chờ đợi cuộc họp gia đình.

Ông Khang bà Trâm uống vài ly nước, có lẽ khát lắm nên uống ừng ực mấy ly liền. Bà Trâm thở dài nhìn hai đứa con, nói: "Ba mẹ vừa đến nhà chú của hai đứa."

"Chú nào mẹ?" Nam Khánh thắc mắc.

"Chú ruột, em trai của ba." Ông Khang trông có vẻ mệt mỏi nói.

Chú, mà còn là em trai của ba?

Hai chị em cậu sống tới bây giờ chưa từng nghe nói ba mình có em trai. Hai người chỉ nghe ba kể là ông bà nội mất sớm, ba phải vật lộn với cuộc sống rất cực khổ thôi. Mà hai người cũng nghĩ là ông bà mất ba buồn nên không hỏi nhiều, cứ như vậy nên đâu có dè ba cũng có em trai.

Thật bất ngờ.

Nhưng em trai của ba thì có vấn đề gì.

Không để hai chị em cậu nghi ngờ, ba cậu lại nói: "Chú của hai đứa mới mất cách đây nửa năm, mấy hôm trước ba mới nghe tin. Chú có một đứa con trai hiện tại đang học lớp 7, sau khi ba nó mất thì nó được bên ngoại nhận về nuôi. Nhưng mà hiện tại bên đó không muốn nuôi nữa nên mới gọi cho ba. Việc ba muốn bàn với hai đứa là có muốn nuôi thằng nhỏ không. Vì nó ảnh hưởng đến nhà mình nên ba không muốn hai đứa khó chịu khi người ngoài vào ở."

Việc này thật sự rất khó, nếu không chịu nhận thì bên ngoại thằng nhỏ vẫn phải nuôi nhưng chắc chắn sẽ bỏ bê nheo nhóc, vậy thì tội quá mới có mấy tuổi đầu. Còn nhận nuôi thì rất nhiều vấn đề. Dù sao thằng nhóc gia gia đình họ vẫn quá xa lạ, thay vì có quen biết trước đó không ngại, còn đằng này chẳng khác gì đem một đứa người dưng vào nhà ở. Trong nhà lại có một con gái với một Omega, đụng chuyện này nọ lại phiền phức.

Ông Khang rất khó xử.

Nói thẳng ra thì thằng nhỏ đó trên danh nghĩa là con cháu ruột thịt nhưng thực tế là người dưng. Trên đời này chẳng ai rảnh rỗi cưu mang một người dưng cả, nếu hai chị em cậu không muốn thì ông Khang cũng chịu.

Nam Khánh cũng không biết, cậu nhìn chị Hai thấy bả đang cau mày suy nghĩ, rồi lại nhìn mẹ mình hỏi: "Mẹ thấy sao?"

"Mẹ không có ý kiến, nhưng quan trọng là hai đứa con." Cô nói, dưới góc nhìn của một giáo viên cấp 2, cô không thể bỏ mặt một đứa nhỏ đang gặp khó khăn như vậy.

Nhà họ không phải giàu nhưng nuôi thêm một đứa nữa cũng không phải không nổi.

"Tính thằng nhỏ đó sao mẹ?" Trúc Thảo hỏi.

Bà Trâm thở dài: "Thằng nhỏ không nghịch phá nhưng không nghe lời, nó hơi lầm lì ít nói. Dì của nó nói là hồi trước khi ba nó mất cũng vui vẻ hoạt bát lắm. Chắc vẫn chưa thoát khỏi cú sốc."

Cô lại hỏi: "Còn mẹ nó đâu?"

Bà Trâm đáp: "Mất từ lúc sinh nó rồi."

Ông Khang tiếp lời vợ: "Hồi mới đầu nó được ông bà ngoại đón về nuôi, nhưng ông bà cũng già rồi với lại sống với cậu. Mấy tháng này cậu nó làm ăn không được nên không nuôi nổi nữa mới liên lạc với ba."

Cậu hỏi: "Ba mẹ hỏi ý kiến nó chưa?"

"Ba mẹ đang đợi ý kiến hai đứa." Bà Trâm đáp.

Không gian lại rơi vào im lặng, Nam Khánh nhìn chị hai mình, đắn đo suy nghĩ. Không phải cậu khó tính khó nết không muốn người lạ vào ở. Nhưng cậu ngại và rất ngại người lạ, nhất là mấy đứa cấp hai vừa láo vừa ngáo đã thế còn bố đời. Cậu sợ thằng nhóc kia cũng như vậy, sợ cậu nhịn không được đánh nó rồi mang tiếng bạo hành.

Nhưng nhìn ba mẹ, cậu biết ba mẹ đồng cảm và thương hại thằng nhóc kia muốn đưa nó về nhà nuôi. Ba mẹ cũng đã rất tôn trọng chị em cậu nên hỏi ý kiến rồi. Giờ mà không chịu thì ba mẹ chắc sẽ không đem về nhà đâu, nhưng họ sẽ lo lắng.

Thà không biết thì không lo, chứ đã biết rồi sao dứt cho được.

Sau hồi suy nghĩ, Trúc Thảo thở dài nói: "Quan trọng là ba mẹ muốn hay không thôi chứ con sao cũng được, đừng chọc điên con, đừng phá con là được."

"Con cũng vậy." Nam Khánh giơ tay phát biểu.

Ba mẹ cậu gật đầu thở phào khi hai chị em quyết định chấp nhận. Ba mẹ sẽ đến hỏi thằng nhỏ là có muốn đến đây ở hay không. Nếu chịu thì sẽ dọn dẹp phòng kho để cho thằng nhỏ ở, chỗ đó trước đây cũng để cho mấy anh chị dưới quê lên ở nhờ. Còn không chịu thì thua, tới lúc đó sẽ tìm cách khác để giúp đỡ.

Đúng là tự nhiên đâu chuyện ập xuống đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro