Chương 65: Đã Làm Thì Không Sợ Hậu Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Minh bị cậu lôi về nhà, mẹ cậu thấy thằng nhỏ bị đánh toét cả miệng máu chảy tè le thì hoảng hồn xách nó vào nhà cầm máu. Thằng nhỏ khóc mắt sưng húp nhưng miệng la oai oái không chịu để mẹ cậu khử trùng, nó trừng như thể như gặp kẻ ăn hết của cải nhà nó. Nam Khánh chướng mắt quá, cậu cầm chai oxy già đổ thẳng vào miệng nó, làm nó sót la bể nhà.

"Mày mở cái não chó mày ra đừng có để tao mất công nhét óc heo vào đầu cho bớt rỗng. Người ta có ơn thì báo ơn, đừng có để cả con chó cũng không bằng, người ta khinh ra mặt."

Nói xong mặt kệ nó ức tới mức rớt nước mắt, Nam Khánh vui vẻ đi lên lầu.

Lâu lâu ghẹo con nít vui thật.

Trúc Thảo đang trên phòng nghe la lối thì chạy ra, thấy cậu hả hê như vậy chỉ biết lắc đầu. Cô theo cậu vào phòng, ngồi xuống giường cậu hỏi: "Mày đánh tụi nó như vậy không sợ ba mẹ tụi nó báo trường hả?"

Lắc lắc ngón tay, Nam Khánh chậc chậc: "Một khi đã làm thì phải tính toán trước. Bằng chứng tụi nó bắt nạt bạn còn nằm trong tay em đây, trong số tụi nó có thằng là Alpha, coi chừng ra đảo bốc lịch luôn chứ ở. Với lại em chỉ tát mỗi đứa một phát, cùng lắm là đá vào mông mỗi đứa một cái, bầm chút thôi có gì mà sợ."

Trúc Thảo vẫn buồn cười: "Mày cứ làm càng vậy đi có ngày cây gõ vào đầu. Gặp ngay ba mẹ đứa nào tính bướng bẩn chút là mày no đòn nghen mày."

Cậu vẫn cứ ứ sợ.

Số bằng chứng mấy đứa này bắt nạt bạn bè cậu đã gửi thẳng cho bên ban giám hiệu, việc còn lại để người ta lo. Hồi xưa cậu là học sinh của cô Hiệu phó, cậu biết năng lực của cô có thể giải quyết việc này rất gọn nên rất an tâm. Với lại, người ta có bạn trai bảo kê đó, hắn còn định ra đánh tụi nó giùm cậu mà.

Cuộc đời tuy phức tạp, nhưng cái gì người ta giải quyết dùm được thì chả giành làm gì.

Tiếng gõ cửa, mẹ cậu bước vào.

Thấy mặt cậu, cô Trâm chỉ biết thở dài, ngồi xuống bên giường mệt mỏi nhìn cậu. Nam Khánh không chột dạ chút nào, cậu cảm thấy mình dạy dỗ thằng nhóc đó là đúng. Mấy đứa hư hỏng như vậy chỉ có đá vào đầu cho nó tỉnh chứ không có cái lời lẽ nào thuyết phục tụi nó quay đầu là bờ được hết.

Cô Trâm nói: "Con đó, cứ gây chuyện."

Cậu trề môi: "Con làm công dân tốt, không phải hồi xưa học đạo đức có ghi là thấy người ta bắt nạt trẻ em phải ra tay ngăn cản sao?"

Cô Trâm mắng: "Nhưng đâu có nghĩa là con đánh em?"

Cậu vẫn cãi bướng: "Mẹ có thấy vụ bắt nạt nào chấm dứt bởi dăm ba mấy lời can ngăn không? Hồi xưa nếu không phải con đánh tụi kia một trận thì còn khuya tụi nó mới ngừng."

Nhắc đến vụ đánh nhau năm lớp 8 hồi đó mẹ cậu vừa tức vừa giận, kìm nổi lòng thở dài ngao ngán.

Cũng tại cô hồi đó không để ý đến cậu.

Tính nết của Nam Khánh chảnh chọe tự kiêu tự cao, tuy không thái quá coi mình là cái rốn của vũ trụ nhưng cũng khiến nhiều người ghét. Với lại hồi đó cậu không có nhiều bạn, hoặc nói đúng hơn là cậu chẳng cần bạn, chỉ có duy nhất Hải Dương ngốc nghếch chơi với cậu từ mẫu giáo là bạn thôi.

Nam Khánh không bạn, học giỏi, tính lại chảnh nhưng được thầy cô yêu thích, dần dà mấy bạn trong lớp đều tẩy chay không thèm chơi.

Hồi lớp 6 lớp 7 còn ổn ổn, người ta ghét cậu thì cậu không quan tâm là được, chẳng ai làm gì được cậu, lâu lâu còn phải hạ mình xin cậu chỉ bài. Lúc đó Nam Khánh khinh tụi nó ra mặt nhưng tụi nó có làm được gì cậu đâu.

Tới năm lớp 8, có một thằng chuyển tới lớp cậu, nó ghét cậu từ giây phút đầu tiên gặp. Hồi đó cậu với nhóm Kỳ Nghiêm đã hơi chơi với nhau rồi, tuy ngoài miệng gặp nhau là chửi nhưng rủ đi chơi vẫn đi. Trong khi đó cậu lại không chơi với mấy bạn trong lớp. Cái thằng Phấn đó đồn là cậu chỉ chơi với mấy đứa giàu thôi, mấy đứa bình thường như bọn nó không thèm chơi là phải.

Thằng Phấn bắt đầu chuyển từ bạo lực lạnh sang bạo lực tay chân luôn. Gạt chân gạt tay, lấy mắt mèo bôi vào bàn, phấn keo dán ghế, tạt nước này nọ. Đủ mất trò mất dạy tụi con nít có thể nghĩ ra. Nhưng Nam Khánh không có hiền, cậu bị bắt nạt thì cậu chơi ngược lại, không thì méc cô.

Chỉ có mấy đứa sĩ diện ảo mới xem méc người lớn là nhục.

Thầy cô thích cậu nên răng dạy tụi kia khiến tụi nó càng ghét cậu hơn, đỉnh điểm là sách vở cậu bị ném vào sọt rác. Cậu cầm cặp của thằng bày trò, cầm kéo rạch nát bấy. Mấy đứa trong lớp gào lên kéo cậu ra ngoài cổng trường đánh lộn. Sau đó trận chiến một đấu mười mấy đứa diễn ra, tuy có võ trong người nhưng tụi kia cũng không có hiền, trong đó có mấy đứa phân hóa Alpha rồi nên đấm cú nào ăn cú đó.

Nam Khánh biết mình đánh không lại nên cứ đầu thằng cầm đầu, thằng Phấn, mà đấm. Cậu không nhớ mình đánh gãy nó mấy cái răng mà răng cậu cũng rớt hai cái. Cuối cùng Kỳ Nghiêm ở đâu xông tới tách cậu ra, đá cho thằng Phấn một phát rồi hốt vào bệnh viện.

Sau vụ đó thì người sai là bên đám thằng Phấn, tại tụi nó bắt nạt cậu, lúc đánh nhau cậu cũng chịu ăn hai cú đá nên thành phản kháng có điều kiện.

Tuy chơi dơ cộng thêm may mắn nhưng cuối cùng cậu vẫn thắng.

Chắc do có cái số nhân vật chính, Nam Khánh thấy ông trời soi sáng cuộc đời mình.

Cô Trâm hết nói nổi thằng con, mắng vài câu rồi đi ra ngoài. Nam Khánh trề môi nhắn tin kể lại cho Kỳ Nghiêm nghe. Không biết hắn đang làm gì mà đợi lâu ơi lâu vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Đợi khi hắn trả lời đã gần 10 giờ đêm.

[Ngươi là đứa nào]: Nãy qua ngoại ăn tối nên không cầm điện thoại.

[Tội Đồ Của Toán]: Ngon vậy ta. Tao mới bị mẹ chửi đây.

[Ngươi là đứa nào]: Mẹ mày chửi là đúng rồi đó, bớt xung lại đi, lỡ có việc gì tao cứu không kịp đâu.

[Ngươi là đứa nào]: Ai cần bạn cứu mà bạn hào hứng quá vậy.

[Ngươi là đứa nào]: Có quà cho bạn nè, mình mới thó được của cậu ấm nhà tao đó.

[Tôi Đồ Của Toán]: Cậu ấm?

[Ngươi là đứa nào]: Mẹ iu tao đó.

[Tội Đồ Của Toán]: Xưng hô vui mại.

[Ngươi là đứa nào]: Cậu ấm là mẹ tao. Cô chiêu là bà cố tao, cô Hai Hồng Diễm hiển hách một thời đó.

[Tội Đồ Của Toán]: Hình như tao có nghe qua.

[Ngươi là đứa nào]: Lên mạng chắc có đó.

Nam Khánh thử lên mạng tìm thì thấy có thật.

Cô Hai Hồng Diễm, là con gái của hai Đại úy đã hi sinh để chống giặc ở Biên giới, là cháu ngoại của Đại Tướng Nguyễn Dũng người được huy chương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhưng điều khiến người ta nhớ đến cô Hai Hồng Diễm chính là bà là Alpha nữ có tầm ảnh hưởng nhất thành phố năm đó.

Ông Lê Bá Trường cùng bà kết hôn rất sớm, theo như người ta suy đoán là do ông Lê An Công thấy con trai ăn chơi không ra gì nên muốn tìm người con dâu về để dạy dỗ, ảo mộng của bậc cha mẹ là có vợ rồi thằng con mình sẽ ngoan ngoãn biết yêu thương gia đình hơn.

Nhưng, kết hôn chứ có phải uống thuốc tiên đâu, lăng nhăng vẫn hoài lăng nhăng.

Cô Hai Hồng Diễm không thèm quan tâm đến ông chồng chỉ biết nhăng nhích của mình. Sau khi có sự hậu thuẫn của gia tộc chồng và sự hỗ trợ của ông nội mình, bà lập nghiệp xây dựng công ty chuyên cung cấp vật tư cho quân đội. Chỉ trong vòng 10 năm trở thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh của cả nước.

Cưới ba năm, có hai người con trai, bà mặc kệ ông ta muốn lăng lộn với ai thì lăn, muốn ăn ở với ai thì ở. Kết quả là ông ta có một đống con riêng, trưởng tộc khi đó thấy vậy quá chướng mắt liền ra lệch trục xuất ông ta khỏi gia tộc. Và toàn bộ gia sản mà ông Bá Trường nên được hưởng sẽ thuộc về tay bà.

Sau này khi ông Lê An Công vì thương con quá, khi hấp hối mong trưởng tộc thương tình cho con trai được quay về thì mới được quay lại gia tộc. Tuy nhiên, trưởng tộc quyết không cho ông ta thừa kế dù chỉ một phân đất của gia đình gia tộc.

Nói như vậy thì tiền đâu ông ta ăn chơi?

Do ông ta có người mẹ quá mức chiều con, mẹ ông ta tuy là Omega nhưng cũng là tiểu thư nhà giàu có, của hồi môn rất nhiều. Bởi vậy, ông ta cứ tiêu xài từ của hồi môn của mẹ, hết tiền thì về xin vợ lớn, ngoan ngoãn làm cha tốt vài ba hôm lại bay đi tiếp. Cô Hai chả ưa gì ông ta nên cứ vứt cho ít tiền đuổi đi cho khuất mắt.

Nhưng có một việc khiến cho ông ta và bà trở mặt là khi ông ta đem đứa con riêng của ông ta và người tình mà ông ta yêu nhất về xin nhận tổ nhận tông. Gia tộc không chấp nhận đứa con riêng nào, đừng nói nhận tổ quy tông, đến việc đặt tên cấm không dùng họ Lê An mà đặt.

[Tội Đồ Của Toán]: Lê An?

[Ngươi là đứa nào]: Là họ gốc, thường dùng để cúng kiến, mồ mã hoặc ghi tên trong gia phả. Hồi chiến tranh vì nhiều vấn đề nên giấy tờ bị sai, sau này sửa lại phiền nên cứ để vậy luôn, chỉ dùng trên gia phả thôi. Ông bà lớn tuổi vẫn dùng họ Lê An.

[Tội Đồ Của Toán]: Như mày là Lê An Đặng Kỳ Nghiêm á hả?

[Ngươi là đứa nào]: Yé :))

Ông Trường đâu dễ dàng gì chịu thua, ông ta hèn mọn quỳ dưới chân bà, khấu đầu thiếu điều bể đầu xin cho đứa con mình thương yêu được thừa nhận. Cô Hai giận thì giận nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Chỉ có trưởng tộc vẫn nhất quyết không được. Ông Bá Trường hứa hẹn đứa con này chỉ cần được thừa nhận, không có quyền thừa kế cũng không có quyền tranh giành tài sản, trưởng tộc mới suy xét chấp nhận.

Sau đó người ta đồn rằng ông ta chỉ sống với tình nhân kia cho đến chết, người con riêng kia cũng không có gì đặc biệt. Con trai của đứa con riêng kia là một trong những chủ mưu giết gia chủ đời tiếp theo, ông Lê Viết Tài cùng vợ và con trai con dâu.

Nói chung là drama hoành tá tràng.

Trên mạng có rất nhiều bài viết về những nhân vật này, người ta lâu lâu còn đem ra thảo luận việc cô Hai Hồng Diễm để ông Bá Trường lăng nhăng là âm mưu chiếm đoạt tài sản hay không?

Có nhiều người cho rằng, việc nhắm mắt cho chồng đi ăn chơi bên ngoài như vậy chứng minh bà ta chỉ nhắm đến tài sản gia đình chứ chẳng yêu thương gì hết. Mà cũng đúng, chỉ có điên mới yêu, ôm hết gia tài cho con cháu mình hưởng chứ mắc mớ gì cho thằng chồng vừa vô dụng vừa chỉ biết đem tiền phá rãi hết cho mấy đứa con rơi con rớt.

Cũng có vài người cho rằng việc họ Lê không thừa nhận con cháu là quá thất đức, gia tộc thì giàu nhưng những đứa con sinh ra trong mối quan hệ bất chính kia lại có đứng túng khổ khó khăn. Nhiều người còn nói rằng có nhiều người muốn quay về xin được công nhận nhưng chẳng được. Có người nói là có vài người sinh ra hận thù nên trả, nhưng chẳng đâu ra đâu.

Nam Khánh đem việc này ra hỏi, cậu thắc mắc có thật sự bỏ rơi tất cả hay không.

[Ngươi là đứa nào]: Ông nội tao kể là thật ra không có bỏ ai hết. Ông cố lăn lộn với ai thì bà cố tao đều biết, khi người ta có bầu mà bị bỏ rơi thì bà sẽ cho người tới để thương lượng, bỏ thì bà cho số tiền làm ăn, còn muốn nuôi thì bà cho tiền nuôi. Bà cố tao cũng không phải tiên bụt gì nhưng tiền ăn uống đi học vẫn đủ, chỉ là đủ thôi chứ không nhiều. Có vài người cố tình đòi hỏi thì bà bỏ cho ít tiền để nuôi con rồi đuổi đi. Nói chung là làm hết khả năng đạo đức rồi, ai biểu bà có ông chồng mất dạy quá chi.

[Tội Đồ Của Toán]: Bạn ơi bạn, ông cố bạn đó bạn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro