Chương 69: Qua Nhà Bạn Trai Ngại Ngùng Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhà hả?

Nam Khánh nghe câu này của Song Kỳ thấy kỳ kỳ, nếu hắn nói thì nghe bình thường nhưng anh nói thì lạ thật. Nhưng nghĩ chắc do Song Kỳ là anh em họ, thường xuyên tới chơi nên mới nói vậy thôi. Bánh ngon quá, chẳng biết mua ở đâu mà thơm thơm ngọt ngọt, cậu ăn cười tít mắt chẳng quan tâm đến mấy câu nói vu vơ.

Ba người nói chuyện tầm phào, Kỳ Nghiêm nhiệt tình kể chuyện gia đình cho cậu nghe, nhất là vụ anh trai mình đưa người yêu về ra mắt.

Đụng trúng dây thần kinh hiếu kỳ, cậu sáng mắt hỏi: "Rồi vụ đó sao?"

Hắn nhún vai: "Thì có sao đâu, dắt anh ấy về rồi ăn cơm thôi."

"Nhà mày không ai phản đối hả? Ít ra cũng mặt nặng mày nhẹ kiểu kiểu 'Mi nghĩ mi xứng với con trai ta sao?' vậy mới đúng." Nam Khánh tự diễn xong cười nghiêng ngã.

Hắn vỗ đầu cậu cho tỉnh: "Mày mơ hả? Ai cũng tưởng ông Quyền ở vậy cả đời, ai dè có người rước mừng còn không kịp chứ ở đó mà lằng nhằng. Mấy ông bà cũng cho người tìm hiểu về anh kia rồi, cũng được nên mọi người đều nhắm mắt làm ngơ cứ để ảnh muốn làm sao thì làm."

"Ê sao dễ dàng vậy? Trà xanh đâu? Em gia em gái bánh bèo đâu? Xuất hiện làm loạn mới đúng kịch bản chứ?"

"Ít xem phim lại đi ba. Tưởng phim nam chính bình thường lạnh lùng chảnh chó xa cách tự nhiên có người yêu cái xuất hiện 1001 người yêu cũ hả? Ông Quyền ổng không rảnh chơi trò tình ái đâu, ổng bận vl. Ai xà quần trước mặt ổng có khi ổng kêu người lôi ra ném xuống biển chứ ở đó."

Mà công nhận, chỉ có mấy nhân vật chính rảnh háng mới chơi mấy trò yêu đương ngu si như vậy chứ người ta trăm công ngàn việc ai rảnh đâu mà diễn mấy cái này.

Ăn xong rồi ba người lại bắt đầu đi khám phá, phía sau nhà Kỳ Nghiêm có vườn trái cây, Nam Khánh nghe trái cây là sáng mắt bắt hắn dắt mình đi xem.

Mùa này tuy không phải mùa xoài nhưng quả nặng cong cành, mấy trái xoài non xanh lè mơn mởn đung đưa như đang trêu ghẹo những con người thèm ăn bên dưới. Bình thường hắn chẳng thèm đụng tới mấy thứ trái chưa trưởng thành này đâu, chua lè chua lét ngon cái gì, nhưng Nam Khánh lại khác.

Cậu xắn ống quần lên, hí ha hí hửng trước sự hoảng hốt của hắn trèo lên cây xoài. Động tác điêu luyện như khỉ, một thời ăn trộm xoài ngoài đường, Nam Khánh có đủ nghề đu đeo mà không sợ té. Cây xoài này cũng xem như là to, cậu đu lên cái nhẹ hều, bu bu bò bò lết qua cành cây nặng quả.

"Ê có mắm ruốc không? Chắm ăn hơi bị ngon." Cậu hái một trái ném xuống cho hắn chụp, vừa nuốt nước miếng ừng ực.

Kỳ Nghiêm chụp xoài mà bất lực, đừng nói mắm, nhà hắn con khô còn không có.

Nam Khánh tiếc nuối, hắn chất xoài thành một đống nhỏ, nói: "Gọi thằng Thạch thử coi tới chưa, chưa thì ghé đâu đó mua đi. Không thì tao nhờ người giúp việc đi mua."

Xoài non mà không có mắm ruốc như ăn bún đậu chấm nước tương, Nam Khánh ngồi trên cành xoài gọi cho Yên Thạch nhưng gọi mấy bận đều không nghe. Kỳ Nghiêm thấy cậu tiếc thì cũng không vui lắm, đi gọi người làm vườn nhờ ông ấy kêu bác quản gia đi mua dùm hủ mắm ruốc chấm xoài.

"Thôi ba, dằm muối ăn là được rồi, có cần đâu mà làm dữ?" Cậu vội cản.

Nhưng Kỳ Nghiêm lại kêu bác làm vườn đi tìm quản gia mua đồ cho mình đi, hắn ôm cổ cậu, nói: "Bớt ý kiến đi bạn, đây nhà tui ok?"

Hai đứa đẩy qua đẩy lại làm Song Kỳ đứng hóng bên cạnh cười tủm tỉm.

Vườn nhà Kỳ Nghiêm có rất nhiều loại trái cây khác nhau, theo như ba hắn nói là để dành khi nào mẹ hắn muốn ăn thì hái ăn, nhưng mẹ hắn chả có khi nào ăn. Mỗi năm ba hắn đều kêu người hái rồi chọn mấy trái nào đẹp đẹp đi làm quà biếu, hoặc chia cho mấy cô dì chú bác ăn chung cho vui.

Nam Khánh gọt trái xoài xanh, mùi chua nó tỏa ra làm ba đứa nuốt nước miếng ừng ực. Hắn lấy đâu được hũ muối tôm, chấm thử ăn thấy cũng ngon, Nam Khánh vui vẻ ăn ngon lành.

"Anh không ăn hả? Ăn thử đi không chua đâu."

Song Kỳ nãy giờ chỉ nhìn hai đứa ăn rồi cười, Nam Khánh nghĩ anh không dám ăn đồ lạ liền lấy miếng nhét vào tay anh rủ rê ăn thử. Nhưng Song Kỳ không ăn, lắc đầu từ chối.

Ăn vừa hết 3 trái xoài thì Yên Thạch với Thanh Khương tới.

Hai đứa này vừa vào là ồn ào, cái miệng nó toang hoác chẳng thua gì đài phát thanh. Đứng ngoài cổng cười mà ngồi tận trong nhà nghe thấy. Hai đứa quen đường quen nẻo, đung đa đung đưa lắc đít đi vào trong.

Thấy ba người ngồi cắm đầu vào dĩa xoài đã hết. Yên Thạch phồng môi trợn má mè nheo trách cứ:

"Ăn mà không biết chừa bạn chừa bè, xứng đáng mắc cổ nha con."

Nam Khánh hứ, cậu chỉ ra ngoài: "Ngoài cây đó, đu lên mà hái."

Yên Thạch hất mặt chảnh chọe: "Ai thèm."

Cậu ta ngồi xuống đem bánh trái mình mang theo bày lên bàn cho bạn bè ăn chung. Nam Khánh hỏi Trà My đâu thì Thanh Khương nói cô có việc đi ra ngoài rồi.

"Mấy nay nó làm gì bên câu lạc bộ múa á, bận lắm." Thanh Khương cắn bánh càu nhàu.

Yên Thạch cười vỗ vai thằng bạn: "Thì con gái người ta cũng cần có không gian riêng mà, sao cứ dính chặt vào mày được."

Thanh Khương hất tay bạn ra, khinh khỉnh nói: "Nói như nói, mày với bồ mày chả phải lúc nào cũng dính chặt lấy nhau hả?"

Yên Thạch ngại ngùng: "Nói quá bạn ơi."

Ngồi ăn hết bịch bò khô, Nam Khánh rảnh miệng phớ lớ đùa: "Ê tính ra tao chưa thấy mặt bồ mày á."

"Để bữa nào rảnh cho mày xem." Yên Thạch chợt nhớ một chuyện, "À, qua Tết trường tao có làm lễ thành lập trường á, qua đó chơi, tiện thể gặp luôn."

Kỳ Nghiêm thoáng ngạc nhiên: "Uạ, tưởng ổng đi du học."

Yên Thạch lắc đầu: "Đâu có, định vậy nhưng sau đó học ở trường F, học chương trình liên kết Quốc Tế thấy cũng được."

Hắn lầm bầm có vẻ khó chịu: "Vậy mà bữa gặp tao thằng chả nói là đi du học."

Nghe tới đây Yên Thạch liền càu nhàu: "Tụi bây á, mỗi lần gặp ổng là phồng mang trợn má như ai thiếu nợ. Mày làm vậy ổng cũng rén chứ bộ."

Nam Khánh thấy hai thằng diễn bà cười hắc hắc, Yên Thạch đem hình bạn trai cho cậu xem. Nói chung là đẹp trai, xứng đôi với cậu ta lắm. Có điều hai thằng Alpha kia chả thèm liếc mắt, trề môi xem thường, cứ chê chỗ này chỗ nọ.

Chả có đứa bạn thân nào vừa mắt người yêu của bạn. Mỗi lần thấy là chẳng khác gì thấy tình địch, thiếu điều muốn đấm cho một phát tiễn đi luôn. Kỳ Nghiêm không tọc mạch chuyện người ta nhưng Thanh Khương thì có, cứ ơi hời thôi thằng cha này thấy không được, rồi này kia kia nọ khuyên chia tay đi yêu đương làm vẹo gì.

Cuối cùng bị Yên Thạch đấm vào mồm.

Người im lặng từ nãy đến giờ, Song Kỳ như đang cố hòa nhập nhưng không tan nỗi, anh cứ ngồi im ru ăn miếng bánh uống miếng trà. Ánh mắt hiền từ như người lớn nhìn đám trẻ con nô đùa, miệng cười tủm tỉm hạnh phúc trào dâng.

Ngoài cửa có tiếng xe chạy vào, ba hắn đi làm tan ca về sớm. Nam Khánh không biết một người bận rộn như vậy muốn sắp xếp nửa ngày rảnh rỗi phải cật lực như thế nào. Nhưng nói chung là cậu rất cảm động.

Cảm thì cảm, nhưng rung thì cầm cập đây này.

Biết cậu ngại, Yên Thạch đứng kế bên nhéo cho một cái, rồi cười động viên.

Kỳ Nghiêm đem theo cậu ra ngoài chào ba, Nam Khánh máy móc chào một câu rồi sượng trân đứng cười. Ông Trọng hiền lành chào cậu, bỏ đi cái lớp đạo mạo kiêu ngạo bên ngoài, ông vui vẻ cười kêu cậu vào nhà ngồi chơi tự nhiên đừng ngại.

Mấy đứa dắt nhau vào, ông Trọng thay đồ rất nhanh cùng tụ họp.

Ngoại trừ cậu thì ai cũng thân quen với ông Trọng, ông hiểu biết rất rộng, đụng tới chỗ nào là biết chỗ đó, muốn biết lịch sử địa lí chính trị gì ông đều kể siêu siêu hấp dẫn. Đúng chuẩn một ông bố già. Nam Khánh nghe ông kể chuyện kháng chiến mà say mê, cứ như ông là một trong những thành viên tham gia vậy.

Chắc vì cái không khí này ấm cúng quá nên dần dần Nam Khánh bớt ngại, cậu như đứa học trò hiếu học, phấn khởi giơ tay phát biểu: "Nhà bác có ai tham gia kháng chiến không bác?"

Ông Trọng nghe vậy gật đầu, ông kêu Kỳ Nghiêm đi lấy gì đó, còn ông nói: "Đương nhiên là có rồi. Ngồi xưa ông cố bác có 6 người con, tham chiến hết 4 người, còn hai người một là Omega, người còn lại là con trưởng phải ở lại chăm sóc cha mẹ. Ngoại trừ nhánh ông cố, ông Ba, cô Bảy Lam, cô Tư Hoa với ông Út Dương. Tính ra cũng được 22 người đi."

Kỳ Nghiêm ôm một quyển sổ, hắn mở ra, bên trong là ảnh của rất nhiều người. Ông Trọng chỉ vài người bên trong đó rồi nói tiếp:

"Ông Sáu với ông Tám hi sinh trước, sau đó tới ông Năm, cô Út Tám với bác Hai. Có bác Dĩnh với cô Phương bị bắt nhốt mấy chục năm, tưởng là chết rồi ai ngờ sau hòa mình tìm lại được. Cô Xuân với chú Văn giờ không biết mất ở đâu, bây giờ vẫn cho người đi tìm về nhưng chưa thấy. Những người còn lại bây giờ người còn người mất, nếu có cơ hội gặp nghe mấy ông bà kể chuyện hay lắm."

Thời chiến mà, khi thấy nước mất nhà tan ai mà chẳng sôi lên ngọn lửa hận thù. Gia cảnh giàu có hay bần hèn, dù làm nông hay thương nhân, chỉ cần nghe tiếng khóc than của đồng bào, nghe tiếng máy bay thả bom giằng xé mảnh đất máu thịt thì dù có chết vẫn quyết lên đường cứu quốc.

Gia tộc Lê An giàu bật nhất thành phố khi đó, họ từ bỏ nhung gấm lụa êm quyết nghe tiếng gọi thiêng liêng của Đất Nước, có người cải danh có người vẫn giữ cái tên máu thịt theo con đường mòn đất đỏ băng núi vượt rừng để giải phóng từng tất đất quê hương. Có người đã dành của tuổi thanh xuân, giành một tương lai sáng rạng, dành nỗi nhớ gia đình để nằm lại nơi chiến trường khói lửa. Con cháu nhớ tên ghi lại trong quyển sổ, dạy bằng những lời kể, nuôi dưỡng một trái tim ấm để tưởng nhớ ông cha mình.

Nghĩ ngợi, Nam Khánh thấy xúc động.

Ông cha ta ngày xưa quá dũng cảm, dũng cảm đến mức cậu không thể tưởng tượng được bản thân khi rơi vào hoàn cảnh đó có thể làm được hay không.

Thật sự, kính phục.

Kể chuyện rất lâu, ông Trọng thỏa niềm đam mê giáo dục trẻ. Ông hỏi bọn nhỏ chiều muốn ăn gì để kêu đầu bếp chuẩn bị, giờ thì ăn cơm rồi nghỉ trưa. Đương nhiên bọn nhóc con reo hò đòi ăn đồ nướng, ông cũng không ư hừ gì kêu đầu bếp chuẩn bị.

"Hôm nay mát mẻ ăn bên ngoài đi." Ông nói.

Người giúp việc mang đồ ăn ra bàn ăn ngoài sân, gió lùa lá động mang theo hương hoa nhẹ nhè. Đồ ăn rất ngon, mọi người vui vẻ cười giỡn. Ông Trọng cũng không khó chịu, vui vẻ hòa cùng đám nhóc con ăn uống vui đùa.

Có điều, tại sao ba hắn lại gắp đồ ăn cho anh Kỳ?

Nam Khánh thắc mắc nhưng ngay sau đó một miếng thịt gà được người đàn ông trung niên đẹp trai gắp bỏ vào chén.

Ông Trọng điềm đạm nói: "Ăn đi con, đừng ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro