Chương 75: Cách Khiến Mẹ Người Yêu Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên cái mồ côi bồ.

Ụa bậy bạ.

Kỳ Nghiêm chán nản than thở hết ba ngày Tết hoài không dứt, nhất là mỗi khi ai hỏi tới bồ đâu là y như rằng bày ra cái mặt như bị vợ bỏ. Mới đầu mọi người tưởng hắn bị đá nên quan tâm chia sẻ còn an ủi các kiểu. Nhưng sau khi nghe lý do thì ai nấy cười không ngớt được mồm.

"Anh yếu quá, em còn về ra mắt nhà người yêu rồi, haizz, đúng là nhìn vậy chứ không phải vậy."

Thằng Trung, em họ hắn, than thở lắc đầu chán nản.

Thằng quỷ nhỏ mới có lớp 8 đã biết yêu đương, đã thế còn tự tin chiến thắng khoe mẽ tình yêu đi đâu cũng khoe bồ em thế này bồ em thế kia. Không những vậy, trong team anh chị em đều ế, có mỗi nó có bồ thế là nó hất mặt tự hào ghê gớm lắm. Nó còn hùng hồn tuyên bố là sẽ sinh đứa cháu đầu cho ông bà cưng cho con cái mấy anh chị hít bụi.

Kỳ Nghiêm đá vào mông thằng em họ đáng ghét, mắng: "Mày coi chừng tao đánh mày nha con, bớt nói nhiều lại."

Thằng Trung không những không sợ mà con quay qua lêu lêu rồi cúp đuôi chạy đi mất.

Mấy người còn lại bật cười ra sức trêu hắn, Kỳ Nghiêm bị ghẹo thì tức lắm, hắn trừng mắt mấy thanh niên ế chỏng ế chê trước mặt, khịa: "Ít ra tui còn có bồ, anh chị coi lại mình sống sao cho tới giờ chẳng ai thèm hốt đê."

Anh chị họ nghe vậy thì tức tối mắng hắn quá mất nết, xứng đáng bị bồ lơ.

Mùng Bốn Tết, hầu như mọi người đều chia năm sẻ bảy, ai về nhà nấy không thì cũng đi du lịch hết rồi. Ba mẹ Kỳ Nghiêm cũng theo kế hoạch đi chơi mất tiêu bỏ lại hắn ở lại một mình bơ vơ. Mấy anh chị họ cũng rũ hắn đi phượt nhưng hắn không có hứng nên từ chối, mấy thằng bạn rủ đi tụ tập cũng chẳng muốn đi.

Haizz, đúng là yêu đương vào là khổ, thiếu hơi là y như rằng thiếu sức sống.

Hắn muốn nhắn tin với cậu nhưng lần nào nhắn cũng đều bị cậu bơ, mấy hôm nay thấy Nam Khánh đăng hình đi chơi với gia đình. Tấm nào tấm nấy cười ngu như heo nhưng mỗi lần thấy hắn chẳng nhịn được cười.

Yên Thạch nói đấy là biểu hiện của sự lú khi yêu, rất nên tìm thầy về giải chứ không sẽ bị điên.

Lang thang trong nhà hoài chán muốn chết, Kỳ Nghiêm rảnh rỗi không biết làm gì bắt đầu lôi máy tính ra sắp xếp lại ảnh.

Hình ba mẹ để một file riêng, hình người yêu dấu để một file riêng.

Kỳ Nghiêm mở file có tên [Chóa Điên] lên, bên trong còn ba file nhỏ khác nữa.

Mở file tên [Cấp 2] lên, chẳng ai có thể giờ bên trong chứa đầy hình Nam Khánh hồi mới xách quần mới vào lớp 6.

Thật ra không phải hắn cố tình chụp đâu, hầu như hình ảnh hắn lấy được từ mấy trang page của trường. Hồi đó Nam Khánh rất thích tham gia mấy hoạt động trường lớp, mà mỗi lần tham gia đều chơi lố, không nhất cũng nhì nên mấy thầy cô yêu quý lắm cứ đè cậu ra chụp. Kỳ Nghiêm năm lớp 8 bắt đầu được 'thừa kế' page nên mấy cái hình này hắn lấy trong phút mốt.

Không những vậy, hình dìm, hình chụp lén, hình lố lăng. Muốn tấm nào có tấm đó, ngày đó hắn chỉ nghĩ là khi nào cậu chọc hắn tức sẽ tung ra cho bàn dân thiên hạ xem, ai ngờ cuối cùng chỉ có mình hắn được phép xem thôi.

Thằng ngáo cỡ này chỉ nên cho hắn trị chứ thả ra tội người ta.

Xem xong file thứ nhất, file thứ hai tên [Cấp Ba].

Trong đây ít hình hơn, chủ yếu là chụp lén đằng sau lưng hoặc cậu ngồi ngẩn ngơ một mình trong thư viện. Đều là do hắn bất giác chụp thôi, Kỳ Nghiêm cũng không hiểu tại sao lúc đó hắn có cái động lực cầm điện thoại lên lia camera. Nhưng cuối cùng hình lưu tại thẻ nhớ, có lẽ khi đó đã thích rồi nhưng chưa nhận ra.

Nhưng công nhận, dù là Nam Khánh Beta hay Omega đều rất dễ thương. Nhìn là muốn chọc cho tức chơi.

File cuối cùng tên 'WE', chúng ta.

Hình hắn chụp cậu từ lúc cả hai đồng ý quen nhau, có hình cậu chụp riêng có hình hai đứa cùng chụp. Có ảnh nắm tay, có khoác vai, cũng có vài clip nhí nhố đè đầu cưỡi cổ.

Nhiều quá nhờ? Kỳ Nghiêm nhớ hắn với cậu quen nhau chưa lâu đâu, mới gần 5 tháng chứ bao nhiêu, vậy mà nhiều hình quá.

Haizz, tự nhiên thấy nhớ rồi.

Tết người ta đi chơi với bồ chứ ai đời lại ngồi đây xem lại hình cũ như mới bị đá.

Kỳ Nghiêm ngay lập tức ra quyết định, hắn tắt máy tính lên đồ chuẩn bị ra ngoài. Gia Quyền thấy hắn nãy giờ ngồi buồn so như trái bóng xì hơi thì định ra quan tâm chút ai dè vừa bước vào phòng đã thấy hắn phóng cái vèo ra ngoài, mặt hớn hở như mới nhặt được vàng.

Đường Tết không đông như bình thường, hầu như người ta đi về quê, không thì cũng đi du lịch hết rồi. Cả con đường chỉ có vài chiếc xe, Kỳ Nghiêm mở bản nhạc không lời lên nghe, tin thần phấn chấn ngâm nga hát líu lo. Đi ngang qua một tiệm yến, hắn dừng lại mua phần quà sang chảnh nhất của tiệm rồi lại thong thả đi.

Đi không bao lâu nữa, con hẻm quen thuộc xuất hiện.

Cô Trâm vừa đi chúc Tết hàng xóm về, trên tay còn cầm theo ít quà quê nhà bên đó mới mang lên, định mở cổng vào nhà thì thấy xa xa Kỳ Nghiêm đang cười tủm tà tủm tỉm đi tới. Ngay khoảnh khắc đó cô chẳng biết nên cười hay nên quạu mới đúng.

Vẫn lễ phép lịch sự như bình thường, Kỳ Nghiêm cúi đầu chào cô: "Em chào cô, chúc cô năm mới vui vẻ."

"Nghiêm tới chúc Tết cô hả? Vào đi em." Cô cười sượng mở cổng mời học sinh ngoan của mình vào.

Trong nhà mở nhạc ồn ào, Nam Khánh nằm chèo queo trên ghế đọc truyện, trên bàn đầy vỏ bánh vỏ kẹo, dưới sàn đầy vỏ hạt bí hạt hướng dương lăn lóc. Cậu nhai miếng bánh, nhai rạo rạo lầm bầm mắng mấy nhân vật trong truyện sao mà ngu quá ngu.

Nghe tiếng nói, biết mẹ về, cậu không thèm ngóc đầu lên xem thử đã ê a nói: "Mẹ ơi có gì cho con ăn không?"

Cô Trâm nhìn cái phòng khách chẳng khác gì bãi rác thì phát ngại, cô đi nhanh vỗ thằng con mình một cái chát làm Nam Khánh giật mình, cậu hoang mang bật dậy định phản pháo lại sao mẹ đánh mình thì thấy hắn đang nhìn mình cười.

Ôi trời!

Tim cậu thiếu chút nữa đứng im chết lặng, má nó sao nó tới đây.

Cô Trâm thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của thằng con thì mắng: "Dọn bàn mời bạn ngồi, đợi cái gì?"

Kỳ Nghiêm ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cô Trâm cười kêu thằng con mình lấy bánh kẹo mời bạn, hắn cũng ăn lấy lệ, hỏi: "Chú không có ở nhà hả cô?"

Cô Trâm rót nước ngọt đưa hắn, trách móc ông chồng: "Ổng đi thăm bạn thăm bè nhậu nhẹt rồi. Năm nay nhà Nghiêm ăn Tết lớn không?"

Nam Khánh mang bánh đi ra, có mẹ ở đây cậu đâu giám sát lại hắn nên ngồi xa tít chỉ dám liếc mắt ra hiệu sao tới đây. Hắn thấy nhưng không tia mắt đáp lại mà vẫn đối diện cô đáp: "Dạ cũng như mọi năm thôi cô. Năm nay may mắn mấy cô chú ở nước ngoài về được nên đông hơn mọi năm."

"Nhà đông thì vui mà, haizz."

Tự nhiên cô Trâm thở dài khiến hắn và cậu lúng túng.

Hắn nghi ngờ hỏi: "Sao vậy cô?"

Cô chán nản nói: "Nãy cô đi qua nhà hàng xóm, bên đó kể có đứa cháu tuổi tầm mấy đứa cũng học hành ngoan ngoãn lắm. Mà chẳng biết sao mấy nay bày đặt yêu đương rồi học hành càng lúc càng yếu, ba mẹ bên đó lo muốn chết."

Rồi tới, Nam Khánh điên cuồng gào thét, sao không điểm mặt gọi tên luôn đi bày đặc con bà hàng xóm, mẹ không thấy tội bả hả?

Khác với cậu đang điên cuồng, hắn điềm tĩnh hơn như thể đã đoán trước sẽ có vụ này nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi, nhàn nhạt đáp:

"Đâu phải ai yêu đương học hành cũng đi xuống đâu cô."

Cô Trâm nghiêm túc nói: "Nhưng mà cha mẹ ai mà muốn con cái mình tuổi này yêu cái gì. Tuổi mấy đứa là để học hành, đâu phải pháp luật khi không bắt đủ 18 tuổi mới được kết hôn đâu. Giờ mấy đứa còn nhỏ, yêu vào là bắt đầu liều, nhiều khi đi quá giới hạn rồi sinh ra hậu quả. Thật sự tới lúc đó mấy đứa khổ 1 mà ba mẹ khổ 10."

Kỳ Nghiêm cãi lại: "Cái này cũng phải tùy người chứ cô, có nhiều người yêu là cùng nhau học hành học tập. Quan trọng là người kia là ai thôi."

"Em còn nhỏ, chưa gặp nhiều nên mơ mộng. Cô đã gặp nhiều người nói hay giống em vậy. Nhưng số người thành ít lắm, hầu như nửa đường gãy rồi đường ai nấy đi. Tuy biết tình cảm tuổi học trò thơ ngây nhưng thơ ngây ở thời đại này nó ít lắm. Em là Alpha, ba mẹ em sẽ không lo như cô. Như cô có thằng Khánh là Omega, sao cô an lòng cho nó yêu ở tuổi này được? Bản thân em cũng biết mỗi khi mất khống chế thì chuyện gì cũng diễn ra được, đâu chạy thoát."

Cô Trâm nhìn hắn rồi nhìn cậu, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy khuyên dạy của người mẹ, cô dịu dàng nói: "Biết là mấy đứa sẽ buồn, nhưng tình cảm lúc này nó thoáng qua thôi, mình cứ học hành đậu Đại học rồi yêu gì yêu cũng đâu có muộn được. Yêu đương kết hôn, mấy đứa mới có mười mấy tuổi đầu, còn nguyên chặn đường dài thật dài ở phía sau. Nếu đã thật sự thích nhau, có duyên có nợ thì kiểu gì cũng sẽ tìm gặp nhau. Có cần đâu cố gắng níu kéo ngay lúc quan trọng này."

Nam Khánh thấy lòng mình nặng nề không thở nổi, cậu biết mẹ đã đoán ra hết rồi, dù sao bà ấy cũng đẻ cậu ra mà sao giấu cho được. Nhưng nghe những lời này, thật sự rất rất buồn. Giờ cậu hiểu sao mấy đứa trong phim bị ngăn cấm tình yêu là nhảy đỏng lên, có đứa còn bỏ nhà theo trai nữa chứ.

Cậu lén lút nhìn hắn, Kỳ Nghiêm vẫn im lặng, mặt hắn vẫn bình thản cứ như nãy giờ nghe chuyện người ta chẳng chút dính dáng gì tới mình. Nam Khánh cắn răng lại rồi thả lỏng, mẹ cậu nói tới vậy rồi, dù không cam lòng thì cũng im cho khỏe cùng lắm chúng ta cùng nhau lén lút.

Cứ ngỡ chuyện sẽ qua, nào ngờ hắn lên tiếng.

"Em không nghĩ vậy. Ba em đã dạy em từ nhỏ là thích ai phải nói, thương ai phải bảo bọc yêu chiều. Có thể tuổi em trong mắt cô vẫn chưa trưởng thành, nhận thức có thể không bằng cô được. Em công nhận với cô là yêu tuổi này 10 cặp hết 9 cặp chia tay, nhưng nó không phải là em."

Hắn nhìn qua cậu, cười thật ngọt ngào, rồi thẳng thắng nhìn cô nói: "Em, một thằng Alpha, em có thể tự tin mà nói với cô rằng người em thích vào lúc này hay tới lúc chết chỉ có một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro