Chương 84: Tin Đồn Không Được Đồn Bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có nhiều người thăm hỏi thật sự, sau nhỏ Anh Ánh gì đó, Nam Khánh để ý quán ba mình có nhiều vị khách lạ tới ngồi lắm. Vui vẻ thôi, khách tới thì có nhiều tiền chứ lo gì. Chỉ cần bạn trả tiền và vui vẻ thì tôi nhiệt tình coi bạn là ông trời nhỏ.

Phía trước quán ba cậu mở một tiệm bánh nhỏ, mùi thơm của bánh mới nướng làm kích thích cái bụng đói. Nhiều đứa học sinh thích mua bánh bên đó ăn lắm. Bánh đa dạng, nào bánh ngọt nào bánh mặn. Bên ngoài trông đáng yêu bên trong thơm béo đúng gu của mấy đứa mê đồ ngọt.

Trên bàn có cái bánh kem dâu tây đang ăn giở, Nam Khánh nhìn chàng trai đang nhàn nhã hút trà sữa trước mặt. Ông nội này tự nhiên đâu tới nói muốn nói chuyện với cậu mà nãy giờ chưa sủa tiếng nào. Mặt mày hiền lành trông cũng được nhưng cậu thấy có điềm.

Đúng là nhân vật chính, bình thường ế chỏng ế chê méo có con ma nào đếm xỉa vậy mà có bồ cái là em trai em gái trà xanh trà gừng đâu đâu bu vào như ruồi bu cứt.

Nam Khánh thầm đấm Kỳ Nghiêm vài cú vì sự phiền phức đáng ghét này.

Chàng trai nọ tự giới thiệu tên Du, con trai của bạn ba Kỳ Nghiêm.

Nam Khánh nghe xong phỉ nhổ, mẹ nó mối quan hệ nó xa ngàn thước chó sủa đầu đường cuối đường méo nghe.

Chàng trai tên Du nhàn nhã nói: "Tôi không muốn gây sự với cậu, thật ra cậu khá nổi tiếng trong giới đó. Lanh miệng, kiêu căng, thích móc mỉa người khác. Người ta đồn đầy."

Cậu hừ lạnh: "Cảm ơn đã khen."

Anh chàng mỉm cười: "Tôi gặp cậu không phải để gây sự, tôi nói thật. Tuy rằng gia đình tôi muốn kết giao với Kỳ Nghiêm thật nhưng tôi biết hiểu một khi anh ta đã không thích thì có móc gan móc ruột ra để cầu mong thì cuối cùng cũng chẳng nhận được gì. Tôi chỉ đến để nói cho cậu một vài điều về gia đình anh ta thôi."

Nam Khánh cau mày chẳng biết ông nội này đang diễn cái quái gì nữa đây.

"Có lẽ cậu không biết, hoặc chắc chẳng ai nói cho cậu biết về gia đình họ Lê An đó. Chỉ là tin đồn trong giới." Anh ta thần thần bí bí, "Cậu có tin, vì để khiến Alpha trội ổn định tâm lý, người mẹ Omega có thể sẵn sàng chấp nhận ngủ với con mình không?"

Má chấn động, Nam Khánh chấn động thật sự.

Cậu trợn trừng mắt không tin vào tai mình, nhìn chàng trai vẫn điềm nhiên trước mặt mình. Tim cậu đập bộp bộp, nói không hết hồn là xạo. Tin này nó còn khủng khiếp hơn nói hắn ăn ngủ với người khác. Má ơi, tưởng nghe kể phim segg không đó.

Tuy vậy, nhưng Nam Khánh vẫn bảo vệ bạn trai mình, cậu trề môi: "Đậu má, ăn nói xà lơ."

Du lại nói: "Tôi chỉ nói cho cậu vài tin đồn. Người ta nói Alpha trội một khi mất khống chế sẽ rất hung bạo, hung bạo đến mức dù có dùng thuốc mê cũng không có tác dụng. Một tay xé người làm đôi không phải là không thể. Thứ duy nhất có thể khiến tên điên đó bình tỉnh lại chỉ có thể là Pheromone của người mẹ hoặc bạn đời mà Alpha đó chọn."

Cậu ngay lập tức đốp lại: "Nói như cậu thì ngay cả chú Trọng cũng là Alpha trội. Điều kiện tiên quyết là chú Trọng có chấp nhận việc Omega của mình rơi vào tay kẻ khác, dù là con trai ruột của mình cũng không được. Mà kiến thức cơ bản ai cũng biết, Alpha trội có ham muốn chiếm hữu bạn đời, vậy nên, hai vấn đề trên đối lập nhau, sự kiện tào lao kia không thể thực hiện."

Anh chàng Du nghe cậu cãi nhưng vẫn bình tĩnh như đoán trước rồi, anh ta gõ gõ tay lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, nói: "Một nhân chứng, người làm công trong nhà đó từng chứng kiến, khi anh ta phân hóa mẹ anh ta đã ở trong phòng đó mấy ngày không ra. Khi cánh cửa đó mở, bác sĩ đến đưa mẹ anh ta đi một thời gian mới quay lại. Ông Trọng rất tức giận đánh đứa con duy nhất của mình nằm liệt trên giường rất lâu mới xuống được. Từ ngày đó Kỳ Nghiêm bị cấm đến gian nhà của hai vợ chồng."

Trước khi Nam Khánh hết sốc, cậu ta bồi thêm một câu: "Cậu có lẽ không tin, nhưng việc này là sự thật. Người làm công đó ngay lập tức chết vì tai nạn, nhưng ai biết có phải tai nạn hay không."

Tin tức này quá khủng khiếp đối với cậu, Nam Khánh thấy nó vừa buồn cười vì quá không thực tế, nhưng từ ánh mắt anh ta, cậu cảm thấy nó thật.

Thật hay xạo?

Tim cậu đập bình bịch, cậu không muốn tin, nhưng, cậu cảm thấy ngộp trong câu chuyện đó. Tai ù đi, nghẹn ứ không thở nổi.

Nam Khánh im lặng vài giây rồi nói: "Mục đích của cậu là gì?"

Cậu chàng ngã người ra ghế, cười nói: "Tôi chỉ muốn đưa ra lời cảnh báo cho cậu thôi, một gia đình giàu có chưa bao giờ là sạch sẽ cả."

Thái độ cậu ta rất chân tình, giống như người bạn cảnh báo về việc bạn trai mày đang ngoại tình với đứa khác mau mau chia tay đi. Từ ánh mắt đến thái độ, cách nói chuyện rất từ tốn không chút khiêu khích hay mưu mô nào.

Nam Khánh thiếu điều tin rồi.

Nhưng, căng thẳng quá khiến đầu cậu hoạt động nhanh hết mức có thể. Cậu gặm nhấm lại từng lời cậu ta, nhớ lại từng cử chỉ ánh mắt cậu ta. Và may là cậu đọc trinh thám nhiều, cậu không có bị ngu.

Hít một hơi thật sâu, cậu lạnh lùng nhìn cậu trai trước mặt, bắt đầu nói:

"Cậu kể chuyện hay ghê, rất có tính sáng tạo nhưng nhảm nhí vô cùng. Thật ra nãy giờ tôi cứ thắc mắc là tại sao cậu có lòng tới nói tôi mấy câu này. Ví dụ như hai đứa mình quen nhau thì đành vậy, nhưng tới cậu là ai tôi cũng chả biết ngoại từ cái tên. Mà tôi cũng chẳng thể nào xác nhận cậu có thật sự trong cái 'Giới nhà giàu' mà cậu nhắc tới hay không nữa."

"Với lại câu chuyện của cậu nghe hấp dẫn li kì đó nhưng nó xàm hết sức xàm. Cậu lấy một nhân chứng đã chết ra để làm xác thực thì thật sự tôi chỉ muốn đi đầu xuống đất. Ngoài cái nhân chứng cộng tin đồn đó thì cậu có cái gì? Một đoạn clip không có, một tờ giấy cũng chẳng không. Cái duy nhất cậu có thể đưa cho tôi là lời nói chẳng có căn cứ của cậu. Kỳ Nghiêm có ngủ với mẹ nó hay không thì chưa xác nhận được. Nó phân hóa lúc nó 13 tuổi, nghe có vẻ là Alpha trội lớn khôn lắm nhưng thật tế lúc đó nó cũng chỉ là đứa trẻ ranh. Cậu có từng nghe về thiết bị tách và khuếch đại Pheromone bao giờ chưa? Nó được phát triển và sử dụng từ 10 năm trước tức là cái giây phút đó gia đình có có đủ tài lực để sắm cái máy đó dùng rồi. Đéo cần nó ngủ với mẹ nó vẫn có đủ Pheromone để vượt qua kỳ mẫn cảm."

"Còn nữa, cậu có biết tại sao lời cậu nói nó xàm cứt không? Mới đầu cậu nói gia đình cậu có ý định kết giao và nó không thích cậu thì cậu có cố thế nào cũng không được. Tức là gia đình cậu chấm nó và chính cậu cũng ưng nó nhưng nó méo thích nên cậu chịu thua. Với một gia đình đạo đức bình thường một khi nghe cái tin đồn kia thì dù cỡ nào cũng không cho con cái mình dính dáng tới. Tôi thật sự hoài nghi về gia đình cậu, đơn giản vì tiền mà nhắm mắt hay thật sự rất ghét cậu."

"Một điều nữa, tôi tin bạn trai tôi. Việc một Alpha trội cho phép vợ mình ngủ với một thằng Alpha khác, dù có là con ruột đi chăng nữa nó là điều vô lý đến mức nực cười. Cậu có nghiên cứu về Alpha trội chưa? Nếu mà Kỳ Nghiêm làm chuyện trái với đạo nghĩa trong phòng hắn 'vài ngày' thì đừng nói chú Trọng, tôi giở luôn căn nhà đó giết tươi luôn nó chứ ở đó mà nhắm mắt làm ngơ."

Không cho đối thủ có cơ hội phản pháo. Mình đã bắn thì bắn liên thanh, một khi bên kia có cơ hội xen miệng vào thì lí lẽ của mình sẽ bị lung lay ngay lập tức. Nam Khánh giữ vững quan điểm chặn miệng đối thủ bằng bất cứ giá nào. Cậu đưa ra lý lẽ hết sức hợp lý, hoàn toàn chặn đứt mấy cái lý do không đáng tin của cậu trai lạ đưa ra.

Du nghe cậu nã liên thanh mà ngỡ ngàn. Chắc cậu chàng sốc với những triết lý đời thường và sự tinh tế của cậu qua từng câu chữ.

Hên cho em trai là nãy giờ nói chuyện đàng hoàng chứ không là có vài lời hỏi thăm tông chi họ hàng rồi. Hừ, định gây sự với anh à? Cưng không có cửa đâu.

Nam Khánh không cho Du cơ hội nói nữa, cậu cười nhạt: "Bạn bè nó tôi quen nhiều lắm, nếu muốn đối chứng thì kêu tụi nó ra mấy mặt một lời. Ba nó tôi cũng có số điện thoại. Nếu cậu nói đúng thì sợ gì ai, ngồi đây đợi, tôi gọi một phát 5 phút tới."

Dường như Du hoảng loạn, cậu ta gào lên: "Tôi có ý tốt nhắc nhỡ cậu như vậy mà cậu không cảm ơn mà còn thái độ như vậy hả?"

Cậu gằn lại ngay: "Tôi đã nói rồi, tôi méo có tin cậu. Xí, bôi đen kiểu độc lạ Bình Dương hả? Giờ mà tôi nhả nó ra chẳng phải cậu nhào tới húp liền. Đâu có dễ đâu cưng."

Mặt cậu ta đỏ bừng tím tái, bị cậu khiêu khích mới tức mình, cậu ta không thèm giả bộ nữa: "Cậu cũng dính tới Kỳ Nghiêm bởi vì gia sản nhà ảnh thôi cứ tốt đẹp gì?"

Nam Khánh mắng lại ngay: "Chứ cậu nghĩ cậu tốt? Mỗi cái việc đem chuyện xấu của người mình thích đi kể cho người này người nọ là chẳng đáng để yêu rồi. Bộ cậu nghĩ cậu làm vậy là ngầu lắm hả? Mẹ nó chứ yêu đương cái gì? Có tin tôi đem cậu lên đồn công an vì tội bôi nhọ người khác không?"

Cậu ta sửng lên: "Anh dám?"

Cậu cười nhạt: "Sao không? Bộ cậu tưởng tôi ngồi đây nói nhảm với cậu không chuẩn bị gì hả? Tôi đẹp chứ đâu bị điên. Biết người ta đẻ ra chế độ ghi âm trên điện thoại làm gì? Để trị mấy đứa hãm chó như cậu đó. Liệu hồn đem cái chuyện này hốt lại, tôi mà còn nghe đâu nữa là cậu chuẩn bị gọi luật sư đi. Tôi tự hỏi luật sư nhà cậu có mạnh bằng nhà thằng Nghiêm không. Muốn thử cho biết không hả?"

Chàng Du tức quá thở hồng hộc bị cậu tiễn ra về trong tức tối, trước khi đi còn dùng ngón tay thân thiện tiễn biệt cậu nữa. Nam Khánh cười cầm điện thoại quơ quơ vẫy chào làm cậu ta tức tối dẫm chân bỏ đi.

Nhìn bóng lưng tức giận của người kia, cậu buồn cười.

Nếu mà cậu ta đừng xồn xồn cãi lại thì kết quả có thể sẽ khác rồi. Cậu vẫn sẽ không tin nhưng có chút nghi ngờ. Cậu nhóc này còn non xanh lắm, nếu gặp đúng mấy cáo già chắc cậu chết ngay. Nam Khánh thấy mình coi nhiều phim cũng tốt, đôi khi cố chấp nói xằng nói bậy một chút vậy mà hay.

Chết nha mậy.

Nam Khánh khinh bỉ cười nhạt, cậu quay vào bàn, lồng ngực tức tối nãy giờ thỏa mãn được một chút.

Nhưng má nó vẫn tức, dám nói xấu bồ ông, ông bắn cho nát thành tương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro