Chương 89: Yêu Đương Thì Đừng Cãi Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày không nói với tao mấy chuyện đó. Người ta tới gây chuyện với mày là mày đứng chửi đổng đuổi người ta đi rồi thôi hả? Định một người tới chửi một người, một bầy tới là chửi một bầy đúng không? Rồi tới lúc nào mày mới chịu nói. Đợi tụi nó đánh cho bờm đầu rồi mới nói hả? Mày có thật sự coi tao là bạn trai không hả? Cái gì cũng im im tự làm, mày làm như vậy là coi thường tao."

"Có mày mới coi thường tao. Mấy chuyện nhỏ đó mà kêu mày làm gì? Tao cần mày xía vào à? Tao có não, có miệng, có tay có chân thì tao tự xử. Có đứa nào làm gì tao đâu mà mày la lối ở đây."

Nam Khánh tức cái mình, cậu thật sự muốn đấm hắn một phát cho bớt tức, nhìn hắn hung hăng cãi nhau với mình nãy giờ, trời ơi tức quá tức.

Chuyện có gì đâu, chẳng biết cái con nhỏ dì Lan Lán kia đi về kể với hắn cái kiểu gì mà hắn mới sáng chưa gì hết đã lôi cậu xuống công viên gần đó để nói chuyện. Mà đang nói ngon lành, cũng bạn nói tôi nghe, tôi kể bạn gật đầu cái hắn hằm hằm mặt mắng cậu.

Mà cậu cũng đâu hiền, đâu có điên để người ta chửi, cậu nhào tới cắn lại.

Kỳ Nghiêm tức thở hồng hộc, hắn nhìn người yêu đang trơ trơ cái mặt, dù bản thân đã nói hết nước hết cái rồi mà cậu vẫn không chịu nghe. Tức mà tức muốn thở không nổi luôn. Hắn lại cố hít một hơi thật sâu, nỗ lực khuyên mình bình tĩnh lại, nói: "Nhưng mà mày nói với tao một câu là mày chết hả? Sao không nói mà đi nói với người ta? Mày làm vậy khiến tao tức muốn chết đây có biết không hả?"

Không muốn hắn thành công chiến thắng cơn giận, cậu đổ xăng vào lửa, hất mặt nói: "Thì tức đi. Mày với tao là người yêu thôi chứ có phải cái gì đâu mà gì mày cũng muốn tao kể. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Mày có thấy mày quá đáng không."

Thành công chọc giận hắn, cậu bỏ đi về, không thèm nghe thêm nữa.

Kỳ Nghiêm tức tối gào theo: "Khánh mày đứng lại, đang nói chuyện rõ ràng."

Cậu quay lại gào lên: "Méo muốn nói nữa, mày tự suy nghĩ lại mình đi. Mày sai hay tao."

Hai đứa ôm hai cục tức về nhà mà lòng như sôi trên chảo dầu. Tức lắm nhưng không muốn nhìn mặt nhau nữa, ôm ngực hầm hà hậm hực như nuốt phải thuốc trừ sâu. Nam Khánh đập bình bịch lên cái gối, trúc cơn giận không đâu vào đâu vào cái gối vô tri.

Tức quá tức.

Kỳ Nghiêm ngồi ở đình nghỉ mát bên bờ hồ, gió thoảng hương sen nồng không khiến hắn dễ chịu chút nào. Mặt căng lên đen thùi như thể chỉ cần con ruồi bay ngang qua thôi cũng đủ khiến hắn phát điên lật luôn căn nhà lớn. Mấy người giúp việc thấy hắn khó ở cũng không dám đến làm phiền, chỉ có ông quản gia vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười móc điện thoại ra gọi cứu tinh đến.

Chưa đầy nửa tiếng, Thế Trường có mặt tại đình nghỉ mát.

Thế Trường đi du học xa nhưng vẫn thân thiết với mấy anh em, cậu ta vừa về nước để chúc mừng sinh nhật mẹ mình, định đi rồi nhưng nghe thằng bạn thân đáng ghét cãi nhau với người yêu đang tức thở không ra hơi thì hiếu kỳ chạy tới hóng hớt thử.

Thấy mặt hắn như thể muốn đánh người, cậu ta ngồi xa cả mét, cầm ly trà cười khúc khích, hỏi: "Sao, nói bạn nghe chơi. Tự nhiên hai đứa bây cãi nhau làm tao lo muốn chết. Anh em, có gì tâm sự, gì đâu mà giấu."

Kỳ Nghiêm mặt chầm dằm lườm thằng bạn, giờ hắn đang rất rất rất khó chịu, rất muốn tìm chỗ nào đó chúc cơn điên đang âm ỷ chạy trong lòng chẳng muốn nói cái gì hết. Nhưng Thế Trường với nhiệm vụ cao vời vợi, cứ ỉ ôi hỏi hắn sao buồn vu vơ khiến hắn phiền, một hai câu giải thích cho bớt chuyện.

Nghe xong, Thế Trường thiếu điều phun luôn ngụm trà trong miệng: "Hai thằng bây có khác gì mấy đứa con nít giành bánh không? Có vậy mà cũng cãi nhau rồi giận, không thấy mắc cười hả?"

Đang cọc tự nhiên bị chọc tức lắm chứ, Kỳ Nghiêm trừng mắt thằng bạn, hặm hực nói: "Mắc cười cái gì?"

Thế Trường: "Không phải hả? Nó thấy phiền nên không nói, mày thấy nó không nói sợ nó phiền. Hai đứa bây nhịn nhịn chút, nói chuyện đàng hoàng là xong chuyện rồi đúng không?"

Kỳ Nghiêm tức tối: "Tao nói chuyện đoàng hoàng, rất đoàng hoàng. Tại nó giật giật cái họng nó lên chứ tao muốn à? Có ai đời người ta nói được có câu đã nhảy đỏng lên cãi lại mười câu như nó không?"

Thế Trường bất lực: "Cái tính của nó đó giờ mày lạ à? Nó giật thì mình dịu lại, mày giật theo nó là hai thằng bây giật giật chẳng khác gì mấy thằng thần kinh. Tao nói có đúng không?"

"Đéo đúng." Kỳ Nghiêm đập bàn, "Tao đã cố gắng nói chuyện rất rõ ràng rồi. Nội cái việc có đứa tới kiếm chuyện nó không nói là không đúng rồi. Người ta gây chuyện với nó tại tao, mà đứa đầu xỏ là tao còn đéo biết thì sao giải quyết triệt để được? Định làm vậy hoài à? Hay gặp ai cắn người đó. May mà mấy đứa đó bình thường đuổi là đi, chứ lì lợm như thằng Nguyên có khác gì đá chốt trái bom nguyên tử?"

Thằng Nguyên mà hắn nhắc là một Omega siêu xinh đẹp, đẹp đến mức Kỳ Nghiêm phải công nhận. Nhưng đẹp quá thì độc, độc đúng nghĩa đụng vào là khiến người ta ngã ngửa. Ai dám chọc cậu ta là y như rằng cậu ta sẽ trả đũa gấp trăm lần, thề rằng không hại người ta sống không yên cậu ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. May mà giờ định cư nước ngoài rồi.

Nhắc đến cái tên gây sốc kia, Thế Trường cũng ngáng, chịu thua chấp nhận lý lẽ của thằng bạn: "Rồi ok, coi như nó sai. Vậy tao hỏi mày. Giờ nó nói với mày mày làm được gì cái đám kia?"

Kỳ Nghiêm há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói được từ nào.

Thế Trường thở dài: "Đó. Tới mày cũng thấy là mày không làm được gì. Giờ mày có công bố nó là con dâu nhà mày đem trầu cau lễ quà qua xin cưới thì tụi nó muốn phá thì cứ thế mà phá. Tới ba mày có mấy người còn muốn xà nẹo đu theo chứ mày tuổi gì. Cái quan trọng ở đây là tin tưởng. Nó tin mày không? Có. Nó mà không tin mày là nó quậy lên rồi chứ ở đó im im."

Thế giới này luôn có một loại người, thấy người ta hạnh phúc là hận, là thèm, là khát khao giật lấy như mấy đứa chết đói hèn mạc. Biết người ta có người yêu, có vợ, có gia đình rồi nhưng vẫn lao vào như đám điên rồi dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy hạnh phúc của người khác.

Hai người sống tới tuổi này, xung quanh, bạn bè, gia đình, một số người thân quen mà họ kính trọng cũng bị dính tới mấy đứa gọi là trà xanh, con giáp 13. Người mạnh mẽ, yêu vợ thương con, có trách nhiệm thì họ lơ. Người yếu lòng, ham mê mới mẻ, chán chê gia đình thì họ lụy vào cái hương thơm tươi mới đó.

Cái câu, kẻ không được yêu là người thứ ba, nó ghê tởm đến mức nghe thấy chướng cả tai.

"Chứ giờ sao?" Kỳ Nghiêm bất lực, lần đầu yêu hắn không biết nên làm sao với trường hợp này. Ba hắn từ đó tới giờ có khiến mẹ hắn giận, buồn, lo về mấy chuyện này đâu mà đem ra là đối tượng tham khảo. Đúng khổ, mấy anh chị trong nhà ai cũng ế chỏng ế chê, kiếm một người làm ví dụ cũng chẳng có.

Thế Trường kinh nghiệm yêu đương vỏn vẹn vài trang giấy nhưng tinh thần tư vấn tình cảm dạt dào như nước sông Mê Kông, cậu ta xoa cằm tỏ ra nghiền ngẫm rồi nói:

"Giờ xin lỗi đi rồi nói chuyện lại. Mày đâu thể bắt nó cái gì cũng nói cho mày nghe được, nên nói là có gì thì tâm sự với nhau đừng có gì cũng giấu giấu mày biết mày buồn. Diễn lên, trà xanh lên. Người yêu mình mà, lạnh lùng ngầu lòi làm gì, yêu thương dịu dàng nhõng nhẽo chút có sao đâu."

Kỳ Nghiêm trề môi: "Mắc ói."

Nhưng thôi cứ đi xin lỗi trước đi rồi tính gì tính sau.

Hai người lại nói sang chuyện khác, Thế Trường vừa chia tay người yêu Beta của mình. Kỳ Nghiêm định chia sẻ nỗi buồn nhưng nhìn cậu ta không buồn cho lắm. Mặt vẫn đơ đơ không cảm xúc, chẳng biết có phải buồn quá nên không biết diễn tả làm sao hay không.

Hắn hỏi: "Chấm dứt thật à? Không định níu kéo một chút?"

"Không hạnh phúc." Thế Trường lắc đầu rồi thở dài mang chút tiếc nuối, "Thật sự mà nói thì có buồn nhưng... mà thôi đừng nhắc nữa chi cho phiền."

Hắn lại hỏi: "Anh ta còn làm ở nhà mày không?"

Thế Trường: "Không, sau bữa đó cũng dọn đi rồi, nghe đâu kinh doanh nhỏ ở miền Bắc."

"Thôi không hợp thì miễn cưỡng làm gì." Kỳ Nghiêm vỗ vai an ủi bạn, cố tìm chuyện khác để nói, "Còn mẹ mày, dạo gần đây tao nghe đồn ông cha mày dữ lắm à nghen."

Nghe tới chuyện này, trên gương mặt đơ xuất hiện sự tức tối: "Đừng nói nữa, tao về đây cãi với ổng một trận đây. Khùng thật chứ, tuổi này còn ham con. Thiếu khát lắm hay gì không hiểu được."

"Mẹ mày biết chưa?"

"Chưa, tao không dám nói." Thế Trường xoa xoa cái tách trà, lòng ngổn ngang bao nhiêu sầu lo, "Giờ nhức đầu lắm chưa biết làm sao. Không nói thì tội, mà nói càng tội hơn."

Chuyện nhà người ta hắn không tiện nói, chỉ hỏi: "Để cha mày về nói đi, ba mày có ý kiến gì?"

Nhắc đến ông ba thứ hai của mình, Thế Trường không kìm được lầm bầm: "Ổng mấy nay bận đi công tác đâu đó. Mà, ê, có gì để tin tức ổng dùm tao. Mẹ nó sao tao có cảm giác ổng đang bao nuôi đứa nào. Từ tháng trước đã đi miên miết, có mấy lần tao gọi toàn gặp thư ký. Ôi vãi, mẹ tao nói ổng đi dữ lắm, có mấy bận không về nhà luôn. Nhưng không có mùi lạ, tao kêu dì Lụa để ý ổng mà không phát hiện ra Pheromone hay gì hết."

Kỳ Nghiêm: "Ba mày đó giờ có bao giờ lăng nhăng bên ngoài đâu, tao cũng chẳng nghe ngóng được gì chắc không có đâu."

Thế Trường: "Cảm giác thôi. Nếu có gì chắc tao mang mẹ tao qua ở với tao luôn quá chứ ở đâu không ở nổi. Mấy ổng lớn tuổi rồi, biết mẹ tao bệnh mà cứ kiếm chuyện như vậy thật chả biết nói gì. Không hiểu được, chắc chơi chung với ông Bảo nên sinh tật."

Thấy tình mình rối rắm ai ngờ thằng tư vấn tình cảm, tháo gỡ khúc mắc cuộc sống nó còn đầy drama hơn, rắc rối dính nùi.

Kỳ Nghiêm tự nhiên thấy thẹn.

Hắn bắt đầu an ủi ngược lại, hai thằng Alpha trẻ trâu lấy trà thay rượu ngồi tâm tình cuộc sống khó khăn, gia đình không được hạnh phúc như người ta nghĩ. Uống hết bình trà, ăn nửa dĩa bánh ngọt, lòng ngui ngui.

Kỳ Nghiêm rót thêm cho bạn ly trà, nói: "Mày biết chú Lam hôm thứ 2 vào bệnh viện cấp cứu không?"

Thế Trường giật mình: "Tao có biết gì đâu. Chả có đứa nào nói hết, mà chú có sao không?"

Kỳ Nghiêm lắc đầu: "Mẹ tao hôm nay vào thăm, nghe đâu tuyến thể nó hành phát sốt co giật. Lần này nặng lắm, sốt không ai phát hiện. May mà ngay ngày cô giúp việc tới dọn nhà phát hiện chứ không chắc cũng đi rồi."

Thế Trường chán nản: "Đợt tao nói là kiếm ai ra ở chung cho vui đi nhưng chú không chịu cứ thích thui thủi một mình. Mẹ mày thì bệnh vặt, mẹ tao trầm cảm, mẹ thằng Khương thì combo. Má đúng chứ sao khổ dữ vậy trời."

Hai thằng nhìn nhau không biết nói gì, chỉ đành bất lực rủ nhau đi thăm bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro