Chương 94: Bị Bắt Cóc Xin Đừng Hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần ban thưởng đó, có lẽ ông Trọng thấy thích thú nên cứ kiếm chuyện tặng quà tặng thưởng cho cậu. Xếp hạng cuối kỳ, Nam Khánh đau lòng đứng hạng hai vì thua hắn 0.5 điểm. Ông Trọng biết tin liền thưởng nóng cho hai đứa số tiền lớn lớn để đi du lịch, kèm theo lời khen ngợi đã có cố gắng hơn kỳ trước.

Đi thi vẽ được giải cũng được tặng quà, bức tranh còn được ông mua với giá cao để ở nhà khoe mẽ với đám bạn già.

Đi làm tình nguyện dạy trẻ em cơ nhỡ cũng thưởng vì có hành động có ích cho xã hội.

Có hai tháng hè thôi cậu đã được 'cha mẹ' chồng tương lai thưởng cho quá trời quá đất thứ, cậu đâu dám nói với ai, chỉ thầm nói với hắn kêu đừng tặng nữa cậu sắp thành đứa ham tiền của rồi.

Nhưng Kỳ Nghiêm lại buồn cười, ba mẹ hắn có sở thích tặng thưởng khi con cái cố gắng đạt thành tích nào đó. Không quan trọng thành tích đó cao hay không, chỉ cần bản thân cố gắng hết mình thì họ sẽ thưởng.

Từ nhỏ hắn đã được thưởng rất nhiều, nhưng thưởng đi đôi với phạt, mà một khi đã phạt thì rất nghiêm dù ai xin tha cũng không được.

Kỳ Nghiêm may mắn đã được ăn vài lần phạt, giờ hắn còn sợ đây này.

Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Nam Khánh vẫn tất bật với những kế hoạch đời mình. Lớp 12 rồi, cậu bắt đầu điên cuồng ôn bài chuẩn bị có kỳ thi quan trọng sắp tới. Không những vậy những hoạt động tình nguyện, những dự án xanh, cái nào của thành phố cậu cũng đều cố gắng tham gia làm đẹp cho lý lịch của mình.

Vừa kết thúc đợt tình nguyện dọn dẹp đường phố, Nam Khánh tạm tha cho thân mình, cậu lười biếng nằm dài ở nhà quyết đình làm sâu lười mấy ngày cuối rồi tính gì tính sau.

Rảnh rỗi cậu lại đem vài món đồ vừa nhận được, công ty của cậu Kỳ Nghiêm vừa nghiên cứu ra vài sản phẩm tự vệ cho Omega nên cho cậu mấy cái xài thử, mỹ danh là tặng cho cháu dâu, thực tế cho người test sản phẩm mới.

Có rất nhiều thứ, nào bình xịt nào khói mù, những thứ này đã được cấp phép sản xuất rồi nên không sợ công an bắt.

Nam Khánh cầm vài cái, ước lượng một chút rồi cầm bình xịt cây nhét vào balo.

Nằm dài trên giường từ sáng đến chiều không muốn động đậy, Kỳ Nghiêm bận với dự án của mình, gần những ngày cuối rồi nên hắn tối mặt tối mày, ăn trưa hay tối khuya mới nhắn tin cho cậu được. Cậu cũng không trách hắn, khi cậu bận cũng y vậy thôi, ai cũng bận mình đâu bắt người ta lúc nào cũng quan tâm đến mình.

Tự tìm niềm vui thôi.

Năm hết một buổi thấy cả người uể oải, đúng số khổ, nằm cũng mệt.

Cậu bò dậy sau tiếng chửi của mẹ già thân yêu, lê thân xuống nhà, thấy chẳng có ai hết.

Hỏi: "Ủa đâu hết rồi?"

"Đi làm hết rồi, thằng Minh thì kêu đi chơi với bạn."

Dạo gần đây cậu không để ý tới thằng Minh, mà thật cũng lười để ý. Thằng đó học hành cũng chẳng sao ra sao, mẹ cố gắng khuyên nhưng nó cứ dửng dưng như bị tâm thần. Cậu thật sự không hiểu, học vì tương lai mà không cố gắng, đợi đến khi lớn rồi bắt đầu hối hận hồi xưa không nỗ lực.

Mấy ngữ đó hay lên mạng xem mấy cái clip người ta nói bỏ học vẫn thành công, mẹ nó, nhà mấy tỷ phú đó giàu sẵn, bố không làm tướng thì cũng tá, mẹ không là doanh nhân cũng là phu nhân. Cái thân thì trên răng dưới có đôi dép mà cũng mơ mộng thành công, nghe bực cái mình.

Cậu chửi riếc cũng mệt, đời ai nấy lo, cậu không rảnh lo cho đời của người ta.

Ăn chiều xong mẹ cậu chạy ra tiệm phụ chị hai, nghe đâu có đơn hàng lớn nên đóng hàng tới giờ vẫn chưa xong. Biết cậu mệt nên bà Trâm cũng không bắt cậu đi, dặn ở nhà đóng cửa cẩn thận rồi đi mất.

Nam Khánh lười biếng nằm trên sofa, nghe tiếng mở cửa, cậu hé mắt thấy thằng Minh đi đâu về.

Nó không đi xe, cậu cũng không nghĩ nhiều đoán nó để xe nhà bạn. Thằng Minh thấy cậu, nó hỏi: "Bác đâu rồi?"

"Đi hết rồi, có cơm đó tự ăn đi." Cậu chán nản nằm trên ghế uể oải nói.

Thằng Minh nhìn cậu chằm chằm, nay nó bị làm sao đó, Nam Khánh thấy nghi ngờ tự nhiên lo lo nhưng lại nghĩ là mình nằm nhiều sinh bệnh. Nó im lặng đi vào bếp, cậu nhìn theo nó rồi bắt đầu xem phim tiếp, điện thoại vẫn còn hiện tin nhắn với Kỳ Nghiêm hỏi thăm tối muốn ăn gì không.

Thằng Minh từ bếp đi ra, nó pha một bình trà bỏ trước mặt cậu. Nam Khánh liếc nhìn nó không nói nhiều. Miệng hơi khát nên cậu rót miếng nước uống, thằng Minh nhìn cậu chằm chằm, cậu bực mình mắng:

"Mày làm đéo gì mà nhìn tao dữ vậy?"

Nó không nói, cậu mệt người không thèm quan tâm nữa, uống hết ly nước rồi lại xem phim.

Mà tự nhiên, buồn ngủ.

Chuông cảnh báo trong lòng reo lên inh ỏi, cậu hốt hoảng nhìn nó.

Mẹ nó, thằng chó.

Nam Khánh cố ngồi dậy nhưng cả người đờ đẫn, thằng Minh nhìn cậu chằm chằm. Cậu cắn răng muốn tán cho nó một phát cho bỏ ghét, nhưng cả người như ai rút hết sức. Thằng Minh nhìn cậu từ từ gục xuống, nó nở nụ cười ha hê vô cùng.

Khi mở mắt ra, Nam Khánh thấy mình bị trói nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Xung quanh không có ai, chỉ có cậu bị trói tay trói chân nằm cù co trên giường. Phòng khá lạnh, mẹ nó bắt cóc còn tốt bụng cho người ta ở phòng máy lạnh hả?

Cố gắng quan sát xung quanh, cậu cố tìm chỗ nào trốn được không nhưng bịt kín mít, đến cái cửa sổ cũng không có.

Mẹ thằng chó Minh, tao mà về được tao không xé xác mày ra tao chết tại chỗ.

Cậu nghiến răng nhưng cố gắng hít thở thật sâu không hoảng loạn. Khóa học kỹ năng sống dạy cho cậu biết dù ở đâu cũng cố bình tĩnh, nhất là khi lâm vào tình thế nguy hiểm.

Phải tin vào hắn, mẹ nó, Nghiêm ơi là Nghiêm mau tới cứu bồ mày đê.

Cửa mở ra, một gã đàn ông to đùng đầu trọc nhìn đúng kiểu dân giang hồ buôn người qua biên giới. Gã thấy cậu đã tỉnh thì cười nhạt, hình như không có ý định trêu chọc gì cậu, chỉ thấy cậu tỉnh rồi gật đầu với bên ngoài. Nam Khánh nghi ngờ nhìn gã ta, thấy sau gã một người bước vào.

Đậu má nó thằng Tuấn.

Âm binh.

Mẹ nó chứ, Nam Khánh mắng chửi trong lòng. Mặt cậu cũng méo xẹo khi thấy nó kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. Nó nhìn cậu, cái bản mặt thiếu đáng cười vô cùng đánh khinh, nó vã vã mặt cậu, cợt nhã nói.

"Lâu rồi không gặp ha, bạn hiền."

"Cút đi, méo có muốn gặp mặt chó của mày." Cậu hung dữ đáp.

Thằng Tuấn cười nhưng ngay lập tức tát cậu một phát cực mạnh, Nam Khánh cảm thấy mặt mình đau rát, răng như vỡ rụng, cậu ho một tiếng máu miệng chảy ra đỏ dè. Thằng Tuấn thấy vậy hưng phấn lắm, nó cười ha hả, nói: "Mẹ nó, tao chờ ngày này lâu lắm rồi, thằng chó chết, mày hại tao thảm như vậy mà còn ha hê ở bên ngoài."

Nó vừa chửi vừa đánh cậu, nếu không phải có người đến ngăn thì có lẽ nó đánh chết cậu thật rồi. Nam Khánh không có khả năng phản kháng, cậu chỉ im lặng chịu trận không la hét hay khóc lóc gì, dù đau muốn chết nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt thằng chó đó.

Thằng Tuấn gào thét, đám đầu gấu ngăn lại, nói: "Mẹ nó đánh bầm dập thì bán đéo được bao nhiêu đâu."

"Tao giết nó, mạng nó tao mua." Thằng Tuấn đá cậu một phát vào bụng, đau thiếu điều cậu ngất luôn.

Đám giang hồ lại không chịu, dường như họ có mối ngon hơn, kiếm tiền được nhiều hơn. Thằng Tuấn không ra cái giá như bên kia đưa ra, nên đánh đấm thỏa thuê chút thôi chứ không được đánh bầm dập mất công bôi thuốc tốn thêm tiền. Đám đó kéo thằng Tuấn ra ngoài, để lại một thằng ở lại, nó lật cậu lên lau chùi sơ sơ rồi cũng vứt đó bỏ ra.

Chết quá, giờ mới thấy mình có giá thật.

Nam Khánh tức tối im lặng nhìn đám kia.

Bọn họ bàn bạc gì với nhau cậu không biết, chỉ biết thằng Tuấn không đánh cậu nữa mà nó bưng chén cơm cặn như cơn chó ném trước mặt cậu. Nam Khánh trừng nó, im lặng như chỉ đợi nó động đậy sẽ xé nát nó như tươm.

Thằng Tuấn cười nhạo, nó đá đá cái chén nói: "Đói rồi đúng không? Ăn cơm đi, nể tình bạn bè thân thiết, mang cơm cho mày còn gì nữa."

Nam Khánh bụng đau, người đau, nhưng tinh thần không đau, cậu gầm gừ: "Mày sống cho ra con người đi Tuấn ạ. Mày thua cả con chó."

Thằng Tuấn tức tối nó nắm đầu cậu nhấn xuống cái chén làm mặt cậu đập thẳng xuống đau điếng người. Cái chén làm bằng nhựa nên va đập rất đau, cậu tối tăm mặt mày, mùi cơm thiu chua lè xộc lên mũi. Thằng Tuấn cố bóp miệng cậu đổ cơm vào nhưng cậu cắn răng không mở, nó dùng sức banh ra, cậu cắn răng chịu đựng quyết liệt vô cùng. Cuối cùng nó tức quá ném bay cái chén xuống đất, đè cậu xuống sàn, mặt nó hầm nhừ như con thú hoang.

Đôi mắt tối tăm độc ác.

Nó nhìn cậu, Nam Khánh bị thương bầm tím nhưng trừng nó.

Hai bên không ai thua ai.

Chợt, mùi Táo ở đâu xộc lên.

"Mẹ nó, mày thu cái mùi thúi quắc của mày lại." Nam Khánh sửng người, cậu dãy dụa, Pheromone của hắn tấn công cậu. Đậu má nó chứ, dùng Pheromone áp đảo Omega, có phải đàn ông không, đúng là thằng chó chết.

Nam Khánh cố gắng vùng vẫy, nó càng tỏa nhiều Pheromone. Mặt nó ha hê nhìn cậu, tay siết tay cậu, nó cười gằn: "Không phải mày thích Alpha lắm sao? Mẹ nó mới phân hóa thôi đã bám dính lấy thằng Nghiêm. Mày thấy nó giàu nên bám dính tới đúng không? Mẹ nó đĩ cũng chỉ là đĩ. Cái thứ như mày mà đòi được làm dâu nhà giàu sao?"

Bị sỉ nhục như vậy, cậu gào lên: "Mày câm cái miệng mày lại thằng khốn. Đéo có ai sống chó như mày đâu."

Nó nhìn cậu cười nhạt, nói: "Đám Alpha nhà đó rất ghét dùng hàng chung, mày có bao giờ nghe nói việc Omega bị người ta dùng qua sẽ bị đối xử thế nào chưa? Để tao coi, mày với nó yêu nhau sâu đậm cỡ nào. Nếu nó biết tao đi..."

"Má mày, chết đi thằng chó." Nam Khánh bị nó nói tức điên người, cậu dùng sức tấn công vào hạ bộ nó làm nó đau cau mày.

Nhưng thế của hai người quá khác, cậu bị trói không hoạt động được. Nó bị đánh đau càng điên hơn, vật cậu ra sàn nhà dơ bẩn, sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ lộ ra. Thằng Tuấn mắt đỏ bừng, nó nắm lấy sợi dây chuyền giật ra, Nam Khánh hốt hoảng cong người như muốn đòi lại.

"Mẹ nó, thằng chó chết. Tao chơi chết mày, mẹ nó tao coi tới lúc đó mày dám cắn tao nữa không."

Thằng Tuấn cởi áo ra, ném xuống sàn nhà, nó vồ vào người cậu. Nam Khánh vùng vẫy, rồi cất tiếng nghẹn ngào đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro