Phần 1: Thầy Lâm! Chúng em chào thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Reng!.. Rengg!... Rengg!... Tiếng chuông hết tiết 1 vang lên .

" Này ! Cậu dậy đi chứ Phương Khánh Tâm , hết giơ rồi kìa ! Hôm qua cậu thức đêm để đọc mấy cái văn kiện vớ vẩn của công ty nhà cậu đấy à ? " Thương Hạnh tay vừa lay Khánh Tâm vừa lên tiếng . 


Đôi mí mắt nặng trĩu làm người khác nhìn vào còn tưởng không mở nổi của Tâm nhíu lại , cô nàng dần chống tay xuống bàn để lấy lực ngồi thẳng lên . Mắt vẫn chưa mở ra hết , chầm chậm ngước lên nhìn cô bạn của mình rồi bỗng nhếc mép cười nhẹ : " Cậu nói gì vậy chứ ? Ồn ào tớ quá rồi đấy ! Mới sáng sớm mà cậu làm gì om sòm hết lên vậy , để cho tiểu thư đây chợp mắt ít nữa thôi mà có được không bà dì ? "


Thương Hạnh nhăn mặt , véo má cô bạn của mình mà thở dài : " Cậu đấy , ngày nào cũng như ngày nào , còn dám gọi ai là bà dì vậy chứ . Đứng dậy theo tớ đi rửa mặt nhanh lên ! "

Phương Khánh Tâm gật gà gật gù , tỏ vẻ không muốn đi nhưng sao cô có thể thoát khỏi tay " bà dì " Thương Hạnh chứ . Cuối cùng vẫn phải đứng dậy lẽo đẽo đi sau cô bạn tới phòng vệ sinh để rửa mặt .

Thương Hạnh một tay vừa chải tóc , vừa phải giữ cho Khánh Tâm người không bị đổ , trong đầu cô lẩm bẩm : " Ngày nào cũng chăm cậu còn hơn cả chăm con như vậy , cậu mà có người yêu bỏ bạn thì bà đây cạch mặt với cậu ". 


 Cô và Khánh Tâm chơi cùng nhau từ bé , mẹ của Khánh Tâm là chị em thân thiết của mẹ cô nữa , nên cô cũng được dì Diệp - mẹ của Tâm yêu chiều như con mình vậy . Nhà Thương Hạnh cũng là một gia đình giàu , bố kinh doanh sắt thép , còn mẹ thì mở một bệnh viện tư giữa trung tâm thành phố .

 Nhà Khánh Tâm cũng vậy , gia đình cô có một công ty kinh doanh về mảng bất động sản , từ bé cô đã được tiếp cận đến những vấn đề của công ti , thế nên thi thoảng cũng sẽ giúp bố làm một số văn kiện vậy nên mới có tình huống như sáng nay vì thức khuya để hoàn thành văn kiện giúp bố mai có cuộc họp nên tới gần sáng Khánh Tâm mới có thời gian chợp mắt được khoảng 2h , rồi lại phải thức dậy lết tới trường .

Thương Hạnh và Phương Khánh Tâm tuy không ở gần nhà nhau , chỉ cách nhau một con phố nhưng cũng hay qua nhà nhau ngủ . Hai cô nàng đều xinh xắn , làn da trắng , mắt to , mái tóc cũng làm kiểu giống nhau nữa , mới nhìn lướt qua ai cũng sẽ tưởng họ là chị em sinh đôi . Nhưng Khánh Tâm thì cao hơn Thương Hạnh một xíu  , cô không hay tươi cười và thân thiện như Hạnh , cô trầm tính , ít nói , lạnh lùng , đôi mắt to nhưng sâu hút đôi khi nhìn vào cũng toát lên vẻ lạnh lẽo . 

Vào đến lớp học cũng là lúc tiết học thứ 2 bắt đầu , cô chủ nhiệm đi vào cùng với một người đàn ông tuấn tú , dáng người cao ráo  , nước da sáng  , sống mũi cao ( nói chung là đẹp cực phẩm đó nha ^^ ) .

 Đi tới gần lớp học , học sinh trong lớp bắt đầu xì xào bán tán , có vài tiếng nói lớn vang lên : " Ôi các cậu nhìn kìa ! Đừng nói là học sinh mới đó nha "  , " Nhìn như vậy chắc không phải học sinh đâu , chắc cũng tầm hơn 20 tuổi rồi cũng nên " ,  " mặc áo sơ mi trắng kìa ! người gì đâu mà lại cao thế chứ ! " .... 


Thương Hạnh quay sang lại thấy Phương Khánh Tâm nằm gục xuống bàn từ lúc nào , cô nhóc này không hay quản chuyện bao đồng nên cũng chẳng để tâm lắm , nhìn bạn mà Thương Hạnh ngán ngẩm : " Phương Khánh Tâm cô chủ nhiệm sắp vào tới cửa lớp rồi kìa ! Cậu định ngủ tới giờ về luôn hay sao ? " Đáp lại câu hỏi đó là cái gật đầu của Khánh Tâm dường như cô chẳng còn sức để nói lại nữa .

Cô chủ nhiệm vào đến lớp các học sinh đứng dậy chào cô , chỉ duy nhất có Khánh Tâm là gục xuống bàn nhưng chỗ cô ngồi là cuối lớp nên cô giáo cũng khó để ý thấy . " Giới thiệu với các em đây là thầy Lâm , sẽ là thầy giáo dạy môn toán chính của năm học này . Các em chào đón thầy nhé ! " . 

Cả lớp vui mừng cùng đồng thanh : " Thầy Lâm ! Chúng em chào thầy ! "


Thiên Lâm mỉm cười vẫy tay lại với cả lớp , cô chủ nhiệm quay sang nhìn thầy rồi nhìn xuống lớp : " Thầy Lâm , thầy có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho các em học sinh được không ? " .

 Thiên Lâm đi tới bàn giáo viên đặt chiếc cặp của mình rồi quay xuống : " Chào cả lớp , tên đầy đủ của thầy là Hoàng Thiên Lâm , thầy vừa tốt nghiệp và sẽ phụ trách môn toán của lớp ta trong năm học này . Hi vọng tất cả các em sẽ cùng thầy đạt được nhiều điểm tốt nhé !".

 Lời giới thiệu ngắn gọn ấy nhưng làm các học sinh nữa phía dưới mắt sáng hết cả lên , trong lòng hẳn là đang thầm nghĩ  " Sao thầy ấy nói chuyện dễ nghe như vậy chứ " , " Không biết liệu có học được không nữa , thầy quá đẹp trai " ....

 Có bạn mạnh dạn lên tiếng hỏi tuổi của thầy , Thiên Lâm mỉm cười , nụ cười càng như thiêu đốt luôn trái tim của tụi nhóc đó vậy : " Thầy 23 tuổi , và thầy nghĩ sẽ có bạn hỏi thêm thầy có bạn gái chưa nên thầy sẽ nói luôn nhé , thầy độc thân ." Dứt câu dưới lớp tiếng cười vang lên . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro