Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tại quán cà phê

JungKook đang làm việc như bình thường nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ về kế hoạch làm sao có thể gi*t được tên trùm kia . Thì bỗng cửa được mở ra , thì ra đó là Kim NamJoon ngày nào NamJoon cũng đến đây để uống cà phê nhưng để tán tỉnh SeokJin là chính nhưng xui cho anh là SeokJin vẫn chưa đến .

Thấy vậy JungKook mới đi lại thông báo cho anh là SeokJin vẫn chưa đến tiện thể để cho anh gọi đồ uống .

   " Em cho anh một ly cà phê ít đường là được " đang gọi đồ uống nhưng mắt cứ nhìn ra ngoài cửa .

   " Vâng , chờ em một chút " cậu cười mỉm rồi cũng quay vào trong .

Một lát sau cậu mang nước ra cho NamJoon , định đi vào trong thì NamJoon gọi lại hỏi :

   " Cho anh hỏi em một chút được không "

   " Được ạ , anh cứ hỏi "  cậu vui vẻ trả lời.

   " Ờ thì là , anh muốn hỏi em coi quán em có bán bánh ngọt vị dâu không "

   " Có chứ anh , mà anh mua tặng ai ạ"  cậu thắc mắc hỏi .

   " À , anh tính mua về cho em trai ấy mà "

   " Anh có em trai ạ ? " cậu cũng khá ngạc nhiên , vì kể từ lúc quen biết đến giờ đây là lần đầu NamJoon nói mình có em trai .

   " Sao em có vẻ ngạc nhiên thế , SeokJin không kể cho em nghe việc anh có em trai à " anh cười cười nói .

   " Không anh ạ , anh ấy không kể cho em biết "

Đúng lúc này SeokJin đẩy cửa bước vào .
NamJoon thấy thế thì vội vàng chỉnh lại quần áo tóc tai , rồi mới lên tiếng chào SeokJin :

   " Chào em , buổi sáng tốt lành "

   " Chào anh , buổi sáng tốt lành " SeokJin cười nhẹ , lịch sử chào lại .

JungKook thấy thế cũng không náng lại nữa , nên đã đi vào trong , sẵn tiện lấy bánh cho NamJoon.
Sau khi vào trong thì JungKook mới phát hiện ra bánh vị dâu đã hết , nên cậu đành phải tự tay làm . Sau một hồi hì hục cuối cùng cũng làm xong chiếc bánh , JungKook đem để vào hộp rồi gối lại . Rồi đem ra cho NamJoon :

   " Hai người nói gì mà vui vậy "

   " Nói xấu mày đấy em " SeokJin giỡn hớt lên tiếng .

   " Sao lại nói xấu em chứ "  cậu bĩu môi nói .

   " SeokJin em ấy chỉ giỡn thôi , em đừng để tâm " NamJoon cười tươi nói.

   " Em biết mà , nè bánh của anh "

   " Cảm ơn em "

   " không có gì đâu ạ "

   " Hai người nói chuyện tiếp đi , em có việc phải đi bây giờ rồi "

   " Được rồi , đi đâu thì đi , nhưng nhớ mang thần hình nguyên vẹn về đây là được " SeokJin nghiêm túc nói .

   " Biết rồi mà , thôi em đi đây "

Nói xong cậu bỏ tạp dề ra rồi bước ra ngoài , SeokJin không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà một lần nữa thở dài . NamJoon thấy người thương của mình có vẻ buồn nên hỏi :

   " Có chuyện gì với JungKook sao "

   " Không có gì đâu anh , đừng bận tâm " SeokJin chán nản trả lời.

NamJoon cũng không hỏi gì thêm , rồi cũng ra về vì đã quá trễ rồi . Hai người tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy .

Hiện tại thì JungKook đang ở nhà mà nằm dài ra giường , thì bỗng ngồi bật dậy mò lấy điện thoại mà điện cho ai đó .

   " Alo "

   " Có chuyện gì , mà lại điện cho anh mày " đầu dây bên kia bình tĩnh trả lời.

Thì ra JungKook gọi cho Jung Hoseok để nhờ anh giúp đỡ . Sao một hồi kể lại đầu đuôi sự việc cho Hoseok nghe thì anh phán một câu xanh rờn :

   " Nào mày thực hiện nhiệm vụ thì nói với anh , anh mày sẽ đi hốt xác mày về "

   " Anh nói cái gì vậy chứ "

   " Mày nghĩ một mình mày có thể gi*t được tên V đó hả , từ bỏ đi em êiii...."

   " Cái gì mà từ bỏ chứ , không nói chuyện với anh nữa tắt máy đây "

   " Nè , khoang đã ........ " Hoseok đầu dây bên đây chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mà chẳng nói được gì nữa . Vì tắt mẹ máy rồi lấy gì nói .

JungKook vừa tắt máy xong thì lại lăn đùng ra giường mà không khỏi nghĩ ngợi . Ý chí có chút lung lay, nhưng ngay lấp tức vức mẹ cái suy nghĩ đó đi , nhắm mắt lại . Mở mắt ra thì đã lấy trời tối thui , nhìn lại đồng hồ mới biết đã hơn 6 giờ tối , vội vàng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo . Xong hết thì cậu bước xuống nhà đính ra ngoài thì SeokJin hỏi :

   " Mày lại định đi đâu nữa đây "

   " Em đi bar "

   " Vào đó làm gì "

   " Để tiếp cận mục tiêu chứ làm gì "

   " Mày chưa chịu hủy bỏ nhiệm vụ à"

   " Không , em sẽ thực hiện nó "

   " Được rồi tao không khuyên nữa , nhưng đợi đó , anh mày cũng sẽ đi cũng mày " nói xong anh chạy thẳng lên phòng .

Sau một hồi thì hai người cũng tới được bar , vừa bước vào thì SeokJin đã thấy khó chịu vì anh không thích những nơi ồn ào như thế này . Nhưng cũng không làm gì được , vì phải đi theo để kịp bảo vệ được đứa em trai quý hóa của mình . Vừa vào JungKook đã kéo tay SeokJin lại một bàn có vẻ khuất nhưng có thể quao sát được tất cả các chỗ trong bar kể cả trên tầng .

Hiện tại trên tầng thì có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào SeokJin , mà không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây . Không ai khác đó là NamJoon, bên cạnh anh còn có một người .
                                 ........


______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro