Chương 21+Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Nếu không, tôi sẽ gửi bức ảnh này cho giám đốc của anh

Nhưng mới bước đi hai bước, cánh tay đột nhiên bị kéo lại, cô quay đầu liền nhận ra là Phong Kiêu, bàn tay anh to cứng như thép nguội, nắm tay mình rất chặt, dưới sức mạnh này xương cốt cô dường như bị bóp nát.

"A, không phải mới vừa rồi còn dành tình cảm yêu thương nhung nhớ cho quản lý Tôn? Giờ này còn giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì nữa?"

Nói tới đây, ánh mắt anh không khỏi ngang ngạnh đánh giá gương mặt cô một chút: "Hơn nữa nghệ danh của cô là Đường Hạ? Đúng là một cái tên hay! Nếu là đàn ông, cô sẽ ngoan ngoãn 'nằm xuống' chứ?"

Lời nói đầy châm chọc, làm cho trái tim An Mộc nhói đau như bị kim châm.

Đường Hạ, là vì mẹ cô họ Đường, còn cô sinh ra vào mùa hạ, ý nghĩa thật đơn giản nên mới dùng làm nghệ danh, nhưng qua miệng Phong Kiêu, sao lại trở nên thấp kém ti tiện như vậy?"

Đúng!

Có đôi khi vì đạt được mục tiêu mà phải nhượng bộ, nhưng An Mộc cô, là có bí mật riêng!

An Mộc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt Phong Kiêu:"Buông ra, vai diễn kia, tôi không cần!"

"Không cần?" Trên mặt anh lộ ra vẻ trào phúng:"Cô nói không cần mà được sao?"

Người này, rốt cuộc là muốn làm gì?

Nhìn gương mặt không rõ hỉ nộ của anh, trong lòng An Mộc thầm phỏng đoán, nhưng.....

Mặc kệ, đau chết đi được!

"Anh buông ra!" An Mộc dùng sức giãy dụa.

Nhưng người đàn ông này lại xoay người, ném cô xuống sô pha.

Qua cơn váng vất, An Mộc phát hiện chính mình đã bị người đàn ông này đè xuống dưới thân.

Tay chân đều bị nắm chặt, không thể cử động.

Chính mình bị áp vào ngực anh, nhịp tim đập mạnh mẽ qua xuyên qua chất liệu vải mộc mạc truyền tới.

Tư thế mờ ám này làm cho An Mộc đột nhiên nghĩ tới thân hình kiều diễm ngày đó.....

An Mộc lắc lắc đầu, trời ạ, thời khắc mấu chốt mà cô lại nghĩ cái gì vậy?

Ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt cô là ánh nhìn tràn ngập sự thô bạo của người đàn ông, kiểu nhìn này như nói lên nếu An Mộc không chịu nghe lời anh sẽ chết vô cùng bi thảm!

An Mộc lập tức run rẩy.

Người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm!

Hơn nữa, dù sao bọn họ cũng đã....

Bị anh ta nhìn một chút chắc cũng không sao đâu!

Mới nghĩ đến đây, cô lại ngẩng mạnh đầu lên nói:"Không phải cởi quần áo sao? Được, tôi cởi!"

Nói xong, một tay cô để lên vai, dùng sức kéo để lộ ra bờ vai khêu gợi!

Cũng không ngờ đến động tác này của cô, trong mắt người đàn ông lập tức phóng ra tia rét lạnh.

Gương mặt ma mị của anh lộ ra hơi thở làm người ta khiếp sợ.

An Mộc vẫn tiếp tục cởi.

Ngay lúc không biết người đàn ông này sẽ có động tác gì tiếp theo thì đã thấy anh quay đầu nói với quản lý Tôn:"Cút ra ngoài!"

Quản lý Tôn chạy nhanh ra cửa, không dám quay đầu lại nhìn.

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông híp mắt lại, nhìn chằm chằm An Mộc nhếch mép, nụ cười càng thêm âm hàn, giọng nói như được truyền đến từ địa ngục,:"Cởi đi, sao lại không cởi nữa?"

Còn phải cởi nữa sao?

"Khốn kiếp!

An Mộc co hai chân lại muốn đá Phong Kiêu.

Rõ ràng cánh tay lười nhác của anh vươn ra, nhẹ nhàng bâng quơ đặt lên đùi cô, làm An Mộc không hiểu sao lại đờ ra quên mất động đậy.

Sau đó, anh lôi kéo thật mạnh, làm An Mộc ngã trọn vào lồng ngực mình.

Người đàn ông cúi đầu, bàn tay to xé vạt áo của cô. Cảm nhận được sự thô bạo của anh, toàn thân An Mộc đều run lên, đúng lúc này....

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Diệp Đồng Đồng lập tức xông vào, giơ máy ảnh trong tay lên không hề do dự chụp lại tư thế hiện giờ của An Mộc và Phong Kiêu!

Sau đó, Diệp Đồng Đồng đắc ý nhìn Phong Kiêu:"Đồ háo sắc, mau buông cô ấy ra! Nếu không, tôi sẽ gửi bức ảnh này cho giám đốc của anh!"

Chương 22: Yêu nghiệt không thể nắm bắt

Bầu không khí trong phòng đang rất kịch liệt đột nhiên bị gián đoạn.

Toàn bộ cơ thể của An Mộc bị Phong Kiêu giam cầm, không thể động đậy.

Nhưng nghe được lời nói của Diệp Đồng Đồng, cô thật sự vừa luống cuống vừa xấu hổ.

Cô vội vàng mở miệng:"Đồng Đồng, anh ta...uhm..!"

Một bàn tay lớn trực tiếp bịt miệng cô lại.

Khoảng cách gương mặt hai người chỉ có 5mm, anh nhướng lông mày xinh đẹp, hỏi:"Cô vừa mới nói sẽ gửi ảnh chụp này cho ai?"

Diệp Đồng Đồng vốn là kiểu người ngốc nghếch ngây ngô, đối phương đang uy hiếp châm chọc mà hoàn toàn không hiểu.

An Mộc căn bản không dám hi vọng, cô chỉ có thể cố gắng phục hồi tinh thần.

Quả nhiên, người này ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hổ nói:"Giám đốc của anh, Phong thiếu!"

"Hả?" Người đàn ông trầm giọng nói, mềm mại thuần hậu.

Diệp Đồng Đồng tiếp tục uy hiếp:"Sợ rồi sao? Nói cho anh biết, biết điều thì mau buông....."

An Mộc lập tức hoảng hốt.

"Uhmm!" Bị người đàn ông ôm chặt, An Mộc huy động khí lực toàn thân mới phát ra được mấy tiếng ậm ừ, rốt cuộc cũng thành công cắt ngang Diệp Đồng Đồng.

Diệp Đồng Đồng dừng nói một lúc, cũng kịp phản ứng:"Mau buông Đường Hạ ra! Nếu không nếu Phong thiếu của các người mà biết anh lấy cớ công việc mà lén lút dở trò với diễn viên, anh không gánh nổi đâu!"

Nếu có thể, An Mộc thật sự muốn tìm một cái hố nào đầy rồi nhảy xuống.

Lại nhìn người đàn ông...

Quả nhiên vẫn là cái bộ dáng cuồng vọng gợi đòn đó.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt dài nhìn chính mình chằm chằm.

An Mộc cắn môi.

Nhìn cái gì không biết??

Chẳng qua mới chỉ lén giở chút thủ đoạn với nhân viên của anh ta mà đã bị anh ta làm khó dễ như vậy.

Hiện giờ nếu anh ta biết chính mình tính uy hiếp nhân viên của anh ta, không biết sẽ phản ứng thế nào!

Tròng mắt An Mộc di chuyển, muốn tìm ra biện pháp thoát thân.

Đang lúc cô suy nghĩ miên man, bàn tay to lớn đang bịt miệng cô đột nhiên buông lỏng.

An Mộc sửng sốt.

Bàn tay to lớn mang đầy vết chai chạm vào cái cằm vừa bị anh ta làm cho đau đớn, chậm rãi vuốt ve, An Mộc chỉ cảm thấy có luồng điện truyền khắp toàn thân, tiếp theo nghe thấy giọng anh ta:"Đau à?"

An Mộc hít sâu một hơi, trong lòng cũng rất nghi hoặc.

Tên này đang ra vẻ dịu dàng sao?

Nhưng rõ ràng cái mắt anh ta lúc nào cũng cuồng vọng tự cao tự đại cơ mà!

Hừ!

Giả mèo khóc chuột!

Người này nếu thực sự thương hoa tiếc ngọc, sao vừa rồi còn tóm chặt lấy người ta không buông?

An Mộc nhất thời khó thở, không che dấu vẻ bất mãn, quay đầu thoát khỏi bàn tay anh.

Nhưng cô lập tức hối hận.

Ô....

Có vẻ anh ta đang muốn cởi quần áo, vẫn còn dám hung ác như vậy, không phải đối phương định....

Vốn tưởng người đàn ông này sẽ dùng biện pháp tàn bạo hơn để đối phó với cô, An Mộc co rúm cả người lại.

Phục hồi tinh thần thì phát hiện anh ta đã đứng lên.

Động tác anh tao nhã, cài lại cúc áo sơ mi vừa bị bung ra, ngón tay màu mật ong thon dài, làm gì cũng rất có luật điệu.

Sau đó anh thuận tay cầm áo khoác bên cạnh sô pha, ánh mắt xinh đẹp nhìn An Mộc thật sâu, rồi đi ra ngoài.

......

An Mộc từ nhỏ đã tự cho mình là thông minh, nhất là ở nhà họ Phong, nhìn sắc mặt người khác mà ăn cơm, tự cho rằng mình đã rất thuần thục đoán biết ý nghĩ của người khác.

Nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được người đàn ông này nghĩ gì!

Trơ mắt nhìn đối phương đi thẳng ra cửa, An Mộc trong lòng đang dần bình tĩnh lại, chợt nghe tiếng Diệp Đồng Đồng kêu lên:"Đứng lại!"

An Mộc lại trở nên căng thẳng, nhanh nhanh tiễn được tên ôn thần này đi là được rồi, Diệp Đồng Đồng lại sao lại gọi anh ta lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro