Chương 25+Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Liên hợp uy hiếp, ký hợp đồng

An Mộc bình tĩnh quan sát, thấy Tô Mỹ Huệ đang bĩu môi, liền chỉ chỉ trên bàn trà, đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng.


"Ừ, cô qua đây, ký cái hợp đồng này."

Ký hợp đồng.

An Mộc trong nháy mắt hiểu được, lập tức sắc mặt xanh mét.

Nhóm người này....

Nhóm người này!!

Năm đó cha mẹ để lại cho cô một khoản tài chính bất động(tiền bị khóa), phải chờ tới khi cô thành niên mới có thể khởi động.

Xí nghiệp An Thị, đã bị bọn họ chặt chẽ khống chế ở trong tay, đính hôn chỉ là mặt tốt đẹp ở bên ngoài, cho bọn hắn một cái lý do hoàn toàn thâu tóm được An Thị.

Hiện tại......

A!

Bọn họ thật đúng là tính toán thời gian.

Đợi sinh nhật mười tám tuổi của cô, nhưng lại đính hôn trước một ngày.

Vừa mới đính hôn, bọn họ muốn đánh lên, một khoản này, kỳ thật trên người cô cũng không có nhiều vốn lưu động.

An Mộc không nhúc nhích.

Tô mỹ Huệ lộ ra giọng the thé cay nghiệt: "An Mộc, cô làm gì vậy? A, từ nhỏ ăn nhà chúng tôi, mặc cũng là nhà của chúng tôi, lớn lên dáng dấp lại xấu, Tử Khiêm cùng cô đính hôn phải chịu bao nhiêu ủy khuất đây? Như thế nào, hiện tại để cô ký tên, đều không sai khiến được cô hả?"

Ký tên?

Nếu quả thật giống như nói nhẹ nhàng như vậy, thì tốt rồi!

Tính cách của cô cho tới bây giờ chưa khuất phục trước ai, cô đi qua, Tô Mỹ Huệ đưa hợp đồng cho cô.

An Mộc cúi đầu, quả nhiên liền nhìn thấy bốn chữ chuyển nhượng hợp đồng.

"Chuyển nhượng hợp đồng?" An Mộc ngẩng đầu, nhỏ giọng mở miệng, "Bác gái, này, đây là tiền cha mẹ để lại cho con, vì, vì cái gì muốn chuyển nhượng cho anh Tử Khiêm?"

Phong Tử Khiêm rốt cuộc nhịn không được, không kiên nhẫn mở miệng, " Kêu cô chuyển nhượng thì chuyển nhượng đi, nói nhiều như vậy làm cái gì?!"

An Mộc nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn Phong Tử Khiêm.

Tô Mỹ Huệ nhìn tình huống này, bĩu môi đúng lý hợp tình mà mở miệng: "An Mộc a, công ty Phong gia của chúng ta, gần đây cần một khoản tiền rót vào, cô cũng không thể nhìn thấy Tử Khiêm vì chuyện này mà buồn rầu được? Hơn nữa, cô ở Phong gia nhiều năm như vậy, ăn uống đều là nhà của chúng tôi, chút tiền ấy cho chúng tôi căn bản cũng không tính là gì."

Ăn uống đều là nhà của bọn họ?

Người nhà họ Phong da mặt thật dày, có thể so sánh với Vạn Lý Trường Thành rồi!

Tưởng rằng cô không biết sao, mấy năm nay, Phong gia toàn dựa vào Xí nghiệp An Thị nuôi.

Năm đó công ty Phong gia, bởi vì Phong Anh Hùng kinh doanh không tốt, đã sớm phá sản.

An Mộc nắm chặt nắm tay.

Người Phong gia thay phiên ra trận, Phong Tư Nguyệt lạnh như băng đi đến trước mặt cô, "An Mộc, cô không nỡ đúng không? Vẫn là, cô căn bản không có yêu Tử Khiêm?"

Phong Anh Hùng ho khan một tiếng, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, Phong Anh Hùng mở miệng, "An Mộc, coi như số tiền này, coi như Phong gia chúng ta mượn cô."

Lời này ——

Nói làm như thật.

Nhưng chỉ có Phong Anh Hùng hắn, là một tiểu nhân đê tiện.

Mượn? Hắn có thể trả sao, nếu trả An Mộc cô lấy đầu xuống làm cầu đá.

So với Phong Tư Nguyệt, Tô Mỹ Huệ cùng Phong Tử Khiêm sẽ cướp lấy cho bằng được, loại người âm trầm này, càng không thể chọc.

An Mộc rũ đôi mắt xuống, lúc này cô có thể không nói sao.

Cô gật đầu.

Tô Mỹ Huệ liền một bộ dáng vẻ "Đã sớm phải như vậy, uổng phí chúng tôi nói nhiều nước bọt như vậy", đẩy hợp đồng qua, "Vậy cô liền ký hợp đồng đi."

An Mộc ừ một tiếng, ngượng ngùng mở miệng: "Của con cũng là của anh Tử Khiêm, chỉ cần anh Tử Khiêm cùng con kết hôn, hợp đồng này không cần ký."

Nói, đẩy hợp đồng về phía trước.

Nhưng vừa nói ra lời này, Phong Tử Khiêm vụt đứng lên, "Tôi mới không cùng cái người quái dị này......"

Lời nói còn chưa dứt lời, "Bang" một tiếng.

Phong Anh Hùng liền đặt ly nước ở trên bàn trà.

Phong Tử Khiêm, lập tức nghẹn lời ở trong cổ họng. 

Chương 26. Giả lợn để ăn thịt hổ

Phong Tư Nguyệt thuận thế mở miệng:"An Mộc! Tử Khiêm đã đính hôn với cô, cũng chẳng khác kết hôn là bao, không phải chỉ thiếu mỗi cái giấy đăng ký sao? Còn không phải là vì cô muốn chờ hai năm sau đủ tuổi kết hôn theo pháp luật sao? Nhưng nhà họ Phong chúng tôi là hạng người nào, hay ý cô là vẫn không tin tưởng chúng tôi?"


Chỉ có loại đầu heo mới đi tin tưởng!

Nhưng An Mộc cô vẫn phải sắm vai một kẻ yêu Phong Tử Khiêm đến điên cuồng không màng tự tôn, cũng không có trí tuệ, không thể nói không tin được!

Trong mắt An Mộc lưu chuyển, cầm lấy bút trên bàn:"Bác gái, là ký ở chỗ này sao?"

Ngón tay e sợ chỉ vào một chỗ.

Tô Mỹ Huệ quả nhiên không giữ nổi bình tĩnh:"Đúng đúng, chính là chỗ đó!"

An Mộc cụp mắt, ánh mắt hiện lên tia trào phúng, ký tên mình xuống bên A.

Lại ngẩng đầu:"Cháu ký xong rồi."

Tô Mỹ Huệ hừ lạnh một tiếng, tùy tiện cầm lấy hợp đồng, lật lật xem xét, mở miệng nói:"An Mộc à, trông cháu xấu như vậy, Tử Khiêm ở bên cháu chính là sự thiệt thòi rất lớn...."

Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt liền sầm xuống, đập văn bản xuống trước mặt An Mộc:"Cô, cô, tại sao cô lại ký tên ở bên A?"

Trang giấy xoẹt qua hai má, An Mộc lùi về sau từng bước, gỡ bỏ sự yếu ớt, tuyệt không đau đớn.

Chính là loại nhục nhã này.....

An Mộc ngẩng đầu, "Bác Phong, cháu, cháu vừa mới hỏi, có phải ký chỗ đó không mà...."

"Cô còn dám nói? Nói! Có phải do cô cố ý không?" Tô Mỹ Huệ bước lên từng bước, vươn hai ngón tay cấu véo cánh tay An Mộc.

An Mộc thét lên một tiếng đẩy bà ta ra, trượt chân ngã xuống đúng ghế sô pha.

Nhưng Tô Mỹ Huệ không được may mắn như vậy, bị An Mộc đẩy cả người ngã ra sau, đầu gối đập thẳng vào bàn.

Cô hít sâu một hơi.

Bên kia An Mộc cố tình tỏ ra sợ hãi, vội vàng đứng lên đi tới:"Bác Phong, bác không sao chứ?"

Nhưng tay chân cô loạng choạng không cẩn thận đụng vào Phong Tư Nguyệt bên cạnh.

Phong Tư Nguyệt đang bưng một ly trà, vì bị An Mộc đụng vào làm cho tách trà lệch đi hắt hết nước lên mặt Phong Anh Hùng!

Mà Phong Tư Nguyệt cũng bị mất đà ngã thẳng xuống người Tô Mỹ Huệ.

Hai người ngã dúi dụi, còn ngã rất mạnh,trên người không biết bị góc bàn đụng cho sứt mẻ bao nhiêu chỗ!

Trong phòng khách nhất thời loạn thành một đoàn.

An Mộc hoảng sở trừng lớn ánh mắt:"Bác trai, bác gái, chị Tư Nguyệt...."

Khóe miệng Phong Tư Nguyệt bị sưng lên, nổi giận đùng đùng đứng thẳng lên, trực tới xông tới trước mặt An Mộc, giơ cao tay muốn giáng xuống:"Đồ sao chổi!"

An Mộc lộ vẻ hoảng sợ, chân vô tình đụng vào Phong Tử Khiêm, Phong Tử Khiên chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, người lao về phía trước.

"Ba!"

Tiếng bàn tay tát xuống, làm cho phòng khách im lặng như tờ!

An Mộc lại vọt tới trước mặt Phong Tử Khiêm, vẻ mặt cảm động mở miệng, "Anh Tử Khiêm, anh Tử Khiêm, chị Tư Nguyệt muốn đánh em thì cứ đánh, anh, sao anh lại đỡ cái tát này thay em? Ôi...anh Tử Khiêm, em sai rồi, hóa ra anh lại tốt với em như vậy, tiền của em đều cho anh, đều cho anh..."

Phong Tử Khiêm không tin nổi nhìn xuống chân mình, sao vừa rồi đột nhiên lại trở nên mềm nhũn chứ?

Tô Mỹ Huệ cũng không nói nên lời, sao bà lại có cảm giác không còn khống chế được An Mộc nữa?

Chỉ còn Phong Anh Hùng, gương mặt già nua tối sầm, đứng dựng lên, nước trà từ tóc ông nhỏ xuống, bộ dáng vô cùng chật vật.

Ông quát lên chói tai:"Đủ rồi! An Mộc, cô..."

Tim An Mộc đập mạnh, cuối cùng đã phát hỏa rồi!

Ánh mắt Phong Anh Hùng cay độc, nhưng trăm ngàn cũng không nhìn ra sơ hở nào!

Đúng lúc này, ở cửa truyền đến một giọng nói cuồng vọng ngang ngược nhưng lại dễ nghe vô cùng:

"Chà, xem ra tôi đến không đúng lúc! Sao tự nhiên lại náo nhiệt thế này?"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro